Tìm kiếm

29 thg 4, 2014

Chương 590: Long Hổ đỉnh - Đại Chúa Tể

    Bên ngoài rừng gai tăm tối, nhóm Mục Trần năm người đứng giữa không, hắn đang nhìn lên một sườn núi. Phía bên đó, Phương Vân nhe răng cười nhìn lại, bốn gã đội viên cũng sẵn sàng như hổ rình mồi, linh lực dũng mãnh tuôn ra quanh người.

    Phương Vân chọn vị trí cực tốt, vừa đủ phong tỏa đường tiến vào rừng gai của Mục Trần.

    Xem ra Phương Vân đã sớm chờ ở đây ôm cây đợi thỏ.

    - Ha ha, Mục đội trưởng, chuyện hôm nay thật ra cũng không nên trách ta, chỉ có thể trách do ngươi tham ăn quá mà thôi.

    Phương Vân cười lớn.

    Mục Trần nheo mắt:

    - Xem ra Phương đội trưởng không định nhường đường nhỉ?

    Phương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lóe hung quang, nhưng gương mặt vẫn tươi cười hòa nhã:

    - Mục đội trưởng, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá liên tiếp đánh bảy trận đại chiến, có lẽ đám người kia cũng khiến ngươi tiêu hao không nhỏ nhỉ? Xem hiện tại có lẽ chiến lực của ngươi còn không đủ năm thành đâu phải không?

    - Mà cho dù ngươi còn sức chiến đấu, thì đám đội viên của ngươi cũng đã như nỏ mạnh hết đà, lúc này khai chiến với chúng ta, ắt phần thắng không cao.

    Mục Trần không hề biến sắc, còn Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông lại lạnh mặt đi, tay nắm chắc vũ khí.

    - Thế nên... Mục đội trưởng, ngoan ngoãn giao nộp Viện Bài cho ta đi, không cần nghĩ đến việc phản kháng làm gì, đám người lăm le chực chờ ngươi cũng không ít đâu.

    Phương Vân thần tình tươi cười mà ánh mắt sắc lạnh vô cùng, chẳng có chút nào tỏ ra e ngại mặc dù trước đó từng tận mắt chứng kiến trận đánh kinh thiên của Mục Trần với Cơ Huyền. Nói gì thì Phương Vân cũng không phải là nhân vật tầm thường, nếu không cũng chẳng tìm đến đây.

    Ánh mắt đôi bên bắn vào nhau tóe lửa.

    - Xem ra các ngươi không mấy hứng thú với đề nghị của ta nhỉ.

    Mục Trần chẳng có hành động nào cho thấy sẽ đầu hàng giao nộp Viện Bài, Phương Vân lại mỉm cười mỉa mai.

    - Đã vậy, thì ta chỉ có thể tự mình đến lấy mà thôi.

    Phương Vân nhẹ nhàng nâng tay lên, một cái đỉnh to chừng bàn tay lơ lửng, hào quang chói mắt, hoa văn sống động trên mặt đỉnh như rồng như hổ, vang lên tiếng long ngâm hổ khiếu rền rĩ oai hùng.

    Cái đỉnh kia cứ lơ lửng trên bàn tay Phương Vân, dao động linh lực toát ra chẳng có gì là nguy hiểm, nhưng cảm giác nhạy bén cho Mục Trần biết, thứ này rất đàng sợ.

    - Thần khí?

    Mục Trần trừng mắt khẽ nói.

    Hắn cũng có một món chuẩn thần khí, đó là Huyền Quy ấn. Thế nhưng cảm giác từ cái đỉnh kia của Phương Vân thì lợi hại hơn Huyền Quy ấn của hắn nhiều.

    Huyền Quy ấn là chuẩn thần khí, vậy thì cái đỉnh kia, hẳn phải cao cấp hơn, là thần khí hạ phẩm?

    Thần khí hạ phẩm, đó mới chân chính thuộc phạm trù thần khí, uy lực khó lường!

    Phương Vân nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Mục Trần, thản nhiên nói:

    - Ha ha, đây là trấn viện thần khí Cửu Đỉnh linh viện chúng ta, thần khí hạ phẩm, Long Hổ thần đỉnh. Mục Trần, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng có thể đánh nhau ngang ngửa với Cơ Huyền thì chẳng cần phải nể nang bất kỳ ai ở đại tái linh viện này sao?

    Thần khí hạ phẩm, Long Hổ thần đỉnh.

    Lời vừa nói, ngay cả Trầm Thương Sinh cũng biến sắc. Tuy chưa lĩnh giáo uy lực của cái đỉnh kia, nhưng hai chữ thần khí đã đủ khiến mọi người kiêng dè. Đại Thiên thế giới này, bất kỳ chỗ nào, thần khí cũng là một danh xưng cực lớn.

    Cường giả có được thần khí, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

    "Véo! Véo!"

    Trong lúc Mục Trần và Phương Vân còn đang đàm đạo tán gẫu, thì xa xa vang lên những tiếng gió bay đến, khá nhiều người đang hướng về đây.

    Hiển nhiên, đám người này có lẽ cũng cùng mục đích như Phương Vân, nhắm vào Mục Trần mà tới.

    Bọn họ bay đến còn cách một khoảng khá xa thì dừng lại, ánh mắt phóng về đây, nhìn thấy Mục Trần bị Phương Vân ngăn cản, ánh mắt không thất vọng mà càng thêm hưng phấn.

    Hiện tại Mục Trần đã ở trạng thái tiêu hao lớn, nếu cùng với Phương Vân chiến đấu thêm một trận nữa chắc chắn phải trả giá không nhỏ. Mà Phương Vân muốn nuốt gọn Mục Trần có lẽ cũng không dễ dàng gì. Đến khi đôi bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đó chính là cơ hội.

    - Phương Vân lại dùng đến cả Long Hổ thần đỉnh? Xem ra hắn rất e ngại thực lực Mục Trần.

    Vài người khá tinh tường, nhìn ngay ra lai lịch của cái đỉnh trong tay Phương Vân.

    - Mục Trần cũng không đơn giản, cho dù trạng thái không phải tốt nhất, nhưng dám xem thường hắn thì kẻ đó óc như trái nho rồi.

    - Ha ha, đấu đi, càng đấu ác liệc càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đại gia đây sẽ tóm hết cả lũ.

    Những bóng người ẩn hiện xa xa đương nhiên Mục Trần và những người ở đây đều nhận ra. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông liếc nhìn nhau, sắc mặt không tốt lắm.

    Phương Vân chỉ cười mỉm, bất ngờ hắn kết ấn, Long Hổ đỉnh bay lên, hào quang tràn ngập, nhanh chóng bành trướng to lên cả mấy trăm trượng.

    Cảm giác nặng nề toát ra từ Long Hổ đỉnh, không gian như bị trì xuống.

    - Đi!

    Phương Vân hờ hững phất tay, Long Hổ đỉnh vút một tiếng đã bay đến không trung phía trên Mục Trần, rồi như một trái sung, tự do rụng xuống, mang theo sức nặng khủng bố ập xuống đầu.

    Cái bóng thần đỉnh khổng lồ bao phủ, áp lực dữ dội khiến mọi người kinh hãi.

    Uy thế của thần khí quả nhiên không tầm thường. (LTC: thần khí ra đòn chuối quá, y chang cái ấn rùa của anh Trần, toàn lấy ra chơi kiểu đập kiến)

    "Vù!"

    Mục Trần lạnh lùng nhìn thần đỉnh ập xuống, vung tay lên. Một tia sáng rực rỡ bắn ra nện vào thần đỉnh.

    "Bang!"

    Tiếng va chạm chói tai vang lên, sóng âm khiến không khí cũng nổ tan tành, kình lực lan ra cả ngàn trượng.

    Mọi người ngẩng lên nhìn trời, nơi đó có hai khối vật thể khổng lồ như quái vật, một là Long Hổ đỉnh, hai là Huyền Quy ấn...

    Mà lúc này, bất luận là thạch ấn hay thần đỉnh đều đang bộc phát dao động linh lực đáng sợ. Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau, khiến cho kình phong thổi tán càn quét tứ phương.


    Huyền Quy ấn lúc này gặp đại kình địch, bất luận có xông pha cỡ nào cũng không thể đẩy lui Long Hổ đỉnh, mà còn bị áp đảo một chút.

    - Ha ha, chuẩn thần khí? Có vẻ như chênh lệch với thần khí chân chính không nhỏ chút nào a.

    Phương Vân cười tủm tỉm mỉa mai.

    "Véo!"

    Mục Trần hờ hững nhìn Phương Vân, thình lình lao đi, mục tiêu nhắm thẳng Phương Vân.

    - Nếu ngươi khỏe mạnh sung sức, thật sự ta cũng không ngu dại mà sống mái với ngươi. Bất quá cái trạng thái kém cỏi hiện tại mà ngươi cũng dám xông vào hiểm địa, thật có sơ ý quá chăng?

    Phương Vân chẳng hề hoảng hốt, mà con tỏ ra vui mừng khi thấy Mục Trần nhắm vào mình.

    - Thần Đỉnh Chưởng!

    Phương Vân lật tay đánh ra, cự chưởng màu đồng khổng lồ mang theo hoa văn hình long hổ bắn tới.

    - Cút về!

    Phương Vân quát lên, cự chưởng hung hăng vồ tới Mục Trần.

    Phương Vân ra tay là dùng ngay hiểm chiêu, hắn biết rõ Mục Trần tiêu hao linh lực lớn, cứ đánh bừa chắc chắn không phải đối thủ của hắn.

    Mọi người biến sắc nhìn thanh thế công kích mà Phương Vân tạo ra, đoán chừng thực lực gã kia đã tiến rất sát đến tam trọng Thần Phách nan.

    Nếu Mục Trần ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ đủ sức đối phó, nhưng lúc này hắn rất suy yếu.

    "Ầm ầm!"

    Cự chưởng áp tới, gương mặt Mục Trần hoàn toàn chẳng chút kinh hoảng như Phương Vân vốn nghĩ.

    - Còn vờ vịt giả đò nữa ư?

    Phương Vân trừng mắt, cự chưởng màu đồng trở nên cuồng bạo hơn.

    - Cho dù ta hiện tại trạng thái không tốt, e rằng những kẻ như ngươi cũng không có tư cách thừa nước đục thả câu!

    Mục Trần nhoẻn miệng cười châm chọc, tay hắn kết một ấn pháp kỳ lạ.

    "Uỳnh!"

    Ngay lúc đó, thiên địa như rúng động, ai nấy liền nhận thấy thiên không trở nên u ám.

    Mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời, rồi đưa mắt ra xa xa.

    Trong khu rừng gai tăm tối, từng gốc thiết thụ nhanh chóng héo rũ, theo đó một dòng chảy linh lực tối tăm như thủy triều đổ ngược lên trời cao.

    Khung cảnh như đại hồng thủy lao lên trời, chuẩn bị giáng xuống tận diệt thế gian.

    Phương Vân cũng lập tức biến sắc.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét