Tìm kiếm

29 thg 4, 2014

Chương 593: Lạc vương hiển uy - Đại Chúa Tể

    Lạc Li vừa đến, đôi mắt lưu ly xinh đẹp liền nhìn chằm chặp không rời Mục Trần, thần sắc lo lắng dần trở nên an tâm.

    - Hắn đang độ Thần Phách nan?

    Ôn Thanh Tuyền thì kinh ngạc, đã nhận ra dao động đặc biệt kia.

    Trầm Thương Sinh liền gật đầu.

    - Các ngươi ổn chứ?

    Lạc Li nói.

    Cả bọn lại lắc đầu, thở dài:

    - Cũng may Mục Trần tìm ra được chỗ này, bằng không thì khó mà toàn thây. Cái tên Phương Vân kia không đơn giản chút nào, thần khí của hắn uy lực cực đại, Mục Trần cũng phải trả giá không ít mới đánh lui được hắn. Mà có lẽ vì thế nên lúc này hắn độ Thần Phách nan càng thêm hung hiểm.

    Bình thường mà nói, muốn độ Thần Phách nan đều phải lựa chọn thời điểm trạng thái cơ thể tốt nhất, cân bằng nhất. Nhưng Mục Trần thì ngay sau khi đại chiến với Phương Vân đã lập tức xuất hiện dấu hiệu vượt ải, do đó trạng thái cơ thể không tốt chút nào, muốn vượt qua ắt phải khó khăn hơn nhiều lần.

    - Phương Vân!

    Lạc Li trừng mắt tức giận.

    - Phương Vân ra tay nhắm vào Mục Trần, ít nhiều cũng phải có tay chân Cơ Huyền nhúng vào. Gã đó tâm cơ quá sâu, giở mọi thủ đoạn cầm chân chúng ta chính là tranh thủ thời gian để Phương Vân giải quyết Mục Trần.

    Ôn Thanh Tuyền mặt lạnh phân tích.

    Mọi người gật gù, thoáng nhìn lại Mục Trần:

    - Mục Trần bế quan lần này không biết phải liên tục trong bao nhiêu ngày, ta thấy sắp tới số điểm mà chúng ta cố gắng kiếm được sẽ lại bị tên Cơ Huyền kia bỏ xa.

    Điểm của Mục Trần lúc này đang xếp hạng 2, tổng số khoảng 110000. Cơ Huyền vẫn dẫn đầu, số điểm đã lên đến 140000. Mục Trần bế quan càng lâu, thì chênh lệch này lại càng lớn, thậm chí sẽ đến lúc không thể san bằng nổi.

    Lạc Li ra vẻ trầm ngâm. Mục Trần so kè điểm số với Cơ Huyền, bất kể là cái nhìn của ai, nàng không muốn người khác đánh giá hắn thấp hơn Cơ Huyền.

    - Thanh Tuyền, vài ngày nữa ngươi hãy thủ lại đây, đến khi Mục Trần thuận lợi vượt qua Thần Phách nan.

    Lạc Li khẽ nói.

    - Còn ngươi?

    Ôn Thanh Tuyền hơi ngơ ngác.

    - Ta dẫn bọn họ tạm rời khỏi đây. Ít nhất phải giữ cho được thứ hạng hiện tại. Dĩ nhiên, để bù đắp tổn thất cho ngươi, số điểm chúng ta đoạt được sẽ chia cho ngươi phân nửa.

    Lạc Li mỉm cười.

    - Mấy cái thứ hạng này thực ra chỉ bọn con trai ưa sỉ diện mới thích liều mạng vì nó. Yên tâm, nói gì Mục Trần cũng giúp ta nhiều lần, ta sẽ trông chừng hắn.

    Ôn Thanh Tuyền nhẹ đáp lời.

    - Vậy đa tạ.

     Lạc Li cười xòa.

    Trầm Thương Sinh nghe thấy Lạc Li muốn dẫn họ rời khỏi, hơi ngạc nhiên. Dù rằng Lạc Li không kém, nhưng trong lòng họ vẫn xem nàng là một cô gái, mà cái thời điểm này lại để nàng mang gánh nặng nhất, thì thật là xấu hổ.

    - Yên tâm đi, Lạc Li dẫn đội chắc chắn không kém hơn Mục Trần.

    Lý Huyền Thông chỉ cười.

    - Cũng được, đợi khi Mục Trần trở lại, chúng ta sẽ mang đến cho hắn một ngạc nhiên thú vị.

    Trầm Thương Sinh chỉ đành tặc lưỡi gật đầu.

    Ôn Thanh Tuyền thì ghé sát vào tai Lạc Li nói nhỏ:

    - Ta thấy có vẻ như mục tiêu của ngươi lần này không nhỏ đâu a.

    Lạc Li vén tóc, động tác tinh tế xinh đẹp đến Ôn Thanh Tuyền cũng động lòng:

    - Ta muốn đoạt lấy cái hạng 1 của Cơ Huyền, mục tiêu thì hẳn phải là cái tên Phương Vân kia.

    Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc, biết rõ mục tiêu của nàng sẽ không kém, không ngờ được lại có quyết tâm cao đến thế, muốn cấp tốc đoạt luôn thứ hạng của Cơ Huyền. Phương Vân kia không đơn giản a, trong tay còn có một thần khí hạ phẩm.

    - Yên tâm đi!

    Lạc Li khẽ cười.

    - Ngươi cẩn thận đấy!

    Ôn Thanh Tuyền cũng chỉ đành dặn dò qua loa.

    Thương nghị kế sách nửa ngày, rồi Lạc Li dẫn theo bốn người rời khỏi rừng thiết thụ.

    Ôn Thanh Tuyền mỉm cười nhìn theo. Mấy ngày tới đại tái sẽ càng thêm náo động, mọi người sẽ hiểu rõ hơn cô gái yên lặng bên cạnh Mục Trần có thực lực kinh người ra sao.

    Ôn Thanh Tuyền duỗi tay duỗi chân uốn éo thân mình, rồi từ từ đến cạnh Mục Trần, tay chống cằm, ngữ khí đầy ghen tị:

    - Ngươi thật là có phúc, lại có thể khiến Lạc Li tự nguyện lại những việc như thế.
    ...
    Ba ngày sau.

    Mục Trần vẫn chưa hồi tỉnh, thân thể lúc này càng đỏ lên, nhiệt độ nóng cháy từ trên người hắn toát ra khiến không khí xung quanh hừng hực khó chịu. Gương mặt hắn méo mó nhăn nhó liên hồi vì bị đau đớn dày vò.

    Thần Phách nan vẫn chưa vượt qua được.

    Ôn Thanh Tuyền chỉ có thể bảo vệ ở bên ngoài, không thể nào can thiệt vào quá trình kia. Hắn chỉ có thể vượt qua bẳng năng lực bản thân, không ai giúp được.

    Thế nhưng cảm giác cho thấy, linh lực trong cơ thể vẫn bạo động trong giới hạn cho phép, hẳn nhiên hắn vẫn còn một chút thanh tỉnh, không để cho thần trí bị đốt cháy mất.

    Tình hình như thế chỉ cần Mục Trần tiếp tục kiên trì, thì vượt qua Thần Phách nan chỉ là vấn đề thời gian.

    Còn ở bên ngoài rừng thiết thụ, đại tái linh viện mấy hôm nay lại sóng gió ầm ĩ, nguyên nhân chính là do Lạc Li.

    Lạc Li dẫn đội, hành động khác Mục Trần, không đánh đội ngũ vừa mới lên được hạng 9 đến hạng 16, mà hướng mục tiêu vào hạng 7 Phương Vân. (LTC: nguyên bản là hạng 6, nhưng mà trong danh sách ở chương 587, thằng này cũng hạng 6 trong khi MT nhà ta hạng 8. Còn hiện tại cậu ấy đã lên top, dĩ nhiên cậu này phải bị thụt xuống 1 hạng mới phải, lão Đậu nành thường rất tệ về mấy con số)

    Hành vi này quả thật là gan lớn. Ai ai đều rõ, top 8 tuyệt đối là những chi đội mạnh tuyệt đỉnh của đại tái, có tư cách cao nhất vào vòng quyết chiến, có cao thủ mạnh mẽ vượt trội tọa trấn. Và Phương Vân là nhân vật lợi hại còn nắm giữ một món thần khí chân chính.

    Tin tức Lạc Li giao chiến với Phương Vân khiến cho người người chấn động, giao tranh lần này có vẻ thanh thế còn vang dội hơn cả trận kịch chiến của Mục Trần và Cơ Huyền.

    Trận đấu kinh điển ấy cuối cùng đã xảy ra.

    Ngày hôm đó, người ta thấy thần đỉnh bay lên cao, hào quang chói sáng, long ngâm hổ khiếu vang vọng vòm trời, khiến linh khí thiên địa sôi lên sùng sục.

    Thế nhưng khí thế dữ dội ấy lại hoàn toàn bị áp đảo khi một tiếng kiếm ngân vang rền. Thần đỉnh hoàn toàn bị lép vế.

    Kiếm ý ngưng tụ trên bầu trời, thành một biển kiếm kình, ào ạt như bão lớn gào thét, mọi thứ ngăn cản con đường của nó đều bị bão kiếm xé toang thành từng mảnh. Món thần khí mà Mục Trần dốc hết sức cũng không phá vỡ được, lúc này màu sắc ảm đạm, rồi bị một thanh kiếm ảnh chém xuống.

    Bão kiếm tan đi, để lại một thanh trường kiếm lạnh toát xuyên phá bầu trời, trở về bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân tuyệt sắc. Kiếm ý ngập tràn thiên địa theo đó cũng tan đi.

    Mọi người nhìn thấy Phương Vân hộc máu, mặt mày trắng bệch, đã trọng thương.

    Kịch chiến đã có kết quả.

    Phương Vân cuối cùng ngoan ngoãn giao nộp Viện Bài, 40000 điểm bị Lạc Li tước đoạt, số điểm của Mục Trần từ 110000 tăng lên 150000, giành lấy vị trí đệ nhất của Cơ Huyền.

    Cả đại tái linh viện chấn động, vị trí đệ nhất đã nghênh đó chủ nhân thứ ba.

    Cũng nhờ trận chiến đó, danh tiếng Lạc Li đã vang khắp đại tái, thậm chí còn vượt qua cả Cơ Huyền lẫn Mục Trần.

    Từ đầu đến giờ, dám trực tiếp săn một chi đội top 8, chỉ có mỗi mình nàng mà thôi.

    Sau trận này, chi đội Phương Vân rơi khỏi top 8, nhưng dù sao cũng là nhân vật hàng đầu, chỉ một ngày sau đã trở lại hạng 8, dù vậy dáng vẻ trở nên an phận hơn nhiều.

    Hiển nhiên, nhuệ khí của hắn đã bị Lạc Li nghiền nát.

    Sau khi hạng 1 đổi chủ, mọi người liền ngóng chờ phản ứng của Cơ Huyền. Tính cách gã kia không phải là kẻ dễ dàng dâng vinh dự cho người khác.

    Trong lúc đó, khu rừng gai tăm tối, Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, một ngọn lửa lưu ly trong suốt cháy bừng trong mắt.

    Hắn rốt cục vượt qua Thần Phách nan!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét