Tìm kiếm

23 thg 3, 2014

Chương 539: Nhục thân độ lôi - Đại Chúa Tể

     "ầm ầm"

    Tiếng sấm kinh thiên vang rên lôi hải, lôi vân cuồn cuộn trên mộc đài, những cột lôi đình cuồng nộ như cự long giáng xuống hòng hủy thiên diệt địa.

    Mục Trần lại yên tĩnh ngồi xuống xếp bằng, linh lực quanh thân thu vào cơ thể, gương mặt bình tĩnh hơi chếch đầu nhìn lên thanh lôi đang đánh xuống.

    - Ngũ văn lôi thể cũng không cản được ngươi, vậy thì mạnh hơn chút nữa đi!

    Tay siết chặt, gương mặt trở nên kiên nghị. Thần Mộc Cương Lôi đúng là đáng sợ, nhưng đối với Mục Trần chính là cơ duyên khó gặp. Tu luyện Lôi Thần Thể không thể thiếu năng lượng lôi đình, bất kể loại sấm sét nào, càng mạnh càng tốt, dùng năng lượng của nó trui rèn thân thể, hiệu quả cực cao. Đây là một việc cực kỳ mạo hiểm, bởi vì năng lượng kia không thể khống chế, chỉ sơ sẩy sẽ khiến bản thân trọng thương.

    Nhưng hắn tu luyện từ đầu đến giờ chưa lúc nào thuận buồm xuôi gió, con đường cường giả không có nghị lực bất phàm thì chỉ có thể là kẻ bình phàm.

    Mạo hiểm này chẳng thể khiến cho Mục Trần sợ hãi.

    Nhắm chặt hai mắt, tay kết ấn pháp tu luyện Lôi Thần Thể, linh lực vận chuyển sẵn sàng nghênh đón đại địch.

    "Ầm!"

    Thanh lôi chẳng hề khách khí nện vào thân thể trần trụi của Mục Trần.

    Một đòn công kích nghiêm trọng, thân thể Mục Trần run rẩy dữ dội, da tróc thịt bong, máu tươi lênh láng. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì nhắm mắt, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân thể hắn run lên bần bật cho thấy bạo động trong người.

    "Xẹt xẹt."

    Hắc lôi và thanh lôi lẹt xẹt quanh cơ thể Mục Trần, như đang lâm vào một trận chiến lôi đình công phòng, chẳng thứ nào kém cạnh thứ nào.

    "Ầm! Ầm!"

    Sấm rền liên hồi, thanh lôi long không ngớt công kích vào người Mục Trần.

    Lôi quang điên cuồng gần như che khuất hoàn toàn Mục Trần.

    Phạm vi cả trăm trượng quanh người hắn chỉ có sấm sét.

    Khung cảnh kinh dị khiến người ta lạnh cả sống lưng.

    Lạc Li và Thanh Tuyền lo lắng ra mặt, các nàng cảm ứng được lôi đình bên đó cực kỳ cuồng bạo, nhưng lại không hề nhận thấy được dao động linh lực của Mục Trần, chẳng biết được tình huống của hắn tốt xấu thế nào.

    - Tên kia quá làm càn!

     Ôn Thanh Tuyền tức tối mắng mỏ. Mục Trần thực lực chỉ có thân thể nan, nhưng nàng cũng hiểu bản lĩnh của hắn cao cường, nếu dốc tận lực thì Thần Mộc Cương Lôi này cũng khó làm hắn thê thảm như vậy. Chẳng hiểu nổi vì sao hắn không dùng thủ đoạn gì cả, chỉ ngu ngốc đâm đầu đưa cái thân có thịt không mỡ ra mà đỡ đòn.

    Lạc Li nhìn trừng trừng vào lôi hải xanh biếc, nhưng không nói lời nào. Nàng chỉ đang thầm mong cho Mục Trần, và rất tin tưởng hắn, tin rằng hắn không lỗ mãng làm chuyện gì ngu xuẩn, hành động luôn có lý do và nắm chắc.

    - Huyết Thiên Đô nhờ vào Thần Mộc Linh Chung nên hoàn toàn không có vấn đề gì.

    Ôn Thanh Tuyền hất mặt nhìn sang kẻ còn lại trong lôi hải, cái chuông gỗ to lớn xanh biếc lơ lửng trên đầu hắn, Thần Mộc Cương Lôi từ trời giáng xuống hoàn toàn không làm cho cái chuyên suy suyển chút nào. Mộc chung kia chắc chắn là một món tuyệt phẩm, lại còn có hiệu quả khắc chế Thần Mộc Cương Lôi.

    Tình cảnh hai người trong lôi hải hoàn toàn đối lập.

    Một kẻ đắc ý thoải mái, một tên máu me tàn tạ...

    - Còn chưa đến lúc cuối, nói ra kết quả cũng còn sớm.

    Lạc Li khẽ nói.

    Ôn Thanh Tuyền chỉ đành gật đầu.

    Mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán, quả thật tình cảnh của hai người có thể dùng từ một trời một vực mà miêu tả.

    Thời gian sấm sét tôi luyện nhẹ nhàng trôi qua.

    Ba tuần hương chỉ còn lại một lát.

    "ầm ầm ầm."

    Sấm sét vẫn cuồng bạo như thế, Huyết Thiên Đô ngạo nghễ đứng giữa không trung, một tay bối sau lưng, huyết linh lực cuồn cuộn tuôn ra chảy vào mộc chung, Thần Mộc Cương Lôi oanh kích vào chỉ phát ra những tiếng chuông văng vẳng, chẳng hại gì được cơ thể hắn, chỉ là hơi tiêu hao linh lực.

    Nhưng tình trạng linh lực tiêu hao sao với Mục Trần bên kia thật tốt hơn rất nhiều.

    Huyết Thiên Đô hờ hững nhìn thanh lôi ngập tràn, mơ hồ thấy được thân thể Mục Trần run rẩy cố gắng nhẫn nại. Hắn nhếch môi cười khinh thường. Tên kia đúng là không sống chết, nghĩ rằng thân thể đủ mạnh mẽ để chống cự được Thần Mộc Cương Lôi sao? Kẻ Lạc Li thích lại ngu xuẩn đến vậy à/

    Huyết Thiên Đô lắc đầu thương hại, nhưng nụ cười trên môi càng thêm đắc ý.

    Thời gian dần trôi, ai nấy đều cảm nhận được rõ ràng, lôi hải cuồng bạo đang dần yếu đi, Thần Mộc Cương Lôi có vẻ như sắp kết thúc.

    "Ầm."

    Tia sét cuối cùng nện xuống, rồi trời yên bể lặng, thiên địa trở lại yên tĩnh hiền hòa.

    Huyết Thiên Đô đứng giữa không, vươn tay ra thu hồi mộc chung. Thoáng nhìn lại lợi khí trong tay, hắn nhìn thấy vẻ bên ngoài của mộc chung dường như phai màu một chút, có lẽ chống cự cương lôi bá đạo cũng khiến nó có chút hao tổn.

    - Xem ra xong rồi!

    Huyết Thiên Đô cười nhạt, thoáng nhìn lại khu vực vẫn còn xanh biếc mặc dù cương lôi đã ngừng gào thét bên kia, không hề có một chút dao động linh lực nào.

    Không chỉ riêng hắn, mà tất cả mọi người bên ngoài đều chăm chú quan sát, ai ai cũng muốn biết người trong lôi hải chịu bao sấm sét kia lúc này đã ra cái hình dáng như thế nào...

    Ánh sáng bích lục dần tan đi, để lại một cái bóng đang ngồi xếp bằng từ từ hiện rõ.

    Ngay khi nhìn thấy kẻ đó, bất giác mọi người nín thở trợn mắt.

    Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li biến sắc.

    Người ngồi bên kia, yên tĩnh lặng lẽ, toàn thân chỉ một màu đỏ sậm, làn da bên ngoài bị bao trùm bởi một lớp huyết gia. Huyết gia dày cộp đủ cho người khác biết rằng vừa nãy hắn đã trải qua thống khổ như thế nào, mới khiến cho máu tươi hình thành lớp huyết gia tầng tầng kia.

    - Không phải chết rồi chứ?

    Có kẻ kinh hô. Không ai cảm ứng được chút dao động nào từ thân ảnh kia, ngay cả hô hấp cũng không thấy.

    - Đáng chết lắm!

    Đám Thánh linh viện và Chúng Viện Minh vui vẻ ra mặt, hả hê sung sướng.

    Võ Doanh Doanh nghiến răng, tay siết vào đại đao nổi cả gân xanh.

    Huyết Thiên Đô vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi kia, lắc đầu cười nhạt, không thèm quan tâm bước ra khỏi lôi hải. Bước chân chắc nịch nhẹ nhàng thẳng lưng, tư thái thắng thế hiên ngang. Vốn còn muốn đọ sức với Mục Trần một phen, nhưng xem ra tên kia không có phúc khí đó.

    - Khảo nghiệm thế này còn không qua được, cần gì ta phải ra tay?

    Huyết Thiên Đô nhếch mép hờ hững buông lại một câu, rồi cất bước đi tiếp.

    "Rắc."

    Thình lình một tiếng nứt vỡ vang lên trong không gian yên lặng, khiến mọi người giật mình.

    Ngay cả Huyết Thiên Đô cũng khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn. Rồi hai mắt hắn trợn tròn lên, vì những vết nứt dần lan tỏa trên lớp huyết gia dày.

    "Rắc, Rắc."

    Những tiếng đứt vỡ càng lúc càng nhiều, mọi người ai cũng nghe được, sắc mặt biến đổi, chăm chú quan sát tình huống.

    Huyết gia lớp lớp tróc ra rơi xuống, để lại một làn da trắng nõn, lấp lánh như phản chiếu ánh mặt trời, còn có ánh sáng bích lục nhàn nhạt.

    Huyết gia nhanh chóng vỡ ra hết.

    Dáng vẻ Mục Trần xuất hiện trở lại trong mắt mọi người, hắn vẫn nhắm mắt ngồi yên, nhưng thân thể lại tỏa hào quang, mang theo những tiếng sấm gầm nho nhỏ, dường như xuất phát từ trong cơ thể.

    Huyết Thiên Đô gắt gao theo dõi.

    Mí mắt nhè nhẹ run, Mục Trần từ từ mở mắt ra.

    "Ầm!"

    Một tiếng sấm rõ to vang lên, thanh lôi và hắc lôi đan vào nhau trong đôi mắt đen huyền bí của hắn, trông thật quỷ dị.

    Vô số người nín thở, tim đập thình thịch. Thánh linh viện, Chúng Viện Minh thì nụ cười tắt ngấm.

    Mục Trần vẫn còn sống?

    Hắn lại có thể dùng chính cơ thể máu thịt mà chống cự lại công kích khủng khiếp của Thần Mộc Cương Lôi?

    Sắc mặt Huyết Thiên Đô lúc này cực kỳ khó coi.

    Còn Lạc Li và Thanh Tuyền thì mỉm cười thở phào.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét