Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1256: Chủ điện - Đấu Phá Thương Khung

Trong đại điện rộng lớn, có không ít bóng người đứng chi chít, ngoại trừ vài cường giả độc hành, còn lại đều là các thế lực lớn có danh tiếng ở Trung Châu. Trong các thế lực này, ngoài Phong Lôi Các và Thiên Yêu Hoàng tộc ra thì mấy thế lực như Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc đều đã sớm có mặt. Xem ra, mục đích của họ cũng khá rõ ràng, sau khi tiến vào di tích liền trực tiếp đến đây.

Khi nhóm người Tiêu Viêm vào đại điện, tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý. Đủ loại ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, thù hận hay thân mật đều được quăng tới.

Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để tâm đến những ánh mắt này. Tùy ý liếc qua chỗ đám người Phượng Thanh Nhi một cái, chỉ thấy mặt ai cũng đang âm trầm nhìn hắn. Chắc là vẫn canh cánh trong lòng ăn vì quả đắng lúc còn ở linh thú tráo. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó dẫn mọi người vào trung tâm của đại điện dưới sự chú ý kia.

Bước vào đại điện, Tiêu Viêm mới phát hiện, có hơn mười thân ảnh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, người đơ ra như được điêu khắc từ đá. Hai mắt họ nhắm chặt, nhìn dáng vẻ như vậy không biết trải qua biết bao nhiêu tháng năm rồi, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Mười mấy đạo thân ảnh này thủ hộ cách thạch đài mười trượng, không cho người khác xâm nhập vào.

“Golem?”

Nhìn những thân ảnh như tượng đá không chút sự sống này, Tiểu Y Tiên kinh ngạc thấp giọng nói.

“Ừm, e rằng đây đều là những Golem cao giai. Ta cảm thấy chúng nó không yếu hơn Thiên Yêu Khôi đâu. Nếu ta không lầm, mấy Golem này đều có thực lực Đấu Tôn cả.”
Gương mặt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Tuy những Golem này không có hành động gì, nhưng một khi kích hoạt sẽ rất hung hãn tuyệt tình.

Nghe Tiêu Viêm nói, mọi người biến sắc. Hơn mười cường giả Đấu Tôn a, muốn xử lý hết cũng sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu.

“Không hổ là cường giả Đấu Thánh a, nếu thật sự phải đánh thì…” Thanh Lân ở một bên cũng kinh hãi không thôi, đối mặt với một đội hình như vậy, nàng cũng cảm thấy phát khiếp.

“Tất cả cẩn thận, đừng tách ra.” Sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm trọng, nhắc nhở mọi người một tiếng, nhưng sau đó lại chợt mỉm cười, chắp tay về một phương hướng. Đám người Tiểu Y Tiên nhìn theo, hóa ra là đoàn người của Phần Viêm Cốc đang tới.

“Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta thật có duyên. Phong ấn nơi này ngày càng suy yếu, chắc sẽ tan nhanh thôi.” Thấy Tiêu Viêm, Đường Chấn cười cười, dẫn theo cường giả của Phần Viêm Cốc đi tới chào hỏi.

“Đường cốc chủ, chẳng lẽ đó là mục tiêu của lần này? Sao số lượng lại có tận mười cái vậy?” Tiêu Viêm cười cười, ở nơi này hắn chỉ có quan hệ với Phần Viêm Cốc mà thôi, còn mấy thế lực khác một là không quen, hai là đối địch.

“Chắc không giả đâu. Nhưng ta nghĩ là trong mười cái thì chỉ có một là Thiên Giai Đấu Kỹ thật. Còn về việc ai có thể lấy được nó, thì phải dựa vào thực lực và vận may.” Đường Chấn cười nói.

“Ồ, chín giả một thật sao?” Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người, đưa mắt quét qua mười vầng sáng đó. Đúng là di tích viễn cổ có khác, đã đến tận đây rồi còn gặp phải việc như vậy.

Đường Chấn đảo mắt quanh đại điện, nhẹ giọng nói: “Ha ha. Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra địch nhân của ngươi cũng không ít a.”

“Chỉ là vài rắc rối nhỏ thôi.” Tiêu Viêm cười mỉm. Ở chỗ này, địch nhân của hắn chỉ có Thiên Yêu Hoàng tộc, Phong Lôi Các và Băng Hà Cốc mà thôi. Cường giả ba bên đó cũng chỉ ngang với nhóm người của hắn, nếu trực diện giao chiến, hươu chết về tay ai còn chưa biết được.

“Ha ha, ta quên mất, ngươi đã không còn độc lai độc vãng như trước nữa.” Đường Chấn nhìn sơ qua những người đứng sau lưng Tiêu Viêm, ánh mắt hiện lên vẻ cảm thán. Lấy nhãn lực của lão. có thể nhìn ra thực lực của nhóm người Tiêu Viêm. Đội hình cỡ này, nếu Thiên Yêu Hoàng tộc, Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc không liên thủ thì không thể so sánh được với đám người Tiêu Viêm.

Cường đại nhất không phải là các thế lực ở đây, mà là các cường giả độc hành. Tuy họ không có thế lực làm chỗ dựa sau lưng nhưng thực lực không thể xem thường được. Suốt đường đi, hắn gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực rất mạnh, bình thường rất khó để họ lộ diện, nhưng bốn chữ “Thiên Giai Đấu Kỹ” mang lại sức hấp dẫn vô cùng. Dù gì họ cũng độc lai độc vãng không có gì ước thúc, lấy được Thiên Giai Đấu Kỹ rồi trốn vào hang sâu vực thẳm nào đó, ai có thể tìm ra họ?

Nghe vậy, Đường Chấn mỉm cười, nhìn về mười vầng sáng ở trung tâm đại điện.

“Hào quang nó phát ra ngày càng yếu, nguyên nhân có lẽ là do phong ấn đang từ từ mất đi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấu được cái nào là Thiên Giai Đấu Kỹ không?”

Nghe Đường Chấn nói, Tiêu Viêm nheo nheo mắt, phóng thích linh hồn lực ra, cảm ứng một chút rồi lắc đầu nói: “Phong ấn đã ngăn cản hoàn toàn, không thể dò xét được. Bố trí của cường giả Đấu Thánh, lấy sức của ta thì không thể nào phá nổi. Bây giờ chỉ trông chờ vào vận may thôi.”

“Chỉ may mắn thôi thì còn chưa đủ, nơi này nhiều hổ đói rình mồi như vậy. Ai lấy được sẽ thành mục tiêu chung của tất cả những người ở đây.” Đường Chấn cười nói, Tiêu Viêm suy ngẫm một chút rồi gật đầu đồng ý.

“Ha ha, chỉ lát nữa thôi, nơi này sẽ rất hỗn loạn. Đến lúc đó, nếu có gì phát sinh chúng ta có thể liên thủ ứng phó.” Đường Chấn liếc về phía đám người Băng Hà Cốc, sau đó lại nhìn qua mấy Golem đang ngồi như tượng đá kia, chợt mở lời.

Tiêu Viêm cười cười, thực lực của Phần Viêm Cốc rất mạnh. Bằng nhãn lực của Tiêu Viêm lúc này, đã có thể nhìn ra thực lực của lão đạt tới ngũ tinh Đấu Tôn, mạnh hơn cốc chủ Băng Hà Cốc một bậc, thậm chí còn mạnh hơn Trích Tinh lão quỷ. Có cường giả như vậy chủ động liên minh, Tiêu Viêm mừng còn không kịp chứ đừng nói đến từ chối. Giờ hắn có một đám địch nhân, có người trợ giúp sẽ tốt hơn nhiều.

“Mặt khác, cũng phải cẩn thận mấy Golem đó.”

Đường Chấn vuốt râu, nhẹ giọng nói: “Nếu ta không lầm, đến lúc phong ấn biến mất thì mấy Golem đó sẽ thức tỉnh. Khà khà, chắc lần này không tránh khỏi một hồi huyết chiến rồi.”

Tiêu Viêm hơi híp mắt lại rồi khẽ gật đầu. Hiện giờ, cục diện tương đối phức tạp, không chỉ phải đề phòng đối thủ mà còn mấy Golem này nữa. Nếu sơ ý một chút thì sẽ ăn phải quả đắng ngay.

“Giờ thì ngồi chơi đợi phong ấn biến mất thôi. Trên thế giới này, cũng không có quả sung nào tự rụng vào mồm cả.”

Nghe Đường Chấn than thầm, Tiêu Viêm cũng bật cười, quét mắt qua mấy vầng sáng rồi tập trung vào hài cốt đang ngồi trên thạch đài. Dược Lão đang cần thân thể để luyện chế, bộ hài cốt này lại cực kỳ đầy đủ, nếu lấy được nó, không biết Dược Lão có thể tiến giai Đấu Thánh luôn hay không?

Nếu như Dược Lão có thể tấn giai lên Đấu Thánh, có lẽ sau này cũng chẳng cần sợ Hồn Điện nữa. Thực lực của Tinh Vân Các sẽ ngang hàng với những thế lực lớn như Đan Tháp, có thể chân chính tranh đấu với Hồn Điện.

“Nếu có cơ hội thì cướp luôn bộ hài cốt đó.” Tinh mang chớp động trong mắt Tiêu Viêm, trong lòng xác định mục tiêu mới.

Trong thời gian chờ đợi phong ấn biến mất, lại có thêm không ít cường giả và thế lực tới đây. Cường giả ngày càng nhiều làm không khí nơi này có chút ngột ngạt và căng thẳng. Ai biết được lúc này còn cười nói chào hỏi, nhưng khi có cơ hội thì sẽ không chút do dự mà đâm một dao sau lưng mình.

Dưới bầu không khí này, một vài cường giả hoặc thế lực có quan hệ cũng âm thầm hội tụ lại, ở địa một nơi hỗn loạn thế này mà đơn thương độc mã thì chẳng xơ múi được gì cả, có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ ấy chứ.

Cường giả trong đại điện càng lúc càng đông làm cho Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày lại. Hắn nháy mắt với đám người Tiểu Y Tiên. Sau đó đoàn người tụ lại một nơi, lặng yên bàn đối sách.

Từng đạo thân ảnh không ngừng đi vào đại điện, dù người đông hơn nhưng không khí trong vẫn im lặng đến rùng rợn, áp lực vô hình làm cho không ít người toát mồ hôi lạnh, đấu khí luôn vận chuyển trong người, tùy thời đều có thể phản ứng. E là gió thổi cỏ bay cũng đủ làm mọi người giật mình.

Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, linh hồn lực lại bao trùm khắp đại điện này thêm lần nữa. Nhưng làm hắn kỳ quái là tới giờ vẫn không thấy tung tích của cường giả Hồn Điện, chẳng lẽ bọn chúng không có hứng thú với di tích viễn cổ sao?

“Đám chết tiệt đó trước giờ hễ thấy bảo bối là nhào đến, sao giờ lại không thấy tăm tích?”

Tiêu Viêm thầm nói, rồi chợt biến sắc. Hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Lúc này, đột nhiên có một tiếng cười cổ quái như xa như gần mang theo âm sắc chói tai vang vọng trong đại điện: “Ha ha, xem ra ta đến không trễ a.”

Nghe tiếng cười quen thuộc này, sát ý trong mắt Tiêu Viêm bùng phát.

“Trích Tinh! Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi hả lão khọm già!”





-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét