Tìm kiếm

22 thg 4, 2014

Chương 583: Phản công - Đại Chúa Tể

    Từ đầu giao tranh đến giờ, hầu như công kích đều do Cơ Huyền chủ động, Mục Trần phòng ngự rồi phản kích.

    Hắn định đảo chiều cục diện sao?

    Thân thể hắn bộc phát mạnh lên, có khả năng công phá tam trọng Thần Phách nan không?

    Linh lực hùng hậu bao bọc Cơ Huyền, ánh mắt lóe lên:

    - Ta đang háo hức chờ mong đây!

    Hắn nhẹ nhàng đứng thẳng lại, tay khoanh trước ngực. Thân thể Mục Trần trở nên rắn chắc hơn cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để Cơ Huyền phải e ngại.

    Giao đấu cấp độ này, chỉ cần phá tan công kích của Mục Trần, rồi thuận thế phản kích chớp nhoáng, hoàn toàn khiến cho đối phương choáng váng rơi xuống hạ phong.

    Mục Trần vẫn không quan tâm đến vẻ mặt Cơ Huyền, lúc này đang liên tục kết ấn, hai tay múa ra những đạo ấn pháp kỳ dị.

    Từng lỗ xoáy xanh biếc từ hư không hiện ra.

    - Chủng Thụ quyết!

    Mục Trần gầm gừ, hào quang xanh biếc bùng ra xung quang, ánh sáng bích lục từ trên không rơi xuống, chạm vào mặt đất, cấp tốc hình thành một mảng rừng rậm xanh biếc.

    Toàn bộ cây cối đều là những đại thụ chống trời, hào quang lấp lánh.

    - Cái gì thế này?

    Rừng rậm đột ngột xuất hiện khiến cho đám người quan chiến kinh nghi bất định, nhưng vẫn chưa cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ cánh rừng vừa hình thành này, gương mặt chẳng biết nên khóc hay nên cười.

    - Thật là một phương pháp trồng cây tuyệt diệu!

    Lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn thần diệu thế này, nhiều kẻ kinh ngạc than thở. Phẩy tay thành rừng, bản lĩnh thật lợi hại.

    Dĩ nhiên với kiến thức của họ cũng biết Mục Trần không thể từ hư không tạo ra được rừng rậm này, quyền năng cao như thế không thể nào xuất hiện trong lứa hậu sinh trẻ tuổi này được.

    Cánh rừng này hẳn đã được Mục Trần chuẩn bị từ trước, vài thứ vật dụng đặc biệt cũng có công năng này, hình thành không gian nhỏ, có thể thu giữ mọi vật.

    Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên vô cùng trước đòn... trồng cây kỳ lạ của hắn.

    Trầm Thương Sinh cũng mồ hôi ròng ròng, chẳng hiểu ra sao, nếu việc này diễn ra ở Bắc Thương linh viện, chắc cả bọn đã cười lăn cười bò chế nhạo Mục Trần.

    Trên bầu trời, Mục Trần lặng lẽ thay đổi ấn pháp.

    Theo đó, cánh rừng bạt ngàn dưới kia tỏa hào quang xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, mang theo một chút linh tinh.

    - Không ổn...

    Võ Linh giật mình, sắc mặt trở nên cẩn trọng, dường như nhận thấy điều gì đó.

    Hào quang mênh mông tràn ngập, áp lực khó hiểu lặng lẽ đè vào lồng ngực.

    Ai nấy đều đã nhận ra được sự bất ổn, dĩ nhiên Mục Trần đang chiến đấu kia chẳng hơi sức đâu tạo ra một cánh rừng thay đổi địa hình cho đẹp.

    - Mộc Thần Kinh!

    Cánh rừng xanh ngát, một gốc đại thụ đột nhiên nổ tung, mở đầu cho một luồng linh lực dữ dội như thác nước ào ạt cuốn tới đổ vào người Mục Trần.

    "Ầm ầm ầm!"

    Lượng linh lực khổng lồ đổ về, hội tụ dưới chân Mục Trần, khiến cho cả Cơ Huyền cũng đổi sắc.

    Cảm giác nguy hiểm đang từ từ dâng cao.

    Mục Trần lạnh lẽo nhìn Cơ Huyền, nở một nụ cười sắc như dao cạo:

    - Tiếp theo, đến lượt ngươi tiếp chiêu! Tiểu thần thuật, Thiên Mộc Thần Luân!

    Biển linh lực xanh rì dưới chân bắn lên cao, hội tụ lại thành một khối mộc luân khổng lồ cả nghìn trượng.

    Mộc luân như làm từ gỗ cây, tản mát ra sức mạnh như thiên thần giáng hạ thần phạt!

    Sắc mặt mọi người lúc này biến ảo khó lường. Đám cao thủ như Võ Linh, Ôn Bất Thắng, Liễu Thanh Vân cũng trợn mắt kinh ngạc.

    Thiên Mộc Thần Luân chân chính là tiểu thần thuật, lại còn dùng Mộc Thần Kinh hấp thu năng lượng mộc. Hai thần thuật này hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho uy lực trở thành một sát chiêu cường nhất mà Mục Trần từng thi triển.

    Công kích này e rằng tam trọng Thần Phách nan cao thủ cũng phải nghiêm túc đối mặt.

    - Có chút bản lĩnh, không đơn giản!

    Huyết Thiên Hà cố trấn tĩnh chậm rãi nói. Công kích kia ngay cả hắn trong lòng cũng phải than thầm nguy hiểm, đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng đúng là khác biệt.

    Trên bầu trời, Cơ Huyền đã không còn nụ cười trên mặt nữa, linh lực trắng sáng vận lên mạnh mẽ, hắn cũng đã nghiêm túc chuẩn bị.

    - Đi!

    Mục Trần lạnh lùng phất tay xuống, giọng nói lạnh lùng vang vọng.

    Mộc luân cổ xưa xoay tròn, tốc độ nhanh chóng tăng cao.

    Độ xoáy tăng lên đến cực đại, lưỡi cắt đáng sợ xé toang không gian quanh nó.

    "Véo!"

    Một cái chớp mắt, mộc luân đã bắn đi.

    Tốc độ của mộc luân nhanh như ánh sáng, lóe lên đã tiến vào phạm vi trăm trượng phía trước Cơ Huyền.

    - Thánh Quang thần thuật, Thánh Quang Bảo Hộ!

    Cơ Huyền sắc mặt nghiêm trọng, ấn pháp kết nhanh chóng, quát to.

    Linh lực trắng sáng ào ào tuôn ra, chớp mắt hình thành một hư ảnh thần thánh, giang cánh bảo vệ Cơ Huyền bên trong.

    "Rầm!"

    Đôi cánh sáng rực vừa hoàn thành phòng hộ, mộc luân khổng lồ đã cắt tới, như sao băng bắn vào đôi cánh.

    Vụ nổ kinh khủng bùng lên, ánh sáng chói lòa khiến cả cao thủ cũng phải nhắm mắt lại.

    "Ầm ầm!"

    Hào quang sáng rực một hồi, rồi kinh phong từ từ tan đi.

    Để lại một khu vực rộng lớn bị tàn phá bên dưới, những ngọn núi bị cắt phá tan tành.

    Những người quan chiến có phạm vi gần nhất bị chấn văng đi, ngoài những cao thủ hàng đầu nhờ vào linh lực mạnh mẽ chống cự được, giữ thăng bằng, nhưng gương mặt tỏ ra chấn động kinh hãi vô song.

    Đối chiến thật sự đáng sợ.

    Lực trùng kích vẫn còn chưa tan hẳn, một lát sau mới trở nên ổn định

    Ánh mắt mọi người lập tức đổ lên không trung.

    Trên bầu trời, hai bóng người vẫn còn ở trên đó, nhưng khoảng cách đã tăng hơn nhiều, cả hai cũng bị chấn bay cả ngàn thước. Hư ảnh thần thánh bảo vệ Cơ Huyền lúc này cũng đã tan nát.

    Áo Cơ Huyền cũng rách te tua, sắc mặt âm trầm nhìn Mục Trần hung ác như lang sói.

    - Vậy cũng cản được?

    Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Cơ Huyền, nhiều người kinh nghi thất thanh. Cơ Huyền cũng quá lợi hại, đối mặt công kích hủy diệt của Mục Trần mà cũng có thể cản được. (LTC: Mộc Thần Kinh cũng thường thôi, chủ yếu là làm mọi người bị thần kinh chứ công lực có bao nhiêu...)

    Hiển nhiên, Cơ Huyền có thể ngăn cản được cũng vì đòn phòng ngự trước đó cũng là một thần thuật.

    - Lợi hại!

    Cơ Huyền nhìn vào cánh tay mình có một vài vết thương nhỏ, cười lành lạnh:

    - Bằng thực lực linh lực nan mà có thể thi triển được thần thuật, không thể không nói ngươi đúng là lợi hại. Nhưng đáng tiếc, cho dù ngươi có thần thuật, cũng không thể đả thương ta được! Xem bây giờ ngươi còn chiêu nào nữa đây?

    Cơ Huyền cười gằn, ánh mắt đã trở nên đầy sát khí.

    Mục Trần vẫn yên lặng, chợt hắn nở một nụ cười quỷ quái, nhẹ nhàng nói:

    - Ngươi vội mừng quá sớm.

    Cơ Huyền trợn mắt, thình lình cảm ứng đươc gì đó, ngẩng đầu lên. Bầu trời trên cao, tầng mây trắng lúc này tan tác, lộ ra lôi vân ùn ùn tràn ngập, lôi đình như cự long uốn lượn chớp lóe, cảm giác một luồng năng lượng hủy diệt còn kinh khủng hơn áp xuống.

    Đúng lúc này, tiếng nói nhẹ nhàng mà dữ tợn từ trong miệng Mục Trần vang lên.

    - Ngự Lôi Thuật!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét