Tìm kiếm

6 thg 4, 2014

Chương 558: Cứu mỹ nhân - Đại Chúa Tể

    Nữ chiến thần xuất hiện, mọi người bên ngoài trố mắt kinh ngạc. Phía sau nàng, còn có mười mấy cô nữ cũng xinh đẹp một vẻ, các nàng chính là những thành viên còn lại của Vạn Hoàng linh viện tham gia đại tái lần này, cũng đang bị vây khốn trong linh trận.

    Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ôn Thanh Tuyền, nhìn thấy màn sương linh lực bao quanh các nàng đang nhạt dần nhanh chóng, ai nấy chấn động kinh nghi, rồi đảo mắt nhìn lại Mục Trần.

    Lúc này người ta mới hiểu được ý định mưu mô của Mục Trần là thế nào. Thì ra hắn cố tình khiến cho Tiêu Hoàng phải vận hành toàn bộ năng lượng của Phược Thiên trận đến đối phó hắn.

    Nhưng trong linh trận này không chỉ có mình hắn bị nhốt lại, mà còn có Ôn Thanh Tuyền và đồng đội.

    Hiển nhiên, Tiêu Hoàng muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền phải vận dụng một lượng linh lực rất lớn để áp chế, thế nhưng trong lúc nóng nảy đã kéo hết toàn bộ qua tấn công Mục Trần. Lo đó bỏ đây, hắn lại nới lỏng dây trói cho Ôn Thanh Tuyền.

    Ôn Thanh Tuyền là ai? Nữ chiến thần đang dẫn dắt chi đội đứng hạng 3 điểm số, e rằng cả đệ nhất Cơ Huyền cũng chẳng dám coi thường. Lần này bị vây khốn chẳng qua do Tiêu Hoàng sắp đặt cạm bẫy dùng đồng đội của nàng làm con tin, nếu không chẳng ai tin hắn có khả năng đối phó được Ôn Thanh Tuyền.

    Mà một khi Ôn Thanh Tuyền có thể phá trận thoát ra, số phận Tiêu Hoàng sẽ khá là bi kịch.

    Đó cũng là mục đích từ đầu của Mục Trần.

    - Khốn nạn!

    Tiêu Hoàng tức giận chửi rủa, tim đập thình thịch lo sợ. Chiêu của Mục Trần thật tàn nhẫn, khiến cho hắn phải rối trí.

    Ngay lập tức nhận thấy được ánh mắt lạnh băng sắc lẹm từ Ôn Thanh Tuyền bắn qua, hẳn nhiên người ta đang rất căm hận.

    Tiêu Hoàng trừng mắt với Mục Trần, rồi ấn pháp lại thay đổi, muốn vận dụng năng lượng Phược Thiên trận quay trở lại trói Ôn Thanh Tuyền. Dù gì thì so với nàng ta, Mục Trần vẫn dễ đối phó hơn nhiều.

    Thế nhưng, linh lực bị giam trong những linh trận nhỏ của Mục Trần chỉ có thể vùng vẫy giãy giụa, mặc dù nó lung lay như sắp vỡ, vẫn không hề thất thủ tan nát.

    Tiêu Hoàng vội vàng vận hành linh trận, Ôn Thanh Tuyền cũng nheo mắt nhìn hắn, kim quang rực rỡ lóe lên, một tiếng phượng hót vang vọng chân trời.

    Trận văn phức tạp đang trói buộc Ôn Thanh Tuyền nhanh chóng bị hòa tan.

    Sắc mặt Tiêu Hoàng méo đến cực độ, rồi hắn cố gắng vận hành linh trận, điều khiển linh lực điên cuồng trùng kích, mục đích phá lao tù xông ra trở lại vây khốn.

    "Rầm rầm!"

    Nhưng Mục Trần đâu dễ cho hắn đắc thủ, cũng biến ấn pháp, vận hành linh trận nhỏ cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần Ôn Thanh Tuyền thuận lợi thoát vây, thì hắn chẳng còn gì phải lo đến Tiêu Hoàng nữa.

    Cả hai một đánh một thủ, nhất thời giằng co.

    Nhưng sắc mặt Tiêu Hoàng thì càng lúc càng khó coi hơn.

    - Tiêu Vương!

    Mắt thấy trận văn quanh người Ôn Thanh Tuyền tan biến càng nhanh, hắn hốt hoảng không thể nhẫn nại được nữa, khẽ quát lên.

    Tiêu Vương lạnh lùng đứng bên cạnh, nghe huynh trưởng gọi, ánh mắt lăng lệ lóe lên. Một cây Hỏa Hồng Ngưu Giác Cung xuất hiện trong tay, dây cung nhanh chóng kéo căng, mũi tên hướng thẳng Mục Trần, lửa đỏ bốc cao, dao động linh lực sắc bén như muốn xuyên thủng không gian.

    "Xoẹt!"

    Nhưng Tiêu Vương còn chưa kịp bắn tên, một tia kiếm quang bắn lên cao, hình thành kiếm ảnh hung hăng chém xuống đầu Tiêu Vương.
   
    Tiêu Vương trợn mắt, thân hình vội lui, ngón tay buông ra, hỏa tiễn rực lửa bắn đi, linh lực cuồng dã chấn vỡ không khí.

    "Uỳnh!"

    Kiếm ảnh vs tiễn ảnh, sóng xung kích bùng phát khiến ngọn núi rung chuyển, đá rơi đất lở.

    Hai luồng công kích triệt tiêu lẫn nhau, Tiêu Vương sắc mặt âm tàn ngẩng lên nhìn cô gái xinh đẹp đứng đối diện trên không, trường kiếm trong tay tỏa ra sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo tập trung vào hắn.

    - Quy tắc ban đầu không cho phép ngươi nhúng tay.
   
    Lạc Li đạm mạc lạnh lùng lên tiếng.

    - Ta ra tay hay không, ngươi không có tư cách quản.

    Tiêu Vương cười khẩy, ánh mắt tràn ngập lệ khí hung bạo. Mặc dù Lạc Li xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hoàn toàn không khiến hắn động lòng. Hỏa Hồng Ngưu Giác Cung lửa cháy phừng phực, dao động nóng bỏng cho thấy nó cũng là một thứ binh khí mạnh mẽ đáng gờm.

    Lạc Li thản nhiên nhìn hắn, chẳng nói gì, Lạc Thần Kiếm chậm rãi nâng lên, dao động linh lực sắc bén cường hãn tỏa ra, thân kiếm có hoa văn sóng nước xuất hiện, kiếm khí co duỗi không ngừng.

    Cao thủ đang quan chiến xung quanh cảm nhận thực lực của Lạc Li, ai náy đều kinh nghi sợ sệt.

    Tiêu Vương cũng hơi run một chút, tay cầm cung lửa nổi cả gân xanh. Hắn nhìn trừng trừng không rời mắt khỏi Lạc Li, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp đến từ nàng.

    Cô gái này không chỉ dung nhan tuyệt sắc, mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố.

    - Không hổ là Lạc vương a.

    Ngọn núi xa kia, Võ Linh tấm tắc tán thưởng, ngay cả hắn cũng cảm thấy cảm giác đau rát như bị kiếm khí ẩn trong thiên địa cắt xé da thịt.

    - Nàng ta rất lợi hại mà.

     Võ Doanh Doanh cũng đồng ý. Mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Lạc Li ưu tú xuất sắc như thế, trong lòng cũng không tránh khỏi tự ti.

    - Ha ha, lúc ở tận cùng Linh Lộ, nếu chẳng phải nàng một mực đối phó Cơ Huyền, chưa chắc Ôn Thanh Tuyền đã cướp được linh quan. Cô gái kinh tài tuyệt diễm kia sau này hẳn phải tỏa sáng ở Đại Thiên thế giới, tên Mục Trần kia thật có phước đó...

    Võ Linh cười chép miệng.

    Ngay cả hắn cũng cảm thán, nữ tử như Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền quả thật rất xuất sắc.

    - Thiên nga chẳng phải luôn bị cóc ghẻ ăn thịt sao?

    Võ Doanh Doanh hậm hực phản bác, chẳng chút khách khí hạ thấp Mục Trần.

    - Mục Trần cũng không phải là cóc ghẻ a...

    Võ Linh mỉm cười, quay lại nhìn gã kia trong linh trận, lẩm bẩm:

    - Có thể khiến Cơ Huyền cũng phải e dè, thì sao có thể là kẻ tầm thường? Thật là thú vị, hai tên chó mèo kia lần này nếu mà đập nhau, chẳng biết cuối cùng ai còn đứng được? Gã Cơ Huyền kia cũng chẳng dễ ăn chút nào!

    Võ Linh hơi nhăn mặt, tỏ ra khá nghiêm túc và kiêng dè.

    "Rầm rầm!"

    Linh lực điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia, dù sao thì cấp bậc của chúng cũng không cao, chẳng thể nào cầm cự quá lâu. Nhưng với Mục Trần, hắn cũng chỉ cần câu giờ cho đến khi Ôn Thanh Tuyền thuận lợi thoát khỏi giam hãm.

    - Phá cho ta!

    Tiêu Hoàng càng thêm hung hăng dữ tợn, ấn pháp thay đổi, hét lên như sấm.

    "Ầm!"

    Linh lực cuồng dã như mãnh hổ hạ sơn, thế đến không thể ngăn trở nổ bùng lên phá tan những chiếc lao tù bé nhỏ, linh lực mênh mông cuồn cuộn như hải dương dậy sóng, hội tụ lại với nhau.

    "ầm ầm ầm."

    Trong phạm vi linh trận lại nổi lên sóng gió, linh lực hội tụ mạnh mẽ đến mức Mục Trần cũng biến sắc. tổ hợp linh trận cấp 5 cực khó đối phó.

    Nhưng cũng may, mục đích ban đầu của hắn đã đạt được.

    Nhướng mắt nhìn qua bên kia, Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng hoành thương, kim quang lóe sáng, trận văn cuốn lấy người hoàn toàn bị xé nát.

    Thực lực trở lại, linh lực trong cơ thể hùng hồn, nàng huơ tay đánh về phía các đồng đội phía sau.

    "Bang bang!"

    Kình phong nện vào thân thể các cô gái, kim quang sáng lên chấn vỡ hết trận văn vây khốn các nàng, kình lực hung mãnh thuận thế đẩy các nàng đi, bay ra khỏi phạm vi bao phủ của linh trận. (LTC: sao thoát ra dễ thế, vậy thì tội gì chui rúc trong này tiếp tục phá trận, ra ngoài đập ko sướng hơn sao ta??)

    - Đáng chết!

    Sắc mặt Tiêu Hoàng trở nên u ám, hung hãn nhìn qua Mục Trần. Hắn lại vung tay lên, linh lực đang muốn quay về vây khốn Ôn Thanh Tuyền lại chuyển mục tiêu, hóa thành linh xà lao tới Mục Trần.

    Ôn Thanh Tuyền đã thoát ra được, vậy thì phải bắt Mục Trần làm con tin thế vào!

    Mục Trần nghiêm mặt, Phệ Long Ma Thương thoáng hiện ra, thương rung lên, hóa thành ma long ngạnh đấu với linh xà.

    "Bùm bùm!"

    Kình lực bắn ra tứ tung, ma long văng ngược trở lại thành ma thương xoay vòng vòng trở về Mục Trần.

    Mục Trần chụp lấy, cánh tay run lên chấn động, bị dư lực còn lại đẩy đi một đoạn. Tiêu Hoàng nổi điên tung một đòn gần như là vận dụng toàn bộ năng lượng Phược Thiên trận. Ngạnh đấu với nó, Mục Trần hoàn toàn bất lợi.

    Mục Trần bắn lui, vừa mới giữ được thăng bằng, một hương thơm từ đâu bay đến, rồi bàn tay mềm mại đặt lên lưng hắn, hóa giải hoàn toàn kình lực.

    Mục Trần nghiêng qua nhìn ra phía sau, thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền, bất đắc dĩ nhún vai:

    - Có vẻ không đúng rồi a, rõ ràng là anh hùng đến cứu mỹ nhân, sao lúc này lại đảo lộn trật tự thế này?

    Gương mặt lạnh băng của Ôn Thanh Tuyền bất giác mỉm cười, rồi nàng trấn tĩnh lại trừng mắt với hắn, nhưng rõ ràng ánh mắt không kiêu ngạo khinh thị như xưa, mà đầy vẻ mềm mại ôn hòa.

    Hơi do dự, rồi nàng cũng mở miệng nói khẽ.

    - Lần này... đa tạ!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét