Tìm kiếm

3 thg 4, 2014

Chương 1072: Cục diện nghịch chuyển - Đấu Phá Thương Khung

    - Tiêu Viêm.

    Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn người thanh niên đứng trên hẻm núi bên cạnh. Một lát sau thì trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng xuất hiện một nụ cười tuyệt mỹ. Đó là nụ cười khi mà đang gặp tai nạn, đang  tuyệt vọng thì đột nhiên lại có hi vọng thật lớn đến với mình, một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người.

    Ánh mắt Băng Nguyên âm trầm nhìn vào Tiêu Viêm, âm thanh lạnh băng như đến từ dưới cửu u hoàng tuyền truyền đến:

    - Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng đại sự của Băng Hà cốc ta?

    Vừa rồi hắn có đảo mắt qua thì liền phát hiện có mấy chục đệ tử Băng Hà cốc ở hẻm núi chung quanh đã biến mất, mà trong không khí lại có một mùi máu tươi nồng đậm, hiển nhiên những đệ tử mất tích đó đã chôn thây bởi người này. Sự việc diễn ra như thế làm cho Băng Nguyên cực kỳ nổi giận, một cỗ sát khí vô cùng nổi lên trong mắt hắn, ánh mắt dữ tợn nhìn Tiêu Viêm.

    Cảm thụ được ánh mắt dữ tợn của Băng Nguyên, Tiêu Viêm cũng chỉ cười, hời hợt nói:

    - Người của Băng Hà cốc, đâu có thứ nào tốt lành.

    - Một tên nhất tinh Đấu Tông mà cũng dám làm càn trước mặt Băng Hà cốc ta, người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên ngày càng liễu lĩnh.

    Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, Băng Nguyên lại giận quá mà cười lên. Trong tiếng cười tràn đầy sát ý nồng nặc:

    - Lão phu mặc kệ ngươi có lai lịch gì, nhưng phải nói cho ngươi biết rằng Lạc Thần Giản hôm nay tất sẽ trở thành mộ địa của ngươi!

    - Băng Phù, hắn giao cho ngươi. Không cần lưu thủ, giết!

    Băng Nguyên nhìn về ở một hẻm núi khác, giờ phút này thì ở đó có một gã lão nhân bạch y sắc mặt cũng không tốt nhìn về Tiêu Viêm. Lúc nãy Tiêu Viêm ra tay quá nhanh, ngoài dự đoán của mọi người, chỉ ngắn ngủn có nửa phút mà đã có đến hai mươi đệ tử Băng Hà chết đi, mà tất cả hết thảy đều do người thanh niên trước mặt này làm nên. Cái này giống như là có một người tát một cái tát thật mạnh lên má của hắn vậy, đau vô cùng.

    - Yên tâm, ta sẽ cho hắn hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết, cũng thuận tiện cho hắn hiểu việc xen vào chuyện của người khác không phải là chuyện khôn ngoan.

   Lão tên Băng Phù gật đầu một cái, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười lạnh lẽo dữ tợn.

    Ngay khi Băng Nguyên và Băng Phù xuất hiện thì Tiểu Y Tiên cũng hồi thần lại, đôi mắt đẹp nhìn qua chung quanh. Cái sự vui sướng vừa mới xuất hiện đã dần mất đi, tràng diện bây giờ thì cho dù Tiêu Viêm đã tới cũng khó có thể giải vây được, ngược lại còn có thể vì thế mà khiến Tiêu Viêm bị liên lụy. Dù sao ở đây chỉ toàn là cường giả Đấu Tông, mà Băng Hà cốc lại có đến ba người, lấy thực lực của Tiêu Viêm mà muốn mang nàng trốn đi thì chỉ sợ khó khăn vô cùng.

    - Tiêu Viêm, ngươi đi trước đi, ta tất có biện pháp trốn đi. Chờ sau khi ra khỏi đây thì chúng ta hãy gặp nhau!

    Đôi mắt đẹp hơi nháy lên, Tiêu Y Tiên đột nhiên nhìn Tiêu Viêm nói lớn lên. Nghe vậy thì Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười cười nhìn Tiểu Y Tiên, nói:

    - Ngươi cho là ta sẽ tin lời này của ngươi? Yên tâm đi, nếu ta đã dám hiện thân thì đương nhiên nắm chắc cứu được ngươi…

    Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm thì không hiểu sao sự lo lắng của Tiểu Y Tiên lại giảm đi không ít. Nàng cũng biết lúc Tiêu Viêm bình tĩnh, nếu hắn không chắc chuyện gì thì ít khi nào lỗ mãng, nhưng thật sự hắn đã có cách cứu mình sao?

    - Lão phu thật ra cũng muốn biết sự tự tin của ngươi từ đâu mà đến?

    Băng Phù chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, mỗi một bước ra thì khí tức trong cơ thể càng lạnh hơn, mà trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng.

    - Băng Nguyên, động thủ đi. Ngươi hãy giải quyết chính sự trước đã, bằng không xảy ra biến cố gì thì chúng ta cũng không tránh khỏi bị trách phạt đâu.

    Băng Nguyên chậm rãi gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn Tiêu Viêm thu hồi lại, sau đó nhìn sang Tiểu Y Tiên, cười lạnh nói:

    - Yên tâm, sau khi lão phu bắt ngươi xong thì sẽ để cho ngươi xem kết cục của tên kiêu ngạo này.

    Âm thanh vừa phát ra thì Băng Nguyên cũng không trì hoãn nữa, song chưởng hơi cong lại thì hàn khí kinh người đã từ trong lòng bàn tay toát ra. Chỉ trong chớp mắt hàn khí đã ngưng tụ lại thành một hình ánh trăng, mà ngay lưỡi của áng trăng thì lại sắc bén như đao vậy, mỗi lúc xoay tròn còn phát ra âm thanh rợn người.

    - Đi!

    Lưỡi trăng sắc bén xoay tròn trên bàn tay của Băng Nguyên, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên một cái rồi cong ngón tay búng ra. Chỉ nghe vèo một tiếng thì lưỡi trăng sắc bén đó trực tiếp xé rách hư không rồi hiện lên trước mặt Tiểu Y Tiên, sau đó lượn một cái vòng ra đánh vào sau gáy của nàng.

    Đột nhiên xuất hiện kình phong lạnh như băng cũng làm cho Tiểu Y Tiên phải biến sắc không thôi, thân hình vội vàng tránh ra sang một bên, nhưng cái lưỡi trăng này lại lấy một tốc độ nhanh đến kinh ngạc tới trước mặt nàng nữa.

   "Bang!"

    Ngay khi lưỡi trăng đó xé rách không gian tới ngay trước mặt Tiểu Y Tiên thì một đạo ngân mang quỷ dị hiện ra trước mặt nàng, ngân mang vừa lóe lên một cái thì đã có một cánh tay màu bạc tung ra một quyền, trực tiếp chấn nát cái lưỡi trăng đó đi.

    Đột ngột xuất hiện biến cố như vậy làm cho sắc mặt Băng Nguyên lần nữa đổi đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu bạc trước mặt Tiểu Y Tiên, sau khi nhìn thấy hai đồng tử trống không của kẻ mới xuất hiện thì lại kinh hãi thất thanh:

    - Golem?

    Đột ngột xuất hiện cái bóng màu bạc này thì cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Sắc mặt Băng Phù cũng hơi trầm xuống, tuy nói không phát hiện được khí tức của golem, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trên golem này phát ra.

    - Lão thất phu nhà ngươi đã sống đến tuổi này rồi mà vẫn muốn giở thủ đoạn đối phó một nữ tử đã trọng thương ư.

    Tiêu Viêm ở đứng trên hẻm núi cười cười, mà trong tiếng cười của hắn lại ẩn chứa sát khí lạnh như băng. Ngón tay chậm rãi chỉ về Băng Nguyên, nói:

    - Giết hắn đi!

    Tiêu Viêm vừa ra lệnh, Địa Yêu khôi giống như một quả đạn pháo bùng nổ, chỉ lóe lên một cái thì đã tới trước mặt Băng Nguyên, một quyền đơn giản không hoa lệ đã trực tiếp đánh vào ngực lão.

    Thấy công kích hung mãnh của Địa Yêu khôi, Băng Nguyên cũng biến sắc, giơ chưởng ngăn lại.

   "Ầm! Ầm!"

    Quyền chưởng chạm nhau, Địa Yêu khôi chẳng hề suy suyễn, ngược lại Băng Nguyên ở bên kia rên la đau đớn, cấp tốc lui lại, gương mặt hoảng hốt. Lấy thực lực của hắn thế nhưng khi đối chiến với golem này lại không hề có chút thượng phong?

    - Băng Phù, giết tiểu tử kia mau. golem này là do hắn điều khiển!

    Ổn định thân thể lại, sắc mặt Băng Nguyên tái xanh lại, gầm lên.

    Nghe được tiếng hô của Băng Nguyên, Băng Phù cũng khẽ biến sắc, xem ra golem kia cực kỳ khó giải quyết. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về Tiêu Viêm, sát khí tỏa ra đến rợn người.

    Vèo!

    Ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của Băng Phù nhìn Tiêu Viêm thì đã có một bóng hình xinh đẹp từ sau núi lướt đến, sau đó hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, khuôn mặt ngưng trọng nói:

    - Hắn giao cho ta đi, ngươi hãy đi đối phó với người khác.

    Thấy thế, Tiêu Viêm ngao ngán lắc đầu, vươn tay kéo Tiểu Y Tiên ra phía sau, khẽ cười nói:

    - Ngươi bị thương, hay là nghỉ ngơi trước đi, chỉ bằng những người này thì còn chưa làm gì được ta đâu!

    - Khẩu khí thật càn rỡ! Băng Hạc, ngươi cùng những người khác bắt Ách Nan Độc Nữ lại, còn tên này giao cho ta!

    Băng Phù giận cười một tiếng, bàn tay nắm chặt một cái thì hàn khí dữ dội tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh trường thương. Vừa nắm trường thương thì thân hình của hắn đã để lại vô số đạo tàn ảnh ở phía sau mà lướt đến chỗ Tiêu Viêm, trường thương trong tay hắn phát ra tiếng xé gió chói tai vô cùng.

    Mà lão nhân bạch y cuối cùng của Băng Hà cốc nghe được tiếng quát của Băng Phù thì cũng gật đầu, chợt vung tay lên thì dã có mấy chục đạo thân ảnh có khí tức cường đại bao vây Tiểu Y Tiên ở sau Tiêu Viêm lại, hàn khí nhất thời xông thẳng lên trời cao!

    Nhìn thấy thế tới của Băng Phù, gương mặt Tiểu Y Tiên không khỏi căng thẳng, vội vàng khu động đấu khí trong cơ thể.

    - Golem quả thật là đã không còn, nhưng còn có một đạo linh hồn đây…

    Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Băng Phù, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng sờ trên cái giới chỉ màu trắng, đột nhiên có một đạo linh hồn hư ảo xuất hiện, sau đó chậm rãi hóa thành một thân ảnh hơi già nua.

    Đạo linh hồn này vừa mới xuất hiện thì Băng Phù đang tới một cách dữ dội kia đột nhiên ngừng lại, ánh mắt kinh nghi nhìn về đạo linh hồn này.

    Ngay khi Băng Phù ngừng thân hình lại thì đám người của Băng Hạc cũng ngừng lại, hai người này nhìn nhau một cái. Lấy thực lực của họ không ngờ lại không thể nhìn ra thực lực của Thiên Hỏa tôn giả:

    - Ài, tiểu tử nhà ngươi, lại bóc lột sức lao động người già cả về hưu như lão đây sao.....

    Sau khi hiện thân ra thì Thiên Hỏa tôn giả xoay người lại, nhìn về Tiêu Viêm, lắc đầu châm chọc.

    Mà Tiểu Y Tiên ở phía sau thấy Tiêu Viêm cư nhiên lại triệu hồi ra một đạo linh hồn thể mạnh như thế thì cũng vô cùng kinh ngạc, và trong lòng cũng bớt nhiều lo lắng. Đúng lúc này thì những vết thương mà nàng đang cố chịu đựng lại phát tác, từ trong não truyền đến một hồi mệt mỏi, một bụm máu tươi cũng không nhịn được phun ra.

    Tiểu Y Tiên đột nhiên phun ra máu làm cho Tiêu Viêm cả kinh, thoáng nhìn gương mặt tái nhợt kia mà sát ý trong lòng của hắn đột nhiên bùng phát dữ dội.

    Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn Thiên Hỏa tôn giả, trong thanh âm cũng có sát khí lành lạnh:

    - Phiền Diệu lão tiên sinh mau giải quyết người này đi, bản thân Tiểu Y Tiên bị trọng thương, cũng không chống đỡ được bao lâu đâu.

    - Ồ!

    Thiên Hỏa tôn giả nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên trong vòng tay Tiêu Viêm, lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhận ra nàng bị thương không nhẹ, lập tức gật đầu rồi xoay người lại nhìn về đám người Băng Phù đang kinh nghi. Cước bộ của hắn chậm rãi bước ra, một cỗ lực lượng linh hồn lấy hắn làm trung tâm đột nhiên thổi quét ra!

    Dưới sự bộc phát của lực lượng linh hồn này, vẻ mặt đang kinh nghi của Băng Phù thoáng cái đã đại biến, âm thanh cũng trở nên kinh hãi:

    - Bát Tinh Đấu Tông?



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét