Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 571: Lôi Thần Thể vs Bạch Cốt Thể - Đại Chúa Tể

    "Ầm ầm"

    Tiếng sấm rền vang hoang mạc cát vàng, không trung xanh thẳm dường như cũng trở nên hôn ám hơn.

    Mục Trần đứng giữa không trung, hắc lôi lóe lên chui ra khỏi cơ thể, lượn lờ nhá qua nhá lại xung quanh, khiến không gian trở nên biến dạng.

    Lôi Thần Thể của hắn đã đạt tới lục văn lôi thể, nghe nói khi đạt đến cửu văn, chính là lúc sức mạnh cơ thể sánh ngang với cường giả Chí Tôn. (LTC: Vậy là sắp hết xài rồi, sắp lên CT rồi còn đâu)

    Đến trình độ đó, e rằng Mục Trần tiện tay có thể chấn vỡ không gian, lật tay diệt núi, cực kỳ cường hãn.

    Lữ Thiên nheo mắt nhìn lại, thấy được lôi điện lóe ra từ cơ thể Mục Trần, cảm giác nguy hiểm khiến hắn run run.

    Dĩ nhiên hắn dễ dàng nhận ra cơ thể Mục Trần lúc này rất mạnh mẽ.

    - Ta không tin, thân thể ngươi có thể mạnh hơn Bạch Cốt Thể của ta!

    Lữ Thiên tối sầm mặt, đến lúc này rồi dĩ nhiên sẽ không còn lời ngạo mạn coi thường Mục Trần, nhưng hắn cũng có tự tin rất lớn, vì Bạch Cốt Thể hắn tu luyện đã từng giao đấu với Cơ Huyền, mặc dù kết quả bại trận nhưng độ cứng của Bạch Cốt Thể cũng khiến cho cả Cơ Huyền cũng phải kinh ngạc. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho Lữ Thiên kiêu ngạo.

    Đối mặt Mục Trần, hắn cũng chẳng có gì e ngại.

    Hào quang màu trắng sữa tỏa ra khỏi cơ thể Lữ Thiên, bộ xương trắng hếu khiến người ta sởn gai óc như mọc ra từ cơ thể Lữ Thiên, hình thành cốt giáp kín kẽ bao trùm cơ thể hắn.

    Lữ Thiên thình lình giậm chân giữa không, không gian dưới chân dao động, còn thân ảnh của hắn biến mất lập tức.

    - Nhanh thật!

    Lâm Châu, Từ Hoang và đám người còn lại chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mờ, sắc mặt kinh hãi. Tốc độ này bọn họ căn bản không bắt kịp, chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút dao động linh lực.

    Không thể nhìn thấy Lữ Thiên, họ liền tập trung tầm mắt sang Mục Trần. Bất kể tốc độ tên kia có đề thăng lên bao nhiêu, thì mục tiêu công kích chắc chắn vẫn là Mục Trần.

    "Vù!"

    Đoán không sai, sau lưng Mục Trần không khí hơi dao động, rồi một luồng hào quang trắng sữa hiện ra, nắm đấm bọc trong cốt giáp mang theo kình lực đáng sợ hướng thẳng công kích sau lưng Mục Trần.

    "Ầm!"

    Bạch Cốt quyền, trực tiếp xuyên thủng qua thân thể Mục Trần, nhưng lại không có máu.

    - Tàn ảnh?

    Lữ Thiên biến sắc, thình lình chân phải móc ra sau, cước lực như chiến phủ trảm ngang.

    "Uỳnh!"

    Cước kình cốt giáp đánh tới, va chạm vào một nắm tay đầy lôi điện.

    "Đùng!"

    Tiếng va chạm vang rền, một luồng xung kích lực bộc phát xé rách không gian.

    Cả hai khẽ run lên, hơi lui lại, rồi tiếp tục xông tới.

    Lôi điện, bạch quang lóe lên liên hồi, căn bản không nhìn thấy được thân ảnh hai kẻ đang chiến đấu, chỉ có thể nhìn ra được điểm va chạm của họ, kình phong thét gào, xung kích bùng nổ, khiến cho sa mạc lại nổi lên bão cát.

    - Lữ Thiên quả nhiên có năng lực, lại có thể đối chiến cơ thể với Mục Trần đến như thế.

    Từ Hoang kinh hãi lẩm bẩm. Bọn họ đi theo Mục Trần lâu nay, rõ ràng cơ thể tên kia mạnh mẽ cứng rắn thế nào, vậy mà Lữ Thiên cũng có thể giao đấu ngang tay, cho thấy sức mạnh cơ thể của đối phương cũng chẳng kém.

    - Cốt tông trên đại lục di tích viễn cổ cũng là một thế lực cường đại, truyền thừa của họ dĩ nhiên sẽ không yếu.

    Ôn Thanh Tuyền nói:

    - Nghe đồn Lữ Thiên từng giao chiến với Cơ Huyền, dựa vào Bạch Cốt Thể khiến cho tên kia gặp không ít phiền toái. Cũng nhờ vào cái này mà Cơ Huyền xem trọng thực lực của hắn, đồng ý kết minh.

    Lạc Li cũng lên tiếng bàn luận:

    - Hơn nữa Lữ Thiên cũng có trình độ linh lực mạnh mẽ hơn Mục Trần, lại thêm thể lực. Dù cho chưa đạt tới nhị trọng Thần Phách nan, đối chiến vẫn có sức chống trả bất phân thắng bại.

    - Mạnh vậy sao?

    Từ Hoang kinh ngạc. Đại tái linh viện hiện tại, các đội ngũ đã tăng cường thực lực rất nhiều, nhưng trình độ nhị trọng Thần Phách nan cũng chưa có bao nhiêu người. Những kẻ có trình độ đó có lẽ đủ tư cách tiến vào vòng quyết chiến. Vậy mà Lữ Thiên lại có thể chống cự được, xem ra tên này thực sự rất mạnh.

    Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li hơi liếc nhìn nhau, rồi giương mắt quan sát chiến đấu kịch liệt trên không. Mục Trần giao đấu với Lữ Thiên, cũng có thể xem là một cách để đánh giá thực lực của hắn với Cơ Huyền.

    Lữ Thiên từng bại dưới tay Cơ Huyền, còn bị thu phục. Mục Trần không có hứng thú thu phục Lữ Thiên, nhưng lại rất muốn đập nát cái sự kính trọng của Lữ Thiên dành cho Cơ Huyền.

    "Ầm!"

    Một tiếng nổ vang vọng, lực trùng kích bùng lên, đám người đứng trên không bị ảnh hưởng phải tránh lui thêm một đoạn nữa.

    Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào hai thân ảnh vừa hiện ra trên không trung.

    Bạch Cốt giáp trên cơ thể Lữ Thiên lúc này nám đen, xem ra đã bị Hắc Thần Lôi của Mục Trần tạo thành tổn hại.

    Mục Trần thì có vẻ tốt hơn, hắc lôi quấn lấy cơ thể, khiến hắn đen nhẻm mà rắn chắc như kim thiết. Trên da cũng có vài vết ngấn trăng trắng, nhưng với hắn chẳng có ảnh hưởng gì cả.

    Giao tranh kịch liệt như vậy nhưng chẳng hề khiến cả hai có vết thương nào rõ ràng.

    Mọi người hít hà run sợ. Thân thể hai vị này rắn chắc thật.

    - Khá cứng đấy!

    Mục Trần tấm tắc, hắc lôi lượn trên da, ánh mắt lóe lên như có sấm sét. Từ khi tham gia đại tái đến nay, có lẽ Lữ Thiên này là đối thủ có sức mạnh cơ thể tốt nhất mà hắn từng chạm trán.

    - Ngươi nghĩ rằng mình đã chiếm thượng phong sao?

    Lữ Thiên đắc ý cười khẩy, hào quang trắng sữa lưu chuyển, những vết nám đen trên cốt giáp nhanh chóng tan biến.

    Cốt giáp lại trở nên óng ánh như bạc, tràn ngập sức mạnh.

    - Bất quá ngươi cũng có thể rèn luyện thân thể đến trình độ này, xem ra vượt ngoài dự đoán của ta. Nhưng nói không phải đả kích, ngươi và Cơ Huyền chênh lệch không nhỏ!

    Lữ Thiên mỉa mai, tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nếu không phải trong di tích Cốt tông còn để lại một Cốt Trì, e rằng hắn chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện được Bạch Cốt Thể đạt trình độ này. Vốn còn nghĩ rằng đối thủ có thể phân cao thấp về mặt thân thể trong đại tái không có mấy ai, nào đoán được kẻ tên Mục Trần kia không hề kém hắn chút nào.

    Đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng, đúng là có năng lực.

    Mục Trần chỉ cười khẩy, giọng nói rền vang như sấm:

    - Vận Bạch Cốt Thể của ngươi lên cực hạn đi, nếu không thì vẻ mặt kiêu ngạo của ngươi chẳng giữ được bao lâu đâu!

    Lữ Thiên trừng mắt lạnh lùng, trong lòng cảm thấy nổi giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm đầy mưu mô của Mục Trần, chẳng biết sao trong lòng lại hơi run.

    Sợ hãi bất chợt khiến Lữ Thiên trầm tư, rồi hắn múa tay kết ấn, bạch cốt bọc lấy cơ thể trở nên trong suốt như ngọc thạch, sức mạnh cơ thể lại lần nữa được đề thăng.

    - Khẩu khí thật không nhỏ, Bạch Cốt Thể của ta đã tu luyện đến hóa cốt thành ngọc. Ngày trước giao chiến với Cơ Huyền, tuy rằng kết quả bại trận, nhưng hắn cũng không phá được Bạch Cốt Thể của ta, ngươi là cái thá gì chứ?

    Sức mạnh đề thăng, Lữ Thiên áp chế sợ hãi trong lòng, lời nói lại trở nên cuồng ngạo.

    Ánh mắt Mục Trần dường như có ý gì đó, tay siết lại, lôi điện như nộ long gầm lên, sức mạnh từ trong cơ thể dâng trào.

    "Ầm ầm ầm!"

    Sấm rền càng lúc càng dữ dội, khiến cho cả bão cát đang tàn phá hoang mạc cũng bị áp chế đến suy yếu.

    Không trung bắt đầu trở nên u ám.

    Lữ Thiên hơi trợn mắt trước động thái của Mục Trần, thình lình ánh mắt lóe lên, cơ thể óng ánh như bạch ngọc phát ra hào quang chói lọi.

    "Vù!"

    Thân hình như hào quang ngọc ngà xuyên qua không trung, hướng tới Mục Trần. Hắn đã phát hiện ra nguy cơ, không muốn để cho Mục Trần vận dụng tối đa sức mạnh.

    - Bạch Cốt Thể, Ngọc Cốt Thần Quyền!

    Tiếng hét vang lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Mục Trần, nắm đấm bạch ngọc sấn tới.

    Ánh mắt mọi người tập trung vào đầu quyền của Lữ Thiên tấn công Mục Trần, rồi người ta thấy quanh thân Mục Trần hắc lôi bắn ra liên miên, hắn nhanh chóng lui lại, bộ dáng như bị đối phương áp đảo.

    - Không ổn!

    Nhưng rồi có người phát hiện ra có điều quái lạ, vì họ nhìn thấy cánh tay của Mục Trần có lôi văn tràn ngập.

    Chỉ nháy mắt, lôi văn hoàn toàn chiếm lĩnh nửa thân thể của hắn.

    Vẻ ngoài Mục Trần lúc này cực kỳ dữ tợn.

    Ánh mắt Mục Trần như có sét lóe lên, như lôi long vừa thức tỉnh.

    "Ầm!"

    Cánh tay tràn ngập hắc lôi văn, tung quyền thong thả, nhưng lại chắc chắn không thể tránh né.

    "Đùng!"

    Lôi quyền vs cốt quyền.

    Giọng nói hờ hững của Mục Trần từ giữa môi mấp máy thoát ra, vừa đủ lọt vào tai Lữ Thiên, khiến hắn lạnh người.

    - Cơ Huyền không phá được Bạch Cốt Thể, vậy thì để ta phá nó là được.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét