Trang

Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1076: Tung tích Thiên Độc Hạt Long Thú - Đấu Phá Thương Khung

    Việc khu trừ băng lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên, ước chừng Tiêu Viêm mất bốn ngày. Trong bốn ngày hắn đã sử dụng gần trăm loại thuốc để làm dược liệu dung nhập vào thủy dịch, sau đó để cho Tiểu Y Tiên hút vào trong cơ thể, từ từ đẩy băng lực ra ngoài.

    Qua lần điều trị này, đánh giá của Tiêu Viêm đối với băng lực của Băng Hà cốc tăng lên không ít, đấu khí cảnh giới Đấu Tông mới có thể miễn cưỡng tu luyện quả nhiên có chỗ bất phàm.

    Dưới ánh sáng nhu hòa trong động, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên một khối đá, trước mặt của hắn là một thùng nước nóng hổi. Nước trong chậu là một màu đỏ sậm, mà Tiểu Y Tiên đang ngồi ngay ngắn trong đó, môi mím lại, từng giọt mồ hôi mang theo hàn khí không ngừng toát ra ngoài đóng thành cục băng lăn xuống trên má, vừa rớt xuống chậu nước đầy nhiệt khí thì bị hòa tan phân giải đi.

    Nước thuốc trong chậu gỗ đã được hấp thu khá nhiều, dần dần lộ ra thân thể ngọc ngà của Tiểu Y Tiên.

    Sương mù nhàn nhạt từ trong chậu gỗ bốc lên tạo thành những làn sương trắng tuyết, buông xuống phủ lấy Tiểu Y Tiên, hai gò má nàng đỏ lên quyến rũ, đôi mắt tím hấp dẫn khác thường.

    Trong chậu gỗ, dược lực đỏ rực không ngừng dũng mãnh ào vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên, cứ một lúc thì nàng lại khẽ rên lên một chút rồi hét to. Khi đó một đạo hàn khí kết thành băng tinh bắn ra từ miệng nàng, tảng băng đập vào vách đá trong sơn động, khiến vách đá nứt ra, nhưng đá vụn chưa kịp rớt xuống đã bị hàn khí kết băng giữ lại trên vách. Càng nhiều băng tinh bị bắn ra, gương mặt Tiểu Y Tiên càng thêm hồng.

    Tiêu Viêm mở mắt, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Y Tiên thì vui mừng ra mặt:

    - Băng lực đã bị đẩy ra hết rồi chứ?

    Tiểu Y Tiên cười, khẽ gật đầu.

    - Vậy thì tốt rồi, thứ này đúng là rất khó đối phó, ta thí nghiệm hơn trăm loại dược liệu thì mới tìm được dược phương khá thích hợp.

    Tiêu Viêm lúc này tỏ ra vui vẻ:

    - Nếu như băng lực đã bị bài xuất thì không còn điều gì đáng ngại nữa đâu. Về những vết thương khác trong cơ thể ngươi thì đó là chuyện nhỏ, ta sẽ nhanh chóng chữa lành.

    Tiểu Y Tiên gật đầu lần nữa, đối với bản lĩnh luyện đan của Tiêu Viêm thì nàng chẳng hoài nghi chút nào.

    - Ngươi… ngươi có thể xoay mặt đi chỗ khác trước được không?

    Đột nhiên nàng khẽ cúi mặt xuống, hai má đỏ hồng.

    Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, xấu hổ nở nụ cười rồi vội vàng chuyển thân hình sang một bên.

    Nhìn thấy Tiêu Viêm đã xoay người, Tiểu Y Tiên khẽ thở ra một hơi, mím môi nhảy vụt ra khỏi chậu gỗ, nhanh tay lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong giới chỉ, khoác lên thân hình thon thả của nàng.

    - Được rồi…

    Nghe nàng cho phép, Tiêu Viêm mới quay đầu lại. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên đã trở lại với bộ cánh trắng tinh đầy sức sống, hắn vui mừng vô cùng. Khí chất nàng ta bây giờ giống hệt Tiểu Y Tiên hắn đã gặp ở Thanh Sơn trấn năm xưa.

    Giờ phút này nàng mới chân chính là nữ thần Tiểu Y Tiên trong lòng tất cả lính đánh thuê tại trấn Thanh Sơn, chứ không phải là độc nữ của Độc Tông đế quốc Xuất Vân mà người khác mới nghe qua đã sợ vỡ mật.

    Chậm rãi hồi thần, Tiêu Viêm cũng khẽ than trong lòng. Có thể nói đoạn thời gian tại đế quốc Xuất Vân là thời kỳ hắc ám nhất trong lòng Tiểu Y Tiên, mặc dù sau này có hắn làm bạn nhưng nàng vẫn luôn im lặng như trước, hiển nhiên là vẫn bị những ký ức không vui ảnh hưởng. Nhưng nhìn nàng bây giờ thì dường như đã thực sự vứt bỏ được ký ức hắc ám đó, trở lại thành Tiểu Y Tiên mà hắn biết.

    - Nhìn cái gì đấy?

    Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên xoay chuyển, khẽ cười nói.

    - Ngắm mỹ nhân…

    Tiêu Viêm trêu chọc, nhảy xuống tảng đá lớn tới bên cạnh Tiểu Y Tiên. Tay hắn cầm lấy bàn tay trắng mềm mại của nàng rồi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét thương thế trong người nàng.

    Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn chăm chăm vào hắn. Chẳng phải là gương mặt anh tuấn nhất nàng từng thấy, nhưng lại khiến người khác ấm lòng và dịu dàng vô cùng.

    - Cảm ơn ngươi!

    Tiểu Y Tiên cúi đầu, cất tiếng với âm lượng chỉ có nàng mới nghe thấy được, rồi chợt nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, nụ cười này dường như khác hẳn với trong quá khứ, dường như đã thêm vào một chút gì đó, làm cho nụ cười này càng thêm xinh đẹp, càng thêm động lòng người.

    Đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, sau đó nhìn Tiểu Y Tiên cười nói:

    - Tình trạng tốt hơn ta nghĩ, hãy ăn viên đan dược này vào, hẳn là trong hai ba ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục.

    Vừa dứt lời thì Tiêu Viêm đã lấy một quả đan dược tròn trong giới chỉ ra, đưa cho Tiểu Y Tiên.

    Đưa tay nhận lấy viên đan dược, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu một cái. Có Tiêu Viêm ở bên cạnh, dường như nàng cũng an tâm hơn nhiều.

    - Ách Nan Độc Thể của ngươi thế nào rồi?

    Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Tiểu Y Tiên một chút, đột nhiên nói.

    - Ổn mà.

    Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ nói.

    - Vẫn tốt ư?

    Tiêu Viêm nhướng mày, âm thanh không khỏi trầm xuống. Đối với thái độ này của Tiểu Y Tiên, hắn có vẻ không thích.

    Dường như cảm nhận được sự hờn dỗi của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cười, nhỏ giọng nói:

    - Nếu như độc thể đã phát thì nó sẽ xâm chiếm thần trí của ta, lúc đó ta cũng không có nhận ra ngươi đâu.

    Trong trí nhớ của nàng thì người trước mắt này chiếm một vị trí rất lớn trong lòng nàng. Hắn là bằng hữu của nàng, là bằng hữu duy nhất luôn ủng hộ nàng, đương nhiên người từng là bằng hữu đơn thuần này giờ đây trong lòng nàng đã có chuyển biến, càng thêm sâu nặng hơn.

    - Đừng có nói thế, yên tâm đi. Trong hai, ba tháng này ta sẽ kiếm cho được ma hạch của Thiên Độc Hạt Long Thú, đến khi đó thì Ách Nan Độc Thể sẽ triệt để được khống chế…

    Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tuy nói hiện giờ trong giới chỉ của hắn đã có một quả ma hạch của Thiên Độc Hạt Long Thú lục giai, nhưng cũng không thể đạt yêu cầu được. Trừ phi đến bước cuối cùng mà không có thì Tiêu Viêm cũng đành dùng thứ này, nhưng nó quá mạo hiểm.

    - Thiên Độc Hạt Long Thú…

    Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ chớp, trên gương mặt lại có chút cổ quái, chần chờ một chút thì mới nói:

    - Có lẽ Lạc Thần Giản cũng tìm được một con.

    Tiêu Viêm ngẩn ra, hai mắt sáng rực:

    - Là cấp bậc nào.

    - Chắc là thất giai, có thể hóa thành hình người…

    Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói.

    - Ngươi gặp rồi? Ở nơi nào?

 Tiêu Viêm vui mừng ra mặt.

    - Độc vật ở Lạc Thần Giản tung hoành khắp nơi, nhiều ma thú thực lực khủng bố, do vậy thế lực của chúng ở đây cũng khá hoành tráng, cái con Thiên Độc Hạt Long Thú kia cũng là một bá chủ trong vùng này.

    Tiểu Y Tiên trả lời, ra vẻ cổ quái:

    - Ta vào Lạc Thần Giản không lâu thì có gặp cái tên Thiên Độc Hạt Long Thú đó. Gã đó thấy ta thì mừng như điên dại, gào khóc đòi bắt ta về làm áp trại phu nhân cho hắn. Lúc đó ta đã bị trọng thương nên không muốn dây dưa với hắn, đành nhanh chóng trốn đi.

    Tiêu Viêm nhếch môi méo miệng, cảm thấy quái đản:

    - Xem ra ngươi cũng rất hấp dẫn, cả ma thú mà còn bị điên đảo như thế, còn đòi bắt về làm áp trại phu nhân.

    - Có cái gì mà cười! Tên kia rõ ràng là nhìn ra được Ách Nan Độc Thể của ta!

    Thấy thế thì Tiểu Y Tiên cũng khẽ đỏ mặt lên, sẳng giọng.

    Biết da mặt Tiểu Y Tiên mỏng, Tiêu Viêm cũng không cười nữa. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói:

    - Gã to đầu kia có thực lực thế nào?

    - Ta không giao đấu với hắn, nhưng cảm ứng cho thấy mạnh hơn đám Băng Phù, chắc khoảng bát tinh Đấu Tông.

    Tiểu Y Tiên trầm ngâm.

    - Bát tinh Đấu Tông à?

    Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng may khúc xương này cũng không quá cứng.

    - Ngươi cứ chữa thương trước đã, đợi đến khi thương thế của ngươi lành hẳn thì chúng ta sẽ động thủ với con Thiên Độc Hạt Long Thú kia. Nếu như có thể có ma hạch của nó thì vấn đề Ách Nan Độc Thể cũng coi như giải quyết xong.

    Hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm liền đưa ra quyết định.

    Nghe vậy thì Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu một cái, Ách Nan Độc Thể vẫn là một tảng đá lớn trong lòng nàng, nếu như có thể giải quyết sớm thì vẫn là điều tốt nhất.

    - Ta cũng phải chuẩn bị một số việc, để phòng ngừa vạn nhất có gì xảy ra nữa…

    Tiêu Viêm cười cười. Thân hình vừa động thì lại ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn kia, mà trong đôi mắt đen cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng muốn biết khi mà đã khống chế hoàn toàn Ách Nan Độc Thể thì thực lực Tiểu Y Tiên sẽ tăng tới trình độ nào? Có thể tăng vọt lên đến Đấu Tôn không? Nếu như có thể thì chẳng phải thêm một Thiên Hỏa tôn giả nữa thì chẳng phải cạnh hắn đã có hai cường giả Đấu Tôn ư?

    Nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm không khỏi có chút nóng lòng chờ mong. Trước kia hắn nào có gan mơ tưởng được là ở cạnh hắn cư nhiên lại có đến hai đại cường giả cảnh giới siêu cấp như thế cơ chứ?

  
  

---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: