Tìm kiếm

21 thg 3, 2014

Chương 538: Thần Mộc Cương Lôi - Đại Chúa Tể

    "Ầm Ầm."

    Sấm sét cuồng bạo vang lên từ trong biển mây, vọng ra thiên địa, khiến người ta lông tóc dựng ngược.

    Bên ngoài lôi hải, mọi người đều dõi mắt chăm chú nhìn vào hai bóng người còn tồn tại bên trong, dáng vẻ nhỏ nhoi trước thiên nhiên hùng vĩ, cứ như sau đó sẽ tan biến dưới uy thế lôi đình kinh khủng.

    Lạc Li và Thanh Tuyền tỏ ra rất lo lắng. Chính mình đã thể nghiệm sự hung bạo của thanh lôi, có thể thoải mái duy trì thời gian một nén nhang, nhưng lúc này lôi đình càng cuồng loạn hơn, đáng sợ nhiều hơn.

    - Xem ra Mộc Thần Điện đang muốn khảo nghiệm kế thừa giả đây mà.

    Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng nói.

    Thân phận kế thừa giả của Mục Trần cho hắn không ít lợi thế, nhưng lúc này cũng là phiền hà không nhỏ. Mọi người đều biết rõ, nếu hắn và Huyết Thiên Đô không có cái thân phận kế thừa giả kia, thì bọn họ đã sớm vượt qua khảo nghiệm này rồi.

    Lạc Li khẽ gật gù:

    - Nếu là kế thừa giả, dĩ nhiên không thể tầm thường, khảo nghiệm mà Mộc Thần Điện để lại cũng rất hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không muốn truyền thừa của Mộc Thần Điện lừng lẫy một thời lại rơi vào tay một tên vô dụng.

    - Vậy thì phải xem bọn họ làm thế nào để phá cục diện này.

    Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói.

    "Ầm!"

    Tiếng sấm vẫn vang rền, Mục Trần cũng đang cực kỳ tập trung, thanh lôi lấp loáng như bích lục lôi long gào thét đáng sợ.

    "Phù"

    Mục Trần thở ra một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén.

    "Đùng!"

    Lôi hải sôi trào rồi bùng nổ, ánh sáng xanh lục chiếu khắp không trung, một tia sét to lớn đáng sợ hướng thẳng đến Mục Trần.

    Cột lôi đình bích lục bề ngoài nhìn lại không giống sấm sét, mà giống như vỏ cây đại thụ, ngập tràn thụ văn già cỗi, không mang một khí thế cuồng bạo đáng sợ, nhưng chỉ có người chân chính đối diện với nó mới cảm nhận được áp lực lạnh toát da đầu mà nó mang tới.

    Hắc lôi bắn ra, da hắn tối đi, làn da lấp lánh như kim loại. Mục Trần đã vận dụng Lôi Thần Thể cực hạn.

    "Ầm!"

    Mộc lôi long hung hăng oanh kích Mục Trần, năng lượng cuồng bạo trùng kích vào thân thể.

    "Bang!"

    Mục Trần bị đánh bay đi một đoạn xa, chân dùng lự đạp mạnh vào không trung chấn nổ không gian, ổn định thăng bằng. Quần áo trên người hóa ra tro, trên ngực lộ ra năm đường lôi văn, bả vai đầy máu tươi.

    Những người đứng bên ngoài ồ lên kinh ngạc, thanh lôi hung mãnh ngay cả cao thủ linh lực nan đỉnh phong cũng phải trọng thương, thế mà Mục Trần kia vẫn chịu đựng nổi, thân thể hắn cứng vậy sao?

    - Hừ, chán sống! Mới một đòn Thần Mộc Cương Lôi đầu tiên đã thê thảm như thế, để ta xem thời gian chín nén nhang còn lại ngươi lăn lộn thế nào!

    Vương Chung nhếch mép cười.

    Mặc Ngư, Tần Phong cũng cười khẩy.

    Võ Doanh Doanh trừng mắt nhìn vào trong lôi hải, vẫn lạnh lẽo như băng đá, nhưng bàn tay cầm Yển Nguyệt Đao hơi siết chặt một chút.

    "Ầm ầm!"

    Thêm những tiếng sấm vang lên, nhưng lần này đến lượt Huyết Thiên Đô chịu trận. Sắc mặt tên kia cũng lo lắng, tay kết ấn, linh lực dũng mãnh đỏ như máu tuôn ra, lượn lờ quanh thân, ngăn cản công kích của thanh lôi.

    Linh lực hộ thân bị đánh nổ, Huyết Thiên Đô cũng bị đẩy lui, bàn tay hiện ra vết máu nhàn nhạt, nhưng nhanh chóng bị hắn xóa đi mất. Liếc nhìn lại Mục Trần khóe miệng nhếch lên cười khinh miệt. So với Mục Trần, hắn bảo vệ được hình tượng hơn, dáng vẻ thong dong thoải mái hơn, để xem tên kia có đủ sức chịu đựng nổi qua thời gian này hay không, lúc đó xem còn khua môi múa mép dẻo miệng trước mặt hắn được hay thôi.

    Công kích đầu tiên của lôi đình dĩ nhiên chỉ là đòn dẫn, thanh quang sáng lòa, vô số thanh lôi liên tiếp bắn ra, phô thiên cái địa bao trùm cả Mục Trần lẫn Huyết Thiên Đô.

    Công kích khi nãy so với lúc này chẳng khác đồ nhi gặp sư phụ!

    Lôi hải đã hoàn toàn phát tác.

    Lôi trận kinh khủng như thế, Mục Trần cũng biến sắc sợ hãi, vội vận linh lực giao hòa hắc bạch bảo vệ thân thể, đồng thời tung ra một luồng công kích linh lực ngạnh kháng Thần Mộc Cương Lôi.

    Lúc này hắn đã phải vận dụng đến linh lực chống đỡ.

    Quanh người Huyết Thiên Đô, huyết linh lực càng thêm nồng đậm, dũng mãnh cường hãn tuôn ra. Linh lực hắn tu luyện đầy mùi huyết tinh, trùng trùng điệp điệp nghênh đón thanh lôi đánh tới.

    "Ầm! Ầm!"

    Dường như một trận đại chiến bạo động nổ ra khắp lôi hải, thanh lôi bắn phá không gian, nện vào hai nguồn linh lực đang tồn tại trong lôi hải.

    Ai nấy bên ngoài sợ hãi sám hồn, lôi trận này nếu bị vây trong đó e rằng tuyệt đối  thi cốt vô tồn.

    "ầm ầm ầm."

    Sấm rền liên hồi, chớp mắt đã qua bốn tuần hương. Thời gian càng trôi qua, mọi người cảm thấy Thần Mộc Cương Lôi càng công kích cuồng bạo hơn.

    Lạc Li và Thanh Tuyền lo lắng nắm chặt tay.

    "Đùng!"

    Lại thêm một tia mộc lôi long  hung hăng xé toang phòng ngự linh lực hắc bạch, nện vào thân thể Mục Trần, đánh hắn lảo đảo bay lui, rên rỉ ứa máu. Phần lớn cơ thể hắn lúc này đen nhẻm cháy xém.

    "Ầm!"

    Phía bên kia, Huyết Thiên Đô cũng bị đẩy lui, áo của hắn cũng đã rách te tua, máu me chảy dài từ bả vai, linh lực bảo vệ cơ thể đã hỗn loạn.

    Lát sau, bảy tuần hương trôi qua.

    Gian nan vẫn còn đó, vẫn còn ba tuần hương đầy cam go.

    Ánh sáng bích lục trong lôi hải lúc này sáng rực cực kỳ chói mắt.

    - Ha ha ha!

    Thình lình Huyết Thiên Đô cười to khanh khách, hắn đưa mắt nhìn sang Mục Trần:

    - Bây giờ ngươi biết lui thì còn giữ được mạng đó!

    Mục Trần thản nhiên nhìn lại, chẳng trả lời.

    Mọi người bên ngoài chưng hửng nhìn Huyết Thiên Đô, tên kia đang nghĩ gì thế?

    "Ầm!"

    Lôi hải bạo động kinh thiên, ánh sáng bắn lên cao, rồi rơi xuống hình thành sấm sét, như thần mộc dữ tợn muốn xuyên phá đại địa.

    - Ha ha ha!

    Huyết Thiên Đô lại cười lớn, tay hắn nắm chặt lại, một cái chuông gỗ xuất hiện. Cái chuông bề ngoài xù xì thô ráp, không mấy bắt mắt, nhưng lại có dao động năng lượng kỳ bí.

    - Mộc Linh Chung này ta đoạt được của Mộc Thần Điện, vừa vặn có thể khắc chế Thần Mộc Cương Lôi, vốn dĩ không muốn dùng tới, nhưng tình hình nghiêm trọng không thể không khoe ra.

    Huyết Thiên Đô cười khanh khách, cái chuông phình to ra, bay lên lơ lửng phía trên Huyết Thiên Đô.

    "Bang! Bang!"

    Thần Mộc Cương Lôi gào thét nện xuống Mộc Linh Chung, phát ra những tiếng nổ lớn, nhưng không hề khiến cho nó suy suyễn chút nào.

    Bên ngoài, ai nấy đều hâm mộ phấn khích. Khó trách Huyết Thiên Đô lại hả hê cười lớn trước tình thế nguy hiểm, thì ra hắn có bảo bối hộ thân.

    - Huyết Thiên Đô có linh bảo hộ thân, Mục Trần kia thì sao?

    Vài người để ý sang Mục Trần, tình hình hiện tại Huyết Thiên Đô xem như chắc chắn vượt qua được ba tuần hương cuối cùng chẳng chút khó khăn, còn hắn thế nào?

    Mục Trần vận một vẻ hờ hững ngẩng lên nhìn thần lôi giáng xuống, ánh mắt lóe lên kiệt ngạo bất quần.

    - Muốn đánh chết Mục Trần ta cũng không dễ vậy!

    Đột nhiên linh lực hắc bạch dũng mãnh quanh thân biến mất.

    Hành động của hắn khiến hầu hết mọi người tròn miệng kinh hãi. Lúc này mà còn dám bỏ phòng ngự linh lực?

    Mục Trần lập tức ngồi xuống, tay kết ấn, hắc lôi lóe ra, làn da nổi gân như cầu long, tỏa ra sức mạnh kinh khủng.

    Hắn muốn dùng sức mạnh thân thể thuần túy để kháng cự lại Thần Mộc Cương Lôi!

    - Tên kia chán sống rồi sao?

    Mọi người chỉ biết há mồm kinh hãi.

cầu long

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét