Tìm kiếm

28 thg 6, 2014

Chương 668: Tứ đại thống lĩnh - Đại Chúa Tể

    Trước cung điện, Cửu U mặt mày dữ tợn đầy lửa giận, hiển nhiên đã động nộ.

    Mục Trần đứng cạnh nhíu mày, cái gã Huyết Ưng vương gì đó thật đúng là chẳng có chút tốt đẹp, làm chuyện như vậy thật đáng khinh bỉ.

    Cửu U thở phì phò áp chế lửa giận, âm thanh bình tĩnh hơn nhưng cũng càng lạnh lùng hơn:

    - Từ nay về sau, danh ngạch Cửu U cung sẽ được thu hồi, ngày mai ta đến Cửu Vương hội nghị, báo cho họ biết Cửu U ta đã trở lại, để xem kẻ nào còn dám thọc gậy bánh xe Cửu U cung chúng ta. Những kẻ dám nuốt vật sở hữu của Cửu U cung, ta sẽ khiến chúng phải nôn ra trở lại.

    Đường Băng và Đường Nhu hứng chí gật đầu, ánh mắt đầy nhiệt tâm. Cửu U độ kiếp thành công trở về, thực lực tăng vọt, không còn kém Bát Vương kia, cuối cùng Cửu U cung đã có thể đường đường chính chính ngẩng mặt lên.

    - Tiểu Băng nhi, hiện giờ Đại La Thiên vực có bao nhiêu thống lĩnh đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch Đại La Kim Trì thống lĩnh?

    Cửu U hỏi Đường Băng, Mục Trần muốn tiến vào Đại La Kim Trì, thì phải chiến thắng cho được những đối thủ cạnh tranh, phải nên cho hắn biết thực lực địch thủ.

    Đường Băng thoáng liếc nhìn Mục Trần, đôi mắt rất đẹp, nhưng vẻ lạnh lùng của nó làm người ta cảm thấy xa cách, nhưng khi có tình cảm khác, thì nó lại linh động quyến rũ.

    Ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn còn một chút nghi ngờ, vì nàng nhận thấy áp lực do hắn toát ra so với mấy gã thống lĩnh tiếng tăm lẫy lừng kia thì chênh lệch không ít.

    Nàng hoài nghi Mục Trần có đủ tư cách tranh phong với đám kia hay không.

    Nhưng nàng cũng thực thà hồi báo:

    - Hiện tại Đại La Thiên vực có đến 18 vị thống lĩnh, tất cả đều phục vụ dưới trướng Bát Vương. Cửu U cung trước kia cũng có một, nhưng hôm nay...

    Nàng nhắc đến người đó, dĩ nhiên là kẻ đã trở mặt Tào Phong.

    Cửu U gật đầu, gương mặt vẫn bình tĩnh.

    - Trong 18 vị thống lĩnh, danh tiếng lớn nhất chính là tứ đại thống lĩnh.

    - Đứng đầu là Từ Thanh dưới trướng Tu La vương. Hắn bây giờ đã là Chí Tôn nhị phẩm, ta nghĩ có lẽ Cửu U tỷ tỷ cũng có ấn tượng với hắn một chút.

    Đường Băng mỉm cười.

    - Từ Thanh? Không ngờ cái tên tiểu tử năm xưa chẳng mấy thu hút lại lợi hại như vậy?

    Cửu U nao nao ngạc nhiên

    - Hì hì, Cửu U tỷ tỷ, nghe nói Từ Thanh vẫn luôn một lòng nhớ đến tỷ, nhiều năm nay nhiều vị cô nương nữ tử Đại La Thiên vực tỏ ra quý mến nhưng không thể làm hắn động lòng.

    Đường Nhu che miệng khẽ cười khúc khích.

    Cửu U giơ tay cú đầu cô nàng:

    - Nói bừa, ta nào có mấy khi tiếp xúc với hắn... Tiểu Băng nhi nói tiếp.

    - Đứng thứ hai là Chu Nhạc dưới trướng Liệt Sơn vương. Thứ ba là Ngô Thiên của Huyết Ưng vương, vài năm trước được Huyết Ưng vương đưa về từ bên ngoài, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong tứ đại thống lĩnh, gã này tấn chức nhanh đến mức làm người khác phải ghen tị.

    Cửu U gật đầu:

    - Đứng thứ tư là ai?

    Đường Băng khóe miệng giật giật, rồi kềm nén ngữ khí, khẽ nói:

    - Người thứ tư này, cũng là thống lĩnh dưới trướng Huyết Ưng vương...

    Cửu U Nheo mắt thản nhiên nói:

    - Tào Phong?

    Đường Băng gật đầu.

    - Xem ra hắn thật biết cách tìm chỗ dựa, chỉ vài năm đã có thể tiến bộ đến như thế.

    Gã kia có thiên phú rất tốt, thế nên năm xưa Cửu U mới đề bạt hắn làm thống lĩnh Cửu U cung.

    - Ba vị hàng đầu tứ đại thống lĩnh chắc hẳn thực lực đều là Chí Tôn nhị phẩm. Còn Tào Phong cũng là Chí Tôn nhất phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên nhị phẩm, do vậy xếp trong Chí Tôn nhất phẩm hắn gần như không có đối thủ.

    Đường Băng thoáng nhìn Mục Trần:

    - Danh ngạch Đại La Kim Trì, vừa vặn chỉ có bốn, cho nên nếu hắn muốn có tư cách, thì phải đánh bại một người trong tứ đại thống lĩnh.

    Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, Đường Băng có ý rõ ràng, thực lực yếu nhất trong tứ đại thống lĩnh chính là Tào Phong. Hắn muốn tiến vào Đại La Kim Trì, thì phải đánh bại tên kia.

    Và Đường Băng hiển nhiên không cho rằng Mục Trần có thể làm được, dù nàng rất ghét tên kia, nhưng việc Tào Phong được liệt vào tứ đại thống lĩnh cho thấy năng lực bất phàm.

    - Thế nào? Tự tin chứ? Bằng không thì cứ bỏ đi.

    Cửu U nghiêng qua cười nhạt khiêu khích Mục Trần.

    Mục Trần bình tĩnh nhìn nàng, vẻ háo hức chờ mong. Nếu hắn mà mở miệng nói không chắc, giở trò rút lui thì e rằng....

    - Tuy chưa biết cái đám gọi là tứ đại thống lĩnh có bao nhiêu lợi hại, bất quá... Địa Chí Tôn ta còn không ngán, huống chi vài tên Chí Tôn nhị phẩm?

    Mục Trần cười nhạt đầy khinh thường.

    - Yên tâm đi, Đại La Kim Trì, tất nhiên phải có phần Cửu U cung chúng ta.

    Cửu U nhướng mày không nói gì, Đường Nhu thì hơi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tự tin của Mục Trần. Đường Băng thì nghiền ngẫm, tên này cũng có dũng khí, nhưng tư cách bước chân vào Đại La Kim Trì không phải có dũng khí là được.

    Cửu U xoay người tiến vào cung điện, đến khi chân bước lên bậc tam cấp, giọng nói của nàng vang vọng lại:

    - Ngươi đã nói lời này, thì cho dù lấy lại danh ngạch tham gia có khó khăn thế nào, ta nhất định cũng phải giành lại cho bằng được.

    Nói xong, nàng cất bước biến mất vào cung điện, Đường Nhu nhanh nhảu chạy theo.

    Mục Trần dựa vào cột, nhìn Cửu U rời đi, hơi mỉm cười. Từ khi rời khỏi Bắc Thương đại lục, nàng luôn suy tính cho mục tiêu của hắn, luôn dọn đường cho hắn.

    Con đường đi đến cường giả cái thế.

    - Xem ra Cửu U tỷ tỷ đối xử với ngươi rất tốt.

    Đường Băng lãnh đạm đứng gần đó, ánh mắt lạnh băng trở lại, hai tay khoanh trước ngực.

    - Ngươi và Cửu U tỷ tỷ có quan hệ gì?

    Đường Băng cất tiếng tra hỏi, có vẻ rất áp lực. Cửu U cung mấy năm nay đều do nàng quản lý, thành ra khí thế cũng không tệ.

    Nhưng chẳng hề tác dụng với Mục Trần, hắn mỉm cười:

    - Quan hệ này cho dù ta trọng thương, cũng không liên quan đến nàng ta.

    - Đúng rồi... Đường Băng tỷ, Cửu U muốn lấy lại danh ngạch thống lĩnh có phải sẽ gặp phiền toái hay không?

    Hắn liền để chủ đề

    - Đại La Thiên vực chỉ có Cửu Vương, mỗi vương cũng chỉ có một danh ngạch, Huyết Ưng vương cướp danh ngạch Cửu U cung chúng ta, nhiều năm nay được nhiều lợi ích, ngươi nói hắn có dễ dàng giao ra hay không?

    Đường Băng cau mày.

    - Tuy Cửu U tỷ tỷ có Thiên Thứu hoàng đại nhân ủng hộ, nhưng Đại La Thiên vực đâu phải chỉ do Thiên Thứu hoàng đại nhân định đoạt. Bằng không Cửu U cung mấy năm nay cũng không thảm như thế này.

    - Do đó Cửu Vương hội nghị ngày mai e rằng chẳng an bình. Cửu U tỷ tỷ đối xử với ngươi rất tốt, mong rằng ngươi không phải là Tào Phong thứ hai, nếu thế cho dù Cửu U tỷ tỷ có ngăn cản, ta quyết không tha cho ngươi!

    Mục Trần sờ sờ cái mũi, cười nói:

    - Đường Băng tỷ uy hiếp người khác mà vẫn xinh đẹp như vậy.

    Đường Băng giật mình trợn mắt, nhìn vẻ đểu cáng của hắn mà tức nổ đom đóm. Chỉ mới biết nhau có vài phút, mà hắn đã giám bỡn cợt nàng?

    Cửu U cung xưa nay, nàng vốn rất nghiêm khắc nên ai ai cũng sợ nàng, không ngờ Mục Trần lại dám trêu đùa.

    - Yên tâm đi, Đường Băng tỷ, Tào Phong kia...

    Mục Trần nhẹ thở một hơi, thản nhiên mỉm cười lạnh lẽo:

    - Ta sẽ không bỏ qua hắn!

    Cửu U tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến việc Tào Phong phản bội, nhưng Mục Trần vẫn thấy nàng tỏ ra bi thương khó thấy, có lẽ cảm giác bị bội phản đó cũng cẳng dễ chịu gì.

    Đường Băng giật mình, do dự khẽ nói:

    - Ngươi có lòng là được rồi, Tào Phong không phải nhân vật đơn giản, ngươi tận lực cẩn thận đi.

    - Ừm!

    Mục Trần cười gật đầu, đảo mắt nhìn quanh:

    - Đường Băng tỷ, dẫn ta đi dạo đi, từ giờ cũng là người Cửu U cung, cũng nên biết đường đi nước bước chứ.

    Đường Băng cau có nhìn hắn, nhưng cũng không từ chối, xoay người đi thẳng. Mục Trần cười tủm tỉm đi theo.

    Hôm sau.

    Sáng sớm, Cửu U cung đã có một số đông người đang yên tĩnh đứng chờ, cửa cung chậm rãi mở ra, bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng cất bước ra ngoài.

    Người đó một thân hắc giáp, bó sát lấy những đường cong tinh tế mà gợi cảm, hoa văn minh tước đang vỗ cánh bay lên mang lại khí thế dũng mãnh cho nàng.

    Người đó dĩ nhiên là Cửu U, nhưng hôm nay mang vẻ oai hùng hiên ngang, tóc dài bay bay, ánh mắt đầy uy nghiêm.

    - Cung nghênh cung chủ!

    Một ngàn lính Cửu U cung khuỵu gối chỉnh tề, âm thanh đồng loạt mang tới khí thế hào hùng.

    Cửu U giương mắt nhìn quanh, Mục Trần, Đường Băng, Đường Nhu phía sau yên lặng đứng nghiêm.

    - Đi thôi, đi gặp đám người kia, kẻ nào lấy đồ Cửu U cung thì phải ngoan ngoãn trả về!

    Cửu U lạnh lùng ra lệnh, lắc mình bay đi. Ba người lập tức theo sát, chiến khí nóng rực.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét