Tìm kiếm

30 thg 5, 2014

Chương 625: Mục Trần hiện thân - Đại Chúa Tể

    Lôi quang lóe sáng, trên hoàng kim chiến đài rực rỡ chói mắt, một thân ảnh khá quen thuộc dần dần hiện rõ trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.

    Khi họ thấy rõ được dung mạo của hắn, ai nấy tròn mắt nhìn, vài kẻ tỏ ra sợ hãi như gặp quỷ.

    - Đó là Mục Trần??
    - Không phải hắn đã bị nhốt trong Thẩm Phán Kính  sao không? Sao có thể ra được?
    - Không thể nào! Chẳng lẽ hắn đột phá được vây khốn của Thẩm Phán Kính?
    - Thật là quá đáng sợ  đi...
    "..."

    Những tiếng bàn tán kinh nghi vang lên khắp nơi, mọi người cực kỳ chấn động, so ra chẳng kém gì với việc Cơ Huyền dùng tới Chí Tôn Hải khi nãy.

    Đám đệ tử Bắc Thương linh viện thì hò reo inh ỏi, mừng rỡ như điên.

    - Hú hú, Mục ca quả nhiên xuất hiện!

    - Ha ha, không hổ là bá chủ Thiên bảng Bắc Thương linh viện chúng ta!

    - Mục ca, xử đẹp hai thằng chó kia đi!

    Kẻ nào kẻ nấy kích động hò hét. Lạc Li có thực lực cũng rất kinh người, nhưng dù sao thì trong Bắc Thương linh viện phần lớn thời gian nàng rất im ắng tu luyện, còn Mục Trần lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến vượt cấp, đánh bại vô số lão sinh leo lên vị trí chói sáng nhất ngay từ khi bước chân vào linh viện.

    Tỏa sáng liên tục, hắn dần được mọi người ở Bắc Thương linh viện ủng hộ, dù cho đoạt lấy vị trí bá chủ của Trầm Thương Sinh thì cũng không ai thấy khó chịu, vì hắn có đủ tư cách đó.

    Bất giác, trong lòng đệ tử Bắc Thương linh viện, Mục Trần trở thành tấm gương cho nhiều người nhìn tới, dần dần trở thành một loại loại tín ngưỡng.

    Chính vì lý do đó khi Mục Trần xuất hiện, bọn họ mới không thể che giấu cảm xúc được.

    - Hắn...

    Tô Linh Nhi hai mắt long lanh nhìn lên hoàng kim chiến đài, mím môi nắm chặt tay cũng vì kích động.

    - Mục Trần ca ca quả nhiên xuất hiện, ta biết hắn nhất định không khiến ta thất vọng!

    Vũ Hi reo lên đầy vẻ sùng bái.

    Diệp Khinh Linh chỉ nhẹ nhàng thở ra, vốn đám đệ tử Bắc Thương linh viện bắt đầu suy sụp vì thế công áp đảo Lạc Li, lúc này trở lại hưng phấn đầy tin tưởng. Chỉ cần Mục Trần xuất hiện, cục diện sẽ được nghịch đảo.

    Từ khi Mục Trần gia nhập Bắc Thương linh viện, hắn đã tạo ra vô số chuyện kinh hỉ và không khiến người khác thất vọng bao giờ.

    Tên kia có một loại mị lực đến từ sự tự tin của hắn, khiến cho người xung quanh bị thu hút.

    Dù cho đối mặt cường địch cấp độ nào hắn cũng không lùi bước, chiến ý ngập tràn.

    - Vừa xuất hiện đã diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân, thật là...

    Linh Khê thì khẽ mỉm cười, vẻ căng thẳng trong mắt cũng hoàn toàn tan đi, trở lại lãnh đạm như cũ, khóe môi mang niềm vui nhàn nhạt, biểu hiện của hắn không làm nàng thất vọng.

    Trên hoàng kim chiến đài, Mục Trần lên tiếng hỏi hai cô gái đang ôm trong lòng:

    - Cả hai không sao chứ?

    Lạc Li mừng rỡ nhìn lại gương mặt quen thuộc đó, cười khúc khích lắc đầu. Ôn Thanh Tuyền thoáng sững sờ, rồi mới giật mình nhận thấy cánh tay hắn đang vòng qua eo mình, bất giác đỏ mặt, giãy ra khỏi vòng tay hắn, hung tợn trừng mắt.

    - Ngươi lợi dụng ta?

    Mục Trần chưng hửng:

    - Đừng có cố chấp như thế, ta vừa cứu ngươi đó.

    - Hừ, ôm trái  nựng phải, thích nhỉ?

    Ôn Thanh Tuyền cũng không tha tính toán với hắn:

    - Lại còn để cho hai cô gái liễu yếu đào tơ chiến đấu lâu như vậy, phong độ nam nhi của ngươi để đâu rồi!

    Mục Trần gãi đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lóe sát khí hướng thẳng tới Cơ Huyền, mỉm cười nói:

    - Ta xin lỗi vậy, bây giờ mọi chuyện giao cho ta.

    - Được không đó? Cái tên kia bây giờ cả Chí Tôn Hải cũng đã mở ra được, dù rằng chưa phải chân chính là cường giả Chí Tôn, nhưng chúng ta tuyệt đấu không đủ sức chống lại.

    Ôn Thanh Tuyền tỏ ra nghi ngại, ánh mắt khá lo lắng.

    - Để ta giúp ngươi, ta vẫn còn sức chiến tiếp, dù hắn có Chí Tôn Hải nhưng muốn sống mái một phen, chưa chắc ta đã bại dưới tay hắn.

    Lạc Li khẽ lên tiếng.

    Mục Trần mỉm cười, lắc đầu:

    - Trận chiến này ta chờ lâu lắm.

    Lạc Li im lặng, rồi nàng không nói gì nữa. Nàng hiểu rõ ý nghĩa trận chiến này của Mục Trần.

    - Cẩn thận đó!

    Lạc Li và Thanh Tuyền liếc nhìn nhau, chậm rãi lui lại, hướng mắt nhìn sang gã tội nghiệp đang nằm sóng xoài trọng thương ở phía xa xa kia. Huyết Thiên Hà nửa thân bị lún hẳn vào trong chiến đài, hoàn toàn đã không còn sức gượng dậy nổi, thế nhưng với những trò ti tiện mà hắn đã làm trước đó, hai nàng không dễ buông tha cho tên đáng thương đó.

    Mục Trần chầm chậm bay lên không, đối diện Cơ Huyền.

    Cơ Huyền lạnh lẽo nhìn đối thủ, từ khi tên kia xuất hiện chưa từng rời mắt khỏi, sát ý không chút yếu đi, hắn hơi nghiêng đầu, hếch mặt lên tiếng::

    - Không ngờ ngươi lại có thể xông ra, thật là ngoài ý muốn.

    - Chuyện ngoài ý muốn của ngươi còn nhiều lắm, chỉ mới bắt đầu thôi.

    Mục Trần cười nhạt, nụ cười cũng chẳng hề thân thiện. Từ khi ra ngoài này, hắn đã dễ dàng nhận ra linh lực của Lạc Li hơi hỗn loạn, chắc chắn là do tên Cơ Huyền này tặng cho vài thương tích.

    Cơ Huyền khẽ lắc đầu:

    - Cũng không sao, ngươi có thể mò ra đây ta cũng vui lòng. Ta thấy nếu lúc này nghiền nát ngươi dưới chân, có lẽ đám đệ tử Bắc Thương linh viện kia sẽ hết sùng bái ngươi ngay...

    Hắn hiển nhiên nhận thấy sự ủng hộ nhiệt tình của vô số đệ tử Bắc Thương linh viện, điều đó làm hắn chán ghét, dĩ nhiên lại muốn đưa những gương mặt kia trở lại vẻ xám ngoét sụp độ, điều đó là một khoái cảm không nhỏ.

    Mục Trần cười, chẳng nói gì, tay nắm lại bắt đầu vận công, linh lực dũng mãnh như núi lửa phun trào.

    "Rầm rầm!"

    Từng đợt dao động cường đạo tỏa ra, cho thấy thực lực của hắn.

    - Ố? Tam trọng Thần Phách nan?

    Cơ Huyền cảm ứng được dao động linh lực đó cũng nhíu mày lại một chút, ngữ khí lại nhân đó mà châm chọc:

    - Xem ra ngươi cũng có được lợi ích không nhỏ từ Thẩm Phán Kính nhỉ?

    Trước khi xông vào Thẩm Phán Kính, thực lực Mục Trần chỉ là nhất trọng Thần Phách nan, thế nhưng lúc xuất hiện này lại đạt đến tam trọng, không ngờ ở trong Thẩm Phán Kính kia Mục Trần lại trực tiếp vượt qua hai trọng.

    - Bất quá, linh lực cấp độ này đối với ta chẳng chút uy hiếp.

    Cơ Huyền cười khẩy, gương mặt càng thêm lạnh toát. Thánh quang từ trong Chí Tôn Hải phía sau bắn ra, như một khối năng lượng thực chất xuyên phá không trung, hướng tới công kích Mục Trần.

    Hắn chỉ tùy ý động một ngón tay, linh lực đã vượt xa tam trọng Thần Phách nan.

    "Ầm!"

    Nhưng Mục Trần vẫn hoàn toàn bình tĩnh, thình lình lôi điện rực rỡ tỏa ra quanh người hắn, rồi dung nhập vào cơ thể. (LTC: skill này giống Thiên Hỏa Biến của anh Viêm nè)

    "Xẹt xẹt."

    Lôi quang lóe ra, làn da Mục Trần sáng lên rực rỡ như bạc, trên ngực vẽ nên những đường hoa văn lôi đình liên tiếp xuất hiện.

    Một, năm, bảy, tám, chín!

    Lôi Thần Thể của Mục Trần không ngờ đã đạt được cảnh giới cửu văn lôi thể!

    Đường lôi văn thứ chính thành hình, đôi mắt đen của Mục Trần trở nên như lôi đình, cả một thế giới sấm sét điện quang hình thành nên đôi mắt hắn.

    Hắn chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đánh ra một quyền.

    "Uỳnh!"

    Nắm đấm hướng tới chậm rãi, nhưng rất chính xác và kịp lúc nện vào tia thánh quang công kích, với tư thái bá đạo nhất chấn nát nó thành từng mảnh!

    - Lấy sức mạnh cơ thể để chống đối năng lực Chí Tôn sao? Mơ tưởng hão huyền!

    Cơ Huyền chẳng hề kinh ngạc, trừng mắt cười khẩy. Hắn cũng cảm nhận được sức mạnh thân thể của đối thủ đã trở nên cực kỳ bá đạo, nhưng chỉ có như thế thì quả là ngây thơ.

    - Ngươi tưởng mình là cường giả Chí Tôn?

    Mục Trần cười nhạt, mắt nhìn lại Chí Tôn Hải phía sau Cơ Huyền, nhếch mép hỏi vặn:

    - Chẳng phải chỉ là một cái Chí Tôn Hải méo mó hay sao? Ngươi cho rằng chỉ có mỗi mình ngươi có được thôi à?

    Nghe Mục Trần nói thế, Cơ Huyền bất giác trợn mắt.





---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét