Tìm kiếm

8 thg 4, 2014

Chương 562: Một chiêu - Đại Chúa Tể

    Câu nói nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại đầy trọng lượng vang lên, khoảnh khắc mọi âm thanh khác trong vùng đều im bặt.

    Nhiều kẻ tròn mắt to miệng, kinh hãi ra mặt, không biết vừa rồi có phải nghe lầm hay không.

    Mục Trần chẳng những một địch ba, còn muốn một chiêu khắc địch?

    Nhiều kẻ cơ mặt giật giật, nếu tình huống khác, có lẽ họ đã buột miệng thốt lên Mục Trần cuồng vọng.

    Ba người kia nào có phải ai tầm thường, họ chính là đội trưởng của ba chi đội nắm giữ vị trí 14, 15, 16 trên bảng điểm đại tái linh viện, thực lực còn vượt qua cao thủ nhất trọng Thần Phách nan.

    Có lẽ cả ba đều chưa vượt qua nhị trọng Thần Phách nan, nhưng có lẽ cũng đã bắt đầu chạm tới, chênh lệch với nhất trọng không ít.

    Mọi người quanh đây cũng vừa chứng kiến bản lĩnh Mục Trần, không ai dám coi thường hắn, nhưng thật sự cũng chẳng có ai đủ can đảm nghĩ rằng một mình hắn có thể chống cự được ba vị đội trưởng của ba chi đội top 16.

    - Cái tên này... muốn làm cái gì đây?

    Võ Doanh Doanh nhíu mày khó hiểu.

    - Hắn muốn hạ uy phong của Cơ Huyền. Gã kia phái người đến thử hắn, hắn biến nó thành nắm đấm, đập ngược trở lại Cơ Huyền.

    Võ Linh thản nhiên cười nói:

    - Cách đây mấy ngày, Cơ Huyền cũng dùng sức bản thân mà đánh bại ba vị cao thủ đầu lĩnh chi đội top 16, khiến họ rớt hạng, qua đó danh chấn cả đại tái linh viện. Hiện tại Mục Trần làm như thế cũng tương tự, mà còn có phần ác chiến hơn.

    - Một chiêu? Có thể sao chứ? Không đáng tin lắm!

    Võ Doanh Doanh định thốt ra là cuồng vọng, nhưng dù sao cũng biết Mục Trần một chút, tính cách của hắn cũng khó có khả năng nổi nóng mà làm chuyện ngu xuẩn.

    - Ngươi xem như cũng biết hắn, tên kia có bao giờ bắn tên không đích? Do đó hắn đã muốn làm đương nhiên phải có bảo đảm. Ha ha, ta cũng đang rất hiếu kỳ, làm sao thực lực linh lực nan hắn có thể làm được, chẳng lẽ dùng linh trận sao? Nếu vậy đẳng cấp cũng phải ngang ngửa hoặc hơn Phược Thiên trận, nhưng mà ba người kia cho hắn thời gian bố trận sao chứ?

    Võ Linh phân tích, còn Võ Doanh Doanh chỉ biết nhíu mày, trong lòng không quá chú ý.

    Đám Mạc Tu thì đang thất thần ngây ngẩn, họ nhìn nhau, đều thấy rõ hai chữ hoang đường hiện ra trên mặt.

    Một tên thực lực bề ngoài chỉ là linh lực nan, lại đòi một mình thách đấu ba cao thủ Thần Phách nan, mà lại còn là nhất kích tất sát?

    Tuy biết chiến lực của Mục Trần hơn xa thực lực, nhưng một chiêu đánh bại cả ba thì quả thật khiến họ nổi nóng. Mục Trần nghĩ rằng hắn là Cơ Huyền sao?

    - Mục đội trưởng thật là oai phong! Xem ra ngươi cũng biết chuyện vài ngày trước của Cơ Huyền, nhưng ngươi muốn dùng cách này để chứng minh ngươi có được tư cách ngang bằng hắn, e rằng sai lầm rồi.

    Mạc Tu khinh khỉnh lên tiếng

    Mục Trần cũng cười nhạt:

    - Từ khi nào mà Cơ Huyền lại có thể cao hơn ta một bậc? Xưa nay hắn bị ta dạy dỗ có lẽ cũng không ít.

    - Linh Lộ chẳng qua chỉ là một hồi rèn luyện trẻ con mà thôi, nếu ngươi cảm thấy chừng đó đủ khiến ngươi tự tin, e rằng sắp phải thất vọng rồi.

    Mạc Tu vẫn đạm nhạt đấu võ mồm.

    Nghe đối phương nói thế, Mục Trần lại tỏ vẻ đồng ý gật gù, chợt cười:

    - Câu này ngươi nên đem về nói với Cơ Huyền.

    Gương mặt Mạc Tu giật giật, hơi âm u. Liếc nhìn hai đồng bọn kế bên, cả ba cùng lúc tiến lên, dao động linh lực mạnh mẽ nhất tề bùng phát.

    "Rầm rầm!"

    Áp lực cực lớn từ ba luồng linh lực hùng hậu dũng mãnh khiến mọi người cũng phải vận sức đứng vững.

    Ngay cả vài vị đội trưởng nhất trọng Thần Phách nan thần sắc cũng nghiêm nghị kiêng dè, top 16 quả thật hơn người.

    Lạc Li liếc nhìn Mục Trần, nhưng không nói gì.

    - Này, có được không đó?

    Ôn Thanh Tuyền thì lập tức hỏi. Mặc dù hành trình Mộc Thần Điện, nàng đã từng chứng kiến uy lực tổ hợp linh trận kia, nhưng lúc này hắn đâu có thời gian chuẩn bị.

    - Mấy lời đó không phải ta đã nói với ngươi, đừng có hỏi tùy tiện hay sao?

    Mục Trần quay đầu lại, cười nói.

    Ôn Thanh Tuyền nhất thời đỏ mặt, rồi trừng trắng cặp mắt nóng giận. Cái tên này thời điểm nào rồi còn đùa giỡn nàng?

    - Yên tâm đi! Có kẻ muốn xem thử ta có phải là uy hiếp với hắn hay không, thế thì không nên khiến hắn thất vọng...

    Mục Trần thản nhiên trả lời, giọng lưỡi đanh thép mà sắc bén.

    Ôn Thanh Tuyền gật đầu, không nói thêm nữa. Nàng cũng biết sơ sơ ân oán của hai người, nhất định không có khả năng hòa giải. Trước đây nàng vốn trung lập không can hệ gì đến ân oán của họ, nhưng nay Mục Trần ngàn dặm xa xôi xông pha vượt trận giải cứu nàng, dĩ nhiên nàng đã xem hắn là bằng hữu, đứng về phía hắn.

    Cơ Huyền là một đối thủ khó xơi, nhưng nàng chẳng màng, chính bản thân nàng cũng không yếu hơn Cơ Huyền.

    - Vậy ta sẽ xem ngươi làm xiếc, còn đám Chúng Viện Minh kia thì chớ lo, một tên cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta.

    Ôn Thanh Tuyền quay sang trừng mắt nhìn đám Tiêu Hoàng, Tiêu Vương.

    Thấy ánh mắt đó của nàng, Tiêu Hoàng, Tiêu Vương chỉ cười khẩy, bộ dáng như đang ngồi xem hài kịch. Cục diện hiện tại đã có thêm ba vị trợ thủ mạnh mẽ, hai huynh đệ bọn họ liên thủ cũng có chút phần thắng nếu đối chiến với ba người kia, nhưng cuồng vọng đến mức một chiêu thu thập thì họ không tin.

    Mục Trần quay trở lại, ánh mắt hờ hững nhìn Mạc Tu.

    Ba người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp.

    - Mục đội trưởng hôm nay thật cố ý muốn vậy.

    Mạc Tu cất giọng trầm trầm như sấm đánh.

    - Đã tự tin đến thế, vậy thì ba chúng ta sẽ cùng đến xem công phu mồm mép của ngươi cao đến đâu!

    Mạc Tu gầm lên, linh lực càng lúc càng cuồng bạo.

    Thiên địa hoàn toàn bị áp lực từ ba luồng linh lực kia chiếm hữu.

    Chiến đấu tiếp theo sẽ cực kỳ kinh khiếp.

    - Mục đội trưởng, mời ngươi ra chiêu, ba chúng ta đã sẵn sàng! Bất quá ta cho ngươi biết, bọn ta biết ngươi cũng là một Linh Trận sư, nếu nghĩ rằng bọn ta ngu ngốc chờ đợi ngươi bố trí linh trận, thì bỏ qua ý tưởng đó đi.

    Mục Trần chẳng nói gì, thầm đánh giá cả ba đối thủ. Bọn kia còn mạnh hơn cao thủ nhất trọng Thần Phách nan nhiều, có lẽ đã bắt đầu chạm đến nhị trọng, không chừng thời gian sắp tới sẽ thuận lợi đột phá.

    Thực lực mỗi người đều không yếu hơn Huyết Thiên Đô hắn chạm trán lần trước, thậm chí còn mạnh hơn một chút.

    Khó trách khi hắn nói như thế, mọi người lại có ánh mắt như vậy.

    Nhưng mà, hắn hiện tại cũng mạnh hơn rất nhiều so với khi còn ở di tích Mộc Thần Điện.

    Mục Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay kết hợp, biến ảo một ấn pháp rắc rối và huyền ảo.

    Hào quang xanh biếc nhàn nhạt từ lòng bàn tay phát ra.

    Trên bầu trời, những lỗ hổng không gian nhanh chóng vươn ra, đồng thời không ai phát hiện, từng gốc cây ngọn cỏ trong vùng đang đung đưa lặng lẽ tản ra hào quang xanh lục.

    Đó chính là... Mộc Thần Kinh!


.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét