Tìm kiếm

12 thg 5, 2014

Chương 607: Hắc tháp luyện hóa linh ảnh - Đại Chúa Tể

    Hắc tháp, đang thành hình phía sau Mục Trần đang hấp dẫn không ít những ánh mắt kinh nghi. Chỉ bằng uy thế, hắc tháp này không hề kém cạnh linh ảnh mạnh mẽ được Liễu Thanh Vân triệu hồi, ai nấy đều đang thầm đoán chẳng biết món đồ chơi này của Mục Trần có cự lại được bản lĩnh của đối thủ hay không.

    Chỉ vài vị viện trưởng thực lực khá cao mới mơ hồ nhận ra những dao động khác thường từ hắc tháp kia, ánh mắt cũng hơi run rẩy. Đối chiến bên này quả là thú vị.

    Hai đệ tử trẻ tuổi kia thật quá xuất sắc.

    Liễu Thanh Vân nhìn chằm chằm vào tòa hắc tháp, sắc mặt cũng thận trọng. Nhưng hắn vẫn tỏ ra coi thường, linh ảnh mà hắn đã triệu hồi này, cho dù Cơ Huyền cũng khó giải quyết, không tin Mục Trần có thể dễ dàng đỡ nổi!

    - Hãy cho ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng!

    Liễu Thanh Vân thay đổi ấn pháp, cự chưởng ập tới Mục Trần càng lúc càng sáng hơn, linh lực chấn động ép chiến đài nứt nẻ.

    Mục Trần ngẩng lên, cảm nhận sức mạnh cuồng bạo sấn tới, hiện tại áp lực cấp độ này đã không thể gây ra thương tổn cho thân thể hắn.

    Cái hắn cần phải chú ý, chỉ có linh ảnh màu xanh kia mà thôi.

    Thình lình hắn thở ra một hơi, ánh mắt trở nên lợi hại sắc bén, hai tay kết ấn.

    Hắc tháp phía sau rung chuyển, tiếng động lan ra, kim long văn trên bề mặt tháp đột nhiên sáng lên chói mắt, theo đó là một tiếng long ngâm rền rĩ, rồi một con kim long rực rỡ sống động lắc mình chui ra từ thân tháp.

    Nó gầm lên rung trời, vẫy đuôi lao thẳng lên các tầng mây, long uy rất thực còn mãnh liệt hơn cả phong long do Phong Thần Kích hóa thành của Liễu Thanh Vân trước đó.

    Một luồng sáng kim sắc từ trời cao hung hăng bắn xuống, nện thẳng vào cự chưởng.

    "Đùng!"

    Hai luồng ánh sáng bùng nổ, quét ra thành một mặt cắt nằm ngang, nhuộm cả không gian chúng đi qua thành hai màu xanh vàng.

    Công kích cuồng bạo va chạm, không gian bị kình lực chấn vỡ.

    - Thế công của Liễu Thanh Vân đã bị chặn!

    Khán giả thốt lên, chưởng ấn màu xanh quả nhiên đã bị đánh tan.

    - Mục Trần thật bản lĩnh, quả nhiên xứng đáng hạng nhất đấu loại.

    Trên bầu trời, Liễu Thanh Vân nhìn thấy thế công của mình bị cản lại, nhíu mày thay đổi ấn pháp. Linh ảnh như gầm lên, chưởng ấn liên miên như mưa sao băng bắn xuống.

    "Đùng! Đùng!"

    Kình lực đáng sợ nổ liên tiếp, nhưng khán giả tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy luồng sáng màu vàng vẫn an nhiên vô sự trước công kích hung mãnh như thế.

    Liễu Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi.

    - Ngươi đánh xong rồi, vậy đến lượt ta.

    Mục Trần cười nhạt, chân giậm chiến đài, hắn và hắc tháp cùng phóng lên không.

    Hắc tháp lên trời, nhanh chóng phình to ra, chỉ chớp mắt đã to lên vài trăm trượng. Nó cấp tốc lao tới, nhằm thẳng vào đầu linh ảnh mà đè xuống.

    "Hừ!"

    Thấy đối phương hành động, Liễu Thanh Vân trừng mắt, linh ảnh há to miệng, sóng âm kinh dị hãi người bắn vào hắc tháp.

    Thế nhưng hắc tháp chẳng hề suy suyễn, nó rung lên rồi như một cái động sâu không thấy đáy, hoàn toàn hút hết toàn bộ sóng âm thanh công kích, nhanh chóng hóa giải.

    - Vào cho ta!

    Mục Trần quát lên, hắc tháp phủ bóng xuống, rồi cấp tốc hút linh ảnh vào trong tháp.

    - Cái gì cũng dám nuốt, còn không nghẹn chết?

    Liễu Thanh Vân vẫn không kinh hoảng, ấn pháp thay đổi, linh ảnh bộc phát dao động linh lực cuồng dã, đáng sợ. Chưởng múa tứ phương, kình lực như sấm chớp nện liên hồi lên vách tháp.

    "Đùng! Đùng!"

    Những tiếng nổ ầm ầm truyền ra, hắc tháp cũng rung chuyển nhè nhẹ.

    - Nó ăn nhiều lắm, bản lĩnh của ngươi quá kém, muốn nó nghẹn chết cũng khó lắm.

    Mục Trần cười, chợt hắn ngồi xuống xếp bằng, tay kết ấn.

    - Đại Phù Đồ quyết, Phù Đồ Viêm, luyện hóa thiên địa!

    Hắn nhắm hai mắt lại, miệng hét lớn.

    "Grààoooo!"

    Ngay lúc đó, trong Phù Đồ tháp vang lên tiếng long ngâm dữ tợn, người bên ngoài nhìn thấy từ tầng 1 đến tầng 3 của tháp, ba con kim long như sống lại từ hoa văn, nhanh chóng biến hóa, bốc cháy thành ba đốm lửa kim sắc lượn lờ.

    Kim hỏa gào thét trong tháp, giống hệt loại kim hỏa mà ngày trước mẫu thân Mục Trần dùng để luyện hóa Phủ Hoàng Long Chí Tôn, có khác chăng chính là quy mô số lượng kém hơn rất nhiều.

    Ngày đó dì Tịnh ra tay, có đến cả trăm con kim long hóa thành Phù Đồ Viêm, trình độ đó còn lâu lắm Mục Trần mới có thể đạt tới.

    Còn hiện tại, ba con kim long đối phó Liễu Thanh Vân chắc cũng thừa đủ.

    Kim hỏa xuất hiện, linh ảnh bị giam giữa tháp cũng sững người lại, dường như cảm nhận được uy hiếp trí mạng, thân thể nó co lại một chút.

    Phía bên ngoài, Liễu Thanh Vân có tâm ý tương thông với linh ảnh cũng cảm nhận được sự sợ hãi của nó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

    - Đi!

    Mục Trần búng tay, kim hỏa bay đi, bao phủ lấy linh ảnh.

    Một luồng hào quang màu xanh từ bên trong linh ảnh bùng lên hình thành một tầng phòng ngự, chống cự lại sự thiêu đốt đáng sợ của kim hỏa.

    "Phừng phừng!"

    Ngay tức khắc lúc kim hỏa chạm vào màn phòng ngự kia, ánh sáng xanh cấp tốc bị đốt cháy, có vẻ như lực phá họa của kim hỏa quá sức khủng bố.

    Xuyên qua miệng tháp trên thân tháp, mọi người cũng mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng phát lạnh. Kim hỏa kia đáng sợ thế sao? Linh ảnh mà Liễu Thanh Vân triệu hồi cũng không chịu nổi?

    Trên bầu trời, Liễu Thanh Vân xanh mặt, nhưng hắn cố nén dao động trong lòng, hít sâu một hơi, một vết máu đỏ sẫm từ đầu ngón tay chảy ra.

    "Véo véo!"

    Ngón tay vung lên, vết máu vẽ thành một ký hiệu cỗ xưa giữa trời.

    "Viu!"

    Ký hiệu vừa xuất hiện lập tức tan vào không trung. Cùng lúc đó, linh ảnh đang bị nhốt trong tháp run lên, ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, gương mặt của nó dần hiện rõ mắt mũi miệng nhiều hơn.

    Một uy áp kinh người tràn ngập.

    - Liễu Thanh Vân có thể triệu hồi linh ảnh đến mức độ này, quả là bản lĩnh hơn người.

    Có vài vị viện trưởng hiểu biết, khẽ gật đầu khen ngợi.

    Linh ảnh kia, rõ ràng là gương mặt càng hiện rõ thì năng lực linh ảnh càng mạnh. Tu luyện đến tuyệt đỉnh, thậm chí có thể triệu hồi ra linh ảnh như chính vị Phong tổ kia trực tiếp triệu hồi, cực kỳ mạnh mẽ.

    Ánh sáng xanh quanh thân linh ảnh trở nên ngưng tụ nhiều hơn, đã có thể ngăn cản được kim hỏa.

    "Phừng phừng."

    Hai luồng năng lượng đáng sợ triệt tiêu lẫn nhau. Dù kim hỏa vẫn chủ động, nhưng nó không còn tư thế bá đạo càn quét như trước, cứ thế này với sự yếu kém hơn về lượng linh lực, Mục Trần khó mà cầm cự lâu được. Lượng linh lực hắn có thể sử dụng vẫn kém hơn Liễu Thanh Vân đã chân chính vượt qua tam trọng Thần Phách nan rất nhiều.

    Lúc này cục diện giữa hai người rất gay cấn, ai ai cũng hiểu chỉ một khoảnh khắc rơi xuống hạ phong, thì sẽ quyết định kẻ thắng người bại.

    Mục Trần chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào Phù Đồ tháp, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ, vươn tay ra, ấn pháp lại biến đổi.

    "Uỳnh!"

    Chính lúc đó, tầng thứ tư đen đúa trên Phù Đồ tháp bắt đầu lóe ánh kim quang, hoa văn sáng rực lan khắp cả tầng 4, nhanh chóng rõ ràng là một bộ long văn.

    Và đó cũng là lúc mà sắc mặt Liễu Thanh Vân kịch biến khó coi.

    "Gràoooo!"

    Long ngâm kinh thiên, một con kim long cấp tốc rời khỏi vách tháp, rồi nhanh chóng cháy lên thành kim hỏa, hướng thẳng vào linh ảnh bên trong, góp vào biển lửa đang vây kín lấy nó.

    "Phừng phừng!"

    Luồng kim hỏa thứ tư gia nhập, biển lửa cháy dữ dội hơn bao giờ hết, uy lực càng lúc càng bành trướng.

    - Phù Đồ Viêm, luyện hóa!

    Mục Trần vươn tay hướng về hắn tháp, từ từ gồng lên rồi bóp chặt lại, tiếng quát lạnh băng như phán quan ra lệnh xử quyết.

    Kim hỏa hừng hực bùng cháy, triệt để bao phủ hoàn toàn linh ảnh, không còn một chút ánh sáng màu xanh nào có thể lọt ra ngoài được nữa.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét