Tìm kiếm

18 thg 4, 2014

Chương 579: Ngửa bài - Đại Chúa Tể

    Vùng đất rộng lớn, biển người đông đúc khắp trời. Họ đứng riêng rẽ nhau, quan chiến nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau.

    Biển người đông nghịt đứng trên không lan ra xa, có thứ tự rõ ràng.

    Nhân số đông đảo, linh lực trong người tản mát khiến không trung đủ màu đủ sắc, cực kỳ huyễn lệ.

    Ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn ra phía trước, nơi có hai đám ngườii đang đối đầu căng thẳng.

    Chi đội Cơ Huyền lãnh đạo xem như là đội ngũ mạnh nhất đại tái hiện tại, cộng thêm thực lực Cơ Huyền sâu khôn lường.

    Từ khi đại tái bắt đầu, hắn chưa hề thất bại một trận nào, bất kể đối thủ gì cũng bị hắn nghiền nát áp đảo, gần như vô địch.

    Nhân vật yêu quái như thế, không ai không kiêng dè.

    Nhưng Cơ Huyền mạnh mẽ, Mục Trần cũng chẳng đơn giản. Chưa nói tới chi động hạng 2 Ôn Thanh Tuyền, chính Mục Trần gần đây tiếng tăm vang dội, trở thành một kẻ mới nổi cũng không thể khinh thường.

    Lạc Li, tuy yên lặng không mấy tiếng tăm, nhưng ai đã từng biết đều hiểu rằng, cô gái dung nhan khí chất chẳng kém cạnh Ôn Thanh Tuyền cũng có thực lực đáng sợ.

    Đội hình chỉ cần ba người, chiến lực tuyệt đối khiến người ta phải run rẩy.

    Hai đám người chính diện đối đầu, cuối cùng kẻ nào có thể chiến thắng? Bất cứ ai cũng sẽ rất tò mò muốn biết.

    Ngay khi bàn tay Cơ Huyền vung lên, bất giác mọi người thần sắc căng thẳng.

    Mục Trần chắp tay sau lưng, gương mặt bình thản. Hai cô gái bên cạnh thì nắm chặt vũ khí trong tay.

    Diệt Trần hành động... (LTC: nghe cứ như phim hình sự hongkong ấy)

    Cứ theo cái tên mà nói, đây chắc chắn là chiến dịch nhắm vào Mục Trần.

    Tiếng gió thổi qua, không gian yên tĩnh, mọi người không ai lên tiếng, không khí lặng ngắt như tờ.

    - Ha ha, thật là náo nhiệt!

    Thình lình một tiếng cười sang sảng vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng quỷ dị.

    "Vù!"

    Mọi người liền nhìn qua một đỉnh núi, vài bóng người chậm rãi hiện ra.

    Người đi đầu là một gã thanh niên áo xanh, tóc dài, phong thái thong dong. Hắn xuất hiện, cuồng phong quanh ngọn núi kia trở nên dữ dội hơn, hội tụ về đỉnh núi, tạo thành phong bạo.

    - Đó là...

    Người người nhìn lên viện huy trên ngực áo hắn. Tấm viện huy màu xanh như vòm trời xanh thẳm, đó chính là viện huy của một trong Ngũ Đại Viện, Thanh Thiên linh viện!

    - Đó là Thanh Thiên linh viện, Liễu Thanh Vân!

    - Dĩ nhiên chính là hạng 4 bảng điểm Liễu Thanh Vân!

    - Thì ra Cơ Huyền đã âm thầm mời hắn tới?

    Mọi người liền nhận ra kẻ mới xuất hiện, Liễu Thanh Vân cũng là cao thủ hàng đầu, nhân vật cấp bậc đó đều có tư cách tranh cường, không ngờ lại chịu nhận lời của Cơ Huyền.

    - Liễu Thanh Vân! Xem ra ngươi hôm nay muốn nhúng tay?

    Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng.

    Liễu Thanh Vân nhìn lại, mỉm cười:

    - Thanh Tuyền, chuyện này Mục Trần cũng quá đáng, ngươi không nên trách ta.

    - Ta không có thân quen với ngươi, đừng có gọi trống tên ta như thế, bằng không đừng trách ta không khách khí.

    Ôn Thanh Tuyền nheo mắt thản nhiên trả lời.

    - Nói gì cũng từng hợp tác với nhau mà... hơn nữa xưa nay ta chưa từng thấy ngươi đi gần ai như vậy đâu đó..

    Liễu Thanh Vân nhướng mày, nhìn thoáng qua Mục Trần, ánh mắt khó hiểu

    Mục Trần ánh mắt lóe lên, liếc sang Ôn Thanh Tuyền, mỉm cười trêu ghẹo:

    - Ta càng lúc càng thấm thía cái câu hồng nhan họa thủy...

    Liễu Thanh Vân hiển nhiên quen biết Ôn Thanh Tuyền, như lời hắn nói còn từng hợp tác, rõ ràng là có ý tứ thích mỹ nhân. Có lẽ hôm nay tên kia nhận lời Cơ Huyền đối phó Mục Trần, nguyên nhân không nhỏ là do ghen tị.

    Ôn Thanh Tuyền xưa nay ít khi tiếp xúc thân cận với nam tử, nếu phải hợp tác thì sau khi kết thúc cũng nhanh chóng đường ai nấy đi, chẳng cho người ta cơ hội bày tỏ hay thể hiện gì cả.

    Lần đầu tiên Liễu Thanh Vân nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền hợp tác với một gã nam tử lâu như thế, thậm chí vì hắn mà không ngại phải đối đầu với nhân vật tầm vóc như Cơ Huyền.

    - Mục Trần, còn nói bậy có tin ta đập chết ngươi hay không?

    Ôn Thanh Tuyền trừng mắt đe dọa Mục Trần.

    Hắn che miệng cười tủm tỉm.

    - Hiện tại thêm một tên Liễu Thanh Vân cũng không phải là một tin tốt.

    Lạc Li cất tiếng. Liễu Thanh Vân không giống như Lữ Thiên, gã kia cũng đến từ Ngũ Đại Viện, hơn nữa còn là thiên tài của Phong linh tộc. Thiên phú, bối cảnh đều cực kỳ xuất sắc. Nếu hắn ra tay trợ giúp Cơ Huyền, áp lực với họ cũng không kém chút nào.

    Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu:

    - Mà hắn cũng không phải là tất cả những gì Cơ Huyền đã chuẩn bị sẵn...

    Cơ Huyền đứng trên không, thần sắc thản nhiên.

    - Phương Vân huynh, huynh cũng ra mặt đi.

    Nghe thấy cái tên ấy, không ít người xung quanh rùng mình. Phương Vân? Chẳng lẽ là thủ lĩnh chi đội đang đứng hạng 6 đến từ Cửu Đỉnh linh viện sao?

    - Hmm, xem như đây là trận tranh đấu phấn khích nhất trước vòng quyết chiến đây nhỉ, nếu thiếu cái mặt ta thì cũng đáng tiếc lắm a.

    Một tiếng cười nghiền ngẫm vang lên, rồi trong biển người đông đúc, vài bóng người bay lên trước.

    Gã đi đầu quần áo trắng tinh, gương mặt thanh tú, mái tóc màu xám trắng, đôi mắt sáng ngời, thần thái ung dung mỉm cười nhìn khắp mọi người.

    Trên ngực hắn là viện huy cửu đỉnh.

    Cửu Đỉnh linh viện, trăm năm trước cũng từng là một trong Ngũ Đại Viện, sau đó vì suy thoái mà rời khỏi Ngũ Đại Viện. Thế nhưng chiến lực của họ vẫn mạnh mẽ đáng nể, không mấy linh viện có thể vượt qua họ.

    Phương Vân hiện thân, lại càng khiến cho nhiều người thêm chấn kinh. Hai kẻ mà Cơ Huyền mời đến đều có tư cách tiến vào top 8 tham gia vòng quyết chiến cuối cùng.

    Xem ra Cơ Huyền chuẩn bị đánh tan hoàn toàn phe cánh của Mục Trần.

    Ai nấy đều liếc mắt nhìn lại Mục Trần, chẳng biết sau hôm nay bọn hắn sẽ như thế nào.

    - Mục Trần, những nhân vật ta chuẩn bị cho ngươi có hài lòng chăng? Nếu còn chưa hài lòng thì....

    Cơ Huyền mỉm cười giả dối hỏi Mục Trần.

    Dứt lời, hắn vươn tay vỗ nhẹ hai cái.

    Ai nấy kinh hoảng, chẳng lẽ còn có ai nữa?

    "Vù!"

    Xa xa chân trời, đột nhiên một màu đỏ tươi bao phủ một vùng không gian, như một dòng sông máu chảy trên bầu trời, xông thẳng đến bên này.

    Mục Trần nhìn thấy dòng sông máu đó, hai mắt trợn trừng. Lạc Li bên cạnh mặt lạnh lùng đầy sát khí.

    Huyết quang tan đi, vài người xuất hiện, bọn họ đều vận quần áo đỏ tươi, trong đó có vài gương mặt quen thuộc, chính là bọn Huyết Thiên Đô bị Mục Trần đả thương phải đào tẩu trong Mộc Thần Điện.

    Huyết Thiên Đô vừa xuất hiện, ánh mắt âm độc nhìn Mục Trần, nhưng hắn lại không phải nhân vật chính, vì trước mặt còn có một gã thanh niên tóc đỏ.

    Đôi mắt như máu của gã liếc qua một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào Lạc Li:

    - Lạc Li, thật là đã lâu không gặp!

    Lạc Li siết tay vào thần kiếm, miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng:

    - Huyết Thiên Hà, không ngờ tam hoàng tử Huyết thần tộc cũng góp mặt nhỉ.

    - Vì nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, Huyết thần tộc ta ai đến cũng không quá đáng.

    Gã Huyết Thiên Hà kia cười nói đáp lời.

    Ai nấy kinh nghi nhìn vào Huyết Thiên Hà, tên này không có mặt trong top 16, thế nhưng cảm giác cho thấy hắn ta mang đến áp lực không kém gì Liễu Thanh Vân hay Phương Vân.

    Ba nhân vật này đều góp mặt quan trọng trong chiến cuộc.

    Cơ Huyền vì đối phó Mục Trần, quả nhiên đã hao tâm không ít. Những người này đều có tư cách vào vòng quyết chiến, bọn họ chính là những nhân vật hàng đầu đại tái.

    - Mục Trần...

    Cơ Huyền lại nở nụ cười giả dối, chậm rãi nói:

    - Những thứ ta chuẩn bị, có làm cho ngươi hài lòng?

    Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Mục Trần, đối mặt cục diện áp đảo như thế, chắc chắn áp lực phải cực lớn.

    Trận này cũng không dễ phá.

    Cơ Huyền ngửa bài lần này cực kỳ uy hiếp.

    Mục Trần sẽ làm gì đây?

    Mục Trần chậm rãi nhìn lên, ánh mắt chẳng chút kinh hoàng, mà chỉ thản nhiên mỉm cười.

    - Xong hết rồi sao?

    Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ vang lên khiến mọi người cực kỳ chấn động.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét