Tìm kiếm

7 thg 5, 2014

Chương 606: Đội trưởng chi chiến - Đại Chúa Tể

    Không gian mênh mông, kim quang chói mắt, chiến đài khổng lồ đầy uy áp đáng sợ, xung kích linh lực ào ào tuôn ra.

    Bốn kim đài lớn, bóng người lóe lên, đan vào nhau, quần thảo qua lại, lực trùng kích mạnh mẽ.

    Tám chi đội đều đã triển khai chiến đấu sống mái.

    Lúc này chỉ có dốc toàn lực mới có thể bộc lộ hết năng lực, vượt qua bát cường.

    Trận chiến của tám chi đội, hấp dẫn nhất đương nhiên là giao tranh của tám vị đội trưởng. Ai cũng biết rõ, quy chế bảy điểm, chỉ cần đội trưởng bị đánh bại, thì gần như kết quả đã định.

    Thành bại của đội trưởng chính là thành bại của cả đội.

    Trung tâm của bốn tòa chiến đài chính là nơi tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả các vị viện trưởng trên bầu trời cũng như thế.

    Ngoài trận giao tranh của Mục Trần và Liễu Thanh Vân, Cơ Huyền vs Ôn Bất Thắng, Võ Linh chiến Huyết Thiên Hà là những trận đấu cực kỳ hấp dẫn.

    Duy chỉ có trận đấu của Ôn Thanh Tuyền và Phương Vân giao đấu là nhẹ nhàng nhất. Lúc này xem ra Phương Vân lại là đội trưởng có thực lực yếu nhất trong tám người, nhưng dù sao cũng có trong tay một thần khí hạ phẩm, tăng phúc chiến lực cũng khá tốt. Chỉ tiếc đối thủ mà hắn phải đối mặt lại là Ôn Thanh Tuyền, thực lực chẳng kém hơn Lạc Li.

    Long Hổ Đỉnh của Phương Vân dễ dàng bị Ôn Thanh Tuyền áp đảo, kim chiến thương trong tay nàng như võ thần tái thế, công kích như thủy triều liên miên ào ạt, liên tiếp đẩy lui đối thủ.

    Cứ theo cục diện này, sớm muộn thì Phương Vân cũng bị Ôn Thanh Tuyền đánh cho khốn đốn, rồi thuận sơ hở mà phá tan phòng ngự, chiến thắng tuyệt đối.

    Khác với chiến trường Ôn Thanh Tuyền vs Phương Vân, hai chiến đài khác thì có vẻ đang giằng co, đặc biệt là chỗ Võ Linh với Huyết Thiên Hà.

    Cả hai đều trổ tài thi triển bản lĩnh, dao động linh lực hiển nhiên đều đã vượt qua tam trọng Thần Phách nan, khoảng cách đến Chí Tôn cảnh chân chính đã gần rất nhiều. (LTC: còn xa lắm)

    Huyết Thiên Hà búng tay, linh lực như dòng sông máu bắn qua không trung, oanh kích Võ Linh.

    Võ Linh dùng một vũ khí như côn, hắc côn đen đúa mà dữ dội. Gương mặt thanh tú của hắn lại trở nên đanh thép và cứng rắn, thân thể của hắn cũng tu luyện rất mạnh.

    Công kích của Huyết Thiên Hà bắn qua, Võ Linh chỉ đảo vài đường chiến côn đã có thể dễ dàng phá tan nó thành từng mảnh.

    Công kích điên cuồng của hai người liên miên bất tuyệt, thay nhau tấn công, không hề có ý phòng ngự, khiến cho đám khán giả đang chú ý vào chiến đài này hò reo và kinh hô liên tục.

    Nhưng xét tổng thể thì hai bên vẫn đang giằng co rất dữ dội.

    Còn lại trận quyết đấu của Cơ Huyền và Ôn Bất Thắng.

    Trận đấu này nếu xét về mặt tiếng tăm thì không cân xứng chút nào. Cái tên Cơ Huyền gần như tất cả các đại linh viện ai ai cũng biết, còn Ôn Bất Thắng thì phần lớn còn chẳng biết hắn đến từ linh viện nào. Cái tên Bất Bại linh viện rất khí phách, nhưng chỉ khi nghe nói thì nói mới có vẻ "kêu" như vậy thôi, còn thực chất chẳng mấy ai nhắc đến nó.

    Vì lý do đó ai ai cũng nghĩ rằng chiến quả trận này sẽ nhanh chóng xuất hiện, Ôn Bất Thắng sẽ dễ dàng bại trận trước Cơ Huyền. Thế nhưng lúc này đã giao đấu vài trăm hiệp, Ôn Bất Thắng vẫn chắc chắn trụ vững trước mọi công kích của Cơ Huyền.

    Và đặc biệt hắn hoàn toàn dùng vào đôi tay trần của mình, đón đỡ mũi thương sắc bén của Cơ Huyền.

    Màn giao tranh này khiến nhiều người sợ hãi bắt đầu nhìn bằng con mắt khác, bắt đầu chấp nhận hiểu ra vì sao đội ngũ Bất Bại linh viện này lại có thể lọt vào bát cường.

    Gã thanh niên dáng vẻ bình thường kia, xuất thân từ một linh viện nhỏ bé lại là một thiên tài khó gặp.

    Nhưng dù vậy, đối với các vị viện trưởng trên bầu trời, cái nhìn của họ sâu sắc rõ ràng hơn, lúc này đã thấy Ôn Bất Thắng đang dần bị Cơ Huyền áp đảo.

    "Xoẹt!"

    Mũi thương xuyên phá không gian, sáng rực như mặt trời, linh lực cuồng bạo muốn chấn vỡ hư không.

    Mũi thương ác hiểm đâm thẳng tới Ôn Bất Thắng.

    Ôn Bất Thắng chẳng hề tỏ ra khinh thường, luôn tập trung khiêm bị, sẵn sàng đón đỡ mọi công kích. Đôi tay trần tỏa ra bạch quang trong suốt, màu sắc như ngọc thạch, nhẹ nhàng đánh ra.

    "Koong!"

    Một tiếng kim thiết vang vọng, lực trùng kích bùng lên chấn nứt chiến đài.

    Cơ Huyền run lên khựng lại, Ôn Bất Thắng thì bị đẩy lui một đoạn, cước bộ thi triển thân pháp tản kình để lại những dấu chân sâu cả thốn.

    Cơ Huyền thu thương ra sau, thản nhiên nhìn Ôn Bất Thắng:

    - Nếu bản lĩnh ngươi chỉ có vậy, thì kết thúc ở đây được rồi.

    Lời nói ra, ánh mắt Cơ Huyền trở nên sắc bén và hung hãn, trường thương cắm phập vào chiến đài, hai tay giao thành chữ thập, thánh quang từ trong người trào ra, cuồn cuộn đổ vào một khối cầu sáng như mặt trời sau lưng hắn.

    Dao động linh lực kinh người tỏa uy áp như núi lửa phun trào, cường độ đã đạt tới tam trọng Thần Phách nan đỉnh phong.

    Dường như hôm nay hắn còn mạnh hơn khi giao chiến với Mục Trần lúc trước.

    Ôn Bất Thắng nhận ra ngay cảm giác nguy hiểm, hắn biết Cơ Huyền không muốn dây dưa nữa, đã quyết định phải phân thắng bại. Ôn Bất Thắng cũng hít sâu một hơi, tay phải vươn ra.

    Cả cánh tay trắng nõn mà thon thả, trong suốt như được làm từ ngọc thạch. Bàn tay chợt có thêm hoa văn kim sắc chậm rãi lan tràn.

    Hoa văn kim sắc chạy trong tay phải như dòng máu, chỉ lát sau cả cánh tay phải đều phủ một màu ám kim, uy áp đặc biệt đáng sợ theo đó tràn ngập.

    Uy áp kia khiến Cơ Huyền phải trợn mắt, chăm chú nhìn vào bàn tay Ôn Bất Thắng tỏ ra kinh nghi.

    - Dao động này....

    Trên bầu trời, những vị viện trưởng cũng tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt lóe lên.

    - Tiểu tử Bất Bại linh viện kia được cấy một bộ xương cánh tay của cường giả Chí Tôn? Khó trách lại mạnh mẽ như thế...

    Chiến đài phía tây.

    Quang trận màu xanh lơ lửng trên trời, một bóng người khổng lồ xa xưa như thần linh xuyên qua thời không mà đến, từ trên cao nhìn xuống.

    Uy áp tràn ngập thiên địa.

    Vô số người hoảng sợ nhìn quang ảnh đó, gương mặt của nó không rõ ràng, nhưng uy áp cường đại đã chứng thực sức mạnh rất đáng sợ.

    - Đó là cái gì?

    - Lúc nãy Liễu Thanh Vân có nói, dường như là Phong Tổ của Phong linh tộc...

    - Phong Tổ? Vị thủy tổ huyền thoại đã sáng lập nên Phong linh tộc kia ư? Chẳng lẽ lão ta còn chưa có chết?

    - Cái này đương nhiên không phải là thực thể của Phong Tổ, có lẽ Liễu Thanh Vân dùng bí pháp Phong linh tộc kết hợp với huyết mạch của mình mà triệu hồi một linh ảnh. Mà chỉ như vậy thôi cũng đã thấy là đáng sợ lắm rồi.

    - Xem ra Liễu Thanh Vân không định giữ sức nữa, có lẽ đây đã là sát chiêu cuối cùng...

    Không ít người chấn động kinh ngạc, bị chiêu thức này của Liễu Thanh Vân làm cho hết hồn. Linh ảnh kia, e rằng cao thủ tam trọng Thần Phách nan cũng khó mà chống cho nổi.

    Liễu Thanh Vân dùng đến bước này, xem ra khá e ngại thực lực của vị đội trưởng chi đội đệ nhất vòng loại Mục Trần.

    Khu vực Bắc Thương linh viện, vô số đệ tử lo lắng ra mặt.

    - Liễu Thanh Vân quả nhiên rất lợi hại.

    Diệp Khinh Linh thốt lên. Bát cường không ai đơn giản, có lẽ vòng loại với họ chỉ là khởi động mà thôi, lúc này mới là thời điểm dùng tới những sát chiêu kinh thiên động địa. (LTC: con này đặt camera hay sao mà biết nhỉ?)

    - Mục Trần ca ca có thể đỡ được không?

    Vũ Hi hoảng hốt lo lắng.

    Diệp Khinh Linh méo miệng cười khổ. Giao đấu cấp độ kia nàng chẳng thể nào đủ khả năng hiểu được. Bây giờ chỉ mong Mục Trần cũng phải có cường chiêu áp trận.

    - Liễu Thanh Vân triệu hồi linh ảnh Phong Tổ cũng khá, nhưng Mục Trần đâu dễ đối phó.

    Linh Khê mỉm cười, trấn an các nàng. Phong linh tộc rất cường đại, nhưng với Linh Khê thì họ chẳng thể nào so bì với chủng tộc của dì Tịnh. Cái tộc người thần bí kia, năng lực thông thiên triệt địa của dì Tịnh cũng phải lo lắng kiêng dè, thì Phong linh tộc bao nhiêu đời nữa mới so được?

    Nhìn thấy Linh Khê mỉm cười, các cô gái mới an tâm hơn một chút, nhưng vẫn nao nao trong lòng.

    Mục Trần chăm chú quan sát linh ảnh màu xanh kia.

    - Mục Trần, nếu ngươi có thể chống cự nổi chiêu này, thì ta sẽ nhận thua!

    Liễu Thanh Vân tỏ ra đắc thắng, ấn pháp thay đổi, linh ảnh chui ra từ trong trận, giơ một chưởng vỗ xuống Mục Trần.

    Chưởng kình hung mãnh, lực còn chưa áp xuống, trên bề mặt chiến đài đã in dấu cự chưởng khổng lồ.

    Áo quần Mục Trần cũng bị ép dính sát vào người, trừng mắt kết ấn.

    Linh lực hắc bạch giao thoa của hắn gào thét, rồi cấp tốc ngưng tụ lại.

    Một tòa hắc tháp cự đại nhanh chóng hiện ra.

    Hắc tháp lơ lửng giữa trời, thân tháp có hoa văn kim long ẩn hiện, mơ hồ có tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng.

    Ngay khi hắc tháp xuất hiện, Thái Thương viện trưởng suýt nữa đứng bật dậy, khóe mắt giật giật. Lão còn nhớ như in khi trước mẫu thân Mục Trần thi triển một hắc tháp giống thế này, nháy mắt luyện hóa luôn Phủ Hoàng Long Chí Tôn.

    Mà hiện giờ, Mục Trần cũng có thể thi triển bản lĩnh đáng sợ kia sao?

    Hắc tháp của hắn có thể ngăn cản nổi linh ảnh Phong Tổ do Liễu Thanh Vân triệu hồi ra hay không?


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét