Tìm kiếm

22 thg 4, 2014

Chương 581: Đối chiến kinh thiên - Đại Chúa Tể

    Câu trả lời của Mục Trần vang lên, cao thủ khắp nơi người thì phấn khích, người thì nghi hoặc, người tỏ ra không hiểu nhìn hắn. Mục Trần ứng chiến không hề do dự?

    Thực lực song phương ra sao bất cứ ai cũng biết. Cơ Huyền muốn đơn đấu với Mục Trần chính là vì tương quan thực lực, Mục Trần kia chỉ mới linh lực nan, đúng là kém hắn cả mấy bậc.

    Có lẽ Mục Trần còn nhiều sát chiêu để thu hẹp khoảng cách thực lực, nhưng đó là đối với những kẻ khác chỉ có thực lực mà kém thủ đoạn. Còn Cơ Huyền lại là một nhân vật khủng bố, thủ đoạn lại chẳng hề kém cạnh, khoảng cách đó khó mà bù đắp được.

    - Mục Trần!

    Từ Hoang khá lo lắng, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông nhíu mày liếc nhau. Xem ra chính phe ta cũng không cho rằng Mục Trần ứng chiến với Cơ Huyền là khôn ngoan.

    Chính hai người bọn họ vừa mới liên thủ giao chiến với gã kia, hiểu rõ cực kỳ chiến lực đáng sợ của hắn.

    Ôn Thanh Tuyền khóe môi mấp máy, định nói gì đó. Cơ Huyền không phải những kẻ địch mà Mục Trần đã từng đối chiến.

    - Ngu ngốc!

    Võ Doanh Doanh phun ra một câu mắng mỏ.

    - Ha ha, hắn mà ngu ngốc thì mấy kẻ ở đây cũng tầm thường mà thôi. Ôn huynh thấy sao?

    Võ Linh không nghĩ như muội muội, quay sang đàm đạo với Ôn Bất Thắng.

    Ôn Bất Thắng này đến từ linh viện tên gọi là Bất Bại linh viện. Cái linh viện này hầu như chỉ có cái tên để chém gió, chứ thực lực chẳng bao nhiêu, ngay cả tư cách tham gia đại tái cũng xem như miễn cưỡng mới có được. Thế mà không ai ngờ được, chi đội duy nhất đến từ linh viện ấy giờ đây vẫn còn chễm chệ ở vị trí thứ 8 không ai thay thế được.  (LTC: wtf?? hèn gì...)

    Cái thứ hạng đó cũng không đơn giản, xem như là cánh cửa bước vào vòng quyết chiến, chẳng biết bao nhiêu chi đội thèm muốn, xông đến đánh phá hắn để cướp lấy điểm số vươn lên, nhưng hầu như là thất bại.

    Kết quả bất ngờ này khiến cho hiện tại không còn mấy ai dám coi thường chi đội đến từ cái linh viện "chém gió" kia nữa.

    Nghe Võ Linh hỏi, Ôn Bất Thắng chỉ nói vài chữ:

    - Cơ Huyền rất lợi hại!

    Hắn hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:

    - Nhưng Mục Trần cũng rất khó đối phó. Thực lực bề ngoài hắn chỉ là linh lực nan, thế nhưng cảm giác của ta nói rắng trình độ nguy hiểm khi đối đầu với hắn cũng chẳng yếu hơn Cơ Huyền. Trận giao chiến này sẽ rất thú vị, còn kết quả ra sao thì chúng ta cứ xem đi đã.

    Nghe hắn đánh giá như vậy, Võ Linh mỉm cười thích thú, gật gù tán thành:

    - Đúng! Sẽ rất thú vị...

    Mục Trần chầm chậm tiến lên.

    Cơ Huyền nheo mắt, cười nhạt:

    - Bằng cái thực lực linh lực nan mà ngươi có được thành quả hiện tại, đúng là vẫn khác người thường.

    Mục Trần cũng nhìn chằm chằm vào đối thủ, nhưng không nói gì, nhẹ nhàng bay lên không, hai tay siết chặt, hắc lôi lẹt xẹt bắn ra quanh người, mang theo tiếng sấm động rền rĩ.

    - Ra tay đi, để ta xem mấy năm nay ngươi tiến bộ vượt bậc ra sao!

    Mục Trần khẽ nói.

    Cơ Huyền cười, nụ cười không chút thân thiện. Rồi mọi người nhìn thấy linh lực ngập trời mênh mông như biển cả từ cơ thể hắn bùng lên.

    Linh lực cường hãn hùng hậu như sóng lớn giữa đại dương, tiếng động kinh thiên do linh lực dồn ép không khí tràn ngập, áp lực lan tỏa khắp không gian.

    Áp lực khiến mọi người tỏ ra biến sắc, cảm giác thấy thân thể trở nên nặng nề hơn nhiều.

    Tu vi linh lực của Cơ Huyền dường như cũng là nhị trọng Thần Phách nan, nhưng có lẽ đã đủ tư cách bước vào tam trọng Thần Phách nan, cao thủ nhị trọng Thần Phách nan bình thường căn bản sẽ bị hắn áp đảo hoàn toàn.

    - Linh lực mạnh thật!

    Không ít kẻ thốt lên kinh ngạc. Thực lực nhị trọng Thần Phách nan hiện tại hoàn toàn đủ sức kéo đội ngũ vào tầng lớp đỉnh cấp đại tái, thế mà Cơ Huyền còn sắp bước vào tam trọng Thần Phách nan.

    Một khi vượt qua tam trọng Thần Phách nan, thì Chí Tôn cảnh mơ ước kia đã ở ngay trước mặt! (LTC: Chưa chắc đâu em...)

    Mục Trần chăm chú quan sát Cơ Huyền, gương mặt chẳng tỏ ra chút nào kinh ngạc. Với thiên phú của Cơ Huyền, đạt đến mức này vẫn không ngoài dự liệu của hắn.

    "Ầm ầm."

    Hắc lôi quanh thân Mục Trần càng trở nên dày đặc, trên ngực lôi điện hội tụ, vẽ thành những đường lôi văn, không trung trở nên u ám, bầu trời như có chớp lóe chạy quanh.

    Hắc lôi lượn lờ quanh người, năng lượng ào ào có thể phá nát núi non lan tỏa ra.

    Mục Trần đứng giữa không, linh lực của hắn không cường đại mênh mông như Cơ Huyền, thế nhưng cơ thể hắn gân xanh cuồn cuộn như thanh long cuộn mình, sức mạnh chấn động khiến không trung như nứt toác.

    - Lại có thể tu luyện thân thể cường hãn đến như thế....

    Giữa không trung, Liễu Thanh Vân tỏ ra kinh dị thốt lên, ánh mắt nhìn Mục Trần đã tỏ ra kiêng dè hơn nhiều.

    Trước Chí Tôn cảnh, tu luyện thân thể cực kỳ khó khăn (LTC: thế nào thì sau CT cũng khó gấp ngàn lần thôi, miêu tả thêm cho dài ấy mà), muốn tăng cường cảnh giới còn gian nan và trả giá nhiều hơn tu luyện linh lực, do đó ít người bỏ tâm tư tu luyện thân thể trước khi bước vào Chí Tôn. (LTC: Chúng Viện Minh có cả bầy)

    Dù sao, chỉ cần tiến vào Chí Tôn cảnh, sẽ có tư cách tu luyện Pháp Thân Chí Tôn, dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa của nó, tu luyện thân thể không có được ưu thế nào cả.

    - Không biết cái thân thể đó của ngươi có thể chống nổi trùng kích linh lực của ta hay không?

    Cơ Huyền chỉ thản nhiên trước sức mạnh thân thể bộc phát của Mục Trần.

    - Cứ thử sẽ biết.

    Mục Trần vươn tay ra, ngoắc ngoắc khiêu khích.

    - Có dũng khí!

    Cơ Huyền hơi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên khinh thị. Thình lình không thấy hắn hành động gì, nhưng linh lực bao la dâng lên, bắn ra cả chục tia công kích kinh người hướng tới phía trên Mục Trần.

    - Thánh Quang luân!

    Cơ Huyền nắm tay lại, hét to. Linh lực ngưng tụ trên không tạo thành một vòng sáng khổng lồ, nhanh chóng chuyển động, tạo ra trảm kình hung hăng chém xuống.

    Cơ Huyền chẳng thích làm nóng, vừa ra tay liền xuất sát chiêu tàn nhẫn.

    Lôi quang nổ vang, Mục Trần nắm tay lại, hắc lôi văn lan tới cánh tay, hắn vung quyền đánh trả.

    "Ầm ầm."

    Tiếng sấm thanh kinh thiên vang vọng.

    Hắc lôi như nộ long bay ra, hung hãn cắn vào quang luân trảm xuống.

    "Uỳnh!"

    Hai đạo công kích va chạm phá hoại lẫn nhau, rồi tất cả tiêu tán lình lốc xoáy biến mất.

    Cùng lúc đó, Mục Trần cũng mất tích khỏi vị trí đang đứng.

    "Vụt!"

    Khi người ta nhìn thấy hắn trở lại, Mục Trần đã ở phía sau Cơ Huyền, sắc mặt vẫn hờ hững kết ấn, tạo thành một dải tinh tú sau lưng.

    - Tứ Thần Phong Thiên ấn!

    - Lôi Thần quyền!

    Hư ảnh thần thú vừa xuất hiện, tay phải Mục Trần cũng vung tới, hai công kích hung mãnh lập tức uy hiếp Cơ Huyền.

    - Thánh Quang thuẫn.

    Cơ Huyền xoay người múa tay, bạch quang rực rỡ ngưng tụ thành một cái thuẫn to, mặt thuẫn phủ đầy những ký hiệu thần thánh, kiên cố vững vàng.

    "Đùng!"

    Hai công kích bá đạo của Mục Trần nện vào quang thuẫn, chỉ khiến nó lắc lư, không thể xuyên phá nổi.

    Cơ Huyền không thể so với những đối thủ trước nay, hắn không chỉ có linh lực mạnh mẽ, mà còn tu luyện thần quyết bất phàm, chiến lực khiến người ta ganh tị thở dài.

    - Thánh Quang thủ!

    Cản được thế công của Mục Trần, Cơ Huyền vung chưởng, linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ vỗ trở lại đối thủ.

    "Rầm!"

    Hắc lôi hung hãn bắn ra, chống cự lại bàn tay linh lực áp tới.

    "Uỳnh!" "Uỳnh!" "Uỳnh!"

    Hai người giao chiến nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ vài hơi thở mà giao đấu hơn mười hiệp. Hắc lôi gãy nát, bạch quang tan vỡ, không trung vặn vẹo biến dạng vì giao chiến của hai cao thủ đầy danh tiếng.

    Phần lớn những kẻ quan chiến đang chấn kinh há mồm trợn mắt theo dõi trận đấu. Giao chiến của họ ngay cả nhiều cao thủ nhị trọng Thần Phách nan cũng run run than thở, quả thật đáng sợ.

    Trong trận đấu, Mục Trần bị đánh trúng nhiều hơn, nhưng vào sức mạnh cơ thể, hắn đã mạnh mẽ chống cự, do đó xét tới cùng thì vẫn chưa có ai chiếm được thượng phong.

    - Cứ chiến như vậy khi nào mới có kết quả!

    Võ Linh tặc lưỡi lên tiếng.

    Ôn Bất Thắng cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn lẩm bẩm:

    - Họ cũng nên ngửa bài một chút rồi!

    Đúng lúc đó, không trung rực rỡ một màu trắng sáng thần thánh, như thiên thần giáng lâm, chiếu rọi khắp đại địa, theo đó là áp lực đáng sợ.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét