Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 572: Thu hoạch phong phú - Đại Chúa Tể

    "Đùng!"

    Lôi điện rực rỡ cùng với tiếng sấm rền vang, thanh thế hãi người bộc phát một khoảng không rộng lớn.

    Bầu trời u ám, vạn lôi dâng tràn, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.

    Trong hoang mạc, nhiều người kinh hãi lui sau, tay bịt lỗ tai đang ì đùng chứa đầy những tiếng nổ khiến đầu óc lùng bùng. Vài kẻ chịu không nổi âm thanh kinh thiên đó, máu rỉ ra từ trong tai, đã bị lôi âm chấn bị thương.

    Vị trí mặt đất khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của lôi điện, đồi cát sụp xuống, một cái hố sâu hình thành trên mặt đất, cát vàng thi nhau chảy xuống như thác.

    Tránh xa được vùng ảnh hưởng của lôi âm, mọi người mới có thể ngẩng lên nhìn chiến cuộc.

    Không trung biến dạng như hình thành một vùng chân không, không khí trong phạm vi trăm trượng hoàn toàn biến mất.

    Hai người trong đó vẫn đang duy trì tư thái đối quyền dũng mãnh, thân hình đứng yên như hai pho tượng.

    Sức mạnh đáng sợ bộc phát từ cơ thể hai người hoàn toàn biến mất, lặng lẽ đến đáng sợ. Cuối cùng ai là kẻ chiếm thượng phong?

    Bất ngờ thân thể Mục Trần run lên, đôi mắt ẩn chứa lôi điện lúc này biến mất.

    Hắn bình tĩnh nhìn Lữ Thiên trước mặt, chợt hai ngón tay vươn ra thành chỉ, nhẹ nhàng gõ vào cốt giáp bao bọc cơ thể  Lữ Thiên.

    "Rắc"

    Một chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lông tóc dựng đứng, tiếng nứt vỡ vang lên cùng vết nứt lan tràn khắp cốt giáp.

    "Rắc rắc..."

    Liên tục vang lên những tiếng vỡ, rồi cốt giáp trên người Lữ Thiên rơi ra những mảnh vỡ li ti.

    Mục Trần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, rồi hắn nhẹ nhàng lau đi.

    "Bang!"

    Cốt giáp cứng cáp của Lữ Thiên đột nhiên vỡ nát, ngọc cốt rơi lả tả, thân hình đang đứng khựng giữa không như bị sét đánh bất thình lình, bắn ngược ra.

    "Bùm! Bùm!"

    Cơ thể hắn bất ngờ nổ tung, máu me bê bết, mồm phun máu, linh lực quanh thân trở nên yếu ớt đi rất nhiều.

    Lữ Thiên không còn chút lực khống chế, như diều đứt dây từ không trung rơi thẳng xuống cát, thân hình ngập trong đồi cát, máu tươi nhuốm đỏ cát vàng, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

    Tất cả mọi người đều sững sờ, bất kể là các chi đội theo phe Lữ Thiên hay đám liên minh của Lâm Châu, chẳng ai nói được tiếng nào.

    Áp lực của Lữ Thiên mạnh mẽ ra sao họ từng nếm trải, thế nhưng cao thủ siêu cấp như vậy hiện tại đang vùi thân trong cát vàng, sống chết chưa rõ, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, họ chấn kinh đến ngẩn người.

    - Thắng!

    Từ Hoang chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, lo lắng trong lòng nhẹ nhàng giải tỏa.

    Lạc Li và Thanh Tuyền khẽ cười, vẻ mặt cho thấy việc Mục Trần đánh bại Lữ Thiên cũng không mấy ngạc nhiên.

    Trên bầu trời, lôi văn trên cơ thể Mục Trần đã biến mất, hắn hạ xuống cạnh vị trí Lữ Thiên vùi thân trong cát.

    Lữ Thiên lúc này hơi thở yếu ớt, máu me bê bết, đối chiến cuối cùng đã khiến hắn trọng thương.

    Hắn hoảng sợ nhìn Mục Trần, dáng vẻ không thể tin được. Bạch Cốt Thể lại bị Mục Trần dùng sức mạnh cơ thể đánh tan nát.

    Chuyện này trước kia Cơ Huyền cũng không làm được!

    - Xem ra Bạch Cốt Thể cũng không cứng như ngươi tưởng.

    Mục Trần thản nhiên đánh giá.

    Lữ Thiên cố gắng nhếch miệng cười khẩy:

    - Mục Trần, ngươi lợi hại lắm! Lần này xem như ta nhìn lầm, nhưng đánh bại ta thì sao, hiện tại Cơ Huyền mạnh đến mức ngươi tưởng tượng cũng không ra, làm đối thủ với hắn sẽ là chuyện bi ai nhất của ngươi! Số phận ngươi sau đó cũng sẽ chẳng khác gì con chó chết!

    Mục Trần cười, hắn ngồi xổm xuống, thản nhiên trả lời:

    - Ta cũng thấy việc đánh bại ngươi chả là cái gì. Còn việc ta và Cơ Huyền quyết đấu, chẳng phải lúc sau ngươi cũng sẽ thấy ư?

    Mục Trần trả lời rất bình tĩnh, nhưng Lữ Thiên nhìn hắn lại không dám buông lời châm chọc, chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt hắn, như ánh mắt của dã thú săn mồi, khiến trái tim người ta không đập nổi.

    Mục Trần lục soát trong người Lữ Thiên, lôi ra mảnh Viện Bài của hắn.

    Điểm số trên đó có đến hơn 20000.

    - Ngươi...

    Lữ Thiên biến sắc đau khổ rên rỉ.

    - Chiến lợi phẩm thôi mà.

    Mục Trần mỉm cười.

    Lấy ra Viện Bài của mình, hắn lập tức cướp đi phân nửa số điểm của Lữ Thiên. Lúc này con số của hắn đã có được khoảng 13000 điểm.

    Số điểm trước nay chưa từng có, thế nhưng mà điểm cao đến vậy vẫn chưa lọt được vào top 16.

    Mục Trần ném trả Viện Bài cho Lữ Thiên, khiến tên kia chỉ biết nghiến răng oán hận, chẳng làm gì được.

    "Vèo"

    Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền, Từ Hoang nhanh chóng lướt đến. Ôn Thanh Tuyền hất mặt lên không, liếc nhìn đám người lúc trước công kích Mục Trần:

    - Mấy tên đó xử lý thế nào?

    Mục Trần ngắm nghía Viện Bài, rồi cất giọng sắc lẹm:

    - Nếu đã ra tay, thì dĩ nhiên phải biết trả giá. Bọn họ theo Lữ Thiên cướp đoạt cũng không ít, vậy kết quả thì gieo gió gặt bão thôi.

    Từ Hoang cả kinh:

    - Đội ngũ trên đó cũng ít nhất cả trăm, nếu bọn họ liên thủ thì khá phiền phức...

    Giữa không trung, những chi đội công kích Mục Trần cũng nhận ra ánh mắt bất hảo của hắn, trong lòng run rẩy. Họ lặng lẽ tiến sát lại gần nhau, dù sao thì nhiều chi đội tập hợp lại, Mục Trần lợi hại cỡ nào cũng không dám gây thù chuốc oán với quá nhiều người chứ?

    Mục Trần cũng nhận ra ý định qua hành động của họ, khóe môi nhếch lên cười mỉa mai, chỉ đưa mắt nhìn qua đám người Lâm Châu.

    Lâm Châu thấy Mục Trần nhìn mình, hơi ngẩn người khó hiểu, nhưng rồi cũng biết ý, ánh mắt lóe sáng, lành lạnh gật đầu.

    - Các vị, đám khốn nạn kia lúc nãy tưởng rằng vui vẻ đánh cướp chúng ta, vậy bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng buông tha bọn chúng hay sao?

     Lâm Châu lập tức lớn tiếng nói với mười mấy chi đội bị bao vây khi nãy.

    Nghe hắn nói, đám người này khá xôn xao, ánh mắt đầy hận ý. Nhưng dù gì nhân số chẳng bao nhiêu, nhất thời do dự không biết phải làm gì.

    - Các vị, oan có đầu nợ có chủ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu có người không phục, ta sẽ giúp các ngươi một tay.

    Mục Trần mỉm cười.

    - Mục Trần, ngươi thật ác độc!

    Ai đó trên không gầm lên.

    Ngay lập tức, mười mấy chi đội đang đứng trên đồi cát bên dưới bùng phát hào quang linh lực, liên tiếp bay lên trời, hình thành thế trận vây công cả trăm đội ngũ trên trời.

    - Các ngươi dám?

    Đám người trên cao cũng chẳng vừa, gầm lên đe dọa. Không ngờ đám thiểu số vừa bị bao vây kia lúc này lại cả gan vây ngược bọn họ.

    "Hừm!"

    Đáp lời họ là một tiếng hậm hực cùng với kim quang sáng lóa, Ôn Thanh Tuyền nắm chắc kim chiến thương đứng trên không, ánh mắt lạnh băng quét nhìn con mồi, khiến cả đám run rẩy ngậm miệng.

    - Thành thật mà nộp điểm ra cho ta, ngoan cố cứng đầu, thì giai đoạn tiếp theo các ngươi đừng hòng tham gia nữa.

    Giọng nói lảnh lót mà đầy uy hiếp của Ôn Thanh Tuyền vang lên, khiến cho mấy kẻ bị bao vây càng thêm sợ hãi.

    - Động thủ!

    Lâm Châu liền hét lớn, dẫn đầu xông tới.

    - Cướp lại điểm của chúng ta!

    Đám người còn lại lập tức hưởng ứng, nhất tề xông lên.

    Không gian trên cao nhất thời hỗn loạn. Bọn người kia vốn chiến ưu thế nhân số, nhưng lúc này sĩ khí tan nát, lại còn sợ hãi và canh chừng Mục Trần với Ôn Thanh Tuyền rình rập, nhất thời tan rã, nhanh chóng thảm bại. Có một số kẻ quyết đoán rút lui, định bỏ lại đồng bọn trốn đi nhưng đều bị Lạc Li ra tay tóm gọn.

    Chỉ một chốc lát, cả trăm chi đội nhanh chóng đại bại, bóng người nối nhau rơi xuống cát, thê thảm chật vật, không thể không nộp ra Viện Bài.

    Lâm Châu ra mặt, gom hết tất cả Viện Bài rồi đem đến chỗ Mục Trần, thả xuống đất, cười nói:

    - Tuy biết tính cách Mục Trần huynh, nhưng quy tắc là quy tắc, số điểm này các ngươi phải có phần lớn.

    Mục Trần nhìn cả trăm Viện Bài trước mặt không khỏi sửng sốt.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét