Tìm kiếm

3 thg 5, 2014

Chương 598: Bắc Thương linh viện sau nửa năm - Đại Chúa Tể

    Bắc Thương linh viện.

    So với tranh chiến tàn khốc ở đại tái linh viện, không khí nơi đây an hòa bình thản, linh lực nhẹ nhàng lưu chuyển, men theo gió mang sức sống lan khắp linh viện.

    Từ khi khai mạc đại tái đến nay đã được nửa năm.

    Khi những đại diện tham dự đại tái, ai nấy đều háo hức phấn khích, nhưng nửa năm nay chẳng có một chút tin tức, thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người cũng gần như quên béng nó đi, trở lại tu luyện với cuộc sống thanh bình, thỉnh thoảng cũng có người ngóng nhìn cái chuông cổ ở trung tâm linh viện.

    Nếu như có tin tức truyền về từ đại tái, cái chuông đó sẽ vang lên rền rĩ.

    Bắc Thương linh viện sức sống tràn ngập, linh viện khổng lồ vẫn có cuộc sống rất sôi động, cho dù vắng đám người Mục Trần thì vẫn náo nhiệt vui vẻ, đủ loại sự kiện xảy ra liên miên.

    Nhưng bất kể có sôi động bất ngờ thế nào, cũng không ai có thể khiến những cái tên cao nhất Thiên bảng kia phải hạ xuống, vì họ đã vắng mặt nửa năm.

    Nhưng chính những cái tên đó lại cũng là động lực để bọn họ tập trung tu luyện và hướng tới, từng bước thu hẹp khoảng cách thực lực với những huyền thoại kia.

    Lôi vực và Tụ Linh trận cấp cao là những vùng đông đúc tấp nập nhất, khí thế tu luyện hăng sai
làm cho các sư phụ và trưởng lão rất vui mừng.
    ...
    Bắc Thương linh viện, Lạc Thần hội.

    Tổng bộ Lạc Thần hội hiện tại đặt ở khu vực trung ương linh viện, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, cũng không có mấy thế lực được ưu đãi giống họ.

    Bên ngoài tổng bộ có những đài tu luyện to lớn, bên cạnh là những hồ nước trong suốt, linh khí hội tụ thành sương nhẹ lãng đãng trên mặt hồ, trông như tiên cảnh.

    Hôm nay có cả nghìn người đang tu luyện tại đây, luận bàn giao đấu sôi nổi khắp nơi.

    Chỉ nửa năm trôi qua mà Lạc Thần hội đã càng thêm lớn mạnh, tân sinh gia nhập cũng không còn ngây ngô quá nhiều, bắt đầu hiển lộ thiên phú của họ, tỏa sáng lấp lánh.

    Ngày hôm nay, Lạc Thần hội đã là thế lực lớn mạnh nhất của giới đệ tử Bắc Thương linh viện.

    Mọi người chăm chú tu luyện, nhưng cũng không ít thành viên thỉnh thoảng hướng mắt nhìn về khu vực trung tâm, mục tiêu chính là hai bóng dáng xinh xắn yểu điệu kia.

    Người thứ nhất cũng khá quen thuộc, chính là muội muội của Tô Huyên, cô nàng tính cách hoang dã Tô Linh Nhi. Nửa năm nay cũng có nhiều thay đổi, dáng vẻ cũng phổng phao hơn một chút, vẫn bộ váy áo đỏ rực đầy hấp dẫn, thướt tha tôn lên những đường nét gợi cảm ngạo nhân mê người.

    Tô Linh Nhi cũng đã gia nhập Lạc Thần hội không lâu sau khi đại tái bắt đầu. Dĩ nhiên Lạc Thần hội cực kỳ hoang nghênh. Tô Linh Nhi trước kia cũng là nhân vật có danh tiếng lớn ở Bắc Thương linh viện, người ái mộ nàng không ít, việc nàng gia nhập giúp cho Lạc Thần hội càng thêm lớn mạnh.

    Người con gái còn lại thì chính là cô nương tân sinh đến từ Bắc linh viện, người cực kỳ hâm mộ Mục Trần, Vũ Hi.

    Cô nàng nhỏ tuổi này cũng xấp xỉ Duẫn Nhi, nhưng hiện tại danh tiếng của nàng trong nội bộ Lạc Thần hội cũng rất vang dội. Chính bởi vì thiên phú của nàng, trong nửa năm qua đã leo lên đến vị trí đệ nhị Thần Phách bảng.

    Sự tiến bộ của nàng còn hơi chút kém hơn Mục Trần khi trước, nhưng chắc chắn dư đủ để người ta phải kinh ngạc. Mục Trần là tân sinh điển hình mục tiêu cho mọi đệ tử lúc trước, thì hiện nay tân sinh siêu đẳng nhất chính là nàng ta.

    Có lẽ hai năm nữa, vị trí của Mục Trần sẽ bị nàng thay thế, nhưng đến lúc đó không chùng hắn đã rời khỏi Bắc Thương linh viện mất rồi.

    Lúc này Vũ Hi đang ngồi tu luyện trên một tảng đá, hai tay chống lên đá nâng người lên cao cách mặt đá một khoảng, chiếc váy dài màu xanh ôm lấy thân thể có vẻ đơn điệu, nhưng vẻ mặt xinh xắn vẫn thu hút không ít ánh nhìn trộm đưa đến. Bây giờ Lạc Thần hội có vài kẻ đặt ra một danh xưng gọi là Lạc Thần hội Tam Tiên Tử, Tô Linh Nhi và Vũ Hi là hai trong số đó, người thứ ba chính là Duẫn Nhi.

    Nhưng phần lớn thời gian Duẫn Nhi đều ở cạnh Linh Khê tu luyện. Tu vi linh lực của cô bé cũng không quá nổi bật, nhưng thiên phú linh trận thì khỏi phải bàn, tạo nghệ hôm nay cũng đã rất tốt. Vài tuần trước vô tình có xích mích với một gã kia, sau đó lại đánh bại hắn, tên kia lại là một cao thủ hạng 1x của Thiên bảng, khiến cho cả Bắc Thương linh viện chấn động.

    Thành ra lúc này những người nổi tiếng nhất trong Lạc Thần hội không phải là những "nguyên lão" cốt cán xây dựng thế lực, mà chính là ba cô gái xinh như hoa kia.

    Vũ Hi lặng lẽ ngồi trên tảng đá, mới vừa tu luyện xong. Nàng ngồi bó gối đặt cằm lên đầu gối, hờ hững nhìn lên không trung.

    Tô Linh Nhi cũng đang nhìn lên chiếc chuông cổ trên cao kia, vẻ hoạt bát ngày trước chẳng thấy đâu, đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

    - Nè nè, các ngươi lại nghĩ tới Mục Trần à?

    Đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang lên khiến cả hai giật mình quay lại, chỉ thấy Diệp Khinh Linh đứng bên cạnh từ lúc nào.

    - Ai hội mà nghĩ tới cái tên kia, ta đang lo không biết tỷ tỷ có bình an không...

    Tô Linh Nhi chu miệng phân bua

    Còn Vũ Hi chỉ đỏ mặt, vội quay chỗ khác trốn tránh. Cô bé chỉ xem như mới thấy mặt Mục Trần, thế nhưng cái tên đó đã hằn sâu vào trí óc của nàng, vì từ khi còn chân ướt chân ráo ở Bắc linh viện, nàng đã luôn được nghe những câu chuyện truyền kỳ về Mục Trần, rồi thậm chí đến khi gia nhập Bắc Thương linh viện, cái tên đó vẫn sáng chói rực rỡ trên bầu trời linh viện khổng lồ này.

    Tận mắt chứng kiến trận đấu đổi ngôi bá chủ Thiên bảng, dĩ nhiên sẽ để lại ấn tượng tuyệt đối trong lòng nàng về cường giả khí phách kia. Chẳng biết Bắc Thương linh viện này bao nhiêu cô gái cũng đang tương tư giống như nàng.

    - Diệp tỷ tỷ, ngươi nói Mục Trần đại ca có thể tiến vào vòng quyết chiến không?

    Vũ Hi hơi lắp bắp hỏi.

    Diệp Khinh Linh ngồi xuống, nhìn lên chiếc chuông cổ kính kia, hơi trầm tư:

    - Ta nghe nói đại tái linh viện năm nay là kịch liệt nhất trong hàng chục năm qua.

    Vũ Hi và Tô Linh Nhi cũng hơi đổi sắc. Các nàng cũng biết Mục Trần lợi hại, nhưng cũng rõ, đối thủ của họ đều là yêu nghiệt quái tài đến từ các đại linh viện khắp nơi. Muốn tranh đấu vượt qua muôn trùng thiên tài, cũng không dễ dàng chút nào.

    - Mục Trần đại ca nhất định sẽ tiến vào quyết chiến!

    Vũ Hi nắm tay lại, giọng nói tin chắc, có vẻ như thần tượng của cô bé đã trở thành vị thần bất khả chiến bại.

    - Chúng ta cũng hy vọng như thế.

    Diệp Khinh Linh xoa đầu cô bé. Mấy ngày trước nàng có nghe Duẫn Nhi nói rằng, năm nay Thánh linh viện có một tên yêu nghiệt cự kỳ biến thái, Cơ Huyền kia chính là đại kình địch của Mục Trần, không ít trưởng lão Bắc Thương linh viện khi nhắc đến gã kia thần sắc cũng rất nghiêm trọng, quả thực là một chuyện bất an.

    Mục Trần cũng rất lợi hại, nhưng hắn có chống cự nổi gã đáng sợ kia hay không?

    Diệp Khinh Linh than thầm, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

    Không khí của ba người bất giác trở nên nặng nề.

    "Booong!"

    Thình lình, tiếng chuông cổ kính vang rền thiên địa.

    Tiếng chuông lặng lẽ lan khắp cả linh viện, khiến cho không gian ồn ào khắp nơi trở nên yên tĩnh trong chốc lát.

    Trên tảng đá, Diệp Khinh Linh, Vũ Hi, Tô Linh Nhi giật mình run lên, ánh mắt mừng vui nhìn lên cái chuông cổ, cực kỳ phấn khích.

    "Véo! Véo!"

    Theo sau đó là vô số những bóng người lao đi trên không trung linh viện, hướng về chiếc chuông.

    Bởi vì tất cả mọi người đều biết cái chuông đó vang lên có ý nghĩa gì.

    Đại tái linh viện, vòng đấu quyết chiến sắp bắt đầu!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét