Tìm kiếm

16 thg 6, 2014

Chương 646: Rời khỏi - Đại Chúa Tể

    Ba ngày chỉ nháy mắt trôi qua.

    Khi ánh dương quang ngày thứ ba xua tan bóng đêm tăm tới, Bắc Thương linh viện trở lại với sức sống đều đặn. Thế nhưng không khí hôm nay có hơi khác.

    Vô số đệ tử đều dõi mắt nhìn lên đỉnh núi trung tâm của Bắc Thương linh viện, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao cao gầy gầy.

    Mọi đệ tử đều biết được tin tức Mục Trần chuẩn bị rời khỏi Bắc Thương linh viện.

    Ánh mắt khâm phục ngưỡng mộ nhìn người kia, hắn chính là ngôi sao chói mắt nhất của đệ tử Bắc Thương linh viện hiện tại, đã giành lấy vinh quang vô địch cho linh viện ở đại tái vừa rồi.

    Dù mỗi thiên tài ở đây đều có lòng tự cao của mình, nhưng với Mục Trần, họ vẫn thực tâm tôn sùng.

    Tổng bộ Lạc Thần hội, ngàn vạn thành viên thần sắc buồn bã. Mục Trần và Lạc Li là trụ cột vững chắc của thế lực, bây giờ cả hai đều ra đi, không thể nói là chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến họ.

    Nhưng họ biết Mục Trần bây giờ đã không còn thích hợp ở lại Bắc Thương linh viện, hắn cần tiến lên một sâu khấu to lớn hơn, ở đây đã quá bé nhỏ cho hắn.

    Do vậy dù buồn nhưng ai cũng hiểu.

    Quảng trường tổng bộ, Diệp Khinh Linh, Vũ Hi, Tô Linh Nhi đang ngóng lên nhìn. Vũ Hi hai mắt đỏ hoe, tối qua nàng khóc như con mèo mít ướt.

    Thậm chí đến bây giờ mà khóe mắt vẫn còn ươn ướt, cái mũi đỏ chót.

    - Thôi nào, đừng có khóc nữa.

    Diệp Khinh Linh xoa đầu nàng ta, cười nói:

    - Không nhớ Mục Trần đã nói ngươi chính là trụ cột của Lạc Thần hội về sau, hắn giao cho ngươi nhiệm vụ, khóc thì sao làm tốt được.

    Vũ Hi lau mắt, gật đầu:

    - Yên tâm đi Diệp tỷ tỷ, ta sẽ không để Lạc Thần hội suy bại, đại tái linh viện lần sau ta cũng sẽ giành lấy quán quân.

    - Có chí khí.

    Diệp Khinh Linh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên, trong lòng thầm chúc:

    "Mục Trần, thuận buồm xuôi gió."

    Trên đỉnh núi, Mục Trần cũng đang nhìn xuống Bắc Thương linh viện, tất cả những ánh mắt sầu não ly biệt đều nhìn thấy hết, trong lòng cũng cảm khái.

    Linh Khê tiến đến, dung nhan lạnh lùng tan biến đâu mất, chỉ còn lại nụ cười trong trẻo, chỉnh lại quần áo của hắn cho thẳng, dặn dò:

    - Rời khỏi Bắc Thương linh viện, mọi đường đi nước bước đều phải cẩn thận.

    Mục Trần ngắm nhìn dung nhan thanh lệ kề sát người, hắn cảm động vươn tay ôm eo Linh Khê, rồi buông ra.

    - Linh Khê tỷ, người cũng cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, vậy cứ tạm thời để đó. Ta hứa với tỷ nhất định sẽ cứu mẫu thân ra, dù cho có nguy hiểm thế nào cũng sẽ bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ.

    Linh Khê hơi giật mình vì hành động của hắn, đến khi nghe hắn nói như thế lại càng cảm động, nhận thấy rõ sự quan tâm của hắn.

    Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang bên cạnh, mỉm cười:

    - Cửu U, mấy hôm trước ta nhằm vào ngươi, ta không đúng, mong ngươi chớ để bụng.

    Cửu U sửng sốt, không ngờ được Linh Khê lại chủ động xin lỗi nàng, bất giác luýnh quýnh, nụ cười không mấy tự nhiên;

    - Không có gì...

    - Từ nay về sau, mong ngươi quan tâm chăm sóc hắn hơn một chút.

    Linh Khê khẩn khoản nhờ cậy.

    Cửu U gật đầu:

    - Mạng hắn cũng là mạng ta, dĩ nhiên sẽ không để hắn gặp chuyện.

    Bắc Minh Long Côn và Thái Thương viện trưởng cũng đã đến, họ lên tiếng:

    - Linh trận truyền tống đã xây dựng xong, nó sẽ đưa hai người rời khỏi Bắc Thương đại lục. Tiếp theo cần đi đến nơi nào thì cần phải tìm những thành phố lớn ở các đại lục mà dùng các linh trận truyền tống ở đó, có lẽ chi phí cũng kha khá đấy.

    - Đa tạ Bắc Minh tiền bối và viện trưởng.

    Mục Trần cảm tạ, rồi ngẩng lên nhìn linh trận truyền tống to lớn trên bầu trời.

    Thiên La đại lục rất xa, cường giả Chí Tôn nếu không nhờ vào linh trận truyền tống thì cũng phải đi xuyên không gian trong nửa năm mới có thể đến được, mà đó là chưa nói đến những trở ngại có thể xuất hiện trên đường.

    Khoang các giữa những đại lục không phải là biển rộng mênh mông, mà lại là một khu vực cực kỳ hung hiểm, ngay cả cường giả Chí Tôn cũng sợ hãi. Thậm chí có nhiều đại lục bị ngăn cách bởi hồng lưu không gian, muốn đi qua theo cách bình thường là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

    - Đến lúc rồi, khởi hành thôi!

    Mục Trần hít một hơi sâu, trong lòng lưu luyến nhưng cũng không thể kéo dài mãi.

    Cửu U gật đầu, hai người lắc mình bay lên, xuất hiện trước linh trận truyền tống.

    - Mục Trần, ra bên ngoài đừng làm mất mặt Bắc Thương linh viện chúng ta, ngươi chính là đệ tử cự phách nhất Bắc Thương linh viện đó!

    Một giọng nói quát lớn tiễn đưa từ xa truyền lại, chính là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mới đến.

    - Mục Trần, sau này có cơ hội tái kiến, đừng để chúng ta đè đầu cưỡi cổ đó nhé, bằng không ta sẽ không khách khí đâu.

    Lý Huyền Thông mỉm cười thân thiện.

    Mục Trần mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt cả hai.

    - Mục ca, đi bình an!

    Tổng bộ Lạc Thần hội, đột nhiên mọi người đồng thanh cung chúc tiễn đưa, vô số thành viên nghiêm trang đứng thẳng, rồi đồng loạt khom lưng cúi chào.

    Đó là sự tôn kính của họ đối với lão đại đầu tiên của Lạc Thần hội.

    Mục Trần nhìn thấy, khóe mũi hơi cay cay, nhưng hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn lại Bắc Minh Long Côn, cúi đầu chào.

    Bắc Minh Long Côn cũng cảm thán gật đầu, búng tay bắn một tia linh lực vào linh trận, nhất thời hào quang sáng lóa, không gian kịch liệt chuyển động.

    Tầm nhìn phía trước dần mờ đi, truyền tống sắp bắt đầu, hắn quay lại nhìn khung cảnh Bắc Thương linh viện lần cuối, trong lòng khẽ nói:

    - Các vị bảo trọng, ngày sau tái kiến.

    "Viu!"

    Hào quang linh trận truyền tống mãnh liệt cực hạn, không gian biến dạng thành lốc xoáy, lực hút dũng mãnh kéo Mục Trần và Cửu U thành hai luồng sáng chui vào biến mất.

    Linh trận truyền tống dần dần an tĩnh lại, không gian cuồng bạo triệt để biến mất.

    Cả Bắc Thương linh viện trở nên yên tịnh lạ thường.

    Thái Thương viện trưởng nhìn thấy không khí như vậy, cũng chẳng biết làm thế nào. Trước kia cũng không phải chưa từng có đệ tử danh tiếng vang dội rời khỏi linh viện, thế nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, khiến cho cả linh viện đều sa sút tinh thần.

    - Tiểu tử này... mị lực lớn đến như vậy sao ?

    Thái Thương viện trưởng cười lắc đầu, nhưng cũng chẳng thấy cần phải vực dậy tinh thần, cái chuyện này thời gian sẽ từ từ xóa đi.

    Có lẽ, đến lúc Bắc Thương linh viện lại xuất hiện đệ tử thiên tài tuyệt diễm, thì ảnh hưởng mà Mục Trần đã tạo ra sẽ biến mất. Có điều, một đệ tử có thành tích vượt qua Mục Trần xuất hiện, có thể không?

    Nghĩ đến đây, Thái Thương viện trưởng cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Bất quá trong lòng càng thêm chờ mong, không biết gã thiếu niên từ Bắc Thương linh viện bước ra sẽ đi đến đẳng cấp nào.

    Có lẽ, sẽ như lão tiên đoán, khi hắn trở về Bắc Thương linh viện, sẽ chấn động cả Đại Thiên thế giới.

    Linh Khê đứng yên trên đỉnh núi, nàng nhìn theo không gian hai người biến mất, lâu không lên tiếng. Đám người Thái Thương viện trưởng cũng để mặc nàng không quấy rầy.

    Linh Khê không ngờ đứng đó suốt một ngày, đến khi đêm xuống mới hồi thần lại. Nhìn xuống Bắc Thương linh viện rộng lớn, cảnh sắc vẫn như trước, nhưng thiếu đi cái gì đó, khiến cho nó không còn thú vị nữa.

    Xoay người trở về đình viện, phòng trúc đóng chặt mở ra, một bức họa cuộn tròn yên tĩnh được mở ra, bóng dáng người thiếu phụ an hòa khiến cho người ta cảm thấy bình lặng.

    Nhìn ngắm bức họa, Linh Khê mỉm cười:

    - Dì Tịnh à, Mục Trần đã rời đi rồi, hắn thực sự ưu tú, xứng đáng là con của dì, chỉ tiếc sắp tới ta không đi cùng với hắn. Dì Tịnh, ta sẽ tới tìm người. Cho dù là ai, dàm phong ấn ký ức của ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!

    Linh Khê nắm chặt bàn tay lại, sát ý lạnh băng hiện lên trong mắt. (LTC: hư, hư mất bức tranh làm sao, con gái gì mà thiếu ý tứ...)

    - Dì Tịnh, ta nhất sẽ đưa người ra!

    Linh Khê chậm rãi tiến lên, cất đi bức họa, rời khỏi phòng trúc, nhìn lại nơi ở đã gắn bó lâu nay.

    - Linh Khê tỷ tỷ!

    Duẫn Nhi thổn thức la lên, hai mắt đỏ hoe nhìn Linh Khê:

    - Ngươi cũng đi sao?

    Linh Khê tiến tới, choàng tay ôm lấy Duẫn Nhi:

    - Đúng vậy, Linh Khê tỷ tỷ cũng có việc cần làm. Duẫn Nhi, ta đi rồi ngươi không được trễ nãi tu luyện, nếu không sau này trở lại ta sẽ phạt ngươi đó.

    Duẫn Nhi ôm chặt lấy Linh Khê, gật đầu:

    - Linh Khê tỷ tỷ, sau này hãy trở về cùng với Mục Trần ca ca chứ?

    Linh Khê cọ cọ chiếc cằm trắng muốt vào cái đầu bé nhỏ của Duẫn Nhi, khẽ nói:

    - Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về...

    Duẫn Nhi giữ chặt lấy nàng, ánh mắt nàng ngẩng lên, nhìn lên vầng trăng trong trẻo, cảnh sắc tịch mịch đầy trữ tình.

    Sau tối nay, có lẽ một hôm nào đó đệ tử Bắc Thương linh viện sẽ phát hiện vị trưởng lão trẻ trung xinh đẹp đã lặng lẽ rời khỏi không hẹn ngày trở lại.

    Nàng ra đi chẳng để ai biết, chỉ một cô bé buồn bã tiễn đưa.

   
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét