Tìm kiếm

14 thg 6, 2014

Chương 644: Dò xét Bất Hủ Đồ Lục - Đại Chúa Tể

    Không khí nặng nề bao phủ mái đình, hai nàng lạnh lùng đối diện nhau, khí thế tràn ngập, cuồng phong nổi lên ào ào.

    Duẫn Nhi đã lủi đi mất từ lúc nào, nấp sau gốc đại thụ sợ hãi nhìn Cửu U và Linh Khê so kè, chịu nỗi khổ cá chậu chim lồng.

    Mục Trần nhìn cảnh này mà đau đầu, chẳng hiểu vì sao hai cô nàng này cứ hễ gặp nhau là không chửi cũng mắng, bây giờ thì giương cung bạt kiếm thế này.

    - Nói dễ nghe thật, nếu như ta biết Mục Trần vì chuyện huyết mạch tương liên bị thu hồi mà trọng thương, thì cho dù tộc Cửu U Tước, ta cũng tới san bằng.

    Linh Khê lạnh lùng đe dọa.

    - Khẩu khí không nhỏ, ta cũng muốn xem thứ ngươi có bản lĩnh gì mà lớn lối.

    Cửu U dựng thẳng chân mày.

    - Thế à?

    Linh Khê nụ cười càng thêm lạnh, ngón tay sáng lên đầy những tinh tú li ti.

    "Hừ."

    Cửu U cũng giới bị sẵn sàng, một cái bóng mờ hiện ra phía sau che khuất thiên địa, thanh thế nhiếp người.

    - Dừng tay hết cho ta!

    Thình lình Mục Trần gầm lên giận dữ, bàn tay nắm chặt mấy ngón tay của Linh Khê, gương mặt tuấn tú nổi đóa dữ tợn:

    - Các ngươi loạn đủ chưa?

    Linh Khê vả Cửu U nhìn hắn, nhưng lúc này chẳng ai phản bác lại, vì cả hai đều thấy rõ lúc này hắn cực kỳ nổi khùng.

    Lần đầu tiên thấy hắn cả gan đến như thế, nhưng Linh Khê và Cửu U đều tỏ ra nhún nhường lại, tán đi linh lực.

    Mục Trần xoa xao cái trán, tỏ ra khó chịu:

    - Linh Khê tỷ, ta và Cửu U huyết mạch tương liên vào lúc nguy nan hung hiểm nhất mà giao kèo sinh tử, cho dù có cách gỡ bỏ, ta cũng không làm. Nhiều năm nay Cửu U cũng cứu mạng ta nhiều lần, nếu không có nàng ta chưa chắc đã có thể đến được đây.

    - Dù cho sau này có gặp phải nguy nan gì vì huyết mạch tương liên, ta cũng sẽ đối diện, chỉ cần Cửu U không muốn, ta không để bất cứ ai tự tiện giải trừ huyết mạch tương liên của chúng ta.

    Mục Trần cất giọng vang vang trong đình, kiên định và bướng bỉnh.

    Gương mặt hai cô nàng lúc này đã bớt lạnh lùng, Cửu U chớp chớp đôi mắt, chẳng hiểu vì sao tâm tình trở nên vui vẻ thoải mái hơn nhiều.

    Linh Khê nhìn chằm chằm Mục Trần, cuối cùng chỉ có thể thở dài:

    - Ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ không nói cái gì nữa...

    Nói xong, nàng đột nhiên cười, bỡn cợt Mục Trần:

    - Bất quá ta không ngờ, tiểu Mục Trần thế lại có trách nhiệm như thế, thật là nam tử.

    Mục Trần cau có:

    - Ta nhỏ sao? Ngươi cũng chỉ hơn ta vài ba tuổi!

    Linh Khê chẳng nói gì, nhìn qua Cửu U, ngữ khí mềm mại hơn:

    - Cũng không phải ta nhằm vào ngươi, chính ngươi hẳn cũng rõ cái ưu tư này, việc này một khi bị tộc Cửu U Tước phát giác, họ chắc chắn sẽ không dễ buông tha.

    - Ta đã thành niên, chuyện này là do ta quyết định, cha mẹ ta cũng không thể nói gì. Sau này nếu có phiền toái, ta sẽ bảo vệ hắn.

    Cửu U thản nhiên nói.

    Mục Trần khóe miệng giật giật:

    - Ta không có hứng thú ăn cơm nhuyễn của nữ nhi.

    Cửu U lại chẳng để ý tới câu cạnh khóe của hắn, chỉ để lại một câu "các ngươi tán dóc vui vẻ" rồi quay người đi ra ngoài mất dạng.

    - Một con nhỏ kiêu ngạo, Mục Trần ngươi muốn hàng phục con tiểu tước kiêu hãnh này, con đường cũng còn dài lắm a.

    Linh Khê mỉm cười hữu ý, rồi quay sang nói vào vấn đề chính.

    - Mấy ngày tới, ngươi ở lại chỗ này đi, tu luyện linh trận không nên giảm bớt, trước khi rời đi ta sẽ tận lực dạy dỗ ngươi.

    - Được!

    Mục Trần cười gật đầu.

    Những ngày tiếp sau đó, Mục Trần vẫn an tĩnh ở lại Bắc Thương linh viện, phần lớn thời gian đến chỗ Linh Khê học tập linh trận. Thời gian ít ỏi còn lại hắn trở về Lạc Thần hội cùng mọi người tham gia cuồng hoan, trước nay hắn thường bỏ mặc quan hệ với mọi người, phần lớn điên cuồng tu luyện, chỉ đến hôm nay sắp sửa rời đi, mới thật sự cảm thấy lưu luyến.

    Hắn thích mọi người Lạc Thần hội vui vẻ với nhau chẳng tâm cơ mưu mô tranh đấu gì, họ cũng chẳng cần để ý thân phận, tất cả đều là thành viên Bắc Thương linh viện.

    Vui vẻ kiểu này, về sau bước chân vào Đại Thiên thế giới muốn có trở lại cũng khó khăn hơn nhiều, nơi đó chẳng phải là cái tháp ngà vô tư thế này.

    Mỗi đêm bóng tối phủ xuống, Mục Trần lại một mình lên núi ngắm sao trời. Trước đây có người con gái bồi tiếp yên lặng bên cạnh, tựa cái đầu êm ái vào vai hắn, cảm giác không muốn xa rời làm hắn rất thích, khiến hắn cảm thấy mình chính là thế giới của nàng.

    Mà lúc này người đã không còn bên cạnh, cảm giác chỉ còn tồn tại trong ký ức.

    Mục Trần nằm trên bãi cỏ, từ từ nhắm mắt.

    "Lạc Li, chờ ta."

    Khoảng mười ngày sau, Bắc Minh Long Côn trở về.

    Mục Trần lập tức đến chủ điện, liền thấy gương mặt tươi cười đắc ý của lão trọc Bắc Minh Long Côn.

    Mục Trần thở phào mừng rỡ.

    - Chuyến vừa rồi, gã Thiên Thánh kia không ngoài dự đoán bác bỏ lập tức, cũng may ba vị viện trưởng kia lại đồng ý, cuối cùng lão ta chẳng làm gì được.

    Bắc Minh Long Côn cười tủm tỉm.

    - Ngươi muốn khi nào thì sử dụng Thẩm Phán Kính?

    - Ngay bây giờ được không?

    Mục Trần khẩn trương.

    - Vậy thì bây giờ.

    Bắc Minh Long Côn cũng tỏ ra không ngoài dự đoán, lão vung tay lên, một cái khe không gian xuất hiện.

    - Đi theo ta!

    Mục Trần gật đầu, lập tức bước theo, Cửu U cũng nhanh chân đi tới.

    Mục Trần bước vào khe không gian, cảnh tượng trước mặt liền biến đổi, dường như là một khoảng không nho nhỏ, hỗn độn. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái gương đồng ngàn trượng đang lơ lửng ở đó, dao động kinh hãi dập dờn.

    Từ lới vào không gian có một cái thang bằng đá dẫn thẳng lên chỗ trung tâm chiếc gương, Bắc Minh Long Côn dẫn Mục Trần và Cửu U đi lên, rồi lấy ra một cái ấn bằng đồng đưa cho hắn.

    - Khởi động cái này, ngươi có thể sử dụng Thẩm Phán Kính, nhưng không thể công kích được, thần khí cấp bậc này năng lực của ngươi hiện tại không đủ vận hành, đừng có táy máy lung tung sẽ ăn khổ đó.

    Mục Trần tiếp nhận đồng ấn, gật đầu.

    - Ta ra ngoài trước.

    Bắc Minh Long Côn cười cười, rồi quay người trở ra. Dù lão cũng rất hiếu kỳ chẳng biết Mục Trần muốn mượn Thẩm Phán Kính làm cái gì, nhưng dù sao đó cũng là bí mật của hắn.

    Mục Trần ngẩng lên nhìn chiếc kính to lớn, tay cầm đồng ấn, linh lực đổ vào khởi động nó.

    Một tia sáng từ tay hắn bắn ra, chiếu vào mặt kính mờ đục như đầy bụi bặm.

    "Ooooong"

    Mặt kính gợn sóng, rồi trở nên rõ ràng. Nó cực kỳ thâm thúy, như trời đêm thần bí.

    Mục Trần hít một hơi, tay lóe hào quang, mảnh Bất Hủ Đồ Lục hiện ra.

    Hắn điều khiển cho mảnh giấy bay lên lơ lửng gần sát Thẩm Phán Kính.

    Dao động trên mặt kính xuất hiện vào luồng ánh sáng, bay ra bao phủ lấy mảnh giấy.

    "Xoẹt xoẹt"

    Thẩm Phán Kính đột nhiên rung động kịch liệt, mặt kính dao động đến mức gần như mất khống chế.

    Mục Trần và Cửu U hoảng hồn lo lắng. Bất Hủ Đồ Lục quả nhiên đáng sợ, chỉ có một mảnh mà đã suýt nữa khiến cho Thẩm Phán Kính mất khống chế.

    Cả hai gắt gao nhìn vào mặt kính, đã mấy phút trôi qua, nó vẫn đen tối như thế.

    Tình huống này khiến hắn cảm thấy khó chịu.

    - Bất Hủ Đồ Lục này thần bí đến thế sao, ngay cả Thẩm Phán Kính cũng không dò xét được dấu vết của nó.

    Cửu U thở dài, quả xứng danh là một trong mười Nguyên Thủy pháp thân huyền thoại.

    Mục Trần chẳng nói lời nào, hai mắt nheo lại.

    Thêm một khoảng thời gian nữa, ánh mắt Mục Trần lúc này đầy thất vọng, cúi đầu chán nản. Cửu U cũng chỉ biết vỗ vai an ủi hắn.

    Thế nhưng đột nhiên mặt kính lại dao động kịch liệt, mơ hồ hiện ra hình ảnh.

    Mục Trần và Cửu U giật mình cuồng hỉ, cuối cùng đã phát hiện ra rồi sao?
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét