Trang

Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1259: Tranh đoạt đấu kỹ viễn cổ - Đấu Phá Thương Khung

"Phừng!”

Sau tiếng quát của Tiêu Viêm, hỏa diễm màu nâu tím nhất thời từ trong cơ thể bùng phát, bàn chân đạp mạnh mặt đất, sàn nhà cứng rắn trong khoảnh khắc đã nổ tung thành bụi phấn, còn thân hình hắn giống như một con rồng lửa khổng lồ, lấy khí thế mạnh mẽ lao thẳng đến đám người vây xung quanh quyển trục đỏ đậm.

Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay đã khiến nhiều người chú ý. Lập tức có không ít người khẽ biến sắc, trong mắt hàn ý lóe ra, tay vung lên tạo thành từng luồng đấu khí đủ màu sắc hung mãnh xé gió lao đến công kích Tiêu Viêm.

Lấy thực lực của những người này, ngày thường tự nhiên không dám ra tay với Tiêu Viêm, nhưng lúc này tất cả mọi người đã bị đấu kỹ Thiên Giai hấp dẫn đến phát điên, ai còn để ý tới thân phận, thực lực của đối phương. Bởi vậy khi ra tay cũng không kìm chế chút nào.

Nhìn mười mấy đạo đấu khí hung mãnh lao đến, Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh rồi cong ngón tay búng nhẹ năm đạo hỏa trụ bắn ra. Sau đó, chúng oanh kích lên những luồng đấu khí mạnh mẽ kia, gần như lập tức những luồng đấu khí đủ màu đó đều bị phá hủy. Dưới ánh mắt kinh hãi của những kẻ vừa ra tay, đám hỏa trụ bạo hãn lao thẳng tới bọn họ.

Nhiệt độ nóng kinh khủng trong khoảnh khắc biến họ thành những quả cầu lửa.

Tiêu Viêm ra tay hoàn toàn không lưu tình đã khiến những cường giả định tham gia hội đồng hắn lập tức biến sắc. Lúc này họ mới thoáng giật mình tỉnh lại, chỉ có thể cắn răng và cố nén lại công kích mình chuẩn bị phát ra.

Lấy thủ đoạn cường ngạnh tạo thành uy hiếp ngắn ngủi, Tiêu Viêm biến thành Hỏa Long xông thẳng qua đám người này, thân hình chợt lóe đã lao thẳng đến quyển trục đỏ đậm kia.

Hành động của Tiêu Viêm cũng làm cho sắc mặt gã cường giả Đấu Tôn duy nhất tại đây khó chịu. Ngay từ đầu hắn chính là người duy nhất có cơ hội đoạt được quyển trục đỏ rực kia. Lấy thực lực mạnh nhất của hắn trong đám người, tỷ lệ thành công cũng là cao nhất. Tuy nhiên hiện tại Tiêu Viêm đột nhiên tham gia vòng chiến, khiến sát ý trong mắt hắn hiện lên nồng đậm. Hắn liếc nhìn qua rồi nắm chặt tay, Khai Sơn phủ khổng lồ xuất hiện trên bàn tay còn lại.

Vù… Vù….!

Tiếng rít trầm thấp này cũng chứng tỏ hắn là một cường giả nhất tinh Đấu Tôn. Đấu khí màu vàng đậm ùn ùn từ trong cơ thể hắn trào ra. Thêm nữa, cơ bắp trên thân thể lúc này cũng quỷ dị nhuyễn động rồi nhanh như chớp tạo thành kình lực đáng sợ.

“Cút ngay cho bổn tôn!”

Sắc mặt tên Đấu Tôn này âm trầm, thân hình chợt lóe liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Khai Sơn phủ khổng lồ trong tay mang theo sức mạnh đáng sợ tựa như thể khai thiên tích địa, xé rách không gian đên cuồng bổ thẳng xuống lên thiên linh cái Tiêu Viêm.

“Cút ngay? Bằng ngươi mà dám lớn giọng?”

Trong khoảnh khắc bị lực lượng đáng sợ kia bao phủ mười trượng quanh thân, tự nhiên cũng khiến Tiêu Viêm chú ý. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, Huyền Trọng Thước hiện ra. Hỏa diễm nâu tím trào ra, hóa thành một con hỏa long nâu tím lượn quanh thân thước.

“Ngươi mới cút!”

Miệng hét to một tiếng, Trọng Thước mang theo kình phong nóng cháy mà sắc bén, tư thái cường hãn nhất đối đầu Khai Sơn phủ của gã nhất tinh Đấu Tôn một cách mạnh mẽ.

"Choang!”

Thước, phủ va chạm. Tiếng kim thiết kinh thiên động địa, rồi một luồng sóng kình cường hãn từ vị trí va chạm quét ra. Một số cường giả gần đó lập tức cảm thấy miệng mình đắng nghét, thân thể liền không tự chủ bay ngược ra.

"Hự!”

Va chạm kinh khủng cũng làm cho tên Nhất tinh Đấu Tôn biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên sự kinh hãi. Thực lực Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ xấp xỉ với hắn, thêm vào đó bản lĩnh hắn am hiểu nhất chính là cứng đối cứng, không ngờ với sức mạnh bộc phá như thế  đối chiêu với Tiêu Viêm chẳng hề lợi được chút xíu nào.

Máu tươi phun ra, khí thế tên Đấu Tôn cũng nháy mắt yếu đi. Giờ này khắc này hắn đã hiểu được, bản thân đã không còn tư cách tranh đoạt quyển trục với Tiêu Viêm!

“Vù…”

Không cam lòng nghiến răng lui lại. Thời điểm hỗn loạn này, một khi bị thương sẽ có không ít người thừa dịp lao đến bỏ đá xuống giếng. Lúc nãy hắn đã nhìn thấy mấy vị cường giả có thực lực tương đương mình bị hơn trăm người vây công, cuối cùng những cường giả Đấu Tôn ngày thường vẫn cao cao tại thượng này cũng chỉ có thể chật vật cong mông bỏ chạy.

Một đòn trực tiếp đẩy lui tên nhất tinh Đấu Tôn, bàn tay Tiêu Viêm vẫy vẫy, Huyền Trọng Thước lại một lần nữa được thu vào Nạp Giới. Hắn khẽ nắm tay lại, cảm giác tê rần đến chết lặng, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc vì sức mạnh của tên Nhất tinh Đấu Tôn.

Bao năm nay, hắn ăn không ít thiên tài địa bảo, khiến cho lực lượng thân thể mạnh mẽ phi thường. Tuy không thể sánh với Tử Nghiên nhưng với những người đồng cấp, muốn tìm được một cường giả có lực lượng tương đương e rằng mỏi mắt không thấy.

Đẩy lui kẻ chặn đường xong, Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển hướng nhìn đến quyển trục đỏ đậm. Thứ này cực kỳ nhanh nhẹn, đám đông cường giả vây bắt mà đến giờ nó vẫn ung dung thoát khỏi.

Thậm chí đến lúc này vẫn chưa có ai chạm được vào nó, rất nhiều người đã đến gần được thì lại bị cả trăm cường giả khác mỗi người ném cho một cái công kích làm trọng thương.

Bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ đạp mạnh hư không, lại lần nữa hóa thành Hỏa Long nâu tím, phóng nhanh tới quyển trục. Con đường hắn đi qua, những kẻ chặn đường đều bị hắn trực tiếp mạnh mẽ đánh bay.

Hành động bá đạo đầy hung hãn của hắn đã giúp hắn nhanh chóng tiếp cận quyển trục.

“Tiểu tử, ngươi muốn chết!”

Vừa thấy Tiêu Viêm chỉ cách quyển trục hai trượng, trong mắt những cường giả chung quanh đều nổi lên đầy vằn máu, nhất thời đồng loạt gầm lên, đấu khí hùng hồn bùng phát, ùn ùn kéo đến công phá Tiêu Viêm. Gần trăm cường giả đồng loạt ra tay, công kích cực kỳ hoành tráng diễm lệ.

Đấu khí khổng lồ ầm ầm lao tới, Tiêu Viêm cũng phải biến sắc. Bất quá hắn vẫn không hề xoay người, lại lần nữa đạp bước, bàn tay trực tiếp giơ ra chụp lấy quyển trục màu đỏ kia.

Đấu khí ùn ùn kéo đến sát người, ngay khi nó sắp chạm vào thân thể hắn, thì không gian xung quanh dao động một chút, đám người Thiên Hỏa tôn giả, Tử Nghiên… đã nhanh chóng xuất hiện liên thủ tạo thành phòng hộ dày đặc ngập tràn chắn lại.

“Đùng! Đùng! Đùng!”

Vô cùng vô tận công kích hung hăng nện vào hộ tráo rồi bật ra tiêu tán, chẳng có một công kích nào đủ sức phá hủy phòng ngự toàn lực của vài Đấu Tôn liên thủ lại.

Ngay lúc sau lưng đã không phải lo lắng, bàn tay Tiêu Viêm rốt cuộc đã chạm vào quyển trục đỏ đậm kia.

Thế nhưng ngay lúc bàn tay Tiêu Viêm vừa mới áp vào quyển trục, vừa định dùng sức định nắm chặt thì quyển trục trơn giống như lươn, “oạch” một tiếng đã bắn ra một khoảng cách, thoát khỏi phạm vi nắm giữ của Tiêu Viêm.

“Hừ!”

Nóng máu, Tiêu Viêm gầm gừ, tay cong lại hung hăng vồ tới.

Không gian trước mặt bồng bềnh, rồi nhất thời lõm xuống, hình thành một không gian tù lung nhỏ, khóa chặt quyển trục đang vùng chạy.

"Lại đây!”

Quát lên một tiếng, lực hút từ bàn tay hắn tuôn ra, ép chặt quyển trục vào không gian tù lung. Nó giãy giụa một lát rồi cũng bị kéo vào bàn tay Tiêu Viêm.

Thân hình Tiêu Viêm chợt động, bàn tay lại lần nữa nắm chặt, nửa quyển trục đỏ rực rốt cục đã nằm trong tay hắn. Nhưng ngay khi đó, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện một bàn tay gầy trơ xương cũng đang nắm chặt nửa phần còn lại của quyển trục.

"Hé hé… muốn độc hưởng bảo bối, không khỏi quá ngây thơ rồi!”

Nghe giọng nói khá quen tai, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lên, phát hiện gương mặt rất quen thuộc. Không người kẻ ra tay tranh đoạt với hắn lại chính là tông chủ Huyền Minh Tông, Thần Thiên Nam.

Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm sắc lẹm nhìn mình, Thần Thiên Nam cười âm lãnh, hữu quyền nhanh chóng nắm chặt, không hề hoa mỹ trực tiếp nện thẳng vào đầu Tiêu Viêm. Xem ra lão đang tính một quyền bất ngờ và cuồng mãnh nhất đánh nát đầu Tiêu Viêm.

"Muốn chết!”

Thần Thiên Nam ra tay hung ác, hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, một tia kim quang quỷ mị hiện lên trước mặt, nắm tay Thần Thiên Nam va chạm vào nó, vang lên tiếng kim thiết dữ dội.

“Golem!”

Nhìn thấy Thiên Yêu Khôi màu tử kim xuất hiện, Thần Thiên Nam biến sắc, vội rụt tay lại. Nhưng theo sát cánh tay lão rút lại chính là thiết quyền kinh khủng của Thiên Yêu Khôi đã hung hăng công kích đến.

"Chó má!”

Cảm nhận kình lực đáng kinh khủng từ nắm đấm vàng chóe của Thiên Yêu Khôi, sắc mặt Thần Thiên Nam kịch biến, sợ hãi và tức giận mắng to một tiếng, không cam lòng buông bàn tay đang nắm quyển trục, cấp tốc tháo lui.

Thần Thiên Nam buông lỏng tay, Tiêu Viêm nhanh nhẹn cầm chặt quyền trục, ngọn lửa nâu tím tuôn ra, ép chặt vào quyển trục đang giãy giụa, áp chế hoàn toàn không cho nó phản kháng.

Đến khi quyển trục hoàn toàn tĩnh lặng không chút phản kháng, Tiêu Viêm thở phào rồi nhanh chóng thu nó vào Nạp giới trước ánh mắt ghen tị và đầy phẫn nộ của đám đông cường giả xung quanh.

Cùng lúc đó, khí tức hùng hậu bùng phát, ngọn lửa nâu tím lượn lờ quanh thân. Uy thế bộc phát đáng sợ làm những cặp mắt hung hãn điên cuồng cũng tỉnh lại. Bọn họ thoáng nhìn qua những cường giả đang bảo vệ Tiêu Viêm xung quanh, đành cam lòng quay đầu bỏ đi, hướng về những quyển trục khác mà ra tay tranh đoạt.

Dọa lui được bầy sói đói, sắc mặt Tiêu Viêm hòa hoãn được một lát. Vốn dĩ hắn không ngại bất kỳ kẻ nào, nhưng cả trăm đối thủ cùng lên, dù phe hắn có nhiều cường giả cũng ăn không tiêu a.

Cất kỹ quyển trục, sắc mặt Tiêu Viêm lại trở nên lạnh lẽo, hướng mắt về chỗ Thiên Yêu Khôi đang chiến đấu. Lúc này Thần Thiên Nam khá chật vật, sát ý trong ánh mắt Tiêu Viêm lại bùng lên.


-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: