Tìm kiếm

27 thg 5, 2014

Chương 624: Chí Tôn Hải - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"

    Linh khí thiên địa bạo động càng dữ dội hơn, mọi người kinh hãi không rời mắt khỏi không trung. Cơ Huyền đứng giữa trời, hai tay ôm phía trước như chưởng quản nhật nguyệt, không gian không ngừng vặn vẹo, dập dờn bồng bềnh, thậm chí có dấu hiệu tan vỡ.

    Mơ hồ nhìn thấy một vùng hải dương mênh mông vô tận, có vẻ cực kỳ chói mắt, linh lực ngập tràn thánh quang như có thể nghiền nát sơn nhạc.

    Áp lực mơ hồ khó hiểu từ hải dương kia tản mát, khiến cho vô số đệ tử biến sắc hoảng sở. Uy áp này căn bản không giống với cao thủ Thần Phách nan toát ra, mà thuộc về cường giả Chí Tôn!

    - Đó là... Chí Tôn Hải?

    Có người nhìn ra hải dương ẩn hiện trong không gian thoát phá kia, hít một hơi thốt lên. (LTC: thằng nào nói được câu này mà viện trưởng của nó lại không cho đi tham gia đại tái đúng là ngu)

    Cường giả Chí Tôn chân chính có hai dấu hiệu đặc biệt để nhận biết. Một là Chí Tôn Pháp Thân, hai là Chí Tôn Hải. Khi đạt đến trình độ đó, thành công trở thành Chí Tôn, khí hải trong cơ thể sẽ tan vỡ, thoát ra ngoài tạo thành Chí Tôn Hải!

    Toái khí hải, hóa Chí Tôn Hải!

    Mọi người đều biết, khí hải chính là nơi hội tụ linh lực trong cơ thể, nếu loại trừ những thủ đoạn bản lĩnh khác mà nói, thì người nào có linh lực dồi dào hơn trong khí hải, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn người khác.

    Nhưng khi tiến vào Chí Tôn cảnh, khí hải vỡ ra, trở thành thứ còn hoàn mỹ hơn, Chí Tôn Hải.

    Khí hải tồn tại trong cơ thể, trọng yếu vô cùng, cũng là yếu ớt nhất. Nếu khí hải bị hủy, thì con đường tu luyện lập tức dừng lại. Bao nhiêu năm tu luyện sẽ hóa thành hư không.

    Đến Chí Tôn Hải, huyền diệu thay nó không còn tồn tại đơn thuần trong cơ thể, mà tự mở ra một vùng thiên địa nhỏ kỳ ảo trong cơ thể con người, bí ẩn hơn cả khí hải, cường đại hơn khí hải, hoàn toàn là một cấp bậc vượt trội hơn.

    Mà quan trọng nhất khi Chí Tôn Hải thành hình, người tu luyện có thể giấu Thần Phách trong đó, dù cho thân thể bị hủy, Thần Phách vẫn được Chí Tôn Hải bảo vệ, sau này luyện ra thân thể, phục khởi hồi sinh. (LTC: rứa mà anh PHL chí tôn của tụi Long Ma Cung lại rụi luôn là sao ta)

    Cho nên, Chí Tôn Hải và Chí Tôn Pháp Thân là hai dấu hiệu rõ ràng nhất của cường giả Chí Tôn. Một để bảo mệnh, một để gia tăng chiến lực đáng sợ, cũng vì thế mà ai ai cũng thèm thuồng bước lên trình độ cao vút ấy.

    Và lúc này, ẩn hiện phía sau Cơ Huyền chắc chắn chính là Chí Tôn Hải!

    Nói vậy chẳng lẽ hắn đã bước vào Chí Tôn cảnh? !

    Ai nấy kinh nghi sợ hãi, ánh mắt đầu rung động.

    Cơ Huyền che giấu thật thâm sâu, cứ như vậy thì tỷ thí này còn ý nghĩa gì nữa? Chí Tôn cảnh căn bản quá sức chống cự với bất kỳ đệ tử nào.

    Khu vực Bắc Thương linh viện, Diệp Khinh Linh, Vũ Hi, Tô Linh Nhi tái mặt. Trước cường giả Chí Tôn chân chính, mọi thủ đoạn đều không thực tế. (LTC: quên mất ngày xưa chưa vào thân thể nan đã chém Chí Tôn đến đổ máu rồi sao?)

    - Chí Tôn Hải của hắn chưa đầy đủ.

    Linh Khê luôn quan sát trận chiến lên tiếng.

    Diệp Khinh Linh nhất thời nhìn lên.

    - Cơ Huyền thiên phú trác tuyệt, tuổi trẻ như thế đã chạm tới cánh cửa Chí Tôn cảnh, bất quá Chí Tôn Hải chân chính phải rất hoàn mỹ, mà không gian quanh hắn lại có vẻ muốn thoát phá, hiển nhiên chỉ miễn cưỡng ngưng tụ thành hình thái ban đầu của Chí Tôn Hải. Vả lại linh lực trong Chí Tôn Hải của hắn có vẻ pha tạp, dường như là nhờ ngoại lực luyện thành.

    Linh khê dù sao cũng là trưởng lão Bắc Thương linh viện, nhãn lực của nàng hơn xa đám đệ tử, liếc mắt là thấy ngay những khuyết điểm.

    Bất quá, khi nói Cơ Huyền thiên phú trác tuyệt, nàng lại quên mất tuổi tác chính mình chẳng hơn Cơ Huyền bao nhiêu, thành ra nếu phải khen, thì chính nàng ta lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nguyên nhân phần lớn cũng nhờ năm xưa luôn đi cùng mẫu thân của Mục Trần. (LTC: có ai nhớ khi con LK này nói với MT trước khi tham gia đại tái về thực lực bản thân ở chương mấy không? Nhớ hình như lúc đó bảo rằng mới TP nan, nửa năm đã vọt lên CT rồi à?)

    Một vị đại cường giả sánh ngang Thiên Chí Tôn tự mình bồi dưỡng, e rằng người có được đặc ân như thế ở Đại Thiên thế giới chẳng được bao nhiêu.

    - Vậy sao...

    Diệp Khinh Linh thở phào mừng rỡ.

    - Bất quá cũng đừng lạc quan quá sớm. Dù cho Chí Tôn Hải chưa hoàn chỉnh, nhưng lực lượng trong đó vẫn vượt xa Thần Phách nan. Lạc Li có Lạc Hà Tinh Linh, dù vậy vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành, chẳng giúp được cho nàng bao nhiêu.

    Linh khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng tạt một gáo nước lạnh vào hi vọng của mọi người.

    Diệp Khinh Linh cười méo miệng, chỉ biết gật gù cho xong chuyện. Lúc này cũng chỉ có thể cổ vũ và cầu mong Lạc Li có thể chiến thắng Cơ Huyền.

    Linh khê ngẩng lên cao, nhìn vào Thẩm Phán Kính trên từng trời, khẽ thì thầm:

    - Ngươi dễ dàng buông bỏ vậy sao...
   
    Linh khí gào thét, Cơ Huyền đứng ngạo nghễ giữa không trung, khí chất trở nên ngạo thị quần hùng.

    - Lạc Li, ngươi xem lúc này hắn còn có tư cách trở thành đối thủ của ta hay không?

    Cơ Huyền chậm rãi hỏi.

    Lạc Li chẳng hề trả lời, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Cái thái độ không thèm tranh luận làm cho Cơ Huyền sôi máu, vì hắn hiểu được ý nghĩa của nụ cười kia là gì.

    Nàng khinh thường hắn, chẳng buồn mở miệng, chẳng bao giờ cho hắn một đáp án.

    - Ta xem ngươi có thể kiên trì đến như thế nào, ít nhất người khác sẽ dễ dàng hiểu ra, hắn chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta!

    Cơ Huyền tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo, tay lật lại đột ngột đánh ra.

    "Ầm!"

    Linh khí bạo động, linh lực trong hải dương mênh mông kia trào ra, hóa thành cự chưởng thánh quang như thực chất vỗ tới. (LTC: khác đếch gì mấy cấp dưới đâu ta)

    "Ầm Ầm!"

    Hoàng kim chiến đài chắc chắn vỡ tung tóe, Cơ Huyền chẳng hề dùng tới thần thuật, chỉ bằng độ mạnh mẽ của linh lực hùng hậu mà công kích đã mạnh đến mức khó hình dung.

    Lạc Li lạnh lùng nắm chặt Lạc Thần Kiếm. Lạc Hà Tinh Linh cũng siết chặt tay lại, nước sông cuồn cuộn đổ tới bàn tay, hình thành một thanh thủy kiếm. Cả hai đồng loạt chém xuống.

    Kiếm quang nghìn trượng bắn lên cao cùng kiếm ý vô tận.

    "Đùng!"

    Kiếm quang chém vào cự chưởng, kình lực bắn phá tứ tung.

    - Ta xem ngươi có thể ngăn được bao nhiêu công kích nữa!

    Cơ Huyền cười lạnh, thân hình lướt lên trời cao, hai tay nhấc lên, thiên địa chấn động, linh lực trong Chí Tôn Hải nổi sóng gió dữ dội, thánh quang bắn ra, hình thành những cự chưởng linh lực khổng lồ.

    Cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta lạnh mình, số lượng công kích không đếm nổi, sự tiêu hao linh lực cực lớn, thế nhưng Cơ Huyền cứ như tùy tiện đánh ra.

    Thiên địa ảm đạm, vô số cự chưởng như mưa sao băng ầm ầm đổ xuống Lạc Li.

    Nàng trừng mắt nghiêm mặt, hít một hơi. Tay giơ cao, Lạc Hà cuốn ra bảo vệ lấy nàng, cả dòng nước như một con thủy long uốn lượn.

    "Bùm! Bùm! Bùm!"

    Cự chưởng vô số nện vào Lạc Hà, linh lực trùng kích làm cho hoàng kim chiến đài không chịu nổi, những vết nứt không ngừng lan tràn. (LTC: đúng là vật liệu siêu cấp có khác, đánh cỡ nào cũng nứt hoài mà không nát)

    Ai nấy run rẩy quan sát diễn biến.

    Mọi người nhìn vào thế công áp đảo, tầng phòng ngự Lạc Hà nhanh chóng nhạt đi.

    Vô số đệ tử Bắc Thương linh viện nghiến răng siết tay khẩn cầu.

    Cơ Huyền đã mạnh đến mức đáng sợ, cả Lạc Li cũng không chống cự được.

    "Rầm rầm!"

    Lạc Hà lung lay dữ dội, rồi nhanh chóng đến cực hạn, theo một tiếng động kỳ lạ hóa thành vô số đốm sáng nổ tung. Lạc Hà Tinh Linh theo đó cũng tiêu tan, vọt trở vào cơ thể Lạc Li.

    Lạc Li rên khe khẽ, thân hình bắn lui.

    - Cẩn thận!

    Chính lúc vòng bảo hộ quanh người Lạc Li tan nát, Ôn Thanh Tuyền biến sắc khi nhìn thấy huyết quang ngập tràn hội tụ phía sau Lạc Li, Huyết Thiên Hà thần tình dữ tợn hiện ra, một chưởng hướng thẳng hậu tâm ý đồ mưu sát nàng.

    Ôn Thanh Tuyền lập tức thúc giục linh lực còn lại trong cơ thể, nhanh chóng lướt tới Lạc Li, định dùng thân thể mình đỡ cho Lạc Li một kích của Huyết Thiên Hà.

    - Học tỷ!

    Các cô gái Vạn Hoàng linh viện thất thanh la lớn.

    - Huyết Thiên Hà, cái con mẹ nó thằng khốn nạn!

    Bắc Thương linh viện, vô số đệ tử cũng phẫn nộ mắng, hiển nhiên hành động đê tiện chẳng có điểm dừng của Huyết Thiên Hà lại khiến họ nổi giận. (LTC: làm đếch gì được nhau, chỉ biết chửi là giỏi)

    "Hừ!"

    Huyết Thiên Hà cười khẩy, quyền không dừng lại, mà còn thúc đẩy hết toàn bộ linh lực trong người, hung hăng hướng thẳng Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li, rõ ràng muốn lạt thủ tồi hoa.

    Ôn Thanh Tuyền nghiến răng nhắm mắt, chuẩn bị nhận lấy công kích hung hãn của Huyết Thiên Hà.

    Tình huống cực kỳ nguy hiểm.

    - Đi chết đi!

    Huyết Thiên Hà dữ tợn gào lên, quyền phong chẳng hề lưu tình.

    "Ầm!"

    Chính lúc ấy, một tiếng sét cuồng bạo vang trong thiên địa.

    Trên bầu trời, các viện trưởng kể cả viện trưởng Ngũ Đại Viện cũng trợn mắt lên nhìn về Thẩm Phán Kính.

    Bề mặt của nó gợn sóng dữ dội, rồi sấm sét lóe lên chói mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn, một nắm đấm sấm sét xuyên qua không gian như thiểm điện đập vào người Huyết Thiên Hà.

    "Bùm!"

    Huyết Thiên Hà nháy mắt bắn xuống dưới, thân thể cắm sâu vào hoàng kim chiến đài, nửa thân người máu me bê bết.

    Những tiếng chửi mắng nhất thời im bặt.

    Mọi người nghệt mặt ra ngây dại, chỉ thấy trong ánh chớp lôi đình có một bóng người xuất hiện, hai tay ôm lấy hai vòng eo mềm mại của Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở hoàng kim chiến đài, hào quang dần tan mất, hiện rõ ra gương mặt của hắn.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét