Trang

Tìm kiếm

29 thg 4, 2014

Chương 594: Thành công - Đại Chúa Tể

    "Phù"

    Hơi thở nóng bỏng từ miệng Mục Trần phun ra, nhiệt độ khiến cho không khí bốc lên, mang theo một mùi khen khét.

    - Thành công...

    Ngọn lửa lưu ly trong mắt hắn lặng lẽ rút đi, trở lại bình thường. Mục Trần nhẹ nhàng thả lỏng người, cảm giác đau đớn thống khổ từ trong Thần Phách đã không còn nữa.

    Hắn đã chắc chắn thành công vượt qua Thần Phách nan.

    - Chúc mừng ngươi!

    Một tiếng nói dẻo quẹo vang lên, Mục Trần quay lại, liền gặp ngay ở bậc tam cấp lối vào Tàng linh viện, chính là gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền đang nhìn hắn chăm chú.

    - Đa tạ!

    Mục Trần bất giác hơi run một chút khi nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền, nhưng hắn cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, hiểu ra được mục đích của nàng khi trấn giữ ở đây.

    Những ngày qua hắn độ kiếp, nàng vẫn luôn ở cạnh bảo vệ.

    Ôn Thanh Tuyền phủi tay, mắt phượng chăm chú nhìn Mục Trần:

    - Thần Phách nan cảm giác thế nào?

    Mục Trần nắm tay lại sung sướng:

    - Rất mạnh...

    Hắn đã nhận thấy linh lực cường đại đang vận chuyển trong người, mạnh mẽ hơn linh lực nan nhiều. Mấy ngày trước khi đi săn top 16, nếu thực lực đã là Thần Phách nan thì chắc chắn thoải mái hơn nhiều.

    - Thần Phách cũng mạnh hơn.

    Mục Trần tập trung tâm trí, đỉnh đầu tỏa hào quang, rồi Thần Phách của hắn xuất hiện. Thân thể nó càng thêm trong suốt, như làm từ lưu ly ngọc thạch, tay kết ấn, gương mặt nghiêm nghị.

    Thần Phách Mục Trần mở mắt, vung tay. Linh khí thiên địa nhanh chóng hội tụ. Thần Phách càng mạnh, cảm ứng linh lực của cường giả càng mạnh thêm.

    Tu luyện đến mức độ này, Thần Phách đã gần như thực chất, không còn hư ảo như trước nữa, xem như đã có thành tựu, dù thân thể bị hủy, chỉ cần Thần Phách bỏ trốn được sẽ có cơ hội lớn ngưng luyện thân thể, cải tử trùng sinh.

    Đương nhiên, Thần Phách nan chính là bước đệm quan trọng nhất để bước vào Chí Tôn cảnh.

    Thần Phách nan phân tam trọng, thống khổ của tam trọng đều là chuẩn bị cho Chí Tôn cảnh. (LTC: vậy là rồi sẽ có bán CT, chuẩn CT, hay gì gì đó nữa cho xem...)

    Thần Phách Mục Trần lóe lên, rồi trở lại cơ thể. Hắn uốn éo thân người, xương cốt kêu lách cách thật sảng khoái.

    Cảm giác mạnh mẽ sau khi trải qua thống khổ thật là sung sướng.

    Mục Trần đứng dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, hơi nghi hoặc:

    - Lạc Li đâu? Nàng ta không phải đi cùng ngươi sao?

    - Chúc mừng ngươi! Hiện tại chi đội của ngươi đã trở thành đệ nhất bảng điểm đại tái.

    Ôn Thanh Tuyền búng tay ra, Viện Bài của nàng bay tới Mục Trần.

    Mục Trần ngạc nhiên nhận lấy, đảo mắt nhìn lên xếp hạng, rồi sửng sốt.

    Hạng 1, Bắc Thương linh viện, đội trưởng Mục Trần, điểm 158000.

    Hạng 2, Thánh linh viện, đội trưởng Cơ Huyền, điểm 149000.
    ...

    - Cái này... do Lạc Li?

    Mục Trần đầy kinh ngạc.

    - Ừm.

    Ôn Thanh Tuyền cười khẽ:
   
    - Nàng ra đánh bại Phương Vân, cướp điểm của hắn, dễ dàng vượt qua Cơ Huyền, chiếm giữ thứ hạng cao nhất. Hiện tại Lạc Li đã trở thành ngôi sao sáng nhất đại tái linh viện, e rằng cả ngươi và Cơ Huyền cũng còn phải kém một bậc.

    Nói đến chỗ này, Ôn Thanh Tuyền trêu tức:

    - Sao? Thấy việc nàng làm được, có cảm giác bị đả kích không?

    Mục Trần nhìn Viện Bài, một lát sau mỉm cười:

    - Cũng không đến mức đả kích, với thiên phú của Lạc Li, vốn phải tỏa sáng như vậy. Ta cũng đâu có bảo nàng phải che giấu hào quang đâu nào. Nhưng có lẽ nàng biết mình rất sáng, nên từ khi bước chân vào Bắc Thương linh viện, vẫn một mực ẩn giấu nó đi, chỉ yên lặng đi bênh cạnh ta. Có nhiều khi ta lại mong muốn nàng có thể tùy ý thể hiện chính mình kia.

    Ôn Thanh Tuyền nhìn hắn, ánh mắt trở nên dịu dàng, cảm nhận tình cảm chân thành mà Mục Trần dành cho Lạc Li, hơi trầm tư khẽ nói:

    - Nàng ẩn giấu hào quang, không phải vì không biết cảm nhận của ngươi, có lẽ nàng không muốn ngươi gặp nhiều phiền toái.

    Mục Trần tán thành gật đầu.

    - Ta biết nàng rất rực rỡ, thậm chí sau này sẽ còn là nhân vật tầm cỡ cường đại và chói sáng hơn nữa trong chúng ta. Nhưng dù có gì đi nữa, ta cũng không buông bỏ, vì ta đã hứa với nàng, sẽ có một ngày trở thành cường giả cái thế, không ai còn đủ sức ngăn cản ta dắt tay nàng bước đi!

    Giọng nói bình thản mà chắc chắn vang trong rừng rậm, khiến cho Ôn Thanh Tuyền khẽ run lên rung động.

    - Cường giả cái thế...

    Ôn Thanh Tuyền vén mái tóc đẹp, miệng lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Thiên tài trên thế giới này nhiều vô kể, nhưng cuối cùng trở thành cường giả cái thế, kinh chấn Đại Thiên thế giới, năng lực vô biên, có được bao nhiêu người?

    Thế nhưng nam tử trước mặt nàng đây đang khiến trong lòng nàng thoáng rung động ngẩn ngơ.

    Khi Mục Trần nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của hắn, Ôn Thanh Tuyền lập tức tỉnh táo lại, dung nhan tuyệt mỹ đỏ ửng ngượng ngùng, vội tránh cái nhìn của hắn:

    - Còn muốn trở thành cường giả cái thế, đợi đánh bại cho được Cơ Huyền rồi hắn mơ mộng. Tên kia không đơn giản đâu.

    Mục Trần cười:

    - Hắn đúng là không đơn giản, nhưng muốn thắng ta, hẳn cũng không phải chuyện đơn giản.

    - Có tự tin, ta thích.

    Ôn Thanh Tuyền mỉm cười dịu dàng và xinh đẹp, vươn tay vỗ vai Mục Trần một cách phấn khích.

    - Ngươi mà cũng thích nam nhi?

    Mục Trần tỏ ra kinh ngạc, nhưng lời vừa trôi khỏi mồm liền thấy hỏng bét.

    Quả nhiên, Ôn Thanh Tuyền trừng mắt túm cổ áo hắn, gương mặt lạnh như đá tảng:

    - Ngươi nói cái gì?

    Mục Trần méo miệng cố cười, mắt lảng đi chỗ khác.

    - Lão nương chỉ không thích tới gần đám hôi hám các người mà thôi. Nếu gặp được nam tử ta yêu mến, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi với hắn, ta không có vấn đề gì về giới tính cả!

    Mục Trần cười mỉm, tỏ ra xấu hổ nhìn Ôn Thanh Tuyền. Có lẽ lời lúc nãy đụng chạm nàng ta hơi quá, đến cả xưng hô lão nương mà cũng dùng tới.

    - Được rồi, ta sai!

    Mục Trần giơ tay đầu hàng. Nhưng lời nói của Ôn Thanh Tuyền làm hắn rất hiếu kỳ, nữ nhân kiêu ngạo này, sau khi bị chàng hoàng tử nào đó cướp mất trái tim sẽ ra cái bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn yên lặng dịu ngọt ra sao? Chắc là phải khiến người ta động lòng lắm đây.

    "Hừm."

    Ôn Thanh Tuyền vẫn còn cau có, rồi lại phát hiện ra vì nắm cổ áo Mục Trần mà cả người gần như dán sát vào hắn, vội vã ném hắn ra, mặt đỏ như gấc, tim đập bang bang như trống cái, lòng thầm mắng tên ôn dịch khiến nàng mất tự chủ.

    - Chúng ta cũng đi thôi!

    Mục Trần hết dám trêu chọc Ôn Thanh Tuyền, đề nghị.

    Ôn Thanh Tuyền không thèm ngó lại, trực tiếp lao đi ra khỏi khu rừng.

    Mục Trần cười cười, lắc mình bay lên không, tay kết ấn, một lỗ xoáy không gian từ bàn tay hắn vươn ra, nhanh chóng bành trướng.

    "Vù vù vù!"

    Lỗ không gian xoáy tròn, những gốc thiết thụ bên dưới lập tức trốc gốc bay lên không, rồi chui vào trong vòng xoáy đó.

    Chỉ vài phút ngắn ngủi, mảng rừng chỗ này trở nên trống trải hết phân nửa.

    Mục Trần thu tay lại, lỗ không gian kia nhanh chóng biến mất. Hắn thở ra một cái, ánh mắt chuyển hướng về phía tây bắc, trở nên lạnh lẽo.

    Hắn có dự cảm, đại tái linh viện vòng quyết chiến sẽ lập tức bắt đầu.

    Lúc này đây, chính là thời cơ chân chính quyết đấu với Cơ Huyền!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: