Tìm kiếm

8 thg 4, 2014

Chương 561: Cơ Huyền thăm dò - Đại Chúa Tể

    Trên ngọn núi, hào quang lóe sáng, khi những người đó hiện rõ ra, mọi người kinh nghi hô lên.

    - Đó là Mạc Tu, hạng 14 bảng điểm?

    - Còn có Khâu Nanh hạng 15, Liễu Tam hạng 16... Đội hình thật là mạnh, sao họ lại đột nhiên xuất hiện?

    - Bọn họ đều nhắm vào Mục Trần sao? Trận này lớn thật.

    Không ít người kinh hoảng vì sự xuất hiện của ba chi đội kia, tất cả đều thuộc top 16.

    Tuy nói xếp hạng của bọn họ chỉ là cuối cùng trong top 16, nhưng có thể vượt qua bao nhiêu tranh đấu để có thể đứng vững ở vị trí này tuyệt đối không phải hạng thông thường. Những chi đội bình thường gặp họ cũng chỉ biết tìm cách tốn nhất ẩn thân rồi lặng lẽ trốn đi, ít ai dám xung đột với họ. Không ngờ ba trong số top 16 lại đồng loạt xuất hiện như thế, dĩ nhiên mục tiêu của họ cũng sẽ giống nhau.

    Không ít người tỏ ra ngờ vực, cảm giác thấy điều gì đó không hợp lý cho lắm. Chuyện hôm nay dường như đều nhắm tới Mục Trần, chẳng lẽ hắn đắc tội nhiều chi đội cường hãn vậy sao?

    Ánh mắt Mục Trần nhìn qua đám người vừa ra mặt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hắn cũng nhận ra bọn họ bất phàm.

    - Xem ra hôm nay ngươi mới là con mồi chính.

    Ôn Thanh Tuyền híp mắt mỉm cười, nhìn sang Mục Trần thản nhiên nói.

    Mục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, dường như đã có một chút sáng tỏ.

    - Hô hô, tại hạ Mạc Tu, đến từ Hỏa linh viện, đại danh Mục đội trưởng nghe nói đã lâu.

    Một gã trong đám người kia bước lên, áo quần màu xám tro, mỉm cười chào hỏi  Mục Trần.

    - Khâu Nanh, Kim Cang linh viện.

    Gã thần tình dữ tợn, bộ mặt hung hãn, thân thể cường trán như thiết tháp, nhìn thẳng Mục Trần lên tiếng.

    - Liễu Tam, Vạn Liễu linh viện.

    Gã vừa nói có thân hình gầy còm nhất, áo xanh lung lay trong gió như thế hắn sẽ ngã bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ không một ai ở đây sẽ nghĩ rằng hắn là kẻ trói gà không chặt.

    Mục Trần bình tĩnh nhìn ba chi đội khí thế kinh người, dao động linh lực toát ra từ ba gã cầm đầu dường như còn cao hơn cao thủ nhất trọng Thần Phách nan một chút.

    - Thật là hiếm có, thêm cả Tiêu đội trưởng, các ngươi lại phái đến bốn chi đội có số điểm trong top 16 để đón tiếp ta.

    Mục Trần chậm rãi nói.

    - He he, chỉ là được người ta ủy thác mà thôi.

    Mạc Tu cười to.

    Mọi người kinh nghi biến sắc. Kẻ nhờ hắn là ai, sao có năng lực mời được cả bốn chi đội top 16 để đối phó Mục Trần, kẻ này tuyệt đối không phải hạng vô danh.

    Mục Trần lại chẳng hề ngạc nhiên, ánh mắt càng thêm lợi hại, hờ hững nói tiếp:

    - Cái tên Cơ Huyền kia sao lúc này lại trở nên hèn nhát như thế? Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, lại còn tìm người đến thử ta nữa sao?

    Cơ Huyền?

    Cái tên phun ra từ miệng hắn làm mọi người thêm lần nữa chấn động. Thời gian qua Cơ Huyền vượt lên đứng đầu, danh tiếng còn cao hơn Ôn Thanh Tuyền khi trước. Nói gì thì thời điểm hiện tại mới chân chính là tranh đấu thảm liệt, thay đổi còn nhanh chóng tàn khốc hơn nhiều so với khi mới bắt đầu.

    Và còn một câu chuyện đặc biệt cách đây chưa lâu, Cơ Huyền chỉ một thân một mình hoàn toàn áp đảo nghiền nát ba chi đội top 16. Trận chiến đó vô số người quan chiến, đã truyền ra khắp cả đại tái linh viện, khiến cho vị trí hạng nhất của hắn càng thêm vững chắc, ít ai dám mơ tới.

    Do đó khi mọi người biết được kẻ đứng sau là Cơ Huyền, ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm quái dị. Không ngờ được giữa Mục Trần và Cơ Huyền lại còn có ân oán sâu sắc như thế.

    - Chúng ta lần này được Cơ Huyền nhờ cậy, mục tiêu chỉ là đến xác nhận xem ngươi có đủ tư cách tiếp tục làm đối thủ của hắn hay không mà thôi...

    Mạc Tu cười nhạt::

    - Nếu không thì... bước chân của ngươi nên dừng lại ở đây được rồi, hắn bảo không muốn nhìn thấy ngươi yếu đuối đứng trước mặt hắn.

    - Khẩu khí to lớn nhỉ!

    Tiếng nói thanh thúy mà lạnh băng đột nhiên cất lên, mọi người nhìn qua, Lạc Li nheo mắt lạnh lẽo nhìn đám người Mạc Tu.

    Lạc Li đã bắt đầu nổi giận. Nàng có thể không để ý chuyện Cơ Huyền lại phái người đến đối phó Mục Trần, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể chịu được Cơ Huyền cao ngạo khinh thị Mục Trần.

    Trong Linh Lộ, Cơ Huyền và Mục Trần tranh chiến rất nhiều lần, nhưng xem xét thật kỹ thì chiến tích của Mục Trần thắng nhiều hơn Cơ Huyền. Nếu không phải Cơ Huyền dùng thủ đoạn ti tiện chọc giận Mục Trần, khiến hắn điên loạn tạo thành một hồi Huyết Họa, thì Mục Trần cũng không bị trục xuất, cuối cùng cũng khó nói được kẻ cười có thể là Cơ Huyền.

    Lạc Li siết tay vào Lạc Thần Kiếm, kiếm ý sắc bén lại tràn ngập, như muốn xé nhỏ không gian.

    Cả ba người kia liền biến sắc, ánh nhìn tỏ ra kiêng dè Lạc Li nhiều hơn. Cô gái tóc bạc rực rỡ kia khiến họ cảm thấy một mối nguy hiểm khó hình dung.

    - Ha ha, theo ta biết trong Linh Lộ kia, Cơ Huyền so đấu với Mục Trần phần lớn đều hạ phong nha.

    Ôn Thanh Tuyền đột ngột cất tiếng cười thản nhiên:

    - Xem ra bây giờ hắn tự đại thật đó, trong Linh Lộ ta và hắn còn từng giao đấu vài hồi, có lẽ đại tái linh viện này cũng nên ôn lại một chút.

    Ai nấy đều biết tính cách kiêu ngạo của Ôn Thanh Tuyền, không ngờ lúc này lại nói giúp cho Mục Trần, mà chẳng hề để dành chút mặt mũi nào cho Cơ Huyền.

    Do vậy kẻ nào cũng tỏ ra hâm mộ Mục Trần, hắn thật sự là rất hạnh phúc , khó trách bị người khác chĩa vào!

    - Thật là có số đào hoa!

    Bên kia Tiêu Hoàng nhếch mép cười, giọng điệu châm biếm, nhưng ý tứ cũng rõ ràng.

    - Dựa vào nữ nhi thì có bản lĩnh gì.

    Mặc Ngư cũng nhân cơ hội lên tiếng, nhưng ánh mắt lại đầy ghen tị.

    Ba gã mới ra mặt thì cau mày, bọn họ e ngại Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng kém Cơ Huyền, nói gì thì cũng từng là người nắm vị trí hạng nhất rất lâu.

    Vốn nghĩ có Cơ Huyền chống lưng, Ôn Thanh Tuyền muốn theo phe Mục Trần cũng phải e dè một chút, không ngờ nàng ta chẳng hề do dự lấy một phân, thậm chí còn phân rõ giới tuyến đối lập với Cơ Huyền.

    Mạc Tu nhìn sang Mục Trần, tên kia lúc này trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, thế nhưng đáng kinh ngạc là sắc mặt hắn vẫn tỉnh như không.

    Cái vẻ bình tĩnh đó khiến cho Mạc Tu cảm thấy không thoải mái.

    Mạc Tu cũng không ngốc, không thể nào coi thường Mục Trần cho được. Một kẻ mà cả Cơ Huyền cũng phải nhận định là đối thủ đáng ngại, vừa nãy lại còn một mình phá nát Phược Thiên trận của Tiêu Hoàng, có thể tầm thường được sao?

    - Mục Trần, không lẽ ngươi để hai cô gái ra mặt giúp ngươi sao chứ?

    Mạc Tu chậm rãi nói.

    Mục Trần rốt cục ngẩng lên, hờ hững nhìn Mạc Tu, ánh mắt dường như có cái gì đó, lát sau hắn nói:

    - Các ngươi được Cơ Huyền ủy thác đến đây? (LTC: nãy giờ bị điếc à, nó nói từ trên rồi còn đâu...)

    Đáp án sớm đã biết được, hắn cũng không chờ Mạc Tu trả lời, khẽ gật đầu phất tay với Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền.

    - Trông coi hai vị này, đừng để họ chạy thoát!

    Hắn chỉ tay vào Tiêu Hoàng và Tiêu Vương.

    Hắn nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào ba người bên kia, hơi tư lự, nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác đầy áp lực tỏa ra từ người hắn.

    Mục Trần thong thả tiến lên, nhẹ giọng nói:

    - Các ngươi muốn ta dừng lại như vậy, cũng được, đơn giản lắm...

    - Hử?

    Mạc Tu trừng mắt.

    Mọi ánh nhìn đều tập trung vào Mục Trần.

    Hắn thong thả vương một ngón tay ra, giọng nói đều đều không hề thay đổi, thản nhiên mà như sấm sét vang vọng làm chấn động tất cả.

    - Chỉ cần ba người các ngươi đỡ được ta... một chiêu.

.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét