Trang

Tìm kiếm

3 thg 4, 2014

Chương 1073: Không chịu nổi một kích - Đấu Phá Thương Khung

    Cỗ lực lượng linh hồn vô hình đó xoay quanh thân thể của Thiên Hỏa tôn giả, mà xung quanh thân thể hư ảo của hắn cũng không ngừng nổi lên từng trận dao động kỳ dị, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về Băng Phù đang kinh hãi. Lão cũng không nói nhiều, thân hình vừa động thì đã biến mất đi. Chính lúc đó, Băng Phù nhất thời thấy lòng lạnh như băng, nhanh chóng lui về sau rồi cao giọng quát:

    - Vị bằng hữu kia, lão phu là trưởng lão Băng Hà cốc – Băng Phù, chuyện hôm nay không có liên can với ngươi. Xin nể mặt Băng Hà cốc mà đừng nhúng tay, Băng Hà cốc chúng ta sau này tất sẽ trả lễ!

    Trong giọng nói của Băng Phù khó có thể che giấu chút kinh hoảng. Đột nhiên xuất hiện một cường giả bát tinh Đấu Tông thế này cơ hồ làm cho tình thế ở đây đã nghịch chuyển, mà cho dù hắn nghĩ thế nào thì cũng không thể nghĩ ra vì sao một tên tiểu tử còn trẻ tuổi thế kia lại có trợ thủ như vậy.

    - Băng Hà cốc? Giỏi lắm sao? Bằng vào các ngươi thì còn chưa đủ để lão phu phải sợ đâu.

    Sau khi Băng Phù phát hoảng lên thì đột nhiên không gian hơi dao động một chút, Thiên Hỏa tôn giả đột nhiên quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, người này cười một cái rồi tung một chiêu nhẹ nhàng ra.

    Một chưởng này nhìn như vô lực nhưng Băng Phù lại cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Đấu khí trong cơ thể hắn giờ phút này đều bạo phát ra, hàn khí nồng nặc lượn lờ rồi ngưng tụ ngoài thân thể thành một bộ áo giáp hàn băng, áo giáp trong suốt sáng lên, nhìn như có vẻ yếu ớt nhưng lực phòng ngự lại mạnh vô cùng.

    Đương nhiên, cái mạnh này trong mắt Thiên Hỏa tôn giả không đáng giá nhắc tới. Tuy nói hôm nay hắn chỉ có thực lực của bát tinh Đấu Tông, nhưng nhãn lực vẫn là của Đấu Tôn năm đó, một tên lục tinh Đấu Tông còn chưa đủ để hắn coi trọng.

    Ầm!

    Một chiêu nhẹ nhàng như không có gì chạm nhẹ trên bề mặt cái áo giáp bằng băng của Băng Phù, một cỗ lực lượng linh hồn như cơn hồng thủy dâng lên ầm ầm chạy ra.

    Rắc!

    Dưới cỗ lực lượng linh hồn này thì cái băng giáp kia không hề có tác dụng gì, chỉ một chiêu mà nó đã nứt toác ra, cùng một tiếng giòn giã vỡ tan tành từng mảnh!

    Băng giáp bị vỡ, sắc mặt Băng Phù trong nháy mắt trắng bệch, một bụm máu tươi mang theo hàn khí phun ra, thân hình lảo đảo lui ra sau.

    Sau khi lui ra sau thì khuôn mặt Băng Phù trở nên dữ tợn, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn về Thiên Hỏa tôn giả, chợt quát lên:

    - Băng Hạc, dẫn người giết tiểu tử kia!

    Băng Hạc cách đó không xa khi nghe được tiếng quát này thì cũng từ trong nỗi kinh hãi vì sự xuất hiện của Thiên Hỏa tôn giả mà bừng tỉnh. Hắn chỉ đành cắn răng một cái, vung tay lên rồi ra lệnh cho mấy chục đệ tử Băng Hà cốc ở phía sau:

    - Tất cả lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Ách Nan Độc Nữ, giết chết tiểu tử kia cho ta!

    Nghe vậy thì mấy chục đệ tử Băng Hà cốc hồi hộp nhìn thoáng qua Thiên Hỏa tôn giả ở giữa không trung, sau đó lại nhìn sang trận chiến ở bên hẻm núi cạnh bên. Ở đó thì Băng Nguyên đang chống đỡ lại công kích của Địa Yêu khôi, có vẻ cực kỳ nguy hiểm, căn bản không có thời gian chú ý biến cố bên này.

    - Còn không ra tay?

    Khi đám đệ tử Băng Hà cốc còn chần chừ, Băng Hạc quát lên, đám kia run rẩy vội vàng vâng dạ lao lên.

    Băng Hạc sắc mặt âm trầm giậm chân lao đi, thân hình như thiểm điện lao thẳng đến Tiêu Viêm. Đám đệ tử Băng Hà cốc cũng thúc giục đấu khí, đánh ra từng tia hồng mang kình lực công kích bao vây Tiêu Viêm.

    Băng Phù thấy Băng Hạc đã động thủ, dời mắt nhìn lại Thiên Hỏa tôn giả, ánh mắt âm độc, hàn khí bạo dũng tuôn ra, chủ động công kích để cầm chân đối phương. Cục diện hiện tại chỉ có thể mong rằng sẽ bắt được Tiêu Viêm, qua đó khống chế golem kia và linh hồn thần bí này, bằng không chỉ có con đường chết!

    Cạnh khe núi, Tiêu Viêm đám người Băng Hà cốc ùn ùn kéo tới, miệng chỉ mỉm cười, quay sang nói với Tiểu Y Tiên:

    - Đám tép này cứ để ta luộc, ngươi không cần nhúng tay vào.

    Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Đám người kia đầu lĩnh là Băng Hạc cũng chỉ là nhị tinh Đấu Tông, đệ tử Băng Hà cốc chỉ vài tên Đấu Hoàng, với chiến lực của Tiêu Viêm thừa khả năng ứng phó.

    Chậm rãi tiến tới, thình lình Tiêu Viêm kết ấn, mi tâm hiện ra một cái bóng hư ảo, chớp lóe vài cái rồi hóa thành hình dáng của Tiêu Viêm. Đây chính là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà hắn tu luyện, nhờ có Thiên Sơn Huyết Đàm đã đề thăng đến cấp độ Đấu Hoàng đỉnh phong. Dù vẫn chưa thể đối chiến với Băng Hạc, nhưng để cản đám đệ tử Băng Hà cốc thì chẳng chút khó khăn.

    - Đi!

    Tiêu Viêm chỉ tay ra lệnh, huyễn thân kia gật đầu, lắc mình quỷ dị biến mất, rồi xuất hiện phía sau Băng Hạc, ngang nhiên lao vào đám đệ tử Băng Hà cốc đang cố sức xông lên.

    Đột nhiên xuất hiện một linh hồn phân thân khiến Băng Hạc ngẩn ra, nhưng rồi ánh mắt càng thêm lạnh, cười gằn:

    - Tiểu tử thủ đoạn không ít, bất quá với thực lực nhất tinh Đấu Tông vẫn chưa phải là đối thủ của lão phu.

    Dứt lời, đấu khí băng hàn dũng mãnh tuôn ra, hàn khí ngưng tụ ở mười đầu ngón tay hóa thành những mũi băng nhọn hoắt.

    - VIệc hôm nay nếu truyền về Băng Hà cốc, thì Đan Vực sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân!

    Băng Hạc cười gằn, nhẹ nhàng xông lên như chớp, hàn khí lạnh lẽo ập vào Tiêu Viêm.

    Tiêu Viêm chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Một gã nhị tinh Đấu Tông mà thôi, từ khi còn mới là Đấu Vương, hắn còn đánh chết, huống gì...

    Băng Hạc đã lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đôi mắt độc ác khóa chặt con mồi, mũi băng tàn nhẫn đâm vào tâm khảm trên ngực Tiêu Viêm.

    Tiêu Viêm nhếch mép cười khinh thị, lật tay ra, một ngọn lửa xanh biếc phừng lên bùng cháy.

    "Xèo!"

    Nắm đấm đầy băng nhọn, ra tay cực kỳ chính xác sắp đánh trúng chưởng của Tiêu Viêm, thì thình lình băng tan chảy, hàn khí kinh người đột ngột tán loạn. Uy lực băng quyền của Băng Hạc theo đó giảm sút thê thảm, nện vào chưởng tâm của Tiêu Viêm mà thậm chí chẳng khiến cánh tay hắn run lên một chút.

    - Nhị tinh Đấu Tông của Băng Hà cốc không ngờ lại yếu ớt đến thế này...

    Chưởng của hắn như gọng kìm khóa chặt nắm đấm của Băng Hạc, Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu châm chọc. Chính nhờ dị hỏa, hàn kình của Băng Hà cốc hoàn toàn vô dụng với hắn.

    Một kích kinh người của mình lại bị đối phương dễ dàng ngăn cản, Băng Hạc tròn mắt không tin, nhưng khi nhìn lại ngọn lửa xanh biếc lượn lờ quanh người Tiêu Viêm, hắn hoảng hốt kêu lên:

    - Dị hỏa?

    - Chính xác...

    Tiêu Viêm mỉm cười, nụ cười đầy sát khí, tay kia nắm lại, quyền xoáy tròn rung lên!

    - Bát Cực Băng!

    Một quyền hung hăng đấm vào nắm tay Băng Hạc, ám kình kinh khủng mang theo sức nóng hỗn loạn và cuồng bạo chui vào cơ thể lão. Ám kình mang theo theo dị hỏa khiến Băng Hạc không cách nào chống cự, đấu khí trong người bốc cháy tan tác.

    Băng Hạc trọng thương phun máu, liều mạng ngưng tụ đấu khí trên cánh tay, hình thành một tầng băng cứng dày cộp, khiến cả cánh tay như hóa thành băng, bề ngoài còn có hoa văn hình mãng xà trông như thực thể.

    - Băng Mãng Tí!

    Băng Hạc gầm lên, hàn khí bạo phát, sức mạnh cánh tay đó cũng bành trướng.

    - Tiểu tạp chủng, có ngon tiếp quyền của ta!

    Mặt đỏ lên giận dữ, sát khí ngập tràn đôi mắt Băng Hạc, lão gầm lên đấm tới!

    Quyền kình khiến không khí xung quanh cũng tầng tầng kết băng.

    Hàn khí ập đến chính diện, Tiêu Viêm vẫn không hoảng sợ, ngọn lửa xanh biếc như lò lửa bùng cháy, rồi lập tức hình thành một con phỉ thúy hỏa lang cao nửa thước bọc lấy cánh tay.

    Hỏa lang thành hình, Tiêu Viêm tung quyền!

    Hỏa lang rú lên, nhiệt độ khủng bố khiến cho không khí bị kết băng cũng bốc hơi, nháy mắt nó cắn vào cánh tay băng của Băng Hạc!

    Hai quyền đối chiến, khí kình tạo thành một vòng tròn cuốn lấy tứ phương, đất đá trong vùng độc khí vỡ ra bốc mùi xú uế.

    Chỉ một cú chạm, mà Băng Hạc đã hoảng hồn phát hiện huyền băng trên cánh tay đã nhanh chóng tan chảy.

    Nhận thấy kình lực giằng co, Tiêu Viêm nháy mắt cười mỉm, sức mạnh cánh tay đột nhiên tăng thêm.

    Kình lực đại tăng, cuối cùng đánh nổ huyền băng trên cánh tay Băng Hạc, mảnh băng vỡ văng khắp nơi.

    Một đòn nghiêm trọng khiến Băng Hạc tái mặt, thân hình văng đi, nện vào một khối đá bên dưới, hộc máu. Gương mặt kinh hãi nhìn lên đối thủ trên không, lão khó tin một tên nhóc nhất tinh Đấu Tông lại bộc phát chiến lực kinh khủng hoàn toàn áp đảo nhị tinh Đấu Tông như lão.

    Đang cố giãy giụa bò dậy, một cái bóng quỷ dị xuất hiện trước mặt lão, gầm giày lạnh lẽo giẫm lên thái dương của Băng Hạc, khiến cho lão sợ hãi cứng cả người.

    - Lính lác Băng Hà cốc chẳng qua chỉ thế...



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: