Tìm kiếm

6 thg 4, 2014

Chương 557: Bắt con tép mất con tôm - Đại Chúa Tể

    Hắc ám lượn lờ xung quanh ba đóa hắc liên, dao động xung quanh Mục Trần, cường lực khuếch tán khiến cho sương linh lực tan đi nhiều. Mục Trần lúc này như vừa mở ra một không gian riêng của hắn ngay bên trong Phược Thiên trận.

    Mọi người kinh nghi hào hứng khi thấy diễn biến bất ngờ này. Mục Trần lại có thể bố trí ra ba linh trận uy lực khá mạnh trong thời gian cực ngắn.

    Tiêu Hoàng cũng hơi run run nhìn đối phương, lát sau cố trấn tĩnh nói:

    - Ngươi nghĩ rằng bố trí ra ba tòa linh trận, thì có thể chống lại Phược Thiên trận của ta ư? Sao ngươi ngu dốt đến mức không hiểu cấp bậc của linh trận không thể nào dùng số lượng để bổ khuyết?

    Tuy trò này của Mục Trần khiến Tiêu Hoàng bất ngờ, nhưng cũng không đến mức kinh hoảng. Dù sao thì cảm ứng của hắn cho thấy uy lực của ba đóa hắc liên kia vẫn còn chưa đạt đến phạm trù linh trận cấp 5, nếu chỉ như vậy mà đòi phá tổ hợp linh trận cấp 5 thì quả thật là khờ dại.

    - Chưa thử thì sao biết được?

    Mục Trần chỉ mỉm cười, ánh mắt cực kỳ lợi hại.

    - Thế sao?

    Tiêu Hoàng liếc nhìn Mục Trần, ấn pháp biến đổi, linh trận khổng lồ lại tràn ngập ánh sáng, từng con mãng xà ngưng tụ từ linh lực bên trong linh trận hiện ra, số lượng nhanh chóng tăng lên. Linh xà vừa xuất hiện, liền há miệng hút lấy linh lực bên trong ba đóa hắc liên.

    Hắn đang muốn dùng lại cách cũ, hút hết linh lực trong linh trận của Mục Trần, khiến cho nó tự động tan nát.

    Mục Trần nhẹ nhàng chỉ vào không trung.

    Ba đóa hắc liên cùng lúc vận hành, dao động linh lực mạnh mẽ truyền ra.

    - Đi!

    Tiếng quát khẽ vang lên, ba đóa hắc liên như hóa thành bóng đen hắc ám, bắn ra ba phía khác nhau. Ba vị trí đó tuy có ánh sáng rực rỡ, nhưng bằng Tâm Nhãn, Mục Trần có thể thấy được nó chỉ là giả tạo.

    Chắc chắn ẩn phía sau nó là thứ gì đó mà Tiêu Hoàng cố ý che giấu. Nếu hắn đoán không sai, ba vị trí kia có lẽ chính là trọng tâm của Phược Thiên trận. Nhưng một linh trận thì chỉ có một trung tâm, còn hiện tại lại có đến ba chỗ nghi vấn, hiển nhiên cũng do Tiêu Hoàng cố ý sắp đặt, khiến cho người khác vô phương dò xét.

    Hư hư thật thật khiến kẻ khác nhìn không ra.

    Nhưng không ngờ được cả ba vị trí đó đều bị Mục Trần dò xét ra hết. Tuy không biết rõ được chỗ nào là trung tâm thật, nhưng chả sao cả, hắn chỉ cần đánh cả ba nơi cùng lúc là được!

    Tiêu Hoàng nhìn thấy thế công của Mục Trần, ánh mắt trợn lên chấn kinh. Mục Trần quả nhiên khó chơi, ngay cả trung tâm linh trận được bày bố che giấu hoàn mỹ như thế vẫn có thể tìm ra. Trạng thái Tâm Nhãn quả nhiên lợi hại.

    - Muốn phá tâm trận của ta ư, ngươi nghĩ dễ dàng đến thế sao?

    Tiêu Hoàng sắc mặt âm u, vung tay điều khiển linh xà lao xuống, hung mãnh ngăn cản hắc liên lao đi.

    "Đùng đùng!"

    Vụ nổ cực mạnh bùng lên, bị đám linh xà trùng kích, hắc liên cũng khựng lại, tốc độ giảm đi, linh lực trong hắc liên cũng bị tan đi không ít. Tam Liên Yêu trận rất lợi hại, nhưng so với Phược Thiên trận thì vẫn chênh lệch không ít.

    - Nổ!

    Mục Trần bình tĩnh quát lên, tay nắm chặt lại.

    "Ầm!"

    Khẩu lệnh vang ra, ba đóa sen ầm ầm nổ tung.

    "Bùm bùm bùm!"

    Kình lực hung mãnh tàn phá, khiến cho linh xà đang lao đến nhiều con bị chấn nát.

    Tiêu Hoàng càng trừng mắt dữ tợn hơn, lửa giận bốc lên. Tên kia thật khi dễ Phược Thiên trận của hắn sao?

    - Phá cho ta!

    Công kích của Mục Trần khiến Tiêu Hoàng nổi nóng. Nếu trung tâm linh trận bị hủy, thì cả tòa linh trận sẽ hư hỏng, dẫn đến nổ tung, hắn đâu thể nào còn bình tĩnh ngồi xem được nữa.

    Tiêu Hoàng biến đổi ấn pháp liên tục, linh xà nhanh chóng ngưng tụ, nối đuôi nhau, dung hợp thành ba con linh xà cự đại.

    "Ầm!"

    Lực trùng kích đáng sợ từ vụ nổ của ba đóa hắc liên nện vào con linh xà kia.

    Gương mặt Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng, linh lực hắc bạch trong cơ thể ào ra, bắn vào chỗ linh xà đang chắn năng lượng hắc liên bùng nổ, ý đồ muốn phá nát ba con linh xà khổng lồ.

    - Hừm!

    Tiêu Hoàng đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Mục Trần. Phược Thiên trận kia đột nhiên nổ vang những tiếng kinh thiên, sương linh lực tràn ngập đậm đặc ào ào hướng về vị trí của Mục Trần.

    Tiêu Hoàng quyết phải nghiền nát Mục Trần, vận hành toàn bộ năng lượng Phược Thiên trận!

    "Đùng đùng!"

    Toàn bộ năng lượng Phược Thiên trận đổ về, thế công của ba đóa hắc liên không thể tiến thêm được nữa, thậm chí đang bị áp đảo liên tiếp.

    Quả nhiên ba linh trận uy lực bực này vẫn chẳng đủ khả năng chống cự được Phược Thiên trận của Tiêu Hoàng.

    Lạc Li quan sát đối chiến bên trong linh trận, ánh mắt hơi lóe lên.

    - Mục Trần sắp tiêu rồi!

    Võ Doanh Doanh nghiến răng.

    Võ Linh nheo mắt quan sát, hơi trầm tư, rồi lắc đầu, không nói tiếng nào.

    "Ầm!"

    Hắc liên công kích cuối cùng bị linh lực hùng hậu nghiền nát, vụ nổ tan đi, Mục Trần run rẩy lui đi một đoạn, linh lực quanh thân có dấu hiệu hỗn loạn.

    - Chừng đó bản lĩnh mà đòi phá Phược Thiên trận, xem ra ngươi tự cao quá rồi đấy.

    Tiêu Hoàng đắc ý châm chọc, vẻ mặt đầy tự mãn.

    - Ồ thế ư?

    Mục Trần mỉm cười quỷ dị.

    "Uỳnh uỳnh!"

    Thình lình ánh sáng lóe lên quanh người Mục Trần, rồi một đám linh trận chỉ chừng mười trượng xuất hiện. Linh trận kia cấp bậc chẳng cao, nhưng số lượng thì khá nhiều, chúng bao phủ lấy từng mảng linh lực, chia cắt năng lượng của Phược Thiên trận, như lao tù giam khốn lại.

    Chỉ vài cái chớp mắt, sương linh lực tiêu tán, toàn bộ đều bị nhốt lại trong những linh trận nhỏ kia.

    - Thật bản lĩnh!

    Nhiều người nhìn thấy liền hưng phấn reo lên. Đối chiến giữa Linh Trận sư cấp cao quả nhiên mãn nhãn.

    Ba đóa hắc liên mạnh mẽ trước đó không ngờ chỉ là mồi nhử, Mục Trần cố ý dụ cho Tiêu Hoàng phải vận dụng toàn bộ linh lực Phược Thiên trận đối phó với hắn, rồi âm thầm bố trí đám linh trận nhỏ này. Chúng nó chẳng có mạnh bao nhiêu, nếu công kích thì chẳng gây hại nổi cho ai, nhưng lại xảo diệu được sử dụng như lao tù giam khốn linh lực Phược Thiên trận.

    Tiêu Hoàng khiếp hãi ra mặt, ánh mắt kinh sợ, nhưng hắn nghiến răng hồi phục tâm tình, điềm nhiên nói:

    - Định phân tán rồi triệt tiêu linh lực trong trận của ta ư? Ngươi đừng vọng tưởng!

    Hắn vung tay, đám linh lực bị giam khốn đột nhiên trở nên hung bạo, điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia, khiến chúng nhanh chóng rung chuyển, rồi chao đảo sắp vỡ.

    - Ha ha...

    Nhưng Mục Trần lại cười lớn, chẳng hề cố sức duy trì những linh trận nhỏ kia, lại quay sang châm chọc Tiêu Hoàng:

    - Ta cũng tưởng rằng như thế đã đủ phá trận của ngươi, thế nhưng mà... ngươi lo bên đây lại quên bên đó.

    Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào một hướng trong linh trận.

    Tiêu Hoàng giật mình như nhớ tới gì đó, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy. Bên trong linh trận kia, khu vực vốn tràn ngập sương linh lực lại trở nên loãng đi, một tia sáng kim sắc chói lóa lóe lên, người con gái thân kim giáp, tay cầm kim chiến thương ngạo nghễ dần dần trở nên rõ ràng trong mắt mọi người.

    Và gương mặt kiều diễm xinh đẹp kia lúc này đầy sự lạnh lẽo đáng sợ.

    Đó là Ôn Thanh Tuyền!


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét