Trang

Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1100: Đại chiến kinh thiên - Đấu Phá Thương Khung

    Cánh tay ngũ sắc hỏa diễm và luồng sáng xanh lam đối chiến giữa trời, khí thế như muốn phá tan tầng trời.

  "Bùm"

    Hỏa Thần Tí phẫn nộ đập xuống, hỏa kình phừng cháy như muốn đốt trụi tất cả.

    Tiếng nổ chói tai như sét rạch ngay bên cạnh làm cho rất nhiều người bên dưới phải bưng tai bịt mắt, thậm chí có người đổ quỵ xuống đau đớn.

    "Ầm..!"

    Luồng khí lạnh buốt cũng bùng nổ, một mảng bầu trời bị đóng băng tất cả, tạo thành một luồng tuyết lờ mờ.

  Thế nhưng cánh tay lửa đã lao đến, đập vào những tảng băng to nhỏ trên trời, nhanh chóng hun cháy hàn khí.

    Ngũ sắc hỏa diễm và băng tinh thay nhau chiếm nửa vòng chiến, uy thế hỗn loạn chấn động thiên không.

    Thiên Xà vẫn đang ở giữa tầng trời, áp lực tỏa ra từ trung tâm va chạm khiến lão run lên. Lão biết rõ, nếu bây giờ lui lại, thì năng lượng hủy diệt của Hỏa Thần Tí sẽ nướng trui lão ngay lập tức. Do đó lão dốc tận tất cả, đấu khí và băng tôn lực cấp tốc bổ sung cho băng tiễn đang đối chiến với hỏa tí.

   Hai mắt sáng quắc dữ tợn, lão rít lên:

    - Băng Huyền, Băng Hoa... mau truyền Đấu khí!

  Nghe tiếng quát, cả hai sững người lại, rồi không cam lòng nghiến răng thúc đẩy đấu khí và lưng Thiên Xà, bổ sung cho lão.

 Có trợ lực của cả hai, áp lực phía trước Thiên Xà lập tức giảm hẳn đi, ánh mắt lóe sáng, lão gầm lên:

    - Băng Phong Cực Hạn!

  Luồng đấu khí truyền vào sau lưng lập tức chạy ra trước, rồi xông thẳng đến băng tiễn. Có sự bổ sung cực mạnh này, hàn khí lại trở nên mạnh mẽ, khả năng đóng băng trở nên đáng sợ. Nếu có Đấu Tông nào mon men đến gần, chắc chắn sẽ bị đóng băng luôn, mà cả linh hồn thể cũng không thể thoát ra khỏi lớp băng dày này được.

   Ánh mắt Tiêu Viêm thì đang trợn trừng.

    Hỏa Thần Tí đã bị một tầng băng sương mỏng vây kín, khiến cho sắc lửa rực rỡ cũng phải mờ đi. Ba lão già kia ngoan cường ngoài mức dự đoán.

  - Không thể tiếp tục dây dưa với bọn họ được. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã sắp đến giới hạn rồi, cơ thể cũng sắp suy yếu, lúc đó đừng nói là Thiên Xà, chỉ cần một tên đệ tử nhãi nhép của Băng Hà cốc cũng thừa sức đưa ta vào quỷ môn quan!

  Hắn hít sâu luồng không khí nóng bỏng, thình lình năm con Hỏa Linh trong Ngũ Luân Ly Hỏa trận sáng rực lên, năm cột sáng ngũ sắc bắn thẳng vào Hỏa Thần Tí.

  Được bổ sung hỏa kình, Hỏa Thần Tí bừng cháy rực rỡ, đốt sạch lớp băng sương bao bọc quanh nó.

 Gương mặt Tiêu Viêm hằn lên dữ tợn, hắn huơ tay, Hỏa Thần Tí lại đập mạnh vào lớp hàn khí phía trước.

    "Rầm! Rầm!"

  Những chấn động rung trời vang trên không, năng lượng bị đánh vỡ văng ra rào rào, tầng tầng băng tinh bị hỏa tí đánh cho tan chảy.

    Hàn khí đang che phủ nửa vòng chiến lúc này đang bị áp đảo, những ngọn lửa nhỏ li ti mà đầy hung hãn với số lượng rất nhiều đang tham lam cắn xé hàn khí.

  Mà hàn khí cũng chẳng tỏ ra yếu, xông tới Hỏa Thần Tí, đóng băng từng khu vực riêng biệt tạo ra những vùng nhiệt độ không ổn định, khiến cho cánh tay lửa bị phập phù yếu đi.

   Cả Hỏa Thần Tí và hàn khí đều đang suy giảm nhanh chóng, Thiên Xà cười gằn đắc ý. Lão đã thành công chống đỡ được đợt công kích khủng khiếp của Tiêu Viêm, tin chắc rằng chiêu thức cấp độ này hắn không thể nào thi triển được một lần nữa. Chỉ cần kéo dài thời gian, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Tiêu Viêm mất đi tác dụng, khi đó hắn sẽ trở thành con heo trong rọ.

    Dưới ánh mắt lạnh lẽo quan sát của Thiên Xà, tường băng và hàn khí lúc này đã tiêu tan không còn sót lại chút nào, mà Hỏa Thần Tí cũng nổ vang một tiếng rồi biến mất. Thay vào đó cả bầu trời bất chợt tràn ngập hoa tuyết tung bay, xen lẫn với tiếng cười lồng lộng đầy đắc chí của Thiên Xà.

    Có điều lão cười chưa được bao lâu, thân ảnh Tiêu Viêm vừa hiện ra trên bầu trời lại một lần nữa lao vụt tới. Thiên Xà âm trầm nhìn hắn phi lại gần, trên khuôn mặt nhăn nheo thoáng hiện một nét cười nhạo báng:

    - Còn muốn xông đến sao? Liều mạng đổ tất à?

    Bàn tay khô quắt của lão nắm chặt lấy Xà trượng, chân bước tới trước, hàn khí trên người một lần nữa ào ạt tuôn trào. Thân là Đấu Tông đỉnh phong, Đấu khí của lão mạnh mẽ thế nào, đâu phải Tiêu Viêm có thể so sánh!

    Bóng người lao đến cực nhanh, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt Thiên Xà. Tay áo bào mở rộng rồi phụt một tiếng hóa thành tro tàn, lộ ra một cánh tay trần trụi. Trên bàn tay, lồ lộ một bông sen lửa ba màu trôi nổi một cách quỉ dị.

    Tam Sắc Hỏa Liên đột ngột xuất hiện, khiến cho Thiên Xà sửng sốt toàn thân, da lông gì dựng đứng cả lên. Bởi lão có thể cảm nhận được, ẩn giấu bên trong đóa hoa này, là lực lượng hủy diệt cuồng bạo đã từng hiện diện nơi Hỏa Thần Tí lúc nãy.

    Đồng tử trong mắt lão co rụt cực độ, hàn khí theo đó nhanh như chớp phun trào, khí thế tưởng chừng che trời phủ đất, bao lấy thân hình Thiên Xà vào trong.

    Thân ảnh vừa tiếp cận lão như một bóng ma kia cũng không vì thế mà dừng lại, bàn tay nắm giữ Tam Sắc Hỏa Liên như lưu tinh vung thật mạnh vào ngực của Thiên Xà.

    Sét đánh sao kịp bưng tai, dù là Thiên Xà cũng không thể ngăn cản được tình thế như lửa cháy ngang mày lúc này. Hỏa liên tỏa ra khí tức cường đại như vậy, đâu phải muốn xuất là xuất? Tiêu Viêm… hắn ngưng tụ đóa hoa kinh khủng như thế tự lúc nào mà lão không hay biết?

    Nhưng lúc này có nghĩ gì cũng không còn tác dụng. Thời gian dành cho Thiên Xà chỉ đủ để lão vung quải trượng lên chắn ngay trước ngực.

 "Bùm"

    Kỳ tích đâu phải lúc nào cũng xuất hiện! Tiêu Viêm nhe răng cười, đóa sen lửa ba màu cứ thế tống thẳng vào ngực Thiên Xà...

   " Ầm...!"

    Một quầng lửa khổng lồ cuồng bạo bùng lên trong mắt mọi người, che phủ cả đất trời.

    Sức nổ cực mạnh đã chấn nát mọi thứ, kể cả tấm màn lửa từ Hỏa trận của Tiêu Viêm. Chỉ nghe ầm ầm những tiếng nổi dữ dội liên tiếp vang lên, năm Hỏa Linh trong trận cũng dần tiêu tán.

    Hỏa liên nổ mạnh đã bao trùm tất cả! Băng Huyền, Băng Hoa đứng sau Thiên Xà cũng không kịp né tránh. Bị sức ép tống mạnh vào, máu tươi phun đầy trời, thân thể như diều dứt dây văng ngược ra sau, rồi như một hòn đá lao thẳng xuống Diệp thành, cày nát hàng loạt nhà cửa tạo thành một vệt dài đổ nát...

    Vô số ánh mắt như dại ra, hàng loạt cái miệng không khép lại được mà nhìn đến chỗ hai người Băng Huyền vừa rơi xuống. Rồi tất cả lại đồng loạt ngước lên trời, nhìn vụ nổ cực lớn nhuốm đỏ cả thiên địa, trong lòng không khỏi run rẩy.

    Vụ hộ pháp lơ lửng trên trời, nhìn quầng lửa mà linh hồn chấn động. Sức mạnh Tiêu Viêm vừa bày ra, đã khiến lão như nghe thấy hơi thở của tử thần đang lẩn khuất đâu đây, khiến lão chợt cảm thấy vô cùng hối hận. Vì sao Tôn lão già đời như thế, lại cho đây là một nhiệm vụ hoàn toàn có thể nắm chắc..?

    Bởi lúc này lão đã biết được, cái mà Tôn lão cho là nhiệm vụ dễ như lật bàn tay, thật ra là cửu tử nhất sinh!

    Oanh! Oanh!

    Khi Vụ hộ pháp còn đang hối hận, thì từ trong quầng lửa ngất trời kia, một bóng người văng mạnh ra sau, máu tươi vung vãi tung tóe theo đường lùi.

    - Thiên Xà..?

    Vụ hộ pháp trợn mắt nhìn, kẻ vừa bị đánh bay đó, chính là Thiên Xà. Khuôn mặt của Thiên Xà lúc này trắng bệch, máu ụa từng ngụm, tay vẫn nắm nửa thanh trượng gãy, mà thân hình như lá rụng giữa cuồng phong, bắn tít ra xa.

    Lão đã trọng thương, mức độ còn kinh khủng hơn cả Vụ hộ pháp.

    "Rầm!"

    Cả thân hình nhuốm đầy máu tươi của Thiên Xà bay thẳng vào Diệp thành, đâm sầm xuống đất, tạo thành một cái hố cực lớn rồi nằm rũ ra bất động, không biết sống chết!

    - Băng Hà cốc bại...!

    Cả tòa thành rộng lớn im lìm không một tiếng động. Từng ánh mắt nhìn đến tấm thân tơi tả của Thiên Xà mà da đầu tê dại. Trận chiến hôm nay, đã để lại trong đầu tất cả những người nơi đây hai chữ "chấn động". Quyết chiến kinh thiên như vậy, cả đời này của bọn họ, có thể trông thấy được mấy lần?

    Trên trời, Vụ hộ pháp đã như chết đứng, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn Thiên Xà chẳng biết sinh tử ra sao. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trào, chỉ thấy lão giật nảy người lên, thân hình nhoáng động, tựa hồ muốn bỏ trốn!

    Nhưng thân hình lão chưa di chuyển được bao nhiêu, thì không gian sau lưng Vụ hộ pháp đã mơ hồ rung lên, một cánh tay cực kỳ quỉ dị nhẹ nhàng để lên vai của lão, khiến lão tê cứng toàn thân. Bên tai Vụ hộ pháp, khẽ vang vọng những âm thanh lạnh lùng mà nhàn nhạt sát khí:

    - Lão cứ nhúc nhích đi, xem mình có biến thành tro bụi hay không?

    Vụ hộ pháp run bắn người, khó nhọc quay đầu nhìn lại. Trước mặt lão, hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng dữ tợn và tràn ngập sát khí.





---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: