Tìm kiếm

16 thg 6, 2014

Chương 645: Thượng Cổ Thiên Cung - Đại Chúa Tể

    Mặt kính cổ xưa gợn sóng, vẻ tối tăm thần bí biết mất, thay vào đó là những hình ảnh mờ ảo ẩn hiện.

    Mục Trần và Cửu U liền tập trung căng mắt nhìn.

    Trong chiếc kính khổng lồ hiện lên một đại lục liên miên vô tận, đồi núi chập chùng san sát như không có điểm cuối, tầm nhìn từ bầu trời cực cao phủ xuống, mà lại càng lúc càng lên cao.

    Mục Trần vẻ mặt mờ mịt nhìn mảnh đại lục xa lạ kia, chẳng biết nó là cái nơi khỉ ho cò gáy nào.

    Thế nhưng Cửu U lại chăm chú nhìn, chân mày nhíu lại. Những dãy núi cao ngất với hình dạng địa thế này, dường như khiến nàng nhớ lại gì đó.

    Hình ảnh vẫn tiếp tục chuyển động, cuối cùng kéo lên cao thành một bản đồ đại lục. Dù là bản đồ, nhưng mênh mông không cách nào hình dung, nhìn mà rung động.

    Mục Trần nhìn vào cái bản đồ lục địa lạ hoắc kia, chỉ biết méo miệng than thầm. Đại Thiên thế giới bao la vô bờ, số lượng lục địa nhiều không đếm xuể, chỉ có một cái bản đồ thế này thì chẳng biết làm cách nào biết nó ở nơi đâu.

    Hơn nữa, Thẩm Phán Kính cũng không chỉ rõ địa điểm chính xác xuất hiện Bất Hủ Đồ Lục trên đại lục này, chẳng lẽ muốn hắn như con ruồi không đầu bay loạn xạ hay sao?

    Thế thì tỉ lệ tìm ra được e rằng bằng không.

    Chính lúc đó, Thẩm Phán Kính lại có hào quang lóe sáng, hình thành một cung điện cổ, có hai vầng nhật nguyệt lơ lửng, hào quang chiếu rọi phủ lên cả mảnh đại lục mênh mông.

    Cửu U nhìn thấy cung điện cổ và nhật nguyệt lưu chuyển, thân hình khẽ run, ánh mắt kinh ngạc cực kỳ.

    Hình ảnh hiện ra không lâu lắm thì tan đi, mặt kính trở lại vẻ hắc ám, hào quang kết nối đến mảnh Bất Hủ Đồ Lục cũng biến mất.

    Mục Trần đưa tay ra thu hồi mảnh giấy, cất vào cơ thể.

    - Thật sự là không có rõ ràng gì hết mà.

    Mục Trần thở dài. Bất kể là mảnh đại lục xa lạ hay cung điện cổ huyền bí, hắn chẳng hề có chút manh mối.

    - Cũng không nhất định.

    Cửu U hai mắt vẫn còn sững sờ chưa rời khỏi Thẩm Phán Kính đột nhiên mỉm cười.

    Mục Trần nghe vậy, giật mình sửng sốt, trong lòng mừng rỡ quay sang, chẳng lẽ nàng ta nói vậy tức là đã biết?

    - Nếu ta không đoán sai, mảnh đại lục vừa hiện ra trong Thẩm Phán Kính vừa nãy chính là một trong mười đại lục siêu cấp của Đại Thiên thế giới, Thiên La đại lục.

    Cửu U cười to.

    - Thiên La đại lục?

    Mục Trần lẩm bẩm lặp lại.

    - Đại Thiên thế giới hiện tại, mười đại lục danh tiếng cao nhất chính là mười đại lục siêu cấp, chính là khu vực phồn hoa hấp dẫn nhất, cường giả nhiều như sao.

    - Bắc Thương đại lục so với Thiên La đại lục, nếu ví như đom đóm và trăng rằm thì cũng còn chưa tới. Thiên La đại lục, một thế lực cai trị một lãnh địa nhỏ thì chiến lực cũng chẳng kém gì Bắc Thương linh viện.

    Mục Trần nhướng mày trợn mắt. Hắn biết Bắc Thương đại lục ở Đại Thiên thế giới cũng chưa là gì tuyệt đỉnh, nhưng không ngờ được khi so sánh lại như thế. Nói gì thì nói, Bắc Thương linh viện cũng xem như là bá chủ Bắc Thương đại lục, ấy thế mà so với những thế lực trong đại lục siêu cấp cũng chẳng ra cái đinh gì.

    - Ngươi dường như biết rõ Thiên La đại lục?

    Mục Trần kinh ngạc, lại thêm phần nghi hoặc hỏi Cửu U.

    - Vậy có biết ta trước khi độ kiếp thất bại là từ đâu đến không chứ?

    Cửu U cười tủm tỉm.

    Mục Trần thần tình ngạc nhiên:

    - Không phải là Thiên La đại lục chớ?

    - Không sai.

     Cửu U vênh mặt xác nhận.

    - Tộc Cửu U Tước cũng ở tại Thiên La đại lục?

    Mục Trần kinh nghi hỏi tiếp.

    - Tộc Cửu U Tước thì không ở Thiên La đại lục, trước kia ta ra ngoài rèn luyện, được cử đến Thiên La đại lục, hơn nữa ở đó ta còn có địa bàn nữa đó.

    Cửu U đắc ý khoe.

    - Ngươi còn xây dựng thế lực?

    Mục Trần lúc này kinh ngạc tột độ.

    - Cũng không phải xây dựng thế lực, mà một vị trưởng bối dẫn ta đến gia nhập vào một thế lực cự phách hàng đầu. Nói gì thì hành tẩu bên ngoài cần có thế lực chống lực, không có là không được, đặc biệt khi lăn lộn trong những địa phương tàng long ngọa hổ như Thiên La đại lục.

    Cửu U lắc đầu giải thích.

    - Ồ? Vậy mà cũng có thế lực khiến ngươi hạ mình gia nhập?

    Mục Trần trêu ghẹo.

    - Khi đó ta còn chưa tiến hóa thành công, thực lực Chí Tôn còn không có, chút sức hèn ấy ở Thiên La đại lục là cái đinh gì. Thế lực mà ta ở tên gọi là Đại La Thiên vực, ngươi chớ có coi thường danh xưng này, đó chính là một thế lực hàng đầu cự phách một phương của Thiên La đại lục, mạnh hơn Bắc Thương linh viện không ít. Hơn nữa địa vị của ta trong Đại La Thiên vực còn là cán bộ cao cấp đó nha.

    Cửu U cười khúc khích đáp lại.

    - Thực lực của ngươi trước kia còn chưa tới Chí Tôn cảnh, vậy mà cũng được làm cán bộ?

    Mục Trần hoài nghi.

    - Hê hê, ai bảo ta có ô dù to lớn làm chi.

    Cửu U càng thêm đắc ý.

    Mục Trần bất đắc dĩ, cái vụ cán bộ cao cấp này nói chẳng qua cũng là đi cửa sau, lắc đầu nhìn lại Thẩm Phán Kính:

    - Nếu hình ảnh lúc trước trong Thẩm Phán Kính chính là Thiên La đại lục, vậy thì Nhật Nguyệt Cung là ý nghĩa gì?

    Cửu U hơi nhướng mày, trầm ngâm;

    - Ta từng nghe một tin đồn trên Thiên La đại lục, nghe nói có một tòa Thượng Cổ Thiên Cung, chủ nhân của nó ở thời viễn cổ là một cường giả siêu cấp kinh thiên động địa, Thiên Chí Tôn cũng không chống nổi.

    Mục Trần hơi biến sắc, Thiên Chí Tôn vô pháp chống cự? Đáng sợ cỡ nào chứ?

    - Nghe đồn trong cung có những thần vật mà Địa Chí Tôn, Thiên Chí Tôn cũng phải tham lam. Nhưng bao nhiêu năm vẫn chưa hề có người chân chính nhìn thấy Thượng Cổ Thiên Cung, do đó ta nghĩ nó cũng chỉ là tin đồn.

    - Nếu Bất Hủ Đồ Lục thật sự ở trong Thượng Cổ Thiên Cung, vậy thì có lẽ vị chủ nhân nọ của thiên cung chính là một trong mười cường giả siêu cấp nắm giữ Nguyên Thủy pháp thân, cũng là chủ nhân đầu tiên của Vạn Cổ Bất Hủ thân chân chính.

    Mục Trần tròn mắt, nghe Cửu U phân tích cũng có lý, nói không chừng Bất Hủ Đồ Lục thật sự bắt nguồn từ Thượng Cổ Thiên Cung. Nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề đau đầu khác, không phải Thượng Cổ Thiên Cung có thực sự tồn tại hay không, mà khi nó xuất hiện sẽ khiến thiên địa gây ra động tĩnh cực lớn, hắn muốn qua mặt vô số cường giả tham lam đoạt bảo, chẳng khác nào cướp thịt ngay miệng cọp, hung hiểm vạn phần.

    Nhưng dù sao cũng đã có manh mối, cũng không nên dễ dàng buông xuôi.

    - Xem ra mục tiêu của chúng ta trong tương lai sắp tới...

    Mục Trần nhẹ giọng nói.

    - Đi Thiên La đại lục phải không? Đó là một chỗ du lịch không tồi đó nha.

    Cửu U thích thú cười nói.

    - Mục tiêu hiện tại của ta chỉ là phải mạnh lên, mạnh đến mức đủ sức bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ. Thiên La đại lục là một trong những siêu cấp đại lục, nơi đó ắt phải phấn khích và hung hiểm hơn Bắc Thương đại lục nhiều.

    Thiên La đại lục hiển nhiên là một vùng đất không tồi, vừa có thể học tập kinh nghiệm, tranh thủ tìm hiểu về Thượng Cổ Thiên Cung, để khi cơ hội đến hắn có thể đoạt tiên cơ.

    Mà trước đó hắn cần phải tăng cường thực lực bản thân, bằng không dù cho Thượng Cổ Thiên Cung xuất hiện trước mặt, thực lực của hắn kém cỏi cũng chẳng đủ tư cách đi tranh đoạt.

    - Không ngờ còn có cơ hội quay lại Thiên La đại lục, rất hoài niệm đó nha.

    Cửu U cảm thán. Ngày trước khi rời khỏi tộc thì lập tức được đưa đến Thiên La đại lục, về sau vì độ kiếp mà lưu lạc vào vùng đất Bắc Linh cảnh nhỏ bé kia, cuối cùng vô tình ký giao ước huyết mạch tương liên với Mục Trần.

    Và bây giờ lại trùng hợp là Mục Trần lại cần đến đại lục này, duyên phận khôn lường.

    - Đi thôi, đến lúc đó đi Thiên La đại lục, ta lại có thể trông cậy vào lão bà bà nhà ngươi.

    Mục Trần cười nói.

    - Chỉ cần báo danh của ta, đảm bảo ngươi thoải mái tung hoành ở Thiên La đại lục.

    Cửu U cười tủm tỉm.

    Mục Trần trợn trắng hai mắt, chẳng thèm nhìn lại Cửu U. Đại La Thiên Vực dù là thế lực hàng đầu Thiên La đại lục, nhưng có là cao tầng của nó cũng chưa chắc đủ sức tung hoành Thiên La đại lục.

    Mục Trần xoay người đi xuống những bậc thang, hướng đến khe không gian. Dù rằng tin tức cũng không đến mức cực kỳ chính xác, nhưng đã đủ khiến hắn hài lòng, ít nhất cũng có được phương hướng mà đi, chớ không như người mù chôn chân tại chỗ.

    Hai người ra khỏi không gian kia, xuất hiện trở lại ở chủ điện Bắc Thương linh viện. Bắc Minh Long Côn đang mỉm cười nhìn họ.

    - Ổn cả chứ?

    Mục Trần gật đầu, trả lại khỏa đồng ấn cho Bắc Minh Long Côn, chân thành cung kính:

    - Đa tạ Bắc Minh tiền bối.

    Bắc Minh Long Côn phất tay, không gian kia biến mất, quay lại hỏi:

    - Chắc là sắp rời đi rồi nhỉ?

    - Ba ngày sau.

    Mục Trần trả lời chắc chắn.

    Bắc Minh Long Côn nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt già nua hài lòng mỉm cười:

    - Ta rất mong chờ lần nữa nghe thấy những tin tức của ngươi, có lẽ lúc đó sẽ khiến ta phải khiếp sợ. Ngươi chính là niềm kiêu hãnh của Bắc Thương linh viện, ta không mong rằng thiên chi kiêu tử của Bắc Thương linh viện sẽ bị Đại Thiên thế giới thiên tài vô số chôn vùi.

    - Ta sẽ cố gắng.

    Mục Trần mỉm cười, nhìn lại khung cảnh đầy sức sống trong ánh chiều tà của linh viện, những bóng đệ tử bay ngang khung trời tràn ngập khắp nơi.

    Lạc Thần hội... Lôi vực... Tụ Linh trận... Linh Trị điện...

    Những khu vực cực kỳ quen thuộc dần dần biến mất khi ánh chiều buông xuống nhường lại cho màn đêm an tĩnh.

    Mục Trần chắp tay sau lưng, nét mặt đầy hoài niệm và lưu luến. Nơi này không phải là nơi an thân dưỡng già của hắn, mà chính là điểm khởi hành.

    Bắc Thương linh viện, hẹn gặp lại.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét