Trang

Tìm kiếm

2 thg 4, 2014

Chương 1032: Cổ Hoàng huyết tinh - Đấu Phá Thương Khung

    Ánh mắt toàn trường lúc này đều tập trung nhìn vào bàn tay nơi cổ Phượng Thanh Nhi, sát khí lượn lờ quanh thân Tiêu Viêm.

    Giờ khắc này cả tòa Lôi Sơn cũng yên tĩnh lại. Kết quả trận chiến của những người trẻ tuổi đứng trên đỉnh Bắc vực rốt cuộc ra sao?

    Kết quả cuối cùng này đã ra ngoài mọi sự dự liệu của đại đa số mọi người. Thanh danh cùng thực lực của Phượng Thanh Nhi thì hầu như mọi người đều biết, nhưng mà giờ phút này, vị đệ tử thiên chi kiêu nữ trăm năm khó gặp của Phong Lôi các đã thua dưới tay kẻ nổi loạn mới nổi Tiêu Viêm.

    Mà ở trên quảng trường yên tĩnh này cũng đã có nhiều người sắc mặc thoáng trầm xuống, tỷ như Lôi tôn giả kia. Hắn cũng chưa bao giờ ngờ là Phượng Thanh Nhi cư nhiên lại thua Tiêu Viêm, theo đó mà nói thì… hôm nay không những không thể bắt Tiêu Viêm lại, mà còn lấy thanh danh của Phượng Thanh Nhi làm nền cho hắn nổi danh thêm. Thật là mất cả con tép lẫn con tôm.

    Khắp các phương hướng của Phong Lôi các cũng yên tĩnh không chút tiếng động. Đám người Phí Phiên cũng hai mặt liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả bọn tuy có chút khó nhìn nhưng cũng không nói gì cả. Thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện ra, cho dù là bọn họ thì cũng không khỏi thu lại một chút khinh thị trong lòng.

    Cùng với sắc mặt âm trầm của đám người Lôi tôn giả thì khuôn mặt của Phong tôn giả lúc này lại tràn đầy ý cười. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Viêm đích thật là đã chinh phục được ánh mắt của hắn.

    “Ánh mắt bảo thủ của kẻ kia vẫn độc đáo như thế. Cũng không biết là hắn tìm đâu ra tên đệ tử này." Phong tôn giả khẽ cười rồi thở dài một tiếng.

    Ngay lúc mọi ánh mắt của vạn chúng chú ý đến quảng trường thì thân thể mềm mại cùng với bàn tay như ngọc của Phượng Thanh Nhi cũng trở nên cứng ngắc đi nhiều. Trong giọng nói của Tiêu Viêm ẩn chứa một tia sát khí chân thực, làm cho nàng không chút nghi ngờ rằng nếu còn tiếp tục thì kẻ này sẽ không khoan nhượng xuống tay.

    Nhưng mà chút ý vị sợ hãi nhàn nhạt đó vừa xuất hiện thì đã bị một cỗ phẫn nộ thay thế mất. Với thực lực của nàng thì trong bao năm nay có bao giờ bị đối đãi như vậy?

    Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi căm tức nhìn Tiêu Viêm. Nhất thời có một loại khí đen quỷ dị từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra.

    Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi này vẫn ngoan cố như trước, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên chút hàn ý, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa từ bàn tay đột nhiên trào ra, hắn quát khẽ một tiếng.

    - Trở về đi!

    Ngọn hỏa diễm xanh biếc này bỗng nhiên ào ra tràn tới đụng vào cái luồng khí đen trên thân thể của Phượng Thanh Nhi, hai bên va chạm mãnh liệt vào nhau. Rồi từ trong đôi mắt khiếp sợ của Phượng Thanh Nhi, cái luồng khí đen đó như là đang gặp kẻ địch truyền kiếp, nhanh chóng lui vào trong thân thể nàng ta lại.

    Vạn hỏa trong thiên hạ, đứng đầu là dị hỏa. Hơn nữa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa này của Tiêu Viêm còn là do dung hợp hai loại dị hỏa mà thành, nếu như có xếp hạng thì có lẽ xếp vào mười loại dị hỏa đứng đầu cũng không phải là việc khó. Tuy nói luồng khí đen này của Phượng Thanh Nhi có chút cổ quái nhưng nếu so với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa của Tiêu Viêm thì quả thật là không có tác dụng gì cả.

    - Ngươi thực cho là ta không dám giết ngươi ư…

    Mạnh mẽ áp đảo luồng hắc hỏa của Phượng Thanh Nhi, sắc mặc của Tiêu Viêm cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng những lời này hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên hắn biến sắc, cái nạp giới trên ngón tay hơi run lên. Rồi bỗng nhiên một cái bình ngọc không hề được triệu hoán lại nhảy ra, trong cái bình ngọc đó có một giọt máu màu xanh hồng ẩn chứa một cỗ năng lượng hùng hồn đang dao động.

    Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho không ít người sửng sốt. Tiêu Viêm trước hết là phục hồi tinh thần lại, bàn tay vung lên, ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc cái bình ngọc đó lại rồi nhanh như chớp thu vào trong nạp giới.

    Phản ứng của Tiêu Viêm cực nhanh cho nên rất nhiều người cũng không biết là đã phát sinh ra chuyện gì. Còn đám người Lôi tôn giả trên chủ vị cũng chỉ cảm ứng được có một cỗ năng lượng cường hãn hơi đột ngột xuất hiện rồi biến mất.

    Sau khi đem cái bình ngọc thu vào trong nạp giới, sắc mặc của Tiêu Viêm có vẻ vô cùng âm trầm, cước bộ lại lui về sau hai bước. Theo như hắn nghĩ thì việc cái huyết dịch màu xanh hồng kia trước người nữ nhân này lại không thể khống chế được mà xúc động lên thì hẳn là do nguyên nhân nó là huyết tinh Thiên Yêu Hoàng.

    “Xem ra phải nhanh chóng giải quyết cái giọt máu này.”

   Khẽ nhủ thầm, hắn ngước lên nhìn, chợt thấy ngay đôi mắt nóng cháy của Phượng Thanh Nhi vô cùng khác thường.

  Lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, mơ hồ cảm thấy không ổn.

    Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi chăm chú nhìn nạp giới của Tiêu Viêm. Bởi vì phản ứng của Tiêu Viêm lúc trước quá nhanh cho nên ngay cả nàng cũng không nhìn rõ rốt cuộc vật kia là vật gì. Tuy nói là không thấy rõ, nhưng nàng có thể cảm giác được ngay tại thời khắc cái đồ vật đó xuất hiện thì máu trong cơ thể nàng bỗng nhiên trong nháy mắt mà trở nên sôi lên, một lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong lòng.

    “Cảm giác này…”. Phượng Thanh Nhi hơi trầm ngâm, cái lưỡi mềm mại khẽ liếm vào đôi môi đỏ mọng. Một màn như vậy quả nhiên là tràn ngập hấp dẫn vô tận. Sự trầm ngâm này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi bỗng nhiên cái thân thể mềm mại đó mạnh mẽ run lên, trong đôi mắt lại xuất hiện vẻ khiếp sợ vô cùng.

    - Cổ Hoàng huyết tinh?

    Phượng Thanh Nhi kinh hãi nhìn Tiêu Viêm một cách đáng sợ, nhất thời thốt lên.

   - Cổ Hoàng huyết tinh?

    Nghe thấy thế Tiêu Viêm hơi run trong lòng, nhưng khuôn mặt cũng không có biến hóa gì, ngữ khí bình thản.

    - Có ý gì?

    - Cái đồ vật lúc nãy ngươi giấu, giao ra mau!

    Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tiếng cười lạnh cũng không che giấu nữa mà là quát to toàn sân.

    - Lá gan của ngươi cũng lớn quá đó, đồ của Thiên Yêu Hoàng Tộc của ta mà ngươi cũng dám nhòm ngó ư?

    Đột nhiên xuất hiện biến hóa giữa sân làm cho những người trên quảng trường vô cùng ngạc nhiên, từng đạo ánh mắt cũng quét về phía giữa sân.

    Đám người Lôi tôn giả cũng ngẩn người cả lên, từ chỗ ghế ngồi đứng dậy, nháy mắt xuất hiện ở dưới quảng trường, cất tiếng hỏi

    - Thanh Nhi, sao lại thế này?

    Ngay lúc Lôi tôn giả ra mặt, Phong tôn giả cũng đã xuất hiện ngay bên cạnh Tiêu Viêm, cước bộ đi tới, chắn đưa Tiêu Viêm ra sau, hơi nhíu mày nhìn Phượng Thanh Nhi rồi thản nhiên nói.

    - Thắng thua lúc tỷ thí cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mặc dù nói ngươi là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng nhưng cũng đừng tưởng rằng ở trung châu này thì Thiên Yêu Hoàng Tộc không cần kiêng nể gì.

    Hàm răng của Phượng Thanh Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt vẫn tập trung trên người của Tiêu Viêm như trước. Một lát sau, cười lạnh nói.

    - Phong tôn giả, việc này cũng không phải là do Thanh Nhi càn quấy. Ta rõ ràng cảm giác được vật lúc nãy chính là Cổ Hoàng huyết tinh của tộc ta. Lấy thân phận của ngài thì hẳn cũng biết quy định Thiên Yêu Hoàng Tộc, bất kỳ thi thể tộc nhân nào thì cũng không được để lọt vào tay của người ngoài. Mà Cổ Hoàng huyết tinh lại là tế luyện từ huyết mạch của tộc nhân Thiên Yêu Hoàng ta mà ra, làm như vậy chính là đã phạm vào điều tối kỵ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu như việc này mà truyền về tộc của ta thì chắc chắn chấp pháp hình trong tộc sẽ ra tay.

    Nghe thấy vậy mọi người hơi sửng sốt rồi sắc mặt biến ảo không thôi.

    Nét tươi cười trên khuôn mặt của Phong tôn giả cũng khẽ tiêu tán đi một ít. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không phải là Phong Lôi các, sự bá đạo của những tên này thì chính hắn cũng đã từng lãnh giáo qua.

  Ba vị tôn giả khác chưa ai lên tiếng lúc này cũng chưa nói gì. Cái này nguyên bản có liên quan đến Thiên Yêu Hoàng tộc cho nên hãy để cho Phong tôn giả đau đầu là tốt hơn. Đối với việc có thể làm cho thực lực của Tinh Vân các suy yếu đi thì bọn họ vẫn rất hoan nghênh.

    - Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ là một cuộc tỷ thí mà thôi, thắng thua là chuyện bình thường. Tiểu thư Phượng Thanh Nhi cũng đừng chụp cho ta cái mũ lớn quá như vậy.

    Tiêu Viêm khẽ cau mày rồi nói, trong âm thanh lạnh lẽo vô cùng.

    - Ngươi đang nói là ta vu oan cho ngươi ?

    Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi lạnh xuống, cười lạnh nói.

    - Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.

    Tiêu Viêm thản nhiên nói.

    - Vậy ngươi có dám để cho ta soi nạp giới của ngươi?

    Phượng Thanh Nhi cười giận nói. Cái cảm giác máu sôi trào trong cơ thể nàng lúc trước quả quyết không sai được.

    Lời này của Phượng Thanh Nhi vừa nói ra thì không ít người cũng nhăn mặt lại. Điều tra nạp giới của người khác thì cũng không khác gì là tìm hiểu điều riêng tư của người đó, yêu cầu như thế cũng là quá đáng rồi.

    - Tuy nói Tinh Vân các so ra vẫn kém Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng cũng không phải tùy ý để cho người khác khi dễ. Bổn tôn cũng đã từng có vài duyên phận với mấy lão già ở Thiên Yêu Hoàng Tộc. Dựa vào những lời ngươi nói thì chính là muốn kiếm nạp giới của người khác, nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ không phải như vậy mà chịu đựng đâu.

    Sắc mặt của Phong tôn giả trầm xuống, nói.

    Nghe thấy Phong tôn giả mở miệng thì Phượng Thanh Nhi cũng không dám chống đối. Cường giả Đấu Tôn, ngay cả ở trong Thiên Yêu Hoàng tộc thì vẫn được tính là cường giả hàng đầu, huống chi ở phía sau còn có một cái Tinh Vân các. Nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn làm cho nàng thối lui thì không dễ, Cổ Hoàng huyết tinh đối với tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc có tác dụng cực lớn. Nếu như có thể có nó thì lực lượng huyết mạch cũng sẽ tăng lên rất nhiều, Phượng Thanh Nhi khẽ cắn môi một cái rồi trầm giọng nói.

    - Nếu không muốn để cho Thanh Nhi điều tra nạp giới của hắn cũng được, nhưng vẫn phải để ta thi triển thuật tra xét trong tộc để kiểm tra. Nếu như không có kết quả gì thì… ta sẽ xin lỗi hắn.

    Nghe vậy thì Phong tôn giả cũng ngẩn ra, trong lòng hơi chần chờ rồi quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Cái quy định này của Thiên Yêu Hoàng tộc thì hắn quả thật có biết chút ít, lời nói này của Phượng Thanh Nhi cũng hợp lý. Nhưng mà lão đang lo lỡ như đúng theo lời của Phượng Thanh Nhi là trên người của Tiêu Viêm có cái gọi là Cổ Hoàng huyết tinh đó, thì quả thật phiền toái.

    Đối với ánh mắt của Phong tôn giả thì Tiêu Viêm cũng cảm nhận được, hơi trầm tư một chút.

    - Thuật tra xét này chỉ có phản ứng đối với Cổ Hoàng huyết tinh. Nếu như ta đã đổ oan cho ngươi thì ngươi có gì mà lo lắng?

    Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn còn do dự, Phượng Thanh Nhi lại cười lạnh nói.

    Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái. Sự do dự trong mắt dần dần tiêu tán, khóe miệng hơi cười lạnh một chút rồi ngoài sự dự đoán của mọi người rồi gật đầu, nói.

    - Được, vậy cứ dùng cái thuật tra xét kia của ngươi đi.





---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: