Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1260: Chém giết - Đấu Phá Thương Khung

Đối với Thần Thiên Nam, ngay từ khi lão ta lần đầu tiên hưng sư động chúng dẫn người đến Đan Tháp đòi bắt mình thì Tiêu Viêm đã muốn giết. Chẳng qua khi đó hắn chỉ là cửu tinh Đấu Tông, muốn diệt sát lão già này cũng chẳng dễ dàng. Từ đó đến giờ hắn vẫn chưa tính toán đến trả thù, thế nhưng lúc này lão ta lại chủ động hiện thân trêu chọc, ra tay tàn nhẫn muốn đoạt mạng Tiêu Viêm.

Địch nhân mang sát ý với mình, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nương tay. Huyền Minh Tông không phải là quá mạnh, nhưng phía sau chính là Thiên Minh Tông. Đó lại là môn phái khiến người khác phải kiêng kị. Không ai có thể cam đoan lão già này vốn mang lòng oán hận, ngày sau chẳng biết lúc nào mang đến phiền toái thực sự cho mình hay không. Sự tình thả hổ nuôi họa này, trước nay Tiêu Viêm chưa bao giờ làm. Cộng với cục diện hiện tại ở nơi này vốn rất hỗn loạn, lúc này diệt sát lão ta thì tin tức có lọt ra ngoài cũng chẳng sao.

Trong lòng thoáng qua những suy nghĩ, Tiêu Viêm nhìn Thiên Yêu Khôi đang loạn đả áp đảo Thần Thiên Nam, sắc mặt hắn càng thêm độc ác.

Thực lực Thần Thiên Nam ước chừng nhị tinh Đấu Tôn, chiến lực của Thiên Yêu Khôi hiện nay có đấu với tam tinh Đấu Tôn đỉnh phong vẫn hoàn toàn ngang tay, do đó nó dễ dàng áp đảo đối phương.

“Bành!”

Giữa không trung, Thần Thiên Nam và Thiên Yêu Khôi đối chiêu, bị lực đạo khủng bố truyền vào cánh tay, nhất thời khiến lão già kia bị đẩy lùi lại vài chục bước, khí huyết trong người đảo lộn, khuôn mặt cũng tái nhợt. Thiên Yêu Khôi không hề có biểu hiện đau đớn nào, khi chiến đấu chỉ biết giết chóc. Chỉ cần Tiêu Viêm không bắt nó ngừng lại thì nó sẽ vĩnh viễn không dừng tay. Giao chiến với nó, Thần Thiên Nam đã “hưởng thụ” không ít đau khổ.

Chiến đấu lâm vào hạ phong, trong lòng Thần Thiên Nam đã nghĩ đến chuyện rút lui. Sở dĩ lão dám ra tay tranh đoạt với Tiêu Viêm vì hiện giờ Tiêu Viêm đang thọ địch tứ phía. Không chỉ có cừu oán với cường giả Hồn Điện, mà ngay cả đám người Thiên Yêu Hoàng tộc cũng rõ ràng muốn làm khó. Cục diên như vậy, với tính cách Thần Thiên Nam thì tự nhiên không thể không bỏ đá xuống giếng.

Thế nhưng lão chẳng đoán ra được Tiêu Viêm lúc này hoàn toàn khác xa khi gặp ở Đan Tháp, chẳng những thế lực mạnh hơn, mà thực lực cũng như thủ đoạn đã tăng tiến vượt bậc.

“Xem ra trước tiên đành lui lại! Đến khi hỗn loạn kết thúc, đám người Hồn Điện tất nhiên sẽ tìm tiểu tử này trả oán, lúc đó ta tiếp tục ám toán đánh chết tiểu tử này, thuận tiện cướp quyển trục kia lại.”

Trong lòng tính toán, Thần Thiên Nam không còn ham chiến, lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Yêu Khôi đang đánh tới một cách dữ dội, thân hình nhanh chóng lui lại định hòa vào những khu vực đang tranh đoạt hỗn loạn.

“Hừ, chạy đi đâu?”

Nhưng ngay lúc cước bộ Thần Thiên Nam vừa chuyển, một tiếng quát lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau. Nháy mắt đó cùng với tiếng quát còn có một đạo kình phong nóng rực.

Tập kích đột ngột làm cho Thần Thiên Nam biến sắc. Như phản xạ, lão nhanh chóng xoay người, đấu khí tràn ngập song chưởng vội vàng tiếp chiêu.

“Uỳnh…”

Kình phong khủng khiếp đột nhiên tràn ngập tứ phía. Vì vội vàng ngăn địch khiến ngực Thần Thiên Nam đau điếng, đồng thời thân hình bị đẩy lui hơn mười thước. Lão vội ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy một thân ảnh gầy gầy đứng đúng tại vị trí của hắn vừa rồi.

“Tiêu Viêm!”

Nhìn rõ thân ảnh kia, Thần Thiên Nam nhất thời nghiến răng nghiến lợi quát.

Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, tử hạt hỏa diễm lượn lờ quanh thân làm cho hắn thoạt nhìn giống như Hỏa Thần, chân bước hư không, một bước vô cùng thong dong hướng tới Thần Thiên Nam.

“Ngươi muốn giết ta?”

Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, ánh mắt Thần Thiên Nam không khỏi nheo lại, nói bằng âm thanh lạnh lùng.

Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, đấu khí mênh mông trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ.

“Bằng thực lực nhất tinh Đấu Tôn của ngươi sao?”

Thần Thiên Nam tức giận cười gằn. Vừa muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng chợt phía sau truyền đến luồng kình phong kinh khủng khiến lão biến sắc phải vội vàng xoay người đón đỡ. Song chưởng vũ động, Đấu khí cường hãn hình thành một vầng năng lượng trước người, kín không kẽ hở.

“Uỳnh! Uỳnh!”

Thiên Yêu Khôi vung mạnh nắm đấm, mỗi một lần vung tay đều mang theo kình phong sắc bén chói tai, không gian bị chấn động hình thành một cái khe đen sâu thăm thẳm.

“Bùm!"

Quay lại Thiên Yêu Khôi đón đỡ thế công hung hãn như vậy, trong lòng Thần Thiên Nam âm thầm kêu khổ rồi không ngừng tháo lui. Thực lực của Thiên Yêu Khôi dường như đã ép lão chỉ có thể tận lực phòng thủ.

“Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng bị nó trọng thương, không thể dây dưa được nữa. Tiểu tử vô liêm sỉ, khoản nợ này lão phu nhớ kỹ! Sớm hay muộn cũng có ngày trả lại cho ngươi!”

Thần Thiên Nam thầm nguyền rủa ác độc, chưởng phong đột nhiên bộc phát mạnh mẽ đánh bật thế công của Thiên Yêu Khôi, mũi chân điểm một cái vào hư không, thân hình liền bay ngược lại như sao băng.

Ngừng lại giữa không trung, Thần Thiên Nam vừa mới thở ra một hơi thì lại cảm ứng nguy hiểm xuất hiện khủng khiếp từ phía sau, lông tóc toàn thân lão đều dựng đứng.

“Nhân Thiên Ấn!”

Một tiếng quát khe khẽ vang lên cũng với kình lực kinh thiên vọng vào tai lão.

“Không ổn!”

Sắc mặt Thần Thiên Nam nháy mắt trở nên trắng bệch, tốc độ của Tiêu Viêm còn vượt xa dự liệu của lão.

Thần Thiên Nam  vội vàng vận chuyển Đấu khí. Nhưng lão còn chưa kịp hình thành lá chắn thì thủ ấn màu nâu tím ước chừng lòng bàn tay liền lặng lẽ nhẹ nhàng ép lên lưng.

“Bùm!”

Kình khí kinh khủng như nước lũ tràn vỡ đê.

“Hự!”

Chịu trọng kích như vậy, sắc mặt Thần Thiên Nam liền tái nhợt, không nhịn được phụt ra một ngụm máu tươi, còn thân hình cũng bị đánh văng vút đi, nện vào vài gã cường giả đang hỗn chiến, lực đạo đáng sợ kia cũng khiến những kẻ xui xẻo này hộc máu.

Thân hình giữa không trung vẽ thành một đường bắn ra xa tít tắp, Thần Thiên Nam mặt đầy máu tươi gian nan xoay lại nhìn, ánh mắt oán độc hung tợn nhìn Tiêu Viêm đang càng lúc càng xa.

“Tiểu tạp chủng, thù này không báo, ta Thần Thiên Nam uổng là chủ một tông! Ngày sau, nhất định phải khiến ngươi hối hận vì hành động ngày hôm nay!”

Thần Thiên Nam oán độc gầm lên nguyền rủa. Lão ta vốn là người có thù tất báo. Hôm nay nguy hiểm, tí nữa bị Tiêu Viêm đánh chết đương trường, thù này đủ để khiến hắn nhớ cả đời.

“Bịch…!”

Khi trong lòng hiện lên từng ý niệm ác độc, thân thể Thần Thiên Nam cũng rơi thật mạnh xuống đất rồi kéo lê thành một rãnh thật sâu, sau đó đâm sầm vào một cây cột cứng rắn trong đại điện, khiến lão ta lại lần nữa phun máu miệng.

Mạnh mẽ lảo đảo đứng dậy, ánh mắt Thần Thiên Nam xuyên qua đám người hỗn loạn, oán độc nhìn Tiêu Viêm xa xa. Sắc mặt lạnh lùng trừng mắt rồi xoay người muốn rời đi.

“Phụp!”

Thần Thiên Nam vừa mới xoay người, thân thể bỗng cứng ngắc. Một nắm tay màu vàng nhạt chẳng biết khi nào đã xuyên thủng ngực lão. Máu tươi bám trên cánh tay vàng nhạt đó không ngừng tí tách rơi xuống nền đất lạnh.

Thần Thiên Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt chẳng hề có cảm tình phía trước. Đến lúc này lão mới biết, thì ra Tiêu Viêm cũng thực sự có sát tâm đối với mình, không hề cho lão một chút cơ hội báo thù nào cả.

“Hạ thủ thật ác độc!”

Bọt máu phun phèo phèo trong miệng, Thần Thiên Nam gian nan thốt lên vài chữ, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trào ra, thân hình mềm nhũn đi, rồi ngã xuống mặt đất. Thần Thiên Nam, tông chủ Huyền Minh Tông, thực lực Nhị tinh Đấu Tôn, đã vẫn lạc tại di tích cổ bởi sự liên thủ truy sát của Tiêu Viêm và Thiên Yêu Khôi.

“Hết thảy, cũng do ngươi gieo gió gặt bão...”

Nhìn Thần Thiên Nam mềm oặt trong tay Thiên Yêu Khôi, nét lạnh lùng trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng là từ từ bớt lại. Hắn và Thần Thiên Nam vốn dĩ không thù oán, nhưng hết con trai hắn rồi đến chính hắn lần này tới lần khác muốn đưa Tiêu Viêm vào chỗ chết. Kết quả hôm nay cũng thật xứng đáng.

Lấy thủ đoạn sét đánh chém giết Thần Thiên Nam xong, Tiêu Viêm ngoắc tay thu Thiên Yêu Khôi vào Nạp Giới.

Đám người Thiên Hỏa tôn giả, Tiểu Y Tiên cũng thoáng hiện đến nơi, đoàn người lại hội tụ về một chỗ, an toàn quan sát đám đông điên cuồng hỗn loạn tranh đoạt.

“Golem đó thế nào rồi? Muội không sao chứ?”
Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên, thăm hỏi.

“Không có việc gì! Muội dẫn con Golem đó tới nơi khác rồi! Những thứ này tuy mạnh mẽ nhưng thật sự vẫn không có chút trí khôn nào...” Tiểu Y Tiên cười rạng rỡ trả lời.

Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đại điện.

“Thiên Yêu Hoàng tộc và Phong Lôi Các đều giành được mỗi phe một quyển trục. Băng Hà cốc và Phần Viêm Cốc cũng có thu hoạch. Có hai quyển trục rơi vào tay hai cường giả với thực lực rất mạnh!”
Thiên Hỏa tôn giả cạnh nhẹ giọng báo cáo.

Nghe vậy, Tiêu Viêm suy tư rồi gật đầu. Đám người kia đều có chuẩn bị chu đáo trước khi đến, cường giả độc hành cũng mạnh mẽ không kém, cướp được quyển trục giữa đám hỗn loạn cũng không phải quá kỳ lạ.

“Giờ sao đây? Lúc này chỉ còn lại ba quyển trục, mà số người chết vì tranh giành chẳng biết đã đếm được bao nhiêu, chúng ta có nên tiếp tục hay không?”
Tiểu Y Tiên hỏi.

“Nếu tiếp tục đoạt lấy một quyển trục nữa, thì cái đám điên loạn kia e rằng sẽ hướng về chúng ta mất." Tiêu Viêm lắc lắc đầu, khẽ nhíu mày rồi đáp.

"Vả lại ta cảm thấy những quyển trục này không có Thiên Giai đấu kỹ...”

“Ý của ngươi mấy quyển trục này đều là đồ giả sao?” Tiểu Y Tiên cả kinh.

“Những quyển trục này chính xác đều là đấu kỹ và công pháp uy lực bất phàm, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ Thiên giai. Có lẽ chúng ta bị cái bọn bán tin chơi xỏ rồi!” Tiêu Viêm híp mắt lại, lẩm bẩm.

Nghe được lời này, đám người Tiểu Y Tiên cũng đều chau mày, xoay chuyển ánh mắt rồi đột nhiên nói: “Mấy tên Hồn Điện bên kia muốn làm gì?”

Tiêu Viêm giật mình nhìn theo tầm mắt Tiểu Y Tiên, liền thấy lão quỷ Trích Tinh dẫn theo vài tên cường giả Hồn Điện, không ngờ tạo thành trận hình bao vây, đang chầm chậm tiến đến chỗ bộ hài cốt Đấu Thánh giữa đại điện kia.

“Mục tiêu của bọn họ chính là bộ hài cốt Đấu Thánh kia sao?”
Thiên Hỏa tôn giả trầm giọng nói.

“Phải ra tay cản bọn chúng lại!”
Tử Nghiên nóng nảy.

Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt ngồi xếp bằng trên thạch đài, bỗng nhiên giật mình trợn trừng. Mới khi nãy dường như hắn nhìn thấy ngón tay xương xẩu đó khẽ cử động.

“Này... bộ hài cốt Đấu Thánh vẫn còn sống!”

Một luồng suy nghĩ kinh dị bỗng chạy vào trong não Tiêu Viêm.


-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét