Tìm kiếm

27 thg 4, 2014

Chương 584: Ẩn tàng ám chiêu - Đại Chúa Tể

    "Ầm ầm!"

    Tiếng sấm kinh thiên vang vọng thiên địa, bùng nổ khiến cho không trung rung chuyển kịch liệt.

    Hắc lôi vân tầng tầng lớp lớp trên chín tầng mây, lôi đình cực đại đen ngòm như hắc lôi long lượn lờ mang đến dao động hủy diệt đáng sợ.

    Ai nấy thình lình cả kinh, mạnh như Võ Linh, Huyết Thiên Hà, Liễu Thanh Vân này nọ cũng phải chấn động, trước đó họ chẳng hề nhận ra áp lực kinh khủng đã ập tới từ lúc nào.

    - Thủ đoạn gian xảo thật!

    Liễu Thanh Vân bật thốt lên, lúc này hắn đã ngộ ra, cái thần luân kinh thiên động địa khi nãy của Mục Trần vậy mà chẳng phải sát chiêu, mà chính là công kích lôi đình ẩn giấu cho đến lúc này đây.

    Dùng mộc luân công kích, khiến cho linh khí thiên địa sục sôi, rồi âm thầm bất ngờ thi triển sát chiêu cực mạnh không cho ai hay biết.

    - Tâm cơ sâu thật!

    Võ Linh cũng ta thán thở dài. Mộc luân công kích lúc nãy đã khiến hắn hơi e ngại, nhưng vậy mà vẫn còn sơ ý đánh giá thấp Mục Trần, trong sát chiêu lại còn ẩn giấu đại sát chiêu...

    Đối mặt minh chiêu ám chiêu chồng chất lên nhau, có là cao thủ ngăn được thế công thứ nhất, cũng khó thoát khỏi sát chiêu chân chính đến ngay sau đó.

    "Ầm ầm!"

    Sấm sét ì đùng, hai mắt lãnh khốc của Mục Trần tập trung về phía Cơ Huyền.

    - Ngự Lôi Thuật, xuống!

    Ấp pháp lập tức biến đổi, bàn tay chỉ xuống.

    "Rầm!"

    Hắc lôi vân đột ngột xé toạc ra, theo sau đó là tiếng động vang rền cả không trung lẫn mặt đất. Một cột sấm sét khổng lồ đen ngòm từ trong tầng mây giáng xuống.

    Tốc độ cột sáng cực cao, căn bản không thể tránh né, không gian biến dạng như thủy tinh mong manh sắp vỡ.

    Lôi đình giáng xuống Cơ Huyền, lúc này hắn lại có vẻ bất ngờ bàng hoàng, linh lực quanh người yên lặng yếu ớt, chính là vì Thiên Mộc Thần Luân vừa rồi của Mục Trần phá tan phòng ngự, khiến cho linh lực khựng lại một chút.

    Lôi đình giáng xuống đúng như tính toán của Mục Trần, ngay vào lúc linh lực bảo vệ cơ thể đối phương ở mức thấp nhất có thể.

    Mọi tính toán cực kỳ chính xác không chê vào đâu được.

    Một đòn này của Mục Trần chính là nhất kích tất sát!

    Mọi người đang quan chiến chỉ có thể trừng mắt nhìn, trong tâm đang thầm nghĩ. Vị cao thủ chiếm cứ đỉnh bảng điểm lâu nay chưa từng bại một trận nào, chẳng lẽ hôm nay phải thất thủ ư?

    Đối mặt thế công hoàn mỹ của Mục Trần, e rằng nhân vật cấp độ Cơ Huyền cũng khó mà không bại.

    "Uỳnh!"

    Hắc lôi chẳng chút nhân nhượng, vô tình phủ trọn thân hình Cơ Huyền.

    "Grécc!"

    Thình lình, ngay lúc đó một tiếng ưng gáy rền rĩ, âm thanh như cự thú viễn cổ bừng tỉnh.

    Tiếng gáy cổ xưa mà hung bạo, như tuyệt thế hung thú vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ thiên thu.

    "Uỳnh Uỳnh!"

    Âm ba của tiếng ưng gáy khiến linh khí thiên địa nổ tung, dư kình lan đi mấy trăm dặm, không gian vặn vẹo.

    Mục Trần cũng chấn kinh, thân thể bị hất văng đi cả ngàn thước mới giữ được thăng bằng.

    Sắc mặt hắn lúc này trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đôi mắt không rời khỏi vị trí hắc lôi đánh xuống, bởi vì tiếng ưng gáy kia từ trong đó vang ra.

    - Cái gì...

    Mục Trần chau mày, ngón tay khẽ sờ vòng đeo tay. Chính lúc tiếng ưng gáy kia vang lên, dường như hắn có một cảm giác lạ, cảm giác cái trứng đen do Cửu U Tước biến thành hơi lắc lư.

    Kinh biến khiến cho tất thảy mọi người không ai không chú ý.

    Hào quang hắc lôi từ từ tan đi, một bóng người trong đó dần dần hiện ra.

    Ai nấy tròn to hai mắt, ngay cả Mục Trần cũng trợn trừng khó tin.

    Lôi quang tan biến, Cơ Huyền xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng lại không chút thương thế.

    Bộ dáng hoàn toàn như trước, ngay cả làn da cũng không bị sét làm cho cháy đen. Uy lực lôi đình kinh khủng như thế lại không khiến hắn hao tổn một cọng lông?

    - Không thể tin được!

    Từ Hoang kinh hãi la lên.

    Thế công hoàn mỹ của Mục Trần, đảm bảo cao thủ tam trọng Thần Phách nan cũng tất nhiên phải trả giá lớn, mà Cơ Huyền lại bình yên vô sự? (LTC: cái tụi này láo toét thật, thực lực chẳng có bao nhiêu làm sao đánh giá được công kích cỡ nào thì trình độ bao nhiêu mới đỡ được??)

    Lạc Li cũng nhăn mày, đăm chiêu, bất ngờ liếc sang Ôn Thanh Tuyền, nhìn thấy nàng ta cũng kinh nghi.

    - Tiếng ưng gáy cổ xưa kia...

    Lạc Li khẽ nói.

    - Có vẻ giống với siêu cấp linh thú hạng 8 Địa Bảng, viễn cổ Thiên Long Ưng... Làm sao Cơ Huyền lại có thể phát ra âm ba đó, chẳng lẽ hắn có được dị bảo nào đó có quan hệ đến viễn cổ Thiên Long Ưng sao?

    Ôn Thanh Tuyền lẩm bẩm nghi vấn

    Lạc Li khẽ lắc đầu, Cơ Huyền quả nhiên rất khó đối phó. Không ngờ thủ đoạn chu toàn như thế nhưng ở thời khắc mấu chốt công kích của Mục Trần vẫn bị phá giải.

    Những kẻ đang quan chiến xung quanh thì đang lặng thinh sợ hãi. Gã cao thủ đệ nhất này quả là hung hãn, công kích dữ dội như vậy mà còn không làm gì được hắn, vậy thì đại tái linh viện còn ai là đối thủ?

    Võ Linh, Ôn Bất Thắng, Huyết Thiên Hà, Liễu Thanh Vân, Phương Vân. Ngay cả cao thủ hàng đầu như họ cũng mặt nghiêm mày trọng, ánh mắt nhìn Cơ Huyền hơi khó hiểu.

    Trên bầu trời, Mục Trần cũng đang chăm chú quan sát Cơ Huyền, sắc mặt trở lại lạnh lùng. Vốn nghĩ công kích cao cấp như thế không xẻo thịt cũng lột da hắn, nào ngờ lại bị cản phá trong sát na. Điều đó khiến trọng lượng Cơ Huyền trong lòng hắn càng tăng thêm độ nguy hiểm.

    Cơ Huyền đứng giữa không, tuy cản được thế công khủng bố của Mục Trần, nhưng gương mặt lại không có chút nào tỏ ra đắc ý, mà còn trở nên khó coi u ám, ánh mắt tràn ngập sát ý.

    - Mục Trần, ngươi thật biết làm ta bất ngờ đó!

    Cơ Huyền cất tiếng, ngữ khí lành lạnh, ẩn chứa đầy sát khí.

    Hắn đang nguyền rủa trong bụng, hận không thể lập tức bằm thây đối thủ.

    Vì đối phó Mục Trần, hắn đã bại lộ rất nhiều ám chiêu còn ẩn giấu. Mới nãy còn suýt chút nữa phải dùng đến sát chiêu tối cường, bại lộ thực lực hoàn toàn.

    Trước khi vào quyết chiến, càng bại lộ nhiều bao nhiêu thì với Cơ Huyền càng chẳng tốt đẹp gì. Đại tái năm nay, Mục Trần cũng chẳng phải là đối thủ đáng gờm duy nhất.

    Đặc biệt là Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền, hai cô gái này thậm chí còn nguy hiểm hơn Mục Trần.

    Chiêu số lộ càng nhiều, độ phiêu lưu nguy hiểm trong vòng quyết chiến sẽ tăng lên càng cao.

    Vốn kế hoạch là nhân lúc tu vi linh lực Mục Trần còn kém, giải quyết nhanh gọn, nhưng không ngờ được Mục Trần lại có thể so đấu với hắn đến mức độ thế này.

    Mục Trần cười nói:

    - Ngươi khiến ta bất ngờ cũng đâu kém. Xem ra người còn che giấu a, hay là cứ thi triển ra thử xem, biết đâu giải quyết được ta đó?

    Cơ Huyền trợn trừng, sát khí càng nồng.

    Lạc Li cảm nhận được sát khí căng thẳng đó, tay siết chặt Lạc Thần Kiếm, sắc mặt cũng lạnh đi. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cũng vào tư thế sẵn sàng.

    Thiên địa như bị sát khí cuồng bạo của Cơ Huyền bủa vây, khiến mọi người sợ hãi không dám lên tiếng.

    Mục Trần lại bình thản, đột nhiên mỉm cười:

    - Còn bày đặt ra vẻ, không dám đánh nữa thì thôi dẹp đi!

    Cơ Huyền khóe miệng giật giật, bàn tay siết lại đột nhiên thả lỏng.

    Hắn cũng biết, trận giao đấu này đã không còn khả năng tiếp tục nữa, trừ phi hắn đủ liều lĩnh ngửa hết bài tẩy. Nhưng làm như vậy thì vòng quyết chiến với hắn mà nói sẽ càng khó khăn hơn nhiều.

    Còn nữa, giao phong vừa qua, hắn đã rõ Mục Trần không dễ nhào nặn, cũng không biết gã kia có dốc tận lực hay chưa. Nếu thật sự đối thủ vẫn còn sát chiêu tối cường nào đó, đến khi cả hai lưỡng bại câu thương, thì hắn cũng chẳng lợi lộc gì, mà hại thì ngập đầu.

    Chỉ cần hắn trọng thương, chắc chắn không kẻ nào nơi này cho hắn một cơ hội ngóc đầu lên, bao gồm cả đối thủ, lẫn những kẻ mà hắn gọi bề ngoài là minh hữu.

    Trận đấu này, cũng đã đến lúc kết thúc.

    Sát khí cấp tốc biến mất như khi nó xuất hiện, áp lực trong không gian cũng tan mất, ai nấy thở phào mừng rỡ.

    Chỉ có vài cao thủ tỏ ra hơi thất vọng.

    Cơ Huyền liếc nhìn Mục Trần, rồi xoay người đi mất, để lại âm vang rền rĩ khắp bầu trời.

    - Mục Trần, quyết chiến thi đấu ta sẽ cho ngươi từ từ nhấm nháp hương vị bại trận, thời gian an bình ngắn ngủi sắp tới ngươi nên hưởng thụ cho hết đi.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét