Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1271: Chia tay - Đấu Phá Thương Khung

Đoàn người Tiêu Viêm biến mất trong không gian liệt phùng, đoàn Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng ngăn cản.

- Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ ngài để cho bọn chúng cứ như thế mà đem Long Hoàng Căn nguyên quả đi sao?

Gã tóc trắng nghiến răng, mang vẻ mặt không cam lòng hỏi.

- Vậy thì ngươi có biện pháp nào khác à? Xông lên liều mạng với gã đó? Cho dù đám chúng ta có chết sạch ngươi cũng đừng hòng làm rụng một cọng lông của bọn chúng!

Lúc này, Hoàng Hiên cũng đã hồi khí bay lên, nghe mấy lời trách cứ như chó sủa của tên kia, lập tức nổi nóng giáng cho hai cái bạt tai thật mạnh, mong nhờ nó mà mình hạ hỏa được một chút.

- Thật không ngờ, con a đầu kia lại là Thái Hư Cổ Long. Nếu không có nó, Long Hoàng Căn Nguyên Quả ấy đã thuộc ề Thiên Yêu Hoàng chúng ta rồi!
Phượng Thanh Nhi nghiến răng căm tức: “Đã phái rất nhiều cường giả tới đây, thế mà… e rằng lần này chúng ta trở về cũng chẳng nhẹ nhàng gì."

Hoàng Hiên cũng run lên, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Lát sau lão bước tới hướng về hành lang đổ nát bên kia.

- Hoàng trưởng lão làm gì thế?

Thấy thế, đám người Phượng Thanh Nhi cũng đều ngẩn ngơ.

- Đi, chúng ta quay lại thú linh tráo trong sâm lâm kia, cùng nhau đem hài cốt Thiên Hoàng về. Bất kể thế nào, chuyến này đi không thể tay không mà về, dù nó có hữu dụng hay không, ít nhất cũng chặn họng được mấy kẻ kia.

Hoàng Hiên sắc mặt sa sầm, dẫn đầu tiến về hành lang đổ nát. Đám người còn lại cũng vội vàng theo sau. Hài cốt Thiên Hoàng chẳng biết đã ở đó bao nhiêu năm tháng, có lẽ từ lâu đã là phế phẩm, có đem nó về cũng chưa chắc có tác dụng gì.

Nhìn đám người Thiên Yêu Hoàng tộc đang nhanh chóng rút đi, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ trở nên oán độc, nhìn về không gian mà Tiêu Viêm biến mất, căm hận rủa thầm:

- Tiêu Viêm, mày chờ xem! Không lâu nữa tao sẽ gặp lại mày, tới lúc đó thì mày và cái Tinh Vân Các bọn mày sẽ hoàn toàn bị diệt!

Rủa xong mấy câu oán độc, lão cũng không nán lại nữa, nhẹ nhàng lắc mình lướt đi rời khỏi di tích.
************
Trên đỉnh một ngọn núi cách Di Cốt sơn mạch chừng trăm dặm, không gian bỗng nhiên xao động, một khe nứt đen ngòm xuất hiện, mấy bóng người đang vội vã phóng ra.

- Đa tạ Hắc Kình tiền bối đã ra tay tương trợ!

Chân vừa chạm đất, Tiêu Viêm đã chắp tay hướng tới Hắc Kình cười nói.

- Chỉ việc nhỏ thôi, lúc đi mấy lão nhân trong tộc cũng đã nhắn ta nói với ngươi mấy lời cảm ơn. Cảm tạ ngươi đã chăm sóc Tử Nghiên nhiều năm nay, ân tình đó Thái Hư Cổ Long tộc sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi…

Hắc Kình cũng chắp tay đáp lời.

- Hắc Kình tiền bối khách khí rồi, vãn bối vẫn luôn đối đãi Tử Nghiên như muội muội, chăm sóc nàng là việc phải làm thôi!

Tiêu Viêm nghiêm mặt đáp lời, ban đầu khi mới biết Tử Nghiên, hắn đâu có biết bối cảnh sau lưng nàng kinh khủng như vậy, lúc đó chỉ thấy nha đầu dã man này đáng yêu, tính cách lại hợp với hắn nên chăm sóc một chút.

- Hà hà, thân phận của nha đầu này có chút đặc biệt, nàng đối với tộc ta rất quan trọng, không thể xảy ra chuyện gì được. Ngươi có thể đưa nàng an toàn về lại Trung Châu, còn giúp nàng liên lạc lại với chúng ta, thật sự cái ân này rất lớn.

Hắc Kinh liếc nhìn Tử Nghiên, mỉm cười nói tiếp.

- Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, lại thêm phiền ta, dù sao sau này Thái Hư Cổ Long tộc cũng sẽ đến ơn ngươi. Nơi này cách Di Cốt sơn mạch không xa, ngươi chỉ cần đi về phía Đông là có thể ra khỏi Thú Vực, nhưng Tử Nghiên thì phải theo ta trở về bổn tộc.

- Về làm gì? Ta không về đâu, nơi đó chả có cái gì vui cả.

Nghe nói bị bắt về tộc, đôi mày cong vút của Tử Nghiên nhíu lại, lắc đầu quầy quậy.

- Ngươi nói với ta cũng vô dụng, đây là lệnh của mấy lão già kia, họ bảo ngươi đi chơi đã đủ rồi, nghi thức Cổ Long truyền thừa vẫn chưa hoàn thành, lần này ngươi phải hoàn thành triệt để mới có thể ra ngoài trở lại. Vả lại bây giờ ngươi tìm ra Long Hoàng Căn Nguyên Quả, thứ này cần phải có ngươi xử lý mới được.

Hắc Kình tỏ vẻ hết cách khuyên giải.

Tử Nghiên nhăn mặt, giận dỗi không cam lòng.

- Thực lực của ngươi bây giờ đi theo Tiêu Viêm chỉ thêm vướng chân hắn, ngày nào đó e lại khiến cho hắn liên lụy rắc rối, chuyện như vậy mà ngươi thích lắm sao?

Hắc Kình vừa cười vừa nói tiếp:
- Nhanh chóng hoàn thành xong tryền thừa, thực lực ngươi cũng sẽ tăng cao, khi đó thì ai còn ngăn cản ngươi ra ngoài được nữa, mà đi cùng Tiêu Viêm cũng giúp đỡ được không ít.

Nghe vậy, Tử Nghiên hơi ngẩn người, cúi đầu nản lòng thốt lên:
- Được rồi, ông thắng, tôi trở về với ông.

Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hắc Kình, người này nhìn có vẻ cộc lốc thô lỗ nhưng thât ra rất khôn ngoan, nói vài câu liền bắt chết Tử Nghiên, khiến nàng không thể không ngoan ngoãn.

Hắc Kình dường như đọc được ý nghĩ của hắn, nhìn  Tiêu Viêm nhếch mép cười, rồi bất chợt nói với Hùng Chiến:

- To đầu nhà ngươi cũng theo ta đi, viễn cổ Long Hùng cũng là tộc phụ của Thái Hư Cổ Long ta, trở về tộc ta ngươi cũng nhận được nhiều thứ tốt!

- Hà hà, tất cả nhờ Hắc Kình tiền bối sắp xếp!

Hùng Chiến cười ngây ngô đáp lời, trước một Thái Hư Cổ Long trưởng thành, thật sự hắn chẳng có gan nào cãi lại.

- Đã vậy chúng ta liền chia tay ở đây!

Tiêu Viêm chắp tay cười nói.
- Tử Nghiên, tu luyện tốt nhé!

Tiểu Y Tiên nhẹ xoa đầu Tử Nghiên, mỉm cười dặn dò. Còn Tử Nghiên chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.

- À, trước khi đi ta nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận với Hồn Điện, hiện giờ ngươi coi như đã ở trong tầm nã của chúng, chớ sơ xuất để chúng bắt được.
Hắc Kình quay sang dặn dò Tiêu Viêm.

- Phụ thân ta vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, bất kể thế nào, ta cũng phải cứu cho bằng được ông ấy.
Tiêu Viêm khẽ nói.

Hắc Kình ngẩn người, nhẹ gật đầu đáp:
- Nếu đã như vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Cáo từ!

Thanh âm vừa vang lên thì cạnh Hắc Kình không gian lại một lần nữa vặn vẹo, một vết rách không gian lại xuất hiện.

- Đi nào!

Hắc Kình vung tay, xoay người chui vào khe nứt, Hùng Chiến theo sát, Tử Nghiên vào sau cùng, nàng lưu luyến không rời nhìn đám người Tiêu Viêu, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, nghiêm giọng nói:
- Tiêu Viêm, lần gặp tới ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi luyện đan cho ta ăn mỗi ngày! Hì hì!

Nói xong, Tử Nghiên cười khúc khích đáng yêu, sau đó xoay người lại bước vào trong không gian liệt phùng kia.

Tử Nghiên vừa tiến vào, không gian liệt phùng liền đóng lại.

Nhìn Tử Nghiên biến mất, Tiêu Viêm tự nhiên cũng thấy trống vắng, mặc dù không có nha đầu kia thì cũng sung sướng hơn một chút.

- Đi thôi, nhiệm vụ lần này đã kết thúc tốt đẹp. Hồn Anh Quả đã tới tay, xem như vấn đề linh hồn của lão sư đã có cách giải quyết rồi.

muộn phiền tan biến, Tiêu Viêm liền tươi tỉnh lại, bàn tay vung lên, cười một tiếng to, thân hình phóng đi, biến thành một đạo lưu quang bay vút vào không trung, hướng ra ngoài Thú Vực nhanh chóng lao đi, chỉ chốc lát sau đám người Tiểu Y Tiên cũng đã đuổi kịp.

Hành trình đến viễn cỗ di tích này thu hoạch vượt xa dự đoán của đám người Tiêu Viêm, không chỉ thuận lợi có được Hồn Anh Quả, mà còn có cơ duyên xảo hợp có được đan thú vô cùng quý hiếm. Chỉ cần ra sức bồi dưỡng, sớm muộn gì cũng có thể tiến vào cửu phẩm, khi đó, những tác dụng vô cùng thần hiệu đến bất khả tư nghị, như khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh… cũng có thể.

Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là ba cái xương sườn lấy được từ hài cốt của Đấu Thánh, trên ba cái xương sườn ấy cất giấu chính là đấu kỹ Thiên giai, chẳng qua là Tiêu Viêm chưa có thời gian lập tức phá giải nó, mọi chuyện cần phải trở về Tinh Vân Các mới có thể từ từ nghiên cứu.

Ở Thú Vực, hiện tại bọn họ đã đắc tội hai tộc lớn nhất là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng, thế lực cực mạnh. Bởi vậy đám người Tiêu Viêm cũng không dám nán lại quá lâu, khi chia tay Hắc Kình thì hắn suốt đêm chạy ra khỏi Thú Vực. Dùng tốc độ cao nhất đi không nghỉ, chỉ một ngày đoàn người của hắn đã rời khỏi địa phận Thú Vực rồi.

Sau khi rời khỏi Thú Vực, Tiêu Viêm liền tìm cách chuyển tin nhắn đến Mộ Thanh Loan còn đang ở lại Thú Vực, sau đó hắn hội họp tất cả, trở về Tinh Vân Các.
**********
Tinh Vân Các, hậu sơn, một thân ảnh già nua đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, thoáng có chút mờ ảo, nhưng vẫn tỏa ra linh hồn mênh mông lặng lẽ tràn ngập. Trong Tinh Vân Các này, người có linh hồn lực mạnh mẽ như thế ngoại trừ Dược Lão ra thì không thể có người nào khác được. (Dịch: thằng Viêm vẫn chưa bằng sư phụ à?)

- Lão già, ta đã liên hệ mấy lão quái quan hệ không tệ năm xưa, bọn họ cũng đã cho ta câu trả lời thuyết phục. Chỉ cần ngươi khôi phục được thực lực năm xưa, bọn họ sẽ đến Tinh Vân Các làm khách khanh trưởng lão.

Phía sau Dược Lão, Phong Tôn Giả cười nói.

- Ừ, nếu ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì Tinh Vân Các liền có thế lực làm cho Hồn Điện kinh sợ. Có sự bảo đảm an toàn, bọn họ tự nhiên là đồng ý thôi.

Dược Lão cười đáp, cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ.

Phong Tôn Giả nhẹ gật đầu một cái, rồi trầm ngâm nói:

- Tiêu Viêm đi cũng được một thời gian rồi, cũng không biết có lấy được Hồn Anh Quả hay không nữa, nghe nói di tích lần này hấp dẫn không ít cường giả cao cấp.

- Ngươi cứ yên tâm đi!

Dược Lão nhẹ cười, đôi mắt đang khép hờ bỗng từ từ mở ra, nhìn đăm đăm về phía lối ra vào của Tinh Giới, vùng không gian ở nơi đó đang nổi lên những dao động rất nhỏ.

Thấy Dược Lão tin tưởng Tiêu Viêm như thế, Phong Tôn Giả cũng hơi ngẩn ra, theo ánh mắt của Dược lão, hắn thấy không gian nơi đó đang từ từ xé toang, rồi những gương mặt quen thuộc nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt tinh anh. Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi kia, đúng là đoàn người Tiêu Viêm đã về tới Tinh Vân Các.

- Này lão già, chúc mừng ngươi nhé, nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng thực hiện được rồi!

Phong tôn giả cười nói vui vẻ, nhẹ giọng bảo: “Ngươi đã tìm được một đệ tử rất tốt”






-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét