Trang

Tìm kiếm

2 thg 4, 2014

Chương 1033: Kết thúc bất ngờ - Đấu Phá Thương Khung

    Tiêu Viêm cư nhiên đáp ứng như thế làm cho Phượng Thanh Nhi cùng một ít người cũng phải lặng đi. Sự việc này cũng không phải là trò đùa, nếu như quả thật bị điều tra ra thì chỉ sợ Tiêu Viêm lập tức sẽ bị đưa lên danh sách đen của Thiên Yêu Hoàng tộc.

    Ánh mắt Phong tôn giả tỏ vẻ lo lắng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói.

    - Không sao chứ?

    - Ha ha, Phong tôn giả cứ yên tâm. Cây ngay không sợ chết đứng! Cái loại thủ đoạn tát nước sau mưa này chẳng có gì đáng lo.

    Tiêu Viêm mỉm cười trả lời.

    Nghe thấy Tiêu Viêm nói như thế thì Phong tôn giả cũng yên tâm hơn. Có lẽ hắn đã có cách nào đó.

    Phượng Thanh Nhi ở bên thì đã bị mấy lời này của Tiêu Viêm khiến cho nổi nóng, gằn giọng lạnh lẽo:

    - Ngươi cứ vênh mặt đi, đến lúc bị ta điều tra ra thì nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết.

    Khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ nở một nụ cười quỷ dị.

    - Nếu như mà điều tra không ra thì có lẽ Phượng tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy vẫn xin lỗi ta chứ…

    Ánh mắt của Phượng Thanh Nhi lạnh lẽo vô cùng, hừ lạnh một tiếng. Ngón tay đưa ra rồi lập tức một giọt máu được trích ra phiêu phù trước mặt, mơ hồ lóe lên vài tia sáng kỳ dị.

    Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cái giọt máu này một chút. Tuy giọt máu này có màu đỏ tươi nhiều hơn, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong đó còn có chút màu xanh cực nhạt. Điều đó khiến hắn suy nghĩ. Cái thây khô thần bí kia cũng có màu xanh, đậm đặc hơn Phượng Thanh Nhi rất nhiều. Có nghĩ là tinh huyết trong cái thây khô kia tinh khiết hơn Phượng Thanh Nhi này.

    Nét mặt của Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu lại rồi ngón tay ngọc khẽ vẽ một cái đồ án kỳ dị quanh giọt máu. Sau đó tay ngọc vung ra, cái đồ án đó dừng lại trên đầu của Tiêu Viêm, rồi từ trong giọt máu đó phóng thích ra một luồng ánh sáng màu đỏ chậm rãi vây thân thể của Tiêu Viêm kín mít.

    Ngay lúc cái ánh sáng màu đỏ đó bao phủ thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí lưu khác thường đang chậm rãi quét qua thân thể của mình. Mơ hồ có cảm giác như đang bị người nào đó rình mò.

    Đối với việc này thì trên mặt của Tiêu Viêm vẫn chưa có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng, hắn có lòng tin vô cùng.

    Mà đám đông thấy Phượng Thanh Nhi ra tay điều tra thì đối với việc Tiêu Viêm có cất giấu Cổ Hoàng huyết tinh càng thêm tin tưởng…

    Ánh sáng màu hồng đó chậm rãi chuyển biến quanh thân thể Tiêu Viêm, đặc biệt tại cái nạp giới ngay ngón tay của Tiêu Viêm thì quét qua rất nhiều lần, nhưng cũng không có dị tượng nào xuất hiện, sắc mặt của Phượng Thanh Nhi giờ phút này cũng ngày càng khó coi hơn.

    Nhìn thấy sắc mặt của Phượng Thanh Nhi như thế thì Phong tôn giả ở một bên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Thời gian tìm kiếm kéo dài một lúc nữa thì cái ánh sáng màu hồng đó cũng dần dần biến mất. Còn cái đạo phù văn kia cũng biến thành một luồng khí màu hồng thu vào trong thể nội của Phượng Thanh Nhi đang có khuôn mặt xanh mét.

    - Phượng tiểu thư, có cái gì không?

    Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi, thản nhiên nói.

    - Ngươi đã đem Cổ Hoàng huyết tinh giấu đi đâu?

    Phượng Thanh Nhi cắn chặt hàm răng trắng ngà kia lại, hận không thể bổ nhào tới chỗ Tiêu Viêm mà cẩn thận lục soát. Cảm giác của nàng lúc trước quả thật là Cổ Hoàng huyết tinh nhưng kết quả lại ra thế này. Cái thuật tra xét đối với Cổ Hoàng huyết tinh là cực kỳ nhạy cảm, chẳng khi nào sai được.

    Phong tôn giả ở bên cạnh cũng trầm xuống, quát lạnh nói.

    - Phượng Thanh Nhi, đừng cho rằng ngươi là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc thì bổn tôn không thể làm gì được ngươi. Nếu như còn tiếp tục lằng nhằng nói năng bậy bạ thì cũng đừng trách bổn tôn không nể mặt Thiên Yêu hoàng tộc!

    Nghe thấy Phong tôn giả quát lạnh thì khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi cũng hơi đổi, mà Lôi tôn giả ở bên thấy thế cũng đành phải tiến lên nói.

    - Thanh Nhi, chuyện hôm nay có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm…

    - Nhưng mà…

    Phượng Thanh Nhi quýnh lên, đang muốn phản bác nhưng thấy Lôi tôn giả khẽ nhăn mày lại thì đành nuốt lời định nói. Dù như thế nào thì Lôi tôn giả cũng là sư phụ nàng, đối với lời hắn nói thì không thể không nghe. Hơn nữa, nàng cũng biết chuyện hôm nay có Phong tôn giả che chở cho Tiêu Viêm thì sợ rằng không làm gì được nữa rồi. Nếu thật có thể tìm được Cổ Hoàng huyết tinh trên người Tiêu Viêm thì tốt, tiếng tăm của Thiên Yêu Hoàng tộc đủ khiến Phong tôn giả phải e dè, nhưng đáng tiếc….

    Trong lòng hơi khó chịu, Phượng Thanh Nhi cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói.

    - Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!

    Tiêu Viêm cười, hời hợt nói:

    - Phượng tiểu thư tựa hồ là quên cái gì ấy nhỉ? Dù sao cũng là đệ tử Phong Lôi các, nên cái chuyện lời nói gió thoảng mây bay có lẽ không nên có nhỉ?

    Gương mặt Phượng Thanh Nhi xanh mét, tay nắm chặt lại. Sau một hồi lâu thì mới từ trong kẽ răng phát ra chút âm thanh miễn cưỡng.

    - Ta xin lỗi…

    Tiêu Viêm cười cười, cũng lười cùng nữ nhân này dây dưa, bước lui ra sau Phong tôn giả.

    Nhìn thấy việc này đã xong thì Phong tôn giả cũng thở phào, hướng về phía Lôi tôn giả cười nói:

    - Ha ha, kết quả tỷ thí cũng có rồi. Dựa theo ước định lúc trước thì ân oán của Tiêu Viêm và Phong Lôi các cũng nên xóa bỏ rồi chứ?

    Khóe miệng của Lôi tôn giả hơi co giật một chút, mặc dù trong lòng rất tức tối, nhưng với thân phận của hắn thì không thể trước mặt đông đảo nhiều người như vậy mà không thừa nhận, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt đầy lôi quang nhìn Tiêu Viêm chăm chú rồi nói.

    - Chuyện của ngươi và Phong Lôi các, ta nể tình Phong tôn giả ở đây mà không so đo với ngươi. Nhưng mà sau này hi vọng ngươi giải quyết cho tốt, nếu Tam Thiên Lôi Động mà từ ngươi truyền ra ngoài thì lúc đó bổn tôn sẽ đích thân ra tay đánh chết ngươi!

    Đối với lời nói đầy uy hiếp của Lôi tôn giả, thì Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, chắp tay nói.

    - Xin Lôi tôn giả yên tâm!

    Phong tôn giả ở bên cạnh nhìn Lôi tôn giả đang có sắc mặt không tốt, cười cười, liếc nhìn quanh sân một cái rồi nói.

    - Lôi tôn giả thật rộng lượng, nhưng mà đại hội tứ các hôm nay e rằng khó mà tiếp tục nữa. Dựa theo thực lực thì Phong Lôi các vẫn là mạnh nhất, nếu đã như vậy thì vị trí đứng đầu của tứ các vẫn nằm trong tay của Phong Lôi các a…

 Sự việc hôm nay mặc dù có nguyên nhân lớn nhất là Phong tôn giả mà hóa giải được, nhưng mặc dù bọn họ cam lòng không muốn thì bề ngoài cũng đã nể mặt Phong tôn giả lắm rồi. Một khi đã như vậy thì Phong tôn giả cũng không thể làm tiểu nhân mà không hồi báo gì. Dù sao thì cái gọi là đứng đầu tứ các cũng là hư danh mà thôi, thứ này cũng chẳng có chút quyền lợi gì, chỉ là danh tiếng nổi hơn mà thôi. Còn nữa, nếu như thực sự bàn về thực lực của những người trẻ tuổi tứ các thì cũng không có ai là đối thủ của Phượng Thanh Nhi rồi. Đương nhiên trong đấy phải loại trừ Tiêu Viêm ra, thực lực của hai người ai hơn ai thì trong trận chiến lúc trước đã thể hiện ra được mọi người quan sát đầy đủ

    Nghe thấy mấy lời này của Phong tôn giả thì sắc mặt của Lôi tôn giả cũng thoải mái hơn một chút. Kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả sau khi chần chờ một lúc thì cũng đành gật đầu. Đường Ưng không có khả năng là đối thủ của Phượng Thanh Nhi, còn Vương Trần thì ngay từ đầu đã bị Tiêu Viêm đánh cho te tua thì làm sao có thể đấu nữa.

    - Ha ha, nếu như đại hội đã kết thúc thì lão phu cũng không ở lại nữa. Nếu như sau này có thời gian thì sẽ tới bái phỏng các vị, cáo từ.

    Phong tôn giả cười cười, chắp tay bái biệt chủ nhà Lôi tôn giả. Sau đó vung tay lên, đột nhiên cuồng phong chung quanh nổi lên, mà năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa lúc này cũng đã ngưng tụ lại, hóa thành một con phong ưng vô cùng khổng lồ.

    - Đi thôi…

    Phong tôn giả khẽ vẫy tay, lắc mình thì đã lên lưng của cự ưng. Sau đó Mộ Thanh Loan cũng theo sát sau.

    Tiêu Viêm cũng vẫy tay gọi Lâm Diễm, hai người cũng bay vút lên lưng cự ưng.

  Phong tôn giả nhẹ nhàng chắp tay ở sau lưng. Hai cánh của cự ưng vỗ nhẹ, cuồng phong nổi lên, vèo một cái thì đã cắt trường không bay ra ngoài Phong Lôi sơn mạch, nháy mắt đã bay khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người.

     Kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả cũng cáo từ Lôi tôn giả, sau đó liền dẫn đệ tử của mình rời khỏi Phong Lôi sơn mạch.

    Ngay sau khi Kiếm tôn giả cùng Hoàng Tuyền tôn giả đã rời đi thì trên sân rộng lúc này cũng chỉ còn có người của Phong Lôi các. Giờ khắc này thì sắc mặt của Lôi tôn giả liền âm trầm hẳn đi, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi nói.

    - Thanh Nhi, cảm ứng của ngươi lúc nãy quả thật là Cổ Hoàng huyết tinh?

    - Tuyệt đối không sai! Nhưng vì nguyên nhân nào mà không cảm ứng được thì ta cũng không hiểu rõ.

    Phượng Thanh Nhi gật đầu, khẳng định nói.

    Lôi tôn giả khẽ gật đầu, chợt âm trầm nói:

    - Ngươi hãy trở về nói với Thiên Yêu Hoàng Tộc, lúc đó hẳn sẽ có cường giả trong tộc ra tay bắt Tiêu Viêm. Nếu như lúc đó mà Tinh Vân các vẫn muốn ra tay ngăn trở thì với thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc mà muốn thu thập bọn họ cũng không khó gì…

    Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi chần chờ một chút, rồi cũng cắn răng gật đầu một cái.

    - Nếu như ngươi đã không chịu tự phế đi Tam Thiên Lôi Động thì chỉ có thể làm cho ngươi ngày sau cũng không thể dùng đấu kỹ nào nữa.

    Trên khuôn mặt của Lôi tôn giả hiện lên nét cười lạnh lẽo, mà câu nói sau cùng cũng hàm ẩn sát khí cực kỳ. Mấy người ở bên cạnh nghe thấy thế thì thân thể cũng hơi run rẩy lên.

    Không trung xanh thẳm, cuồng phong thét gào, cự ưng như một tia chớp xẹt qua, trên lưng nó đang cõng vài người.

    Giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng ở trên lưng cự ưng bỗng mở mắt ra, sau khi không còn nhìn thấy của Phong Lôi sơn mạch kia nữa thì cũng bớt căng thẳng hơn. Rồi lập tức sắc mặt liền tái nhợt đi, một ngụm máu tươi liền phun ra, đột nhiên hắn chặt răng, ngọn hỏa diễm trên bàn tay cũng bỗng nhiên bừng cháy lên!

    - Làm sao vậy?

Phong tôn giả nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, kinh ngạc hỏi.

    Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời mà ánh mắt đang tập trung nhìn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trên bàn tay. Bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt đó có một giọt máu màu hồng xanh ẩn chứa năng lượng kinh người đang chậm rãi bị bức ra!

    Nhìn thấy một màn này, ba người Phong tôn giả, Mộ Thanh Loan, Lâm Diễm trở nên kinh hãi. Thì ra lúc trước Tiêu Viêm đã đem cái giọt máu này giấu ở trong dị hỏa, hèn chi Phượng Thanh Nhi có tìm nhưng cũng không ra





---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: