Tìm kiếm

21 thg 3, 2014

Chương 537: Mộc Thần Lôi hải - Đại Chúa Tể

    Hai luồng hào quang xanh biếc bắn ra, bao trùm lấy Mục Trần và Huyết Thiên Đô.

    - Hai người bọn họ là cái thân phận kế thừa giả gì đó sao?

    Mộc đài xôn xao bàn tán, kế thừa giả, mọi người hầu như chẳng biết nó là cái gì, thế nhưng tình hình trước mắt xem ra đó là một cơ duyên nào đấy, vậy mà cả hai người kia đều nhận được...

    Lạc Li, Thanh Tuyền bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn Huyết Thiên Đô, cũng không ngờ được kẻ kia lại có được thân phận kế thừa giả như Mục Trần.

    - Hô hô, thật bất ngờ! Ngươi cũng nhận được thân phận kế thừa giả...

    Huyết Thiên Đô nhìn sang Mục Trần, miệng nở nụ cười lạnh lẽo:

    - Bất quá ngươi nghĩ mình có thể nhận được cơ duyên ở Mộc Thần Viện này sao? Thần Mộc Cương Lôi cũng không dễ chịu đâu đấy.

    - Ngươi đừng chết trong đó là được.

    Mục Trần cười thâm ý.

    Huyết Thiên Đô cười tủm tỉm gật gù.

    Hai người cười nói có vẻ thân thiết, nhưng sát khí lượn lờ ẩn hiện. Lôi hải bích lục lại vang lên những tiếng sấm rền như thúc giục cả hai.

    Mục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc tập trung. Hắn không do dự nữa, lao mình vào tầng mây sấm sét trước mặt.

    Cùng lúc đó, Huyết Thiên Đô cũng hóa thành một tia huyết quang dũng mãnh xông vào, không hề sợ hãi.

    "Ầm! Ầm!"

    Tầng mây bích lục nhất thời cuồn cuộn, một cột sét hung mãnh dữ tợn như mãng xà xuyên phá mây mù, khí thế cuồng bạo giáng vào người Mục Trần.

    "Đùng!"

    Mục Trần bị đánh văng ngược lại một đoạn xa, hắc lôi bao bọc thân thể chớp giật liên hồi, có vẻ như bị chấn động. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp hắc lôi dày đặc, sẽ nhìn thấy ngực hắn cháy đen một mảng, máu thịt lẫn lộn.

    - Lợi hại!

    Mục Trần thầm than. Lôi Thần Thể đã tu luyện đến ngũ văn cũng không chịu nổi một đòn thanh lôi, xuất hiện thương thế. Thần Mộc Cương Lôi này lại bá đạo như vậy.

    Hai tay nắm chặt, hắc lôi lóe ra, năm đường lôi văn lóe ra trên ngực, thúc giục ngũ văn lôi thể đối mặt tình cảnh hung hiểm, hắn không dám khinh thường.

    "Ầm!"

    Phía bên kia không xa, Huyết Thiên Đô vung tay đánh một chưởng, huyết linh lực ngưng tụ thành một bàn tay to lớn dũng mãnh chống cự một tia thanh lôi đánh tới.

    Tiếng nổ vang rền, huyết thủ bị chấn nát, Huyết Thiên Đô cũng văng đi một đoạn.

    Phía bên ngoài, mọi người căng mắt quan sát diễn biến bên trong lôi hải. Ai nấy đều hít hà nuốt nước bọt. Hai người kia không ai đơn giản, một kẻ dám lấy chính cơ thể ngạnh kháng Thần Mộc Cương Lôi, một kẻ dùng linh lực cường thế kháng cự.

    - Chúng ta cũng bắt đầu thôi!

    Lạc Li khẽ nói.

    Ôn Thanh Tuyền nhắn trán, quay sang nói với đồng đội:

    - Các ngươi ở lại đây, không cần phải đi tiếp.

    Lôi hải quá hung mãnh, cao thủ linh lực nan tiến vào cũng khó toàn mạng, các cô gái muốn vượt qua có lẽ cũng khá miễn cưỡng.

    Bốn cô gái đồng thanh gật đầu.

    - Đi nào!

    Lạc Li lên tiếng, rồi cùng Ôn Thanh Tuyền lắc mình bay ra, lao vào lôi hải xanh biếc.

    Sau đó cũng có vài người thực lực mạnh mẽ tiến ra, bộ dáng cũng chuẩn bị xông vào thử luyện lôi hải trong thời gian một nén nhang. Kẻ nào cũng tản mát linh lực dũng mãnh thiện chiến.

    Vương Chung, Võ Doanh Doanh cũng tiến vào lôi hải, với thực lực của họ dĩ nhiên tự tin không kém.

    "Ầm Ầm!"

    Lác đác vài bóng người lao vào lôi hải xanh biếc, khiến nó càng thêm bạo động, mây xanh cuồn cuộn, lôi đình bích lục từ trong mây bắn ra, nện vào từng người xông quan vượt ải.

    "Đùng!"

    Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, một cao thủ quanh thân tràn ngập linh lực dũng mãnh nhất thời ăn quả đắng, lớp phòng ngự linh lực hoàn toàn tan nát, văng ngược ra vài trăm trượng, phun máu. Cảnh tượng khiến những kẻ đứng bên ngoài giật bắn run rẩy.

    Sau đó cũng có thêm vài kẻ chịu không xiết một đòn cương lôi, chật vật văng ra. Chỉ khi chính bản thân thể nghiệm sức mạnh Thần Mộc Cương Lôi, họ mới rõ được việc cố gắng kiên trì ở lại trong đám mây kia một nén nhang khó khăn đến mức nào.

    Những kẻ đang rục rịch cũng muốn đánh liều thử vận may bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của mấy cao thủ kia nhất thời teo vòi, run như cầy sấy. Còn chưa biết trong kia có bảo bối gì, nhưng nếu xông lên, e rằng cũng chẳng còn mạng mà hưởng bảo vật. Mộc Thần Viện căn bản không dành cho thường nhân xông vào.

    Những tiếng sấm rền cuồng bạo không ngừng vang vọng, hắn đảo mắt nhìn qua chung quanh. Lúc này lôi hải khá hỗn loạn, nhưng khu vực quanh hắn một khoảng không có ai bước tới, có lẽ ai cũng ngại lỡ như hắn bị đánh chết thì cái "cơ duyên" kế thừa giả kia lại chuyển sang họ thì khốn đốn lắm.

    "Ầm!"

    Thêm một tia sét hung mãnh đánh vào người Mục Trần.

    Lại lần nữa bị đầy lui, cánh tay đầy máu, thịt tung tóe. Cơn đau kinh khủng khiến hắn nhíu mày, nhưng mặt vẫn chưa đổi sắc. Hắn khẽ liếc sang Huyết Thiên Đô bằng. Kẻ kia đang dựa vào linh lực cường hãn dồi dào chống cự với thanh lôi.

    Mỗi khi đón đỡ một tia sét, Huyết Thiên Đô cũng bị đẩy lui, nhưng so với Mục Trần thì tốt hơn rất nhiều, đến lúc này vẫn chưa hề bị thương. Còn Mục Trần bề ngoài đã máu me tứ tung, xem ra không tốt.

    - Mục Trần ca có vẻ hơi thảm a.

    Tần Nhi bên ngoài khẽ nhói lòng.

    Từ Hoang lắc đầu phản bác:

    - Mục Trần mạnh ở thân thể, Huyết Thiên Đô hơn ở linh lực hùng hậu. Bề ngoài thì kẻ kia có vẻ hình tượng còn tốt đẹp, nhưng nếu hắn dám làm theo cách Mục Trần, có lẽ bây giờ đã là đống máu thịt bầy hầy.

    Lôi đình không vì cuộc nói chuyện của họ mà dừng lại, nó càng lúc càng thêm cuồng bạo dữ dội.

    Thanh lôi tăng cường công kích, thêm nhiều kẻ không đủ sức lực kiên trì, bị đánh hộc máu văng ra, người ngợm cháy đen thui, bộ dáng thê thảm khiến những tên đồng đội hết hồn chạy lên giúp đỡ.

    Ngay cả những cao thủ mạnh mẽ kia cũng không chịu nổi một nén nhang, thật khó tưởng tượng Thần Mộc Cương Lôi bá đạo đến mức độ nào.

    Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ một nén nhang nhưng với những người đang xông xáo trong lôi hải, dài cứ như cả năm.

    Thanh lôi liên tiếp đánh ra, không hề nể tình nện vào cơ thể Mục Trần, chấn cho hắn lắc lư bay ngược ra, da dẻ đen cháy, máu thấm ra ngoài, nhưng không biến mất mà bốc hơi để lại một lớp vảy máu trên da.

    Khí tức hô hấp của Mục Trần lúc này trở nên gấp gáp hơn nhiều, hơi hỗn loạn. Hắn nhận thấy với ngũ văn lôi thể, nhưng thân thể hắn cũng khó mà liên tiếp chịu công kích Thần Mộc Cương Lôi.

    Mục Trần liếc nhìn sang phía huyết quang tràn ngập, hình thành một khối cầu máu bảo vệ Huyết Thiên Đô bên trong. Tên kia cũng có bản lĩnh khá cao.

    - Một nén nhang chắc cũng sắp hết.

    Mục Trần nheo mắt lẩm bẩm.

    Đột nhiên, sấm sét im bặt, rồi mọi người nhìn thấy sâu trong biển mây có ánh sáng lóe lên, bắn tới bao phủ những người còn đang ở trong lôi hải, hút họ bay vào bên trong lôi hải.

    Hẳn nhiên những người đó đã được chấp nhận thông qua khảo nghiệm thanh lôi.

    Nhưng số người có thể vượt qua cũng chỉ khoảng trăm người.

    "Ầm Ầm."

    Ngay khi những người kia được kéo ra khỏi biển mây, lôi hải liền trở lại cuồng bạo.

    Uy áp lôi đình kinh khủng tỏa ra hung hãn, thanh lôi như lục xà dữ tợn nhìn chằm chằm vào con mồi còn ở trong lôi hải, nhe nanh chực chờ.

    Mà lúc này, trong đó chỉ còn lại hai người.

    Chính là Mục Trần và Huyết Thiên Đô.

    Mọi người đều cảm nhận được lôi hải hiện tại cuồng bạo đáng sợ hơn vừa nãy rất nhiều.

    Lạc Li và Thanh Tuyền phía bên kia tỏ ra lo lắng, còn đám người Vương Chung, Mặc Ngư thì sung sướng ra mặt, dĩ nhiên mong cho Mục Trần bị lôi đình đánh chết.

    Lúc này lôi hải mới tỏ rõ uy phong của nó, may mắn chỉ hai kẻ phải hứng chịu tình cảnh này, cũng chẳng biết là vinh hạnh hay xui xẻo. Mọi người cũng đang hiếu kỳ thầm đoán, chẳng biết ai trong hai vị kế thừa giả này có thể bước ra khỏi lôi hải?

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét