Trang

Tìm kiếm

3 thg 4, 2014

Chương 1075: Trị thương - Đấu Phá Thương Khung

    Ở hẻm núi này giờ đây tràn đầy máu tươi ở khắp nơi, mùi máu tươi nồng đậm không ngừng tán ra, từng khối thi thể lạnh lẽo ở khắp nơi xung quanh.

    Chỗ này đều yên lặng không hề có chút tiếng động nào, chỉ còn lại mùi máu tươi chưa tiêu tán cùng với những cổ thi thể đó đã biểu hiện rằng nơi đây từng có một trận đại chiến.

    Khung cảnh yên tĩnh đó kéo dài được một hồi lâu thì đột nhiên từ phía chân trời truyền đến những tiếng xé gió phá vỡ. Rất nhiều thân ảnh áo trắng bay vút đến. Những người này nhìn thấy các thi thể trên mặt đất, sắc mặt biến đổi đủ kiểu.

    Một thân ảnh già nua dừng lại ở trên một tảng đá lớn, đúng là vị lão nhân canh giữ lối vào Lạc Thần Giản.

    Vị lão nhân Băng Hà cốc này vừa xuất hiện thì khuôn mặt đã tỏ ra vô cùng khiếp sợ nhìn các thi thể trên mặt đất. Sau đó hắn vội lướt đến bên một tảng đá lớn, ánh mắt không tin nổi nhìn ba bộ thi thể già nua nằm la liệt quanh tảng đá, sợ hãi hít một hơi.

    - Băng Nhàn trưởng lão.

    Một gã đệ tử Băng Hà cốc sắc mặt tái mét cũng bay đến, nuốt nước bọt run rẩy vái chào:

    - Thi thể các đệ tử tinh nhuệ đi tìm Ách Nan Độc Nữ đều ở đây cả, kể cả ba vị trưởng lão.

 Lão nhân được gọi là Băng Nhàn trưởng lão đau xót nhắm mắt lại, mở mắt ra đã lại sắc lạnh như đao:

    - Đem tất cả thi thể trở về, ta muốn lập tức hồi cốc!

 Dứt lời, lão quay người đi, sắc mặt u ám.

    Tên đệ tử Băng Hà cốc này yên lặng gật đầu, nhìn thoáng qua ba thi thể già nua ở ngay đó mà không khỏi rùng mình. Đây chính là ba cường giả Đấu Tông, là ai mà có thực lực khủng bố đến nỗi có thể giết chết cả ba người bọn họ như thế?

    Nhưng mà, mặc dù hắn không biết hung thủ là người phương nào nhưng lại biết rằng sắp tới thì Đan Vực sẽ không còn yên tĩnh nữa. Lấy thực lực Băng Hà cốc thì tuyệt đối sẽ không bàng quan nhìn ba trưởng lão chết đi không rõ như vậy!

    Khi mà các đệ tử Băng Hà cốc đang bắt đầu thu thập tàn cục thì ở một hang động cách bí ẩn sâu bên trong Lạc Thần Giản đang có một nhóm người. Nhóm người này hiển nhiên là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lúc này nhẹ nhàng buông Tiểu Y Tiên xuống, rồi lấy mấy đá phát quang trong nạp giới gắn lên vách sơn động, ánh sáng nhàn nhạt tạm thời loại bỏ cái âm u trong sơn động đi.

    Hân Lam đứng ở bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Y Tiên tái nhợt thì vội vàng lấy một bộ thảm lông mềm mại ra để trên mặt đất, nhẹ nhàng nói:

    - Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi trước đi.

    Tiểu Y Tiên mỉm cười cảm tạ, ngồi xuống. Giương đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, rồi chợt nhớ gì đó, nàng hỏi:

    - Chưa đến một năm mà ngươi đã đột phá đến Đấu Tông rồi, Ma Độc Ban trong cơ thể đã được giải quyết rồi ư?

    Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình mỉm cười:

    - Hiện tại không phải là lúc quản đến cái Ma Độc Ban đó, để xem thương thế của ngươi đã!

    Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, đôi lông mi cao vút khẽ chớp, có chút yếu ớt nói:

    - Ta vẫn còn tốt, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi.

    Đối với tính tình của nàng thì Tiêu Viêm hiểu rất rõ cho nên cũng không quan tâm lắm đến cách nói của nàng, hắn nắm lấy bàn tay Tiểu Y Tiên, lực lượng linh hồn thật cẩn thận truyền vào trong cơ thể nàng, sau khi tìm hiểu thật cẩn thận thì mới chậm rãi thu hồi.

   Sắc mặt Tiêu Viêm lại khá khó coi. Tình huống cơ thể của Tiểu Y Tiên cực kỳ không ổn, không ít nơi bị trọng thương, mà cái đáng lo nhất chính là băng lực kia, hắn không cảm nhận ra được nó nằm chỗ nào cả, dầu vậy vẫn nhận thấy sự tồn tại của nó. Băng lực đó tỏa ra hàn khí đang dần dần đóng băng tinh huyết của nàng lại.

    - Hân Lam, ngươi có biết cái gọi là băng lực của Băng Hà cốc không?

    Tiêu Viêm ngiêng đầu nhìn Hân Lam, hỏi.

    Nghe vậy, Hân Lam trầm ngâm một hồi , nói:

    - Theo muội được biết thì băng lực chính là đấu khí độc tôn của Băng Hà cốc, hơn nữa chỉ có đến Đấu Tông mới có thể miễn cường tu luyện. Nếu như để cho băng lực này xâm nhập vào người thì sẽ cực kỳ khó giải quyết, cho nên không ít cường giả khi giao thủ với người của Băng Hà cốc thì đều cực kỳ đề phòng băng lực của họ. Còn về phương pháp khu trừ thì muội lại không rõ lắm.

    Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn sắc mặt Tiểu Y Tiên tái nhợt đi mà không khỏi có chút đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nhẹ bồng bềnh của nàng, hắn thầm nghĩ phải mau chóng khu trừ băng lực đi, nếu không thì thương thế của Tiểu Y Tiên sẽ không bao giờ khỏi hẳn.

    - Băng lực này đúng là quỷ dị vô cùng, nhưng cũng không phải như Băng Phù nói chỉ có cốc chủ Băng Hà cốc mới có thể khu trừ đi.

    Tiêu Viêm lại tiếp tục để lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên, hắn tiếp tục cảm thụ đặc tính của băng lực. Sau đó đôi mắt từ từ mở ra, mày hắn nhíu lại suy tư gần nửa giờ đồng hồ.

   Chân mày giãn ra, hắn lấy ra một cái chậu tắm bằng gỗ, tay cong lại, một làn nước thuốc mát dịu đổ đầy vào chậu.

  Tiêu Viêm nắm tay lại, ngọn lửa xanh biếc bùng lên, ngón tay bấm bấm mấy cái ném ra vài gốc dược liệu vào ngọn lửa, nhanh chóng tịnh hóa tinh luyện thành một đám bột đỏ sậm, rồi từ từ tiết ra chất dịch lỏng.

 Hòa tan dịch lỏng đỏ rực kia vào chậu nước, nước trong chậu đột nhiên lăn tăn như sôi lên.

   Năng lượng hỏa nóng cháy tràn ngập chậu nước, nhưng hỏa vốn cuồng bạo thì lúc này lại có vẻ khá ôn hòa.

    - Hân Lam, giúp Tiểu Y Tiên cởi đồ ra, dìu nàng vào chậu nước.

   Điều chế xong nước thuốc, Tiêu Viêm quay lại nói với Hân Lam.

  Cả hai cô gái ngẩn ra, gương mặt tím tái của Tiểu Y Tiên chợt đỏ lên.

    Hân Lam nhìn Tiểu Y Tiên một chút, rồi từ tốn tiến đến, cẩn thận cởi bỏ xiêm y của nàng.

 Thân thể mềm mại trắng nõn như bạch ngọc hiện ra, những đường con hoàn mỹ đốt cháy cả sơn động lạnh lẽo.

  "Chủm"

   Nghe tiếng biết nàng đã vào trong chậu nước, Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở mắt xoay người lại.

    - Hấp thu năng lượng bên trong rồi vận chuyển đi khắp toàn thân, có lẽ sẽ khá đau, nhưng nàng phải nhẫn nại.

    Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ngón tay lại bấm ra liên tục, mười tia lửa xanh biếc bay ra, hóa thành mười con rắn lửa chui vào chậu gỗ.

  "Ục ục!"

  Lưu Ly Liên Tâm Hỏa xông vào trong nước, khiến nó sôi lên, bọt nước nổ lóc bóc, Tiểu Y Tiên kêu rên không ngừng, cảm giác nóng cháy thật sự không dễ chịu, chẳng khác nào đang ở trong biển lửa, đặc biệt là với thể chất đầy độc tính kị hỏa của nàng.

    - Đau đớn nhưng dị hỏa sẽ khiến cơ thể nàng dễ hấp thu hơn, đồng thời ngăn cản sự khuếch tán của băng lực.

  Tiêu Viêm vội trấn an.

    Tiểu Y Tiên gật đầu mím môi chịu đựng. Bàn tay trong nước kết ấn tu luyện, cố gắng nhịn đau hấp thu dược lực hỏa tính trong chậu nước.

    Mặt nước xuất hiện một vòng xoáy, năng lượng đỏ rực đang đổ vào trong người Tiểu Y Tiên.

    Theo đó, gương mặt tái đi của nàng dần trở nên hồng hơn. Khi nàng hô hấp, thải ra hai luồng khí trắng đỏ ở hai bên mũi. Bên trắng đục lạnh lẽo vô cùng, còn bên đỏ rực lại nóng cháy vô song, tình cảnh rất kỳ dị.

    - Thật sự có hiệu quả!

    Hân Lam ở bên cạnh nhìn thấy như vậy thì nhất thời kinh hỉ nói.

    Tiêu Viêm cũng mừng thầm. May là băng lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng không quá siêu đằng, bằng không chắc phải hơn mười ngày nửa tháng mới mong trừ hết được.

    - Hân Lam, ngươi tương đối hiểu rõ Đan Vực, ta muốn ngươi giúp ta một việc.

    Tiêu Viêm quay sang Hân Lam khẽ nói.

    - Ồ, Tiêu Viêm đại ca cứ nói đi…

    - Ngươi bây giờ hãy ra khỏi Lạc Thần Giản, giúp ta thu thập đủ số dược liệu này…

    Tiêu Viêm lấy một tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài thứ dược liệu. Đây chính là những thứ cần thiết để luyện chế thân thể cho Thiên Hỏa tôn giả. Hắn đã giết rất nhiều người của Băng Hà cốc, thù này không thể hòa giải, dĩ nhiên cần phải chuẩn bị lực lượng đối phó sự vây ráp báo thù của đối phương.

    Tiếp nhận trang giấy rồi Hân Lam nhìn qua, nàng xem xong cũng muốn cắn lưỡi. Nhiều thứ dược liệu ghi chép trong này thậm chí còn chưa nghe nói qua, nhưng nàng cũng lập tức gật đầu:

    - Tiêu Viêm đại ca xin yên tâm, nếu như không thể tìm thấy thì muội sẽ nhờ gia tộc tìm giùm!

    Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cong ngón búng một cái, Địa Yêu khôi thiểm hiện ra:

    - Thời gian này, nó sẽ bảo hộ ngươi, nhưng mà trước khi ra khỏi Lạc Thần Giản thì ngươi nên tìm cho nó một bộ quần áo, tránh người khác chú ý.

    Hân Lam trịnh trọng gật đầu, nàng có thể đoán được việc này đối với Tiêu Viêm vô cùng quan trọng cho nên cũng không ở lại lâu. Cất tờ giấy đi, nàng nhanh chóng rời khỏi sơn động, Địa Yêu khôi lập tức đi theo bảo vệ.

    Nhìn thân ảnh Hân Lam biến mất ở cửa động, Tiêu Viêm quay lại quan sát sắc mặt Tiểu Y Tiên, mắt lóe sát ý:

    - Băng Hà cốc, việc này còn chưa xong đâu!
---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: