Trang

Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1270: Hắc Kình - Đấu Phá Thương Khung

Tiếng cười giận dữ bá đạo như cửu thiên kinh lôi vang vọng không dứt, long uy mang theo đáng sợ khiến cho đấu khí vô số người tán loạn trì trệ.

"Thái Cổ Hư Long!"

Ánh mắt kinh hãi của ba cường giả Thiên Yêu Hoàng nhìn người vừa xuất hiện, sợ hãi bất chợt lan khắp thân thể. Trong Ma Thú giới, Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Cổ Hư Long được xem là hai tộc đứng đầu, nhưng bọn họ biết rõ chí tôn chân chính của Ma Thú vẫn luôn là Thái Cổ Hư Long. Thái Cổ Hư Long tuy im ắng bao nhiêu năm tháng, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn không dám xưng bá. Thời viễn cổ, ngay cả lão tổ tông Thiên Hoàng tộc cũng chỉ ngang ngửa Thái Cổ Hư Long, càng không nói đến tiểu bối hậu duệ không còn tinh thuần đầy đủ như bọn họ ngày nay.

Đối với Tử Nghiên còn là Thái Cổ Hư Long trong giai đoạn ấu niên, Hoàng Hiên còn có thể kiên cường dọa nạt. Nhưng với Thái Cổ Hư Long trưởng thành, thì rõ ràng hoàn toàn chẳng cùng một cấp bậc.

Ba người liếc nhau, rồi bộc phát hết đấu khí, vội vàng thoát khỏi không gian ngưng kết, sợ hãi lùi lại.

Nhưng cả ba vừa hành động, người cường tráng kia chỉ cười lớn, giơ tay hướng ra quật mạnh xuống. Ai nấy kinh nghi không hiểu, rồi giật mình nghe vang một tiếng "bốp" cực kỳ giòn giã, sau đó sợ hãi nhìn thấy gương mặt ba gã cường giả ngũ tinh Đấu Tôn hiện ra dấu tay đỏ chót.

"Hự!"

Một tát đánh ra, cả ba lập tức phun máu và cả mớ răng môi lẫn lộn. Đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc kinh hãi nhìn thấy ba vị trưởng lão hùng mạnh kia bị một tát đập bay thẳng xuống như sao rơi, cắm sâu vào lòng đất, tạo thành ba cái hố cực lớn.

Nhìn ba cường giả te tua nằm trong lòng đất, toàn bộ người ở đây run rẩy nín thở. Phượng Thanh Nhi mồ hôi chảy ròng ròng, đầy vẻ khiếp sợ. Ba cường giả thực lực ngũ tinh Đấu Tôn cũng không thể đỡ nổi một cái tát tùy tiện của Thái Cổ Hư Long trưởng thành.

Trên bầu trời, đoàn người Tiêu Viêm cũng cực kỳ khiếp sợ, khẽ liếc nhìn nhau rồi kinh nghi nhìn lại người đứng cạnh Tử Nghiên mà chấn động. Thực lực của Thái Cổ Hư Long trưởng thành quả nhiên đáng sợ. Tiêu Viêm suy đoán, vị cường giả Thái Cổ Hư Long này ít nhất phải  bát tinh Đấu Tôn hoặc thậm chí cửu tinh Đấu Tôn, mới dễ dàng tát cho Hoàng Hiên và hai lão kia hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Cả khu vực bị cái tát nảy lửa kia làm cho yên tĩnh, ngay cả Đường Chấn và Băng Hà đang kịch chiến cũng tách ra dừng lại, cả hai sợ hãi đổ đầy mồ hôi. Thái Cổ Hư Long là chủng tộc ma thú thần bí nhất, bản thân Đường Chấn cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

"Gã Tiêu Viêm này đến tột cùng là ai? Không chỉ được Cổ tộc tương trợ, bây giờ còn mời tới cường giả Thái Cổ Hư Long trợ giúp. Người này không thể trêu chọc được nữa!"
Trong lòng Băng Hà tôn giả bất giác run rẩy, sự kiêng dè càng tăng cao với Tiêu Viêm.

"Còn kẻ nào dám bước lên cướp nữa?"

Gã cường tráng kia khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt đứng giữa trời, bá khí toát ra làm cho tất cả trong vùng chẳng ai dám nói chuyện.

Gã nam tử tóc trắng của Thiên Yêu Hoàng tộc vốn cũng là con ông cháu cha, kiêu ngạo thành tính, nhìn thấy đông đảo cường giả trong tộc vây quanh mà chẳng dám mở miệng, cũng tức khí lớn giọng mắng:
"Các hạ chắc là tiền bối của Thái Cổ Hư Long tộc, lại ra tay với mấy tiểu bối Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta mà đùa giỡn uy phong, cũng chẳng có bản lãnh gì.”

"Thiên Yêu Hoàng ngươi vẫn còn có mặt mũi nói mấy lời đạo lý với lão tử ư? Khi nãy chẳng phải ba con gà nhép kia cùng xông lên bắt nạt bà cô nhỏ này sao?"

Trên không trung, gã cường tráng chỉ khoác một kiện áo da đơn giản, khinh khỉnh lạnh lùng đáp lời:

“Bản lĩnh cỏn con của ngươi thì cút sang bên đi, giở giọng võ mồm làm cái chó gì, đem nắm đấm ra mà nói chuyện với lão tử! Bạn gà nhép các ngươi lão tử vốn đã nhìn thấy khó ưa, Long Hoàng Căn Nguyên Quả mà các ngươi cũng dám chạm vào sao?"

Gã kia mở miệng một tiếng lão tử hai tiếng lão tử, bá khí ngút trời làm cả đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc phải cúi mặt sợ hãi. Lời nói rất rõ ràng, muốn nói chuyện dĩ nhiên phải dựa vào nắm đấm xem ai mạnh rồi mới nói, còn chân yếu tay mềm chỉ nên ngoan ngoãn đứng một bên mà ngậm mồm lại.

Gã tóc trắng kia bị chửi thì vừa tức nhưng cũng vừa sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng chẳng dám càn rỡ nói tiếp. Một tát của người kia đủ làm cho ba cường giả ngũ tinh Đấu Tôn phải cắm mặt xuống đất, thì nhất tinh Đấu Tôn như hắn có lẽ tan xác tại chỗ quá.

"Khụ.."

Dưới mặt đất, ba gã cường giả Thiên Yêu Hoàng gian nan bò lên từ trong hố, thảm thiết ho lên, gương mặt đầy thất vọng. Xem ra  Long Hoàng Căn Nguyên Quả đã không thể đoạt được nữa, dù rằng có thể bắn tin về tộc triệu hồi cường giả mạnh hơn đối chiến người kia, nhưng với bản lĩnh xuyên không gian vốn có, Thái Cổ Hư Long tộc hoàn toàn có thể gửi viện binh đến nhanh hơn để giữ Long Hoàng Căn Nguyên Quả, tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Yêu Hoàng tộc đem về.

"Tiểu nha đầu, lần này Hắc thúc tới cũng không muộn phải không?"

Chấn kinh tất cả mọi người, gã tráng kiện kia mới quay lại nhìn Tử Nghiên mỉm cười.

"Còn cái con rùa già kia nữa!"

Tử Nghiên đưa bàn tay mũm mĩm chỉ tới Trích Tinh lão quỷ, cao giọng méc.

Nhìn thấy Tử Nghiên chỉ mình, Trích Tinh lão quỷ nhất thời biến sắc, hoảng hốt quát lên: "Lão phu là người của Hồn Điện"

"Hồn Điện cái chó gì, đánh ngươi một tát thì Hồn Điện dám tuyên chiến với Thái Hư Cổ Long tộc à?"

Nam tử xưng là Hắc thúc kia trừng mắt, bàn tay lại giơ ra, hướng tới Trích Tinh lão quỷ vỗ thêm một tát.

Cú tát vừa giáng xuống, Tiêu Viêm liền nhận thấy không gian bên đó dao động cực kỳ quái dị, truyền đủ lực đạo đáng sợ của cú tát kia tới chỗ lão quỷ.

“Thái Hư Cổ Long tộc có bản lĩnh xuyên qua hư vô không gian, bọn họ vận dụng không gian lực đúng là không ai sánh bằng!”
Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm.

Nhìn thấy gã kia nói đánh là đánh, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cực kỳ khó coi, đấu khí vận chuyển cấp tốc, hình thành tầng phòng hộ cơ thể.

"Đùng"

Lực đạo đáng sợ nháy mắt thoát khỏi không gian, mạnh mẽ đập trên thân thể Trích Tinh lão quỷ. Khuôn mặt lão trực tiếp đỏ rực lên, một ngụm máu tươi không nén được phun ra ướt đẫm, lảo đảo bước lui vài chục bước mới giữ vững được thân hình.

“Lăn đi thật xa cho lão tử. Những người ở đây, bọn nhãi nhép các ngươi không có tư cách động tới.”

Một cái tát đánh bay Trích Tinh lão quỷ, người kia lạnh lùng quát lớn.

Trích Tinh lão quỷ lau máu mồm máu miệng, tay siết lại tức tối, nhưng với áp đảo sức mạnh như thế, lão biết rõ nên ngậm mồm thì hơn. Hôm nay có Thái Cổ Hư Long tộc tương trợ, mấy mảnh  hài cốt Đấu Thánh mà Tiêu Viêm đoạt được, không ai có thể cướp được.

Khu vực này trở lại yên tĩnh, đám người Tiêu Viêm liếc nhau cười xòa. Áp đảo tuyệt đối như vậy, thật sự là chẳng thể nào trở mình.

"Được, cũng không tệ lắm. Lần này ta sẽ không tố cáo chuyện của ngươi.”

Tử Nghiên tỏ ra khá hài lòng gật đầu, lại ra vẻ rộng lượng khinh khỉnh.

Nghe nàng dọa tố cáo, sắc mặt người kia méo xệch, lặng lẽ không nói gì, có lẽ đã bị nắm thóp cái gì đó.

"Hừ, cũng may ngươi chạy tới nhanh, bằng không để Long Hoàng Căn Nguyên quả xảy bị cướp đi, thì không phải cứ bế quan là hết tội đâu."

Tử Nghiên hếch mũi hừ nhẹ.

"Hà hà"

Người kia nghe khen vậy cũng đắc ý cười lớn. Hắn cũng biết tầm quan trọng của Long Hoàng Căn Nguyên Quả, nếu như để Thiên Yêu Hoàng tộc giành lấy được, thì mấy lão già trong tộc tuyệt đối không tha thứ cho hắn.

"Này, đây là Hắc Kình, cũng là Thái Hư Cổ Long . Bọn họ đều là bằng hữu của ta"
Tử Nghiên quay sang cười nói giới thiệu đôi bên.

"Tiêu Viêm tham kiến Hắc Kình tiền bối."

Tiêu Viêm cung kính chắp tay, hắn biết người này nhìn thì có vẻ tráng niên, nhưng tính số năm tháng tồn tại chẳng cũng phải vài nghìn năm là ít.

"Ngươi là Tiêu Viêm sao? Là hậu bối của Tiêu Huyền á? Không ngờ Tiêu tộc hiện nay vẫn có thể đào tạo được người mạnh như thế, không hổ danh là một trong viễn cổ bát tộc. Chỉ đáng tiếc huyết mạnh của ngươi suy yếu quá nhiều."

Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm cười nói, câu nói cuối cùng, hắn chỉ nói thầm đủ cho bản thân nghe thấy.

"Tiêu Huyền? Viễn cổ bát tộc ?”

Tiêu Viêm sửng sốt. Tiêu Huyền là tổ tiên kiệt xuất nhất của Tiêu gia, là huyền thoại mà bản thân hắn cũng bán tín bán nghi, nhưng còn cái chuyện viễn cổ bát tộc thì lần đầu tiên nghe thấy.

"Năm xưa khi ta gặp mặt Tiêu Huyền, ta cũng như Tử Nghiên bây giờ, tuổi tác không hơn kém bao nhiêu."

Hắc Kình nhếch miệng cười, xoa đầu Tử Nghiên. Về phần viễn cổ bát tộc, hắn không nói gì thêm, vẫy tay nói lớn: "Không nói nhiều nữa, đi thôi. Trước tiên dẫn các ngươi ra khỏi đây, miễn cho cái đám nhắng nhít phiền phức làm chộn rộn tâm trạng đang vui của ta."

Dù cho trong lòng đang ôm một bụng thắc mắc, nhưng Tiêu Viêm không dám hỏi nhiều, liền gật đầu đồng ý.

Thấy thế, Hắc Kình tùy ý vung tay, không gian trước mặt xuất hiện một khe nứt, rồi hắn nhẹ nhàng bước vào, đám người Tiêu Viêm hơi chần chờ một chút, cũng theo chân đi vào trong đó.

Khi người cuối cùng đi vào không gian liệt phùng thì tiếng quát của Hắc Kình từ khe không gian ầm ầm vang ra, rất rõ ràng đe dọa đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc.

"Hừ, về sau Thiên Yêu Hoàng tộc làm việc gì cũng phải ngoan ngoãn một chút,  các ngươi thật sự cho rằng Thái Cổ Hư Long tộc không ra mặt xuất thế thì có thể làm càn sao? Ngay cả viễn cổ Thiên Hoàng tộc ta còn không sợ, huống chi bọn hậu duệ nhận truyền thừa yếu ớt như các ngươi?"

Tiếng quát uy hiếp kinh khủng như thế, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc kia nhất thời méo mặt đau khổ.



-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: