Tìm kiếm

27 thg 4, 2014

Chương 589: Trả giá thăng hạng - Đại Chúa Tể

    Chỉ một ngày, top 16 lại thay đổi chóng mặt.

    Họ nhận ra được từ hạng 9 trở đi, ngoại trừ chi đội Bắc Thương linh viện hạng 10 tự động được thăng lên hạng 9, thì tất cả những chi đội còn lại hầu như đều bị sút khỏi top 16, những chi đội khác có điểm số ở ngay sau đó được đôn hạng lên trong khi điểm số thay đổi chẳng bao nhiêu.

    Thành ra lại có thêm đến 7 đội mạnh mới vào top 16.

    Thông thường top 16 thay đổi nhanh lắm cũng là một hai chi đội trong vài ngày, dù cho thời gian này đại tái tranh chiến liên miên kịch liệt, nhưng những đội mạnh kia cũng không dễ bị hạ bệ chút nào.

    Vậy mà lúc này tất cả đều biến hóa cực lớn, dĩ nhiên phải khiến người ta kinh động. Mà còn đặc biệt hơn chính là đội ngũ hạng 8 ngày hôm trước, hôm nay đã thăng hạng một cách chóng mặt, vượt qua cả hạng 3 Võ Linh, vững vàng chiếm lấy thứ hạng đó.

    Lúc này cho dù ngu ngốc đến mức nào, có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng rõ ràng được những chi đội top 16 kia bị kẻ nào hạ bệ.

    Hiển nhiên chính là đại nhân vật vừa chiếm cứ hạng 3, danh tiếng vang dậy đại tái, Mục Trần!

    - Gã kia thật là biến thái, trong một ngày làm sao hắn có thể đánh bại nhiều chi đội mạnh đến như thế? Hắn không sợ lật thuyền trong mương sao?

    Cả đại tái linh viện rộ lên, không ai nghĩ được Mục Trần lại cuồng loạn đến như thế, lần lượt hạ thủ với những chi đội mạnh mẽ trong top 16.

    Mà đáng sợ là hắn cực kỳ thành công, đánh đâu thắng đó!

    Chỉ một ngày, bảy chi đội có cao thủ nhị trọng Thần Phách nan tọa trấn lãnh đạo, tất cả bị hạ gục!

    Chiến tích này làm nhiều người run rẩy, họ không thể nào lý giải được. Mục Trần không sợ đám người kia sẽ liều mạng sống mái cá chết lưới rách, rồi khiến hắn trọng thương?

    Thế cục hiện tại chỉ cần bị trọng thương, thì những đội mạnh khác chắc chắn sẽ biến hắn thành con mồi. Cũng chính vì lý do này mà trước đây các đội mạnh thường kiêng dè không ra tay.

    Dù rằng họ biết rõ đây mới chính là những cái kho điểm phong phú nhất, nhưng ít ai dám nghĩ rằng muốn thử.

    Chẳng ngờ bọn họ không dám thử, còn Mục Trần lại thẳng tay đánh tới, và lại thành công.

    Trên một đỉnh núi nọ.

    Võ Linh nhìn vào Viện Bài, nơi cái tên quen thuộc đã chiếm mất vị trí thứ 3 của hắn, không khỏi lắc đầu.

    - Mục Trần đang làm cái gì? Sao điên cuồng quá thể, hắn muốn tranh đoạt hạng 1 với Cơ Huyền sao?

    Sau lưng Võ Linh, Võ Doanh Doanh nghi hoặc lên tiếng.

    - Chắc là thế!

    Võ Linh cười nói:

    - Ngươi không thấy số điểm của Cơ Huyền hôm qua đến nay tăng lên rất ít sao? Nghe nói họ cũng đang sứt đầu mẻ trán. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li chủ động đến quấy rối, với thực lực của họ muốn giải quyết triệt để Cơ Huyền thì cũng khá phiền phức, nhưng nếu chỉ dây dưa kéo dài thời gian thì Cơ Huyền cũng không có mấy biện pháp thoát ra đâu. Ha ha, các nàng đang tranh thủ thời gian cho Mục Trần đó mà.

    - Ân oán của hai vị này trong Linh Lộ, Cơ Huyền bày mưu hại Mục Trần một lần, lần này đến Mục Trần đòi lại.

    Võ Doanh Doanh nói:

    - Nhưng Mục Trần chỉ một ngày mà nghênh chiến nhiều đội mạnh đến thế, hắn chắc chắn cũng tiêu hao lớn, lỡ như còn bị thương thì mấy đội mạnh đứng đầu sẽ nhắm vào hắn.

    Võ Doanh Doanh lo lắng.

    Nàng biết rõ, cho dù Mục Trần thực lực có mạnh lên, cũng phải hao tâm tốn sức không nhỏ. Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền lúc này lại không ở cạnh hắn, e rằng những kẻ lăm le nhằm vào hắn không ít.

    Bọn họ sẽ không đời nào để Mục Trần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này đây, xem như đám người Mục Trần sẽ có hiểm họa cao nhất.

    - Hiện tại điểm của hắn chỉ còn cách Cơ Huyền khoảng 20000.

    Võ Doanh Doanh nhìn lên Viện Bài. Hạng 1 vẫn là Cơ Huyền, điểm 130000. Mục Trần xếp hạng 3, điểm 110000. Ôn Thanh Tuyền vẫn là hạng 2, nhưng chỉ cao hơn Mục Trần có một chút.

    Chỉ trong một ngày, Mục Trần từ hạng 8 lên hạng 3, khoảng cách của hắn và Cơ Huyền chẳng còn bao xa.

    - Chiến lược của hắn xem như đã thành công một nửa. Hiện tại có lẽ hắn đang lo lắng bảo vệ điểm dưới trạng thái tiêu hao lớn này đây.

    Võ Linh thản nhiên nói:

    - Có lẽ Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li sẽ gấp gáp muốn trở về bảo vệ Mục Trần, khiến các đội khác phải e ngại không dám tấn công. Chỉ có điều Cơ Huyền sẽ không để kế hoạch của họ thuận lợi.

    Võ Doanh Doanh gật đầu. Mục Trần vừa trải qua bảy trận đại chiến, lúc này chắc chắn là lúc hắn yếu nhất.

    - Hà?

    Võ Linh đột nhiên thốt lên, ánh mắt nhìn vào Viện Bài tỏ ra nghiêm trọng.

    - Sao thế?

    Võ Doanh Doanh vội hỏi.

    - Xem ra có kẻ không nhịn được nữa.

    Võ Linh chỉ vào Viện Bài, một chi đội quen thuộc đang nhanh chóng thay đổi vị trí hướng về phía Mục Trần.

    Đội ngũ đó trên bảng điểm vốn hạng 6, nhưng nay đã bị đẩy lên hạng 7, đến từ Cửu Đỉnh linh viện, chi đội Phương Vân, minh hữu của Cơ Huyền!

    - Phương Vân đang hướng về Mục Trần!

    Võ Doanh Doanh biến sắc.
    ...
    "Véo!"

    Chân trời xanh thẳm, tiếng phá gió vang lên dồn dập.

    Mục Trần lướt đi, phía sau đám Trầm Thương Sinh cũng nhanh chóng theo sát, lúc này linh lực của cả nhóm đều có vẻ hỗn loạn.

    Chỉ một ngày họ phải đánh bại bảy chi đội mạnh của top 16, tuy phần lớn những kẻ mạnh nhất bên kia đều do Mục Trần giải quyết, nhưng những đội viên còn lại bốn người cũng phải ra tay.

    Thành ra chiến đấu liên miên làm họ tiêu hao lớn, thời gian lại gấp gáp nên không kịp hồi phục, linh lực chưa thể trở lại trạng thái tốt.

    Họ cũng không dám ở lại lâu một vị trí nào đó, vì họ biết có nhiều kẻ đang lăm le dòm ngó chính mình.

    Trầm Thương Sinh nhìn Mục Trần vẫn bình tĩnh, nhưng hắn biết trong đội Mục Trần mới là người tiêu hao lớn nhất. Chiến đấu trước đó, Mục Trần dùng tốc độ cao nhất chấm dứt trận đánh, như vậy thì hao càng thêm hao.

    - Mục Trần, Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền hẳn cũng đang phải đối phó cường địch, nếu không tốc độ cũng không chậm như thế.

    Trầm Thương Sinh lên tiếng.

    Mục Trần khẽ gật đầu, Cơ Huyền không đơn giản, hẳn là dễ dàng nhìn ra các bước trong kế hoạch của ta, do đó khó có khả năng buông tha cho các nàng trở về hội họp với hắn.

    - Chúng ta phải tìm một chỗ khôi phục linh lực, bằng không thì khó trụ nổi. Ta thấy có nhiều đội đã bắt đầu hướng về phía chúng ta.

    Lý Huyền Thông nghiêm trọng nói

    - Ừ, cứ theo ta, đến được nơi đó thì kế hoạch lần này thành công.

    Mục Trần lại gật đầu, thình lình tăng tốc.

    Bốn người còn lại cũng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo.

    Năm người xuyên qua không trung, dọc đường cũng gặp không ít đội ngũ, thực lực cũng chẳng là bao, ánh mắt tham lam nhưng ngại uy thế Mục Trần, trù trừ không dám ra tay chặn đánh.

    Nữa giờ sau, bọn họ đến được một khoảng rừng rậm tối đen.

    Khu vực này đầy những gốc thiết thụ gai góc, dao động kỳ lạ lượn lờ, trông như một con nhím đang nằm ngủ.

    Khu rừng này không lạ gì, chính là khu vực Tàng linh viện trong Mộc Thần Sơn.

    Nơi này chính là mục tiêu trong kế hoạch của Mục Trần. Với năng lực cấm linh trận, tất cả mọi người tiến vào đó sẽ  bị cấm chế không sử dụng được linh lực. Do vậy tiến vào đó thì mọi người sẽ an toàn, chỉ cần không ai quấy rầy, họ sẽ dễ dàng khôi phục trạng thái, sau đó thì đám rình mò kia sẽ chẳng làm gì được nữa.

    - Vào đi!

    Mục Trần phất tay ra hiệu, bốn người kia vui mừng tăng tốc định lao vào trong rừng gai.

    - Cẩn thận!

    Thình lình họ vừa mới hạ xuống đất, Mục Trần đột nhiên biến sắc, lắc mình lao tới trước mặt bọn họ, lôi điện bùng nổ.

    "Rầm rầm!"

    Một đòn công kích linh lực quét tới hung hăng nện vào người Mục Trần khiến hắn run lên, nhưng đã chống đỡ được.

    Mục Trần trừng mắt nhìn ra một đỉnh núi bên ngoài, vài bóng người hiện ra trong mắt, gương mặt quen thuộc, chính là gã Phương Vân của Cửu Đỉnh linh viện.

    Tay hắn đang nâng một cái thần đỉnh rực rỡ sáng chói, miệng cười tủm tỉm.

    - Mục đội trưởng, ta cung kính chờ đợi đã lâu.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét