Tìm kiếm

14 thg 6, 2014

Chương 643: Tranh cãi

    - Mượn Thẩm Phán Kính ư....

    Thái Thương viện trưởng cau mày, miệng lẩm bẩm lặp lại yêu cầu của Mục Trần:

    - Thẩm Phán Kính là thần khí Ngũ Đại Viện cùng nắm giữ, chỉ dựa vào một linh viện căn bản không dùng được, do vậy nhất thiết phải có ý kiến cho phép của quá nửa năm vị viện trưởng mới được.

    Mục Trần gãi đầu méo mặt, đương nhiên biết mượn dùng Thẩm Phán Kính không dễ, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác để tìm tung tích Bất Hủ Đồ Lục.

    - Trong Ngũ Đại Viện, Thánh linh viện chắc cú mười phần là bác bỏ. Ba viện còn lại, ta thật ra có thể ra sức một chút. Để ta đi một chuyến đến đó, có lẽ họ cũng phần nào nể mặt lão già này một chút.

    Bắc Minh Long Côn đột nhiên lên tiếng, Thái Thương viện trưởng nghe thấy cũng giật mình. Lão ta xưa nay chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện của linh viện, vậy mà lần này còn tự mình ra mặt cho Mục Trần.

    Mục Trần cũng kinh nghi, ánh mắt trở nên cảm kích:

    - Đa tạ Bắc Minh tiền bối.

    Chuyện một vị Địa Chí Tôn ra mặt nói giúp đương nhiên là động trời, với sự kiêu hãnh của Bắc Minh Long Côn, chắc chưa bao giờ làm chuyện dẫn lối đưa đường như thế này bao giờ, nhưng Mục Trần cũng không láo lếu cự tuyệt, chỉ e lão nhân tính cách quái đản này sẽ coi thường hắn. Việc này chỉ cần khắc kỹ ân tình vào trong lòng là được.

    - Nếu không nhờ có ngươi giành quán quân đại tái lần này, e rằng danh hiệu Ngũ Đại Viện của chúng ta cũng mất, thể diện của ta so ra có là gì.

    Bắc Minh Long Côn mỉm cười vui thích.

    - Ta cũng là thành viên Bắc Thương linh viện, bất kể bây giờ hay mãi mãi về sau

    Mục Trần mỉm cười.

    - Được, có lời này của ngươi đã không uổng công ta bỏ ra chút thể diện.

    Bắc Minh Long Côn hài lòng vuốt râu, quay sang Thái Thương viện trưởng:

    - Ta ghé thăm ba đại linh viện kia, các ngươi cứ ở Bắc Thương linh viện mà chờ tin của ta đi.

    Bắc Minh Long Côn dứt lời, lập tức đi ngay, không gian trước mặt lão vặn vẹo rồi rách ra thành một khe nứt không gian để lão chui vào trong, nhanh chóng biến mất.

    Mục Trần nhìn vẻ hăng hái xung phung của Bắc Minh Long Côn mà càng thêm cảm kích.

    - Được rồi, bây giờ ngươi cứ ở lại Bắc Thương linh viện mà chờ thôi, mà sau việc này, hẳn là ngươi cũng rời khỏi phải không?

    Thái Thương viện trưởng ân cần vỗ vai Mục Trần

    Mục Trần khẽ gật đầu.

    - Cũng tốt, hiện tại tiếp tục ở lại Bắc Thương linh viện ích lợi cho ngươi cũng chỉ có hạn, Đại Thiên thế giới vẫn thích hợp hơn.

    Thái Thương viện trưởng cười lớn:

    - Bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ lời ta nói, chỉ cần bên ngoài không làm chuyện thương thiên hại lý xấu mặt Bắc Thương linh viện, thì ngươi vĩnh viễn là đệ tử nơi này, cho dù ngươi chọc ngoái bao kẻ phiền toái, vẫn phải biết còn có Bắc Thương linh viện sẽ là nơi che chở cho ngươi, không để bất cứ ai bắt nạt ngươi.

    Mục Trần cảm động, không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

    Nơi này hắn sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

    Mọi người tán chuyện một hồi, Thái Thương viện trưởng và các trưởng lão cũng vào chủ điện, còn hắn chia tay dẫn Cửu U đi đến đình viện trên đỉnh núi của Linh Khê.

    Vừa vào trong đình, hắn đã thấy nữ tử áo trắng chính tọa trong phòng trúc, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn có một nụ cười nhẹ nhàng. Dù vậy đến khi ánh mắt liếc sang Cửu U phía sau, mày liễu hơi nhướng lên.

    - Chúc mừng ngươi, cuối cùng đã trở thành cường giả Chí Tôn.

    Linh Khê mỉm cười.

    Mục Trần cười thích thú, đến đối diện Linh Khê ngồi xuống, hơi do dự lên tiếng:

    - Linh Khê tỷ, ta sẽ sớm ngày rời khỏi Bắc Thương linh viện.

    Linh Khê đang châm trà cũng giật mình run tay, hơi liếc Mục Trần, nhẹ nhàng gật đầu.

    - Linh Khê tỷ, người đi cùng ta chứ?

    Mục Trần đề nghị.

    Linh Khê trầm tư, rồi khẽ lắc đầu:

     - Sau khi ngươi rời khỏi, ta cũng sẽ rời Bắc Thương linh viện, nhưng không đi cùng với ngươi, ta còn có việc khác cần làm.

    - Chuyện khác?

    Mục Trần ngẩn ra, nhìn đôi môi đỏ thắm của Linh Khê, hắn nhíu mày:

    - Người định đi tìm mẫu thân của ta?

    Linh Khê gật đầu xác nhận, gương mặt lãnh tĩnh:

    - Ký ức của ta bị phong ấn nhiều, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm ứng được, nên muốn tự mình đi thăm dò một chút, dù sao nhất định cũng phải biết rõ nơi mà dì Tịnh đang ở.

    - Không được, một mình người đi rất nguy hiểm! Muốn đi thì ta cùng đi!

    Mục Trần biến sắc, trầm giọng. Dù hắn chưa bao giờ tiếp xúc với chủng tộc thần bí kia nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra được sự đáng sợ của họ. Với thực lực mẫu thân của hắn đã là Thiên Chí Tôn, vậy mà vẫn bị vây khốn, còn Linh Khê cũng chỉ tương đương Chí Tôn tứ phẩm, nếu bị bọn người kia phát hiện ra e rằng dữ nhiều lành ít.

    - Đừng có nói ngu, dì Tịnh cam nguyện chịu khổ, chia ly mong nhớ cũng vì muốn bảo vệ ngươi, sao ta lại dẫn ngươi đến chốn mạo hiểm.

    - Hơn nữa chớ có lo, ta ắt có chừng mực, không lỗ mãng như ngươi. Cứ chờ đó, đến lúc có tin tức ta sẽ đến tìm ngươi.

    - Dù sao, sau này ngươi cũng sẽ đi tìm dì Tịnh, không thể nào nhắm mắt mò mẫm khắp nơi chứ? Xem như lần này ta tiền trạm cho ngươi, để xem có thể thu nhặt tin tức hữu dụng nào hay không.

    Mục Trần nhìn Linh Khê, lạnh lùng nhưng dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng lại đầy sự kiên định trong đó.

    Linh Khê chỉ lắc đầu, ý bảo Mục Trần khuyên can vô dụng.

    Lát sau, Mục Trần đành chịu thua, xuống nước lên tiếng:
  
    - Vậy người dùng Thần Phách luyện chế ra một khỏa Thần Phách Ấn giao cho ta, nếu không ta sẽ không để người đi một mình.

    Thần Phách Ấn, đó chính là tách ra một phần Thần Phách chế tạo thành. Thần Phách Ấn kết nối với chủ thể, những khi chủ thể gặp nguy hiểm, nó sẽ có cảm ứng.

    Nhưng Thần Phách Ấn chính là một phần Thần Phách, do đó nếu Thần Phách Ấn bị hủy, chủ thể cũng sẽ trọng thương. Do đó chẳng ai dại gì lại giao Thần Phách Ấn cho người khác, trừ phi phải đặc biệt tin cậy.

    Còn quan hệ của Mục Trần và Linh Khê thì khá vi diệu không thường.

    Linh Khê cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, mỉm cười bất đắc dĩ:

    - Tên nhóc cố chấp, được rồi...

    Nàng vươn tay, ngưng tụ hào quang, hình thành một kim ấn tinh xảo, mang theo hình dáng Linh Khê, ngay cả diện mạo lạnh lùng cũng không khác gì cả.

    - Này, cho ngươi.

    Linh Khê đưa Thần Phách Ấn của mình cho Mục Trần.

    Mục Trần nhận lấy, tò mò xem xét một chút, ngón tay chà chà hai gò má "tiểu Linh Khê", giật mình nhìn thấy Linh Khê đỏ mặt tức giận trừng mắt với hắn.

    Vì kim ấn có liên hệ với nàng, hành động của Mục Trần gần gũi như thế khiến nàng có cảm giác, hành động chẳng khác gì đùa giỡn trên mặt mũi của này, cái thái độ khinh bạc đó nếu là kẻ khác có lẽ lúc này chỉ còn là đám bụi đất bay lả tả vì linh trận của nàng oanh sát.

    "Khục..."

    Mục Trần bất giác ho khan, vậy cất kim ấn, trịnh trọng nói:

    - Linh Khê tỷ, bất kể ra sao nhất định phải hứa không dính sâu vào việc này, để đó về sau ta sẽ giải quyết. Đến ngày đó cả mẫu thân lẫn Linh Khê tỷ, sẽ là người được ta bảo vệ.

    - Đợi đến khi vượt qua được ta rồi hẵng huênh hoang.

    Linh Khê thản nhiên cười, trăm hoa biến sắc, nhưng lời đó của hắn cũng khiến nàng nao nao.

    - Đúng rồi, hiện giờ ngươi tuy đã tiến vào Chí Tôn, nhưng cũng không nên bỏ phế việc tu luyện linh trận. Với thiên phú của ngươi, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng cảm thụ được ảo diệu của cấp độ Linh Trận đại sư. Đây là bản lĩnh cực mạnh, giữa Đại Thiên thế giới hiểm nguy khó lường, không phải nơi ao hòa như Bắc Thương linh viện có thể sánh được, thêm thủ đoạn vẫn tốt.

    Linh Khê nghiêm mặt dặn dò Mục Trần.

    Mục Trần cười gật đầu, trong lòng một mảnh lo lắng.

    - Mặt khác...

    Linh Khê hờ hững hơi khép mắt, con ngươi như có như không liếc qua Cửu U, người kia vẫn bình thản từ đầu đến giờ, cũng chẳng đến gần, chẳng hề lên tiếng hay chào hỏi Linh Khê, có vẻ như hai người không hạp.

    - Huyết mạch tương liên có lẽ cũng không phải không có cách tháo bỏ.

    Nghe Linh Khê nói, thần sắc Cửu U lập tức trở nên khó chịu, nhíu mày lạnh lùng nhìn lại.

    Linh Khê cũng chẳng hề nhượng bộ, thản nhiên:

    - Ngươi chẳng cần phải tỏ ra như thế, Mục Trần còn trẻ không hiểu chuyện, tự nhiên là không biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng không biết gì hết hay sao?

    - Ngươi muốn nói cái gì?

    Cửu U lạnh như băng.

    - Với niên thọ này mà ngươi đã có thể tiến hóa thành công, lại còn có Bất Tử Hỏa, chắc chắn địa vị trong tộc Cửu U Tước cũng không thấp chứ?

    Linh Khê cười lạnh.

    - Thế thì sao?

    Cửu U hất cằm thách thức.

    - Tộc Cửu U Tước, xưa nay ngoan cố cổ hủ, ngươi là nhân vật quan trọng trong tộc, bọn kia mà biết ngươi lập giao ước huyết mạch tương liên với nhân loại, không giận tím mặt mới lạ. Đến khi đó không chừng còn buộc Mục Trần đơn phương giải trừ huyết mạch tương liên, đó mới là bản chất của Cửu U Tước. Khi đó, hắn sẽ bị tổn thương ra sao khó mà tưởng tượng được.

    Linh Khê lạnh lùng đáp lời.

    - Không ai có thể bức chúng ta giải trừ huyết mạch tương liên.

    Cửu U trừng mắt nhìn thẳng Linh Khê, gằn từng chữ một:

    - Ai! Cũng! Không! Được!

    Hai nàng đối diện, đằng đằng sát khí, không gian cô đặc.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét