Tìm kiếm

22 thg 4, 2014

Chương 580: Đội hình giằng co - Đại Chúa Tể

    - Hết rồi sao...

    Mục Trần khẽ cất tiếng, những âm thanh bàn tán xôn xao trở nên tĩnh lặng, ai nấy tròn mắt nhìn Mục Trần. Gương mặt hắn đối diện khốn cảnh thế này vẫn không hề biến sắc?

    Không ai hiểu được, chẳng lẽ hắn ta không nhìn ra được cục diện, hay là còn có viện thủ? Đối mặt Cơ Huyền, Liễu Thanh Vân, Phương Vân và cả đám người Huyết Thiên Hà, bọn họ chỉ có ba người chiến lực vượt trội thì làm sao đối địch?

    Không ai coi thường thực lực Mục Trần, Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền. Nhưng cũng chẳng ai dám xem nhẹ đám cao thủ như Cơ Huyền, những nhân vật tuyệt đỉnh bên kia không phải lấy ra chưng cho đẹp.

    Vậy mà Mục Trần vẫn bình thản như vậy, nghĩa là sao? Chỉ có hai lý do có thể xảy ra, một là ngu muội không thấy được tương quan lực lượng... còn hai là đã có vốn liếng để đối chọi.

    Vài kẻ nhạy cảm nheo mắt trầm tư. Mục Trần có được danh tiếng lừng lẫy, lại còn là kẻ mà ngay cả Cơ Huyền cũng phải kiêng dè, chắc chắn không thể nào ngu xuẩn không biết địch biết ta.

    Vậy là hắn có một sự chuẩn bị kinh thiên nào đó.

    Ý tưởng này khiến cho nhiều người cảm thấy rạo rực và tò mò.

    Không chỉ người ngoài kinh nghi bất định, ngay cả Liễu Thanh Vân, Phương Vân, Huyết Thiên Hà cũng nhíu mày khó hiểu.

    - Xem ra ngươi đã sớm đoán ra cục diện hiện tại?

    Cơ Huyền cũng trừng mắt cất tiếng cười hỏi.

    - Nói gì cũng là đối thủ lâu năm, thủ đoạn của ngươi ta còn lạ gì?

    Mục Trần nhìn lại Cơ Huyền, cười nhạt.

    - Hả? Nếu đã thế thì cho ta xem ngươi đã chuẩn bị cái gí?

    Cơ Huyền cau mày.

    - Cũng chẳng có bất ngờ gì lớn, chỉ là đại tái linh viện cao thủ nhiều như mây, ngươi mời được vài nhân vật ưu tú, thì ta cũng nhờ cậy được vài bằng hữu vĩ đại mà thôi.

    Mục Trần cười nói, rồi nhẹ nhàng quay đầu về một hướng kia.

    - Võ Linh huynh, Ôn huynh, đến lúc mời các vị hiện thân được rồi.

    Mục Trần cất tiếng vang vang, một âm thanh cười cợt rõ to đáp lại từ trong biển người:

    - Mục Trần, lần này hợp tác với ngươi thật là phỏng tay mà.

    Gã thanh niên mặt hoa da phấn như nữ tử bước ra, chính là Võ Linh.

    Sau lưng, Võ Doanh Doanh đứng thẳng, ánh mắt lướt sang Mục Trần, lầm bầm:

    - Thật là một kẻ không an phận.

    Bên cạnh Võ Linh còn một gã thanh niên nữa, nét mặt khá bình thường, không có vẻ gì xuất sắc, nụ cười cực kỳ vô hại. Thế nhưng kẻ nào nhạy bén quan sát tinh tế, có thể nhìn thấy bàn tay ló ra khỏi tay áo của hắn sáng bóng khác thường, như được hình thành từ tinh thạch, cực kỳ thu hút.

    - Đó là... hạng 3 Võ Linh?

    - Còn có Ôn Bất Thắng hạng 8. Chi đội của tên kia lâu nay vẫn luôn giữ thứ hạng này không lên không xuống cũng lâu lắm rồi a.

    - Mục Trần quả nhiên chuẩn bị chu đáo, nhưng bất ngờ là hắn có thể mời được hai vị có sức nặng đến như thế.

    Sự xuất hiện của Võ Linh và Ôn Bất Thắng khiến nhiều người bất ngờ kinh ngạc. Cục diện lúc này đã trở nên vô cùng thú vị, những kẻ thần thông quảng đại hàng đầu gần như đã hiện thân hết.

    Những đội ngũ này chính là đại diện ưu tú có khả năng rất cao lọt vào vòng quyết chiến.

    Mục Trần quay sang ôm quyền chào hỏi Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Vài ngày trở lại đây hắn không chỉ bẻ nanh nhổ vuốt Cơ Huyền, mà còn bí mật âm thầm tìm minh hữu trợ giúp. Hắn hiểu đối thủ của mình, tên kia muốn tránh được lo âu, tất nhiên phải tìm những đối trọng có thực lực áp đảo gom hết lại.

    Mục Trần tương kế tựu kế, chiêu gậy ông đập lưng ông thi triển hoàn mỹ.

    Hiện tại, phe Cơ Huyền có thêm Liễu Thanh Vân, Phương Vân và Huyết Thiên Hà. Mục Trần lại có Ôn Thanh Tuyền, Lạc Li, Võ Linh và Ôn Bất Thắng, đội hình xem như cân đối xứng tầm.

    Song phương đều đưa ra đội hình gần như tuyệt đỉnh của đại tái linh viện cho đến lúc này, không khí giằng co khiến người ta hồi hộp mong đợi.

    Xem như là một màn thí luyện tiết tấu của vòng quyết chiến vậy.

    - Võ Linh... không thể ngờ ngươi lại đi chung với Mục Trần.

    Cơ Huyền giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Võ Linh, hắn cực kỳ bất ngờ, dù sao trong Linh Lộ, quan hệ giữa Mục Trần và Võ Linh cũng chẳng mấy gần gũi.

    - Ha ha, chớ ngạc nhiên đến thế chứ, ta chỉ tạm ghé qua giúp một tí thôi mà.

    Võ Linh mỉm cười hòa ái, hơi liếc sang Võ Doanh Doanh bên cạnh, tỏ ra cũng bất đắc dĩ. Mới đầu Mục Trần tìm hắn, tuy cũng có khoái Mục Trần một chút, nhưng hỗ trợ hắn đối đầu với Cơ Huyền thì không có ý định đó, chỉ có điều cô nàng Võ Doanh Doanh này hết khều lại quẹt, cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân cho đỡ phiền.

    - Hừ, tầm nhìn thiển cận, Cơ Huyền là ai? Gã đó dã tâm to lớn, cứ ngồi đợi hắn giải quyết xong Mục Trần, thì chúng ta thoát khỏi tay hắn sao? Cái gã này để giành được quán quân, con đường hắn đi có ai mà hắn không quét sạch?

    Võ Doanh Doanh nhìn thấy vẻ mặt của Võ Linh, tỏ ra bực bội.

    - Thật chỉ vì nguyên nhân đó sao?

    Võ Linh lại tỏ ra suy tư.

    - Chứ ngươi nghĩ thế nào nữa?

    Võ Doanh Doanh hung hăng trừng mắt, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ.

    Võ Linh nhếch mép cười, tiểu muội muội điêu ngoa của hắn thì thật bó tay, vội chuyển sang Cơ Huyền, cười nói:

    - Cơ Huyền, chuyện hôm nay xem ra cũng hơi quá to rồi, ta thấy đội hình hai bên như thế này, bên nào thắng cũng sẽ trả giá lớn a... Không chừng sẽ có người mất đi tư cách tiến vào vòng quyết chiến không chừng.

    Võ Linh lớn tiếng phân tích, viện binh hai bên đều nghe rõ. Ai ai cũng biết đối phương chẳng đơn giản, nếu dốc tận tham chiến, đúng là sẽ gây ra hậu quả lớn.

    Trả giá như thế thì theo Cơ Huyền hay Mục Trần cũng chẳng lợi lộc gì, nói gì cũng chỉ là ân oán riêng tư của hai người bọn họ, đến góp mặt trợ trận xem ra cũng đủ rồi, sống mái với đối phương bây giờ cũng chưa thích hợp.

    Cơ Huyền nheo mắt cười nhạt:

    - Thế Võ đội trưởng có cao kiến gì?

    - Mỗi bên lùi một bước, kết thúc mọi chuyện ai về nhà nấy, đợi đến khi vào được vòng quyết chiến thì tranh đấu sinh tử cũng được mà.

    Võ Linh cười tủm tỉm đề nghị.

    Lời vừa dứt, mọi người trong vùng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, tỏ ra tiếc nuối. Đội hình hai bên kinh khủng như thế bỏ công bỏ sức kéo đến đây, chẳng lẽ khua môi múa mép vài ba câu rồi kết thúc là sao? Đang chọc cười thiên hạ à? Kéo tới hết đây khoe cơ bắp sức mạnh hử?

    Mục Trần mỉm cười chẳng nói chẳng rằng.

    Cơ Huyền cũng cười khẩy, rồi quay sang Mục Trần:

    - Ta cũng thấy bây giờ quyết chiến cũng không phải lúc, nhưng tất cả đã bỏ công tới đây, không làm gì cả thì cũng uổng phí. Mục Trần, việc hôm nay do chúng ta mà ra, ngươi thấy có nên kết thúc ở chúng ta hay không?

    Lời nói của Cơ Huyền khiến mọi người lại sáng bừng hai mắt. Đội hình hai bên ngang ngửa khủng bố, cũng khó có khả năng sống chết lúc này. Chẳng bên nào có thể áp đảo uy hiếp bên nào, nếu vậy thì bỏ hết viện trợ, tự thân hai chủ tướng lên lôi đài cũng là một ý tưởng xuất sắc.

    Thế nhưng cục diện như vậy có lẽ chính là thứ Cơ Huyền muốn tạo ra. Phần lớn sự kiêng dè của hắn đối với Mục Trần chắc chắn đến từ hai cô gái xinh đẹp Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền kia, khi đơn chiến, sự kiêng dè đó sẽ hoàn toàn biến mất.

    Đơn đấu, nếu Lạc Li và Thanh Tuyền ra tay hỗ trợ Mục Trần, vậy thì những gã mạnh mẽ khác trong đội hình cũng sẽ không tịnh quan xem kỳ biến.

    Lạc Li lạnh lùng nhíu mày, hiển nhiên hiểu ngay ý định của Cơ Huyền. Xem ra tên kia cũng đã sớm tính ra cục diện giằng co này, mục đích cuối cùng vẫn là muốn ép Mục Trần 1vs1 với hắn.

    Với tình hình hiện tại, xét theo vài khía cạnh thì Cơ Huyền chính là cao thủ lợi hại nhất đại tái, Lạc Li biết sẽ đến lúc Mục Trần và Cơ Huyền sẽ chân chính nổ ra đại chiến, nhưng không mong là lúc này, vì thực lực Mục Trần vẫn chưa bước vào Thần Phách nan.

    Giao đấu không cân bằng như thế này sẽ không có lợi cho Mục Trần.

    Còn Cơ Huyền thì nhất định phải tận dụng lợi thế này, hắn trăm phương ngàn kế ép Mục Trần đơn chiến, có khả năng cao sẽ khóa chặt được đối phương, giải quyết được một đối thủ khó nhằn nhất.

    Lạc Li lạnh lùng định tiếng lên, nhưng Mục Trần đã giơ tay ngăn lại.

    Hắn lắc đầu, gương mặt sắc như đao nhìn Cơ Huyền, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Cứ để như hắn mong muốn.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét