Tìm kiếm

7 thg 6, 2014

Chương 634: Nhà vô địch - Đại Chúa Tể

    Tiếng gầm giận dữ len lỏi trong thiên địa, lời nói như khiến cho trời long đất lở, linh khí gào thét, mang theo uy áp đáng sợ.

    Thiên Thánh viện trưởng quả không hổ là viện trưởng của Thánh linh viện vĩ đại nhất. Chỉ là một tiếng quát mà thực lực hiển lộ ra đã vượt xa viễn cổ Thiên Long Ưng.

    Mục Trần như con thuyền lá mong manh giữa bão tố uy áp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, gương mặt nghiêm trọng, tim đập chân run.

    Cửu U Minh Tước trên cao nhanh chóng thu nhỏ lại, cô gái xinh đẹp hiện ra đứng chắn trước mặt Mục Trần, chặn đứng áp lực đáng sợ. Cửu U lạnh lùng nhìn lên Thiên Thánh viện trưởng trên cao, dù cảm nhận rõ thực lực kẻ kia sâu khôn lường, nhưng sắc mặt cho thấy nàng chẳng hề e sợ.

    - Hừ, Thiên Thánh viện trưởng, thân phận của ngươi mà lại ra tay với một đệ tử sao? Có vẻ nhưng ngươi chẳng hề để Bắc Thương linh viện chúng ta trong mắt nhỉ!

    Thái Thương viện trưởng tức giận gằn giọng, xuất hiện ở vị trí đối lập với Thiên Thánh viện trưởng, thân hình hùng vĩ đứng giữa trời, chặn đứng mọi uy áp của Thiên Thánh viện trưởng ập xuống dưới.

    Trong vùng không gian này, mọi đệ tử im thin thít như ve sầu đêm đông, thậm chí ngay cả những viện trưởng của các linh viện khác cũng im lặng xem kỳ biến, không dám lên tiếng. Bất luận là Thiên Thánh viện trưởng hay Thái Thương viện trưởng, thực lực hai người kia đều là hàng đầu ở chỗ này.

    - Hừ, ô dù thật lớn, Thái Thương viện trưởng bao che dung túng thái quá, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, Cơ Huyền đã thua, lại còn ra tay hạ sát?

    Thiên Thánh viện trưởng lạnh lùng chất vấn.

    - Giao chiến cấp độ này vốn cực kỳ hiểm ác, trước đó Cơ Huyền động thủ cũng có nửa điểm nương tay hay sao?

    Thái Thương viện trưởng cười khẩy nói tiếp:

    - Hơn nữa theo quy tắc, nếu như không có ai lên tiếng nhận thua, thì chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi Thiên Thánh viện trưởng lại tự tiện nhúng tay, đã phá hoại quy tắc, trước mặt vô số viện trưởng lúc này, Thiên Thánh viện trưởng phải cho ta một lời công bằng mới được!

    Thiên Thánh viện trưởng khựng người lại, trầm giọng nói:

    - Lúc đó Cơ Huyền đã có dấu hiệu nhận thua, chỉ vì tên tiểu tử Mục Trần hung hăng ép người, khiến cho hắn không có cơ hội mở miệng!

    - Thiên Thánh viện trưởng, trận đánh này không phả là mấy đứa trẻ con đùa giỡn ngoài hiên, mà là đại chiến quán quân!

    Thái Thương viện trưởng nhếch môi cười khẩy.

    Thiên Thánh viện trưởng mặt mày u ám, không gian sau lưng kịch liệt vặn vẹo. Có vẻ như nói chuyện mồm mép với lão Thái Thương viện trưởng này sẽ càng khiến lão khó mà an ổn xuống đài.

    - Cưỡng từ đoạt lí, ta thấy phải tước đi tư cách quán quân của Mục Trần kia.

    Thiên Thánh viện trưởng lạnh lùng phán.

    - Không thể!

    Thái Thương viện trưởng chẳng hề nhượng bộ, gương mặt băng hàn, không gian sau lưng cũng vặn vẹo kịch liệt, mơ hồ xuất hiện một cái bóng khổng lồ cả nghìn trượng.

    Cái bóng toàn thân màu xanh biếc vừa lam vừa lục, phát ra khí tức hỗn độn, phong vân thành hình. Áp lực khó hình dung theo đó bao phủ cả vùng trời.

    - Thái Thương viện trưởng đang tính luận bàn với ta sao?

    Thiên Thánh viện trưởng nhe răng cười, cái bóng sáng chói thánh quang ngưng tụ sau lưng, hào quang vô tận chiếu rọi khắp mỗi ngóc ngách.

    Hai đại nhân vật này không ngờ đều đã gọi ra Pháp Thân Chí Tôn của mình, nếu họ ra tay, e rằng không gian này không đủ sức chịu nổi.

    Vô số đệ tử tròn mắt há mồm, Pháp Thân Chí Tôn tỏa ra hai luồng uy áp kinh khủng khiến bọn họ thở cũng khó khăn.

    Mục Trần nghiêm mặt nhìn lên hai người khổng lồ trên cao, trong lòng tấm tắc rục rịch. Đây là Pháp Thân Chí Tôn chân chính, búng tay khiến trời vỡ đất tan, sức mạnh đó thật đáng mơ ước.

    - Hai vị, làm trò trước mặt bao nhiêu đệ tử như thế đã đủ chưa, không cần quan tâm đến uy nghi nữa sao, chẳng còn coi tiếng tăm Ngũ Đại Viện ra gì nữa à?

    Cuối cùng ba vị viện trưởng Vạn Hoàng linh viện, Võ Linh viện, Thanh Thiên linh viện nhíu mày lên tiếng.

    Ngay lập tức hai đạo Pháp Thân Chí Tôn khổng lồ lặng yên nhạt đi rồi tiêu tán. Họ cũng biết nếu cả hai động thủ, thì không gian này không đủ vững chãi sẽ phải sụp đổ.

    - Thái Thương viện trưởng, ngươi chớ có đắc ý quá sớm. Trên chiến đài không phải chỉ còn người Bắc Thương linh viện mà thôi đâu.

    Thiên Thánh viện trưởng dần bình tĩnh sắc mặt.

    Bên dưới, Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền bay đến bên cạnh Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền nghe lão nói vậy, chỉ cười:

    - Thiên Thánh viện trưởng, ngài cho rằng ta còn đủ năng lực tranh quán quân với Mục Trần sao? Còn nữa, Mục Trần đoạt quán quân, ta cũng rất ủng hộ đó nha.

    Ôn Thanh Tuyền thông minh cỡ nào chứ, sao lại không nhìn ra lão Thiên Thánh viện trưởng đang đá đối đầu sang Đường Thu viện trưởng của nàng, hòng tranh thủ sự ủng hộ của Vạn Hoàng linh viện. Thế nhưng một câu nói của nàng đã hoàn toàn phá hỏng tâm tư của lão.

    Đường Thu viện trưởng vẫn bình thản ung dung, lơ đãng liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, dường như biết được ý nghĩ của cô nàng, cũng đành hết cách lên tiếng:

    - Quán quân lần này, Vạn Hoàng linh viện ta đúng là không còn tư cách nhúng tay vào.

    - Ta nghĩ, cứ theo quy tắc xưa nay đi?

    Thiên Thánh viện trưởng khóe miệng giật giật, chỉ đành nuốt hận hậm hực phất tay ngồi xuống. Lão biết hôm nay đã không có cách nào tước đi tư cách quán quân của Mục Trần.

    - Ta bỏ cuộc.

    Ôn Thanh Tuyền giơ hai tay đầu hàng.

    Lạc Li cũng mỉm cười, bắt chước giơ hai tay.

    Cứ như thế, chỉ còn lại Mục Trần trên chiến đài, vị trí quán quân cũng chẳng còn chỗ nào khác để chọn lựa.

    Năm vị viện trưởng ngoại trừ Thiên Thánh viện trưởng thì đều gật gù, nhìn xuống vô số những viện trưởng các đại linh viện khác, tất cả cũng đều gật gù tán thành.

    - Mọi người đều đã công nhận, vậy thì Ngũ Đại Viện chính thức tuyên bố, đại tái linh viện lần này, quán quân... Bắc Thương linh viện, Mục Trần!

    Đường Thu viện trưởng ung dung tuyên bố, cả vùng không gian yên tĩnh lắng nghe, rồi khi nàng kết thúc, những tiếng hoan hô dậy sóng vang lên rầm trời.

    Không gian này cũng bị tiếng hoan hô đó làm cho rung chuyển.

    Ngoài một vài linh viện đối đầu như Thánh linh viện, đệ tử các linh viện còn lại đều hoan hô vỗ tay tán thưởng, ánh mắt sùng bái kinh sợ nhìn lên bóng người trên chiến đài.

    Gã kia chẳng liên quan gì đến linh viện của họ, nhưng thực lực kinh người khiến họ cảm thấy thật khâm phục.

    Không chỉ là nhân vật chói sáng nhất đại tái linh viện lần này, mà còn là kỷ lục trăm năm nay trong đại tái linh viện, e rằng lâu sau này cũng khó có ai vượt qua được.

    - Mục ca oai phong!

    Kích động nhất chính là đệ tử Bắc Thương linh viện, bọn họ hoan hỉ reo hò.

    Từ khi sáng lập Bắc Thương linh viện tới nay, thành tích lần này chính là tốt nhất trong các kỳ đại tái linh viện, lần đầu tiên giành được vị trí quán quân

    Khu vực Vạn Hoàng linh viện, Đường Thiên Nhi nhìn chăm chăm vào nhà vô địch trên kia, ánh mắt ngẩn ngơ. Ba năm qua, hắn càng sáng chói rực rỡ hơn nữa, và vẫn còn đang phóng thích tiềm lực kinh khủng.

    Nhìn thấy hắn tỏa sáng như thế, trong lòng nàng cũng cảm thấy hãnh diện, chỉ có đôi mắt nhìn lại cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn thì không khỏi buồn bã, mím môi.

    Tên nhóc kia đã không còn là một chú bé nhát gao lúc nào cũng nắm chặt váy áo của nàng, luôn miệng gọi Thiên Nhi tỷ, luôn bám theo đuôi nàng. Sau này hắn sẽ càng tỏa sáng hơn nữa, còn có thể danh chấn cả Đại Thiên thế giới.

    Nàng tin hắn sẽ làm được.

    - Mục Trần, cố lên nhé, ngươi bây giờ đã rất giỏi, nếu Mục thúc biết được chắc chắn sẽ rất vui vẻ, ngươi chính là niềm kiêu hãnh của Bắc Linh cảnh chúng ta.

    Đường Thiên Nhi nhẹ nhàng thì thầm, một nụ cười gắng gượng khẽ nở làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.

    Mục Trần lắng nghe tiếng hoan hô ngợp trời, thần kinh căng thẳng vì tập trung chiến đấu lặng lẽ thả lỏng, theo đó cơn mệt mỏi khiến hắn lắc lư.

    Ba cánh tay ngọc ngà lập tức vươn tới đỡ lấy hắn, cả ba cô gái giật mình nhìn nhau, rồi tất cả thu tay lại.

    Mục Trần không ngã xuống, thần sắc chỉ tái đi, trận đấu vừa qua tiêu hao thận kinh khủng.

    Cửu U nhìn Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền, không nói lời nào, chỉ khẽ lắc mình hóa thành một tia sáng tím chui vào cơ thể Mục Trần.

    - Chúc mừng nhà vô địch.

    Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách.

    Mục Trần méo miệng cười khổ, hết khí lực đáp lời nàng.

    Lạc Li hơi đau lòng khi thấy hắn yếu ớt như thế, rồi cũng vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Cảm giác mềm mại mát lạnh làm cho tinh thần Mục Trần hưng phấn sảng khoái, hắn nắm chặt không buông.

    - Ê! Ê! Làm gì đó...

    Khu vực Bắc Thương linh viện, vô số kẻ hú hét hâm mộ.

    Lạc Li đỏ mặt thẹn thùng.

    - Ngươi đã thành công, chúc mừng ngươi.

    Lạc Li gom hết dũng khí nhìn thẳng Mục Trần, khẽ nói.

    Vì ngày này, từ lúc rời khỏi Linh Lộ, có lẽ hắn đã dốc toàn lực, người ngoài chỉ thấy hắn nhanh chóng thăng tiến, nào biết được những trả giá đáng sợ hắn đã trải qua.

    Mục Trần dịu dàng nhìn nàng, tay nắm chặt, gương mặt phản chiếu ánh mặt trời tỏa sáng.

    - Lạc Li...

    - Hở?

    - Tin tưởng ta... sẽ có ngày trở thành cường giả cái thế. Vì nàng, phiên vân phúc vũ. (LTC: sát nghĩa là lật mây che mưa, cơ mà ace search google hình ảnh của cụm từ 翻云覆雨, sẽ hiểu anh Trần muốn làm cái gì)

    Gương mặt xinh đẹp của cô nàng mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu nắm chặt tay hắn.

    - Ta chờ ngươi.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét