Tìm kiếm

3 thg 5, 2014

Chương 597: Khai mạc quyết chiến - Đại Chúa Tể

    Cả trăm đội ngũ đứng giữa không, thế trận này khiến mọi người không thể không chú ý, phần lớn đều tỏ ra kinh nghi.

    Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông ngay cả Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên nhìn lên, khung cảnh này hoàn toàn không thể dự đoán trước.

    - Chuyện gì thế?

    Ôn Thanh Tuyền quay sang Mục Trần hỏi ngay.

    - Cơ Huyền có thủ đoạn của hắn, ta đương nhiên cũng phải có cách đối phó. Họ chính là chuẩn bị của ta.

    Mục Trần mỉm cười chỉ lên đoàn người trên không.

    - Ngươi cũng tạo kho tạm?

    Trầm Thương Sinh kinh ngạc.

    - Mấy đội ngũ kia trước đây từng thiếu ta một món ân tình, sau đó ta có tìm gặp Lâm Châu, giúp ta liên hệ bọn họ, nhờ vả bọn họ nếu lúc cuối cùng có biến cố thì trợ giúp ta một tay.

    - Dĩ nhiên, nếu như Cơ Huyền không sử dụng đến thủ đoạn mờ ám kia thì họ cũng không cần xuất hiện.

    Mọi người ngáp một hơi chỉ biết nhìn nhau, vẻ mặt quái quái nhìn Mục Trần. Tâm cơ của hắn cũng khiến mọi người nao cả ruột.

    - Đừng có nhìn ta như vậy. Ta và Cơ Huyền giao đấu lâu nay, thủ đoạn của hắn phải hiểu phải biết. Linh Lộ kia bị hắn gài bẫy một lần, dù rằng ta cam tâm xông vào bẫy, nhưng không thể nào có đạo lý để hắn cài thêm lần thứ hai.

    Mục Trần cười khẩy.

    - Nhưng dù ngươi có ân tình bao nhiêu, thì muốn họ giao nộp điểm số cho ngươi cũng đâu có đơn giản?

    Lạc Li cười khúc khích liếc xéo Mục Trần.

    Tham dự quyết chiến chỉ có 8 đội, những điểm số của những đội còn lại cũng không phải vô dụng, mà nó trở thành tiêu chí đánh giá cho chính linh viện của bọn họ. Nếu như tổng điểm quá thấp, thì đại tái linh viện lần tiếp theo sẽ bị cắt giảm chỉ tiêu tham dự hoặc còn có thể bị loại ra luôn.

    Mục Trần gật đầu, nói:

    - Thế nên ta mới giao dịch với họ, mỗi đội ngũ sẽ cho năm giọt Chí Tôn linh dịch.

    Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền nghe mà giật bắn người, tỏ ra tức giận. Chí Tôn linh dịch đối với những người đã tu luyện đến giai đoạn này phải nói là cực kỳ quan trọng, chẳng phải củ cải hay dưa mắm mà muốn đổi là đổi cho là cho.

    Chí Tôn linh dịch cộng với ân tình, đám người kia cam tâm tình nguyện cống nạp điểm số cũng là đương nhiên.

    - Ngươi làm sao có nhiều Chí Tôn linh dịch đến thế?

    Lạc Li trợn mắt hỏi, nàng nhớ rõ số lượng Chí Tôn linh dịch đã thu hoạch được từ Tàng linh viện.

    - Chẳng lẽ... ngươi đã có thể giải phong ấn Tụ Linh Oản?

    Mục Trần cười gật đầu:

    - Thực lực tăng lên, ta thử vài đòn, tuy cũng chưa giải phong hoàn toàn, nhưng cũng mở ra một vết nứt nhỏ, lục được cũng hơn 800 giọt Chí Tôn linh dịch.

    Lạc Li gật gù. Hèn gì Mục Trần ra tay hào phóng như thế, thì ra là đã có gia sản kha khá.

    - Thật là một đại phú ông!

    Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông tròn mắt tặc lưỡi. Bỏ ra 500 giọt Chí Tôn linh dịch, có kẻ bình thường nào dám phung phí như thế.

    - Ta cũng không muốn lắm đâu a.

    Mục Trần khẽ thở dài. Hơn 500 giọt Chí Tôn linh dịch đâu phải số lượng nhỏ, cho dù có Tụ Linh Oản thì cũng xót ruột lắm chứ, nhưng tình huống không mong muốn đã xảy ra. (LTC: thế thì đổi làm gì, hạng 2 vào trong đánh cũng vậy thôi, mà sao ba thằng còn lại của Tứ Thánh Tử không thấy đâu nhỉ, vậy ra cũng cùi pắp thế thôi à??)

    Hắn biết Cơ Huyền nham hiểm, do vậy để ngăn chặn tên kia không tránh khỏi phải dùng thủ đoạn.

    - Té ra đã có chuẩn bị sớm, cuối cùng lại là ta nóng nảy.

    Sau khi Mục Trần giải thích rõ ràng, Ôn Thanh Tuyền chép miệng thản nhiên.

    Vừa mới lo lắng, nhưng không ngờ Mục Trần lại có thể chuyển gió trở cờ nhanh như thế. Biết rõ gã này làm việc tâm tư cẩn mật, nhưng nàng cũng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là khâm phục. Thế nhưng tính cách cao ngạo khiến nàng thấy hơi khó chịu, nói gì thì biểu hiện của nàng với hắn là cực kỳ hiếm thấy, cuối cùng lại chỉ có mình tự đa tình.

    Mục Trần chậm rãi nói tiếp:

    - Cái việc này ta chuẩn bị để chế ngự Cơ Huyền, nhưng cũng không tính là quanh minh chính đại, nên không nói cho mọi người. Còn nữa... cám ơn ngươi, Thanh Tuyền.

    Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy vẻ mặt chân thành của hắn, bất giác tim đập rộn ràng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng:

    - Không quen thấy ngươi như thế, gọi thân gọi mật cái gì. Chuyện thế này giải thích với Lạc Li ấy, liên quan gì ta. Nếu không phải niệm tình ngày trước ngươi lặn lội từ xa đến giải cứu, cộng với việc ta ghét cay ghét đắng gã Cơ Huyền kia, thì ta nào có quản chuyện của ngươi?

    Lạc Li bên cạnh chỉ cười khẽ.

    Mục Trần biết rõ Ôn Thanh Tuyền tính tình kiêu ngạo nên không nói gì thêm, ngẩng lên nói chuyện với Lâm Châu:
      
    - Lâm đội trưởng, lần này đa tạ!

    - Ha ha, Mục huynh nói gì vậy. Bọn ta thiếu ngươi một ân tình, tự nhiên phải trả.
  
    Lâm Châu cất tiếng cười to, vung tay lên, cả trăm đội ngũ cùng lấy ra Viện Bài, hào quang lóe lên bắn ra rơi xuống.

    Mục Trần cầm Viện Bài giơ cao, nhanh chóng tiếp nhận những hào quang kia.

    Theo đó, Viện Bài của hắn sáng lên rực rỡ, điểm số tăng lên với một tốc độ chóng mặt.

    180000... 200000... 230000... 260000...

    Rồi từ từ chậm lại, con số lớn đỏ rực khiến tất cả mọi người hít hà.

    Điểm của Mục Trần tăng một lèo cả trăm nghìn.

    Dĩ nhiên lúc này trên bảng điểm, đội ngũ của hắn lại vọt lên chiếm vị trí số 1, đạp chi đội Cơ Huyền trở lại hạng 2.

    Đảo vị đệ nhất vừa mới diễn ra chỉ giữ được chừng nửa giờ đã nghịch chuyển trở lại.

    Mục Trần mỉm cười, rồi vung tay lên. Vài trăm đốm sáng từ lòng bàn tay hắn bắn về phía những đội trưởng của các chi đội trên không.

    Những người kia liền hiểu ngay đó là gì, giơ tay tiếp nhận, nhìn rõ lại là mấy cái bình ngọc, năm giọt Chí Tôn linh dịch trong suốt lượn lờ trong đó, tản mát dao động cực kỳ kích thích.

    Lâm Châu mừng rơn, kích động vui sướng. Bọn họ lập tức ôm quyền cảm tạ Mục Trần.

    Còn những người đang quan sát diễn biến xung quanh, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc và phức tạp, tròn mắt nhìn Mục Trần. Không ngờ cục diện tưởng chừng không thể lật lại, mà Mục Trần vẫn có thể nhanh chóng vươn mình xông lên.

    - Thật lợi hại!

    - Mục Trần hay Cơ Huyền đều là những tên yêu nghiệt, chẳng biết trận chung kết quyết chiến của họ sẽ kinh thiên thế nào...

    Trên ngọn núi, Mục Trần quay lại nói chuyện với mọi người trong đội:

    - Quyết chiến sẽ khai mạc, ta muốn điều chỉnh đội ngũ Bắc Thương linh viện chúng ta, lấy khí thế mạnh nhất tiến vào trong.

    - Nghe ngươi sắp xếp.

    Cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Từ Hoang, Hạc Yêu cũng đều trịnh trọng gật đầu.

    - Ta định sắp xếp cho Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên gia nhập với ta và Lạc Li.

    Đây chính là đội hình mạnh nhất có thể có được của Bắc Thương linh viện.

    - Cũng được, bất quá phải đáp ứng ta một việc.

    Hạc Yêu, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương lên tiếng.

    - Chuyện gì?

    - Đập vỡ mặt thằng khốn Cơ Huyền!

    Hạc Yêu hằn học.

    - Cứ giao cho ta!

    Mục Trần mỉm cười, giơ tay ra.

    Lạc Li đặt tay mình lên bàn tay hắn. Tô Huyên, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và những người còn lại cũng đặt tay lên, ánh mắt mười người đều hừng hực chiến ý.

    - Mọi người của Bắc Thương linh viện đều đang chờ chúng ta, không thể để họ thất vọng được!

    Mục Trần tay kia cầm Viện Bài, quay sang Ôn Thanh Tuyền:

    - Thanh Tuyền, chuẩn bị xong chưa?

    Ôn Thanh Tuyền cũng cầm chặt Viện Bài của mình, chợt trừng mắt nói:

    - Nếu quyết chiến bất hạnh gặp ta, thì đừng có trách số phận xui xẻo, quan hệ hợp tác của chúng ta kết thúc tại đây!

    - Cùng lúc nào!

    Mục Trần cao giọng cười, ánh mắt lóe lên hứng thú.

    "Phừng!"

    Viện Bài của hai người bắt đầu bén lửa, từ từ bốc cháy, rồi hoàn toàn cháy bùng lên.

    Mọi người trong vùng giương mắt nhìn khung cảnh hoàng tráng này. Top 16 đã có thêm hai đội cuối cùng đốt cháy Viện Bài, vậy tức là đại tái linh viện tranh đấu loại nửa năm nay đã chính thức chấm dứt.

    Và vòng đấu quyết chiến vạn người trông xem đã chính thức mở ra.

    Ngay lúc đó, Viện Bài trong tay tất cả mọi người đều bắt đầu bốc cháy, rồi hóa thành những cột sáng rực rỡ, chậm rãi bao bọc những chi đội đứng cùng nhau.

    Khung cảnh hoành tráng, chiến ý ngút trời.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét