Tìm kiếm

7 thg 6, 2014

Chương 635: Kết thúc - Đại Chúa Tể

    Trận chiến cuối cùng thật kinh tâm động phách, những hồi lay chuyển thót tim, những lần nghịch đảo cục diện khó lường khiến cho khán giả hết hồn đau tim, cuối cùng kết thúc khiến cho người ta thở phào trút được gánh nặng.

    Trận chiến kịch liệt thật phấn khích, nếu còn tiếp tục e rằng sẽ có nhiều người đau tim mà chết mất.

    Đại tái linh viện kết thúc, những quầng sáng bao phủ ngăn cách các học viện và chiến đài dần yếu đi.

    Trên cao, Thẩm Phán Kính nhẹ nhàng chuyển động, hào quang lóe lên, rồi vài bóng người bị nó ném ra chật vật hạ xuống.

    Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên nhanh chóng giữ thăng bằng hạ xuống cạnh Mục Trần, hết lời khen ngợi. Xem ra bọn họ bị nhốt trong Thẩm Phán Kính nhưng vẫn được theo dõi đại chiến kinh thiên vừa trôi qua.

    Mục Trần mỉm cười, bất giác quay sang Ôn Thanh Tuyền. Cô nàng hoang dã này chẳng hề cố ý, vươn tay ưỡn người vặn mình một cách biếng nhác, phô hết các đường cong hấp dẫn:

    - Các ngươi sẽ trở về Vạn Hoàng linh viện ngay à?

    - Ừ!

    Ôn Thanh Tuyền gật đầu. Đại tái linh viện kết thúc, không gian này sẽ đóng lại, các đệ tử dĩ nhiên sẽ trở về linh viện của mình. Muốn gặp lại, e rằng phải đến những kỳ giao lưu của các linh viện.

    - Sao thế? Không nỡ xa ta? Vậy thì xin gia nhập Vạn Hoàng linh viện đi, dù rằng Vạn Hoàng linh viện chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng nhà vô địch đại tái linh viện có lẽ viện trưởng sẽ cho một ngoại lệ.

    Bị Ôn Thanh Tuyền trêu đùa, Mục Trần chỉ bẽn lẽn cười.

    - Yên tâm đi, sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, nhưng ta nghĩ khi đó sẽ không còn thân phận như lúc này nữa.

    Ôn Thanh Tuyền đưa tay vén tóc, vui vẻ cười nói.

    Mục Trần gật gù. Có lẽ lúc đó hắn đã rời khỏi Bắc Thương linh viện, bước theo một con đường truy tìm sức mạnh mới. Gia thế Ôn Thanh Tuyền có lẽ phi phàm, đến khi gặp lại e rằng phải cẩn trọng mà xưng hô.

    - Mục Trần, sau này nếu có gặp lại ta không muốn thấy cái vẻ chán nản đó của ngươi, nói gì thì cũng là quán quân đại tái linh viện, dù rằng Ngũ Đại Viện so với Đại Thiên thế giới thì cũng không là gì, nhưng đã là quán quân thì danh tiếng cũng lớn. Nếu khi đó ngươi mất đi tự tin vốn có, ta sẽ thất vọng về ngươi thay cho Lạc Li đó.

     Ôn Thanh Tuyền trừng mắt, ngữ khí không giống như đang đùa.

    Mục Trần hơi trầm tư. Con đường tương lai rõ ràng không thoải mái tí nào, chắc chắn gian khổ hơn Bắc Thương linh viện rất nhiều. Ở đây hắn có thể an tâm tu luyện, còn khi xông pha Đại Thiên thế giới mênh mông vô tận, hiểm nguy rình rập sẽ lớn hơn nhiều.

    Dù Chí Tôn cảnh đã ở ngay trước mắt, thế nhưng đó cũng chỉ là điểm bắt đầu của con đường cường giả chân chính mà thôi.

    Bất quá, cường giả đạo, ngoài thiên phú, thì người bước trên đó phải có trái tim không dao động. Thậm chí ngay cả thời gian trọng yếu ở những năm này, Mục Trần đã trải qua không ít sự kiện, nếu tâm tư dao động e rằng khó mà đi tới bước này.

    Mục Trần nhìn lại dung nhan quốc sắc thiên hương của Ôn Thanh Tuyền, khẽ trả lời:

    - Vậy ngươi cứ chống mắt mà xem.

    Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích:

    - Đến lúc đó, không chừng ngươi có thể sẽ khiến ta nghĩ một chút đến chuyện tình yêu đấy.

    Vừa nói, nàng vừa đảo mắt nhìn qua Lạc Li.

    Lạc Li chưng hửng nhìn lại.

    - Mục Trần huynh, chúc mừng!

    Võ Linh, Võ Doanh Doanh, Ôn Bất Thắng và một số người nữa đã bay đến, lên tiếng chúc mừng Mục Trần. Mấy kẻ này làm bạn thực thích thú, có lẽ khi ly biệt sẽ khó có cơ hội gặp lại. Linh viện cũng chỉ là nơi ươm mầm, sau này bước vào Đại Thiên thế giới cực kỳ phấn khích kia, hung hiểm vạn phần.

    Có lẽ khi đó tâm tình mọi người sẽ không còn được như lúc này, không thể thuần túy thanh khiết, những bằng hữu hòa thuận này Mục Trần khá quý trọng. (LTC: thuần túy, thanh khiết quá đi mất...)

    Võ Linh, Ôn Bất Thắng phức tạp nhìn hắn. Có lẽ khi mới bước chân vào đại tái, ai trong bọn họ cũng nghĩ rằng quán quân đại tái năm nay nếu không lọt vào tay Cơ Huyền tiếng tăm lừng lẫy, thì phải là đại mỹ nhân siêu cấp Ôn Thanh Tuyền, chứ chẳng phải cái tên "sao mới nổi" này đây

    Lúc Mục Trần bị Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà liên thủ nhốt lại trong Thẩm Phán Kính, bọn họ còn tỏ ra tiếc nuối, không ngờ cái tên càn rỡ này lại có thể tự mình xông ra, thay đổi cục diện, thậm chí hạ sát Cơ Huyền.

    Mà thủ đoạn của Mục Trần với Cơ Huyền khiến họ cũng lạnh mình. Gã này bình thường mặt mày ôn hòa, nhưng đã căm ghét kẻ nào, thì sát tâm cũng ác độc không hề do dự.

    Võ Linh, Ôn Bất Thắng đều là người tâm cao khí ngạo, đối diện Cơ Huyền cũng chưa bao giờ tỏ ra khâm phục, thế nhưng với Mục Trần lại không thể không bội phục.

    Có lẽ sau này hắn sẽ rất phi phàm, biết đâu năm nào đó lại có thể nghe cái tên Mục Trần hiển hách ở Đại Thiên thế giới.

    - Này, ngươi còn thiếu một cái ân tình, nhớ không?

    Võ Doanh Doanh trừng mắt hỏi, hai tay chống nạnh, bộ dáng vẫn hung dữ trong bộ trang phục đỏ như cây ớt.

    - Võ đại tiểu thư muốn ta như thế nào?

    Mục Trần cười nói.

    Võ Doanh Doanh trừng mắt một lúc sau, rồi ấp úng:

    - Không muốn sao cả, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.

    Mục Trần le lưỡi, trái ớt hiểm này cũng thật đáng yêu, tỏ ra chân thành nói:

    - Đến lúc đó lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không nhíu mày.

    - Lời nói nam nhân không đáng tin, đặc biệt là tên sắc quỷ nhà ngươi.

    Võ Doanh Doanh hậm hực.

    Mục Trần xấu hổ ho khan.

    - Bất quá vừa nãy... ngươi uy phong lắm, uy phong hơn cả đại ca của ta, xem như ta ủng hộ ngươi.

    Võ Doanh Doanh đỏ mặt, ánh mắt nhìn thẳng không tỏ ra ngượng ngùng.

    - Hả... ơ... đa tạ.

    Mục Trần bối rối, hoàn toàn chẳng còn vẻ tàn nhẫn như khi hạ sát Cơ Huyền.

    Ôn Thanh Tuyền xệ mặt xuống, trề môi quay sang Lạc Li:

    - Tên này đào hoa lắm, sau này ngươi đi rồi chẳng biết sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu cô đây, ngươi yên tâm sao? Ta thấy sớm đá hắn đi, rồi đi cùng với ta.

    Lời Ôn Thanh Tuyền cố ý nhỏ giọng, nhưng vẫn đủ cho mọi người nghe thấy, Mục Trần méo mặt giật mình, còn Lạc Li cũng chỉ biết trợn mắt.

    Ôn Thanh Tuyền cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, rồi đến gần hắn câu vai bá cổ, hất mặt về phía khu vực đệ tử Vạn Hoàng linh viện:

    - Nhắc cho ngươi nhớ, ở Vạn Hoàng linh viện chúng ta ngươi còn có người quen đó, không lẽ làm lơ không gặp?

    - Thiên Nhi tỷ?

    Mục Trần ngẩn người, hai mắt sáng lên vui vẻ, quay nhìn sang bên đó. Cô gái với trang phục lục nhạt, sắc vóc duyên dáng yêu kiều, đôi mắt lung linh chưa hề rời khỏi hắn.

    Hai ba năm nay, cô gái năm xưa đã càng chín chắn hơn, phong sương tuyết nguyệt trổ mã càng hấp dẫn. Dù nàng đứng giữa rừng hoa, vẫn rất hấp dẫn thu hút ánh nhìn.

    Nhìn thấy Mục Trần hướng mắt lại, Đường Thiên Nhi khẽ cười yếu ớt.

    Mục Trần lắc mình bay đến khu vực Vạn Hoàng linh viện, đứng trước mặt Đường Thiên Nhi:

    - Thiên Nhi tỷ, đã lâu không gặp.

    Cô gái tóc đuôi ngựa thả xuống vòng eo mảnh khảnh, mỉm cười, tay khoanh ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp tươi như hoa:

    - Xem ra ngươi lăn lộn dữ thiệt.

    - Thiên Nhi tỷ càng ngày càng xinh, tiếc là ở Vạn Hoàng linh viện, bằng không ở Bắc Thương linh viện chúng ta chắc là bị theo đuổi đến nhức cả đầu.

    Mục Trần tủm tỉm cười. Đường Thiên Nhi càng lớn càng mê người, đường nét cơ thể chỗ nào chỗ nấy hiện rõ ra hấp dẫn, dung nhan và khí chất ở Vạn Hoàng linh viện còn tỏ ra xuất sắc, bước chân vào Bắc Thương linh viện e rằng cạnh tranh cũng chẳng kém Tô Huyên.

    - Dám giễu cợt ta.

    Đường Thiên Nhi đỏ mặt giơ nắm đấm dí vào mặt hắn.

    Mục Trần mỉm cười:

    - Ở Vạn Hoàng linh viện vẫn tốt chứ?

    - Không tốt, bởi vì nàng luôn sầu não tương tư một gã trai phụ tình...

    Cô bạn bên cạnh khẽ cười duyên, có vẻ rất thân thiết với Đường Thiên Nhi.

    Đường Thiên Nhi mặt đỏ bừng, huých vào bụng cô nàng kia một cái, làm cô gái đó cười khúc khích lảng đi.

    Mục Trần cười gượng, không nói nên lời.

    - Chúc mừng ngươi. Ta nghĩ nếu Mục thúc mà biết, sẽ rất vui đó.

    Đường Thiên Nhi đổi sang chủ đề khác

    Mục Trần mỉm cười, hồi tưởng nhớ đến phụ thân.

    - Nàng chính là người con gái mà ngươi vẫn mong nhớ trước kia đó sao?

    Đường Thiên Nhi nhìn qua Lạc Li xa xa, khẽ nói.

    Mục Trần gật đầu.

    - Nàng thực ưu tú, tốt lắm.

    Đường Thiên Nhi chớp chớp đôi mi, gượng cười yếu ớt.

    - Cám ơn.

    Mục Trần vui vẻ hãnh diện.

    Đường Thiên Nhi cúi đầu, hơi nhìn xuống, lát sau ngẩng lên nói:

    - Kỳ thật ta rất hối hận khi đến Vạn Hoàng linh viện...

    Mục Trần gãi đầu, không dám nói tiếp. Dù sao cả hai là thanh mai trúc mã, quan hệ rất thân thiết, nhưng hắn luôn xem nàng là tỷ tỷ, chẳng dám có tình ý.

    - Mục Trần...

    Đường Thiên Nhi nhìn hắn, gương mặt tỏa nắng như đã nghĩ thông suốt, nụ cười càng tươi đẹp hơn nữa.

    - Ta về sau cũng sẽ cố gắng tu luyện, phải bắt kịp được ngươi!

    Cô gái nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. Nàng đã phải hối hận một lần, thì không thể nào hối hận lần thứ hai nữa, ít nhất phải xứng đáng như cô gái kia, có thể đứng bên cạnh hắn.

    Mục Trần nhìn nàng, gật đầu. Trở thành mục tiêu cho nàng cũng không phải là chuyện xấu.

    - Ta sẽ chờ Thiên Nhi tỷ vượt qua ta.

    Mục Trần nở nụ cười ấm áp thân thiện.

    Đại tái linh viện, rốt cục thì kết thúc .

    Ba năm tu luyện Bắc Thương linh viện, hắn đã có bài thi hoàn mỹ. Bây giờ, con đường gian nan chân chính mới bắt đầu...
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét