Tìm kiếm

21 thg 7, 2014

Chương 244: Thu Nhi, ta không phải kẻ thêu dệt thị phi - Tuyệt Thế Đường Môn

    Nghe Huyền lão nói như thế, tất cả mọi người trầm tư. Không có sự tham dự của các tông phái, thì họ đã cầm chắc giải quán quân. Chính như lời Huyền lão, nếu Bản Thể Tông cũng tham gia đại tái, thì sẽ có phiền toái rất lớn. Chưa nói đến cả trăm ngàn tông môn khác, có thực lực không chỉ mỗi một Bản Thể Tông. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo, còn có một Hạo Thiên Tông không kém Bản Thể Tông.

    Bối Bối nói:
    - Huyền lão, như vậy, lần tham dự này chúng ta gặp khó khăn lớn, ngài triệu tập chúng ta muốn giúp chúng ta tăng cường tu luyện ư?

    Huyền lão khoát tay:
    - Dù cho quy chế đại tái có thay đổi, ta cũng rất tin tưởng các con. Đại tái lần trước, bất lợi như thế mà các con vẫn giành được quán quân, sau 5 năm, các con lại có khác biệt cực lớn. Mấy tông môn kia tham gia thì sao chứ? Các con có phiền toái một chút nhưng ta vẫn tin quán quân sẽ không thoát khỏi tay chúng ta. Nhưng các con có nghĩ, quy chế đại tái thay đổi, đối với học viện thì không tốt, nhưng với riêng các con thì chẳng phải là quá tốt hay sao, cả bảy đứa chẳng phải đều thuộc về một tông môn thôi sao?

    Nghe vậy, mọi người giật mình. Mọi người nhận danh hiệu thất quái Sử Lai Khắc trọn đời, do đó trong đầu luôn mang tâm tưởng là thành viên học viện Sử Lai Khắc tham dự đại tái, chắc chắn sẽ là chủ lực. Thế nhưng có vẻ như theo lời nói Huyền lão thì không phải như vậy!

    Từ Tam Thạch sửng sốt:
    - Huyền lão, ý của lão là cho phép chúng ta đại diện Đường môn...

    Huyền lão khẽ mỉm cười:
    - Không phải là cho phép, mà phải nói các con có bằng lòng hay không...

    Bảy người tròn mắt nhìn nhau.

    Huyền lão nói:
    - Bảy đứa lấy lấy danh nghĩa Đường môn tham dự, vậy thì học viện cũng sẽ phái ra một đội ngũ khác. Trên thực tế, danh hiệu thất quái Sử Lai Khắc của các con vẫn không thay đổi, nói cách khác, dù rằng mang danh nghĩa Đường môn, nhưng ai sáng suốt đều biết rõ xuất thân các con từ học viện Sử Lai Khắc. Mà như vậy, thì cũng giống như Sử Lai Khắc chúng ta được đem hai chi đội đến đại tái, chắc ăn hơn gấp đôi.

    Bối Bối lưỡng lự:
    - Nhưng nếu như chúng con lại giành quán quân, vậy thì vinh quang bao năm nay của học viện...

    Huyền lão thản nhiên:
    - Mục lão đã từng nói, vinh quang không thể trở thành ràng buộc, vì tương lai phát triển của học viện, cũng vì tương lai của các con, chỉ một chút hư vinh thì có là gì? Chẳng lẽ các con giành được quán quân, thì Sử Lai Khắc chúng ta không còn là học viện đệ nhất đại lục sao?

    Nói tới đây, ánh mắt lão đầy kiêu hãnh.

    Bối Bối suy tư một lát, rồi nói:
    - Nếu như chúng ta đại diện Đường môn xuất chiến, cũng phải đối mặt vài vấn đề. Ví dụ như đội viên dự bị, chúng ta không thể tìm ra được. Nói lại, bên phía học viện còn có thể phái ra một đội ngũ thích hợp khác để tham gia không?

    Huyền lão cười nói:
    - Ngươi coi thường học viện quá đó. Chuyện này ta vốn đang do dự, nhưng không lẽ Vũ Hạo không nói cho ngươi biết học viện vừa mới thu nhận một đại thiên tài?

    Hoắc Vũ Hạo gần như lập tức thốt lên:
    - Vương Thu Nhi?

    Huyền lão gật đầu:
    - Không sai. Nếu như các ngươi đại diện Đường môn xuất chiến, vậy thì Vương Thu Nhi sẽ đuọc phong làm đội trưởng của học viện Sử Lai Khắc. Học viên ưu tú dưới 20 tuổi thì học viện nào có thiếu, so ra thì kém các ngươi, nhưng không phải là quá tệ đâu. Ta cho các ngươi vài ngày suy nghĩ, ba ngày sau cho ta câu trả lời cuối cùng.

    - Vâng!

    Bối Bối lập tức đáp ứng. Thái độ của hắn cho thấy đại sư huynh Đường môn lúc này tâm tình cũng đang mất bình tĩnh, cứ như sóng gió đang nổi dậy trong lồng ngực.

    Cúi chào Huyền lão, mọi người trở về ngay phòng ký túc xá của Bối Bối và Từ Tam Thạch.

    Từ Tam Thạch nói:
    - Bàn chút đi, chúng ta làm gì đây? Đại diện Sử Lai Khắc hay Đường môn?

    Hòa Thái Đầu nói:
    - Ta thấy không có gì khác nhau cả, Huyền lão nói đúng, dù chúng ta đại diện cho bên nào thì mọi người ai cũng biết chúng ta là Sử Lai Khắc. Chúng ta đại diện Đường môn, thì đồng nghĩa Sử Lai Khắc được gửi 2 chi đội tham gia đại tái, đâu phải chuyện xấu.

    Giang Nam Nam khẽ nhíu mày:
    - Ta chỉ lo, nếu chúng ta đại diện Đường môn xuất chiến, sợ rằng chi đội đại diện học viện Sử Lai Khắc khó mà giành được quán quân, cho dù bại bởi chúng ta hay đội ngũ khác, thì cũng có nghĩa là vinh quang đại tái vạn năm qua sẽ phải kết thúc. Mất đi như vậy, ta thấy không cam lòng. Huyền lão nói rất bình thường, nhưng vinh quang này e rằng ảnh hưởng rất lớn với Sử Lai Khắc chúng ta!

    Tiêu Tiêu không nói gì, thường khi bàn luận những chuyệnn này cô bé ít khi mở miệng.

    Bối Bối nhìn sang Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông:
    - Các ngươi thì sao?

    Hoắc Vũ Hạo hơi trầm ngâm:
    - Ta cho rằng, chúng ta nên đại diện Đường môn xuất chiến. Tư tâm mà nói, vì Tiểu Nhã lão sư, ta nhất định phải dốc toàn lực đưa Đường môn của chúng ta phát dương quang đại. Công tâm mà nói, Đường môn không thể phụ thuộc mãi vào học viện, chúng ta nhất định phải tạo lập danh vọng riêng của môn phái, đánh dấu những mốc son của Đường môn cho thiên hạ nhìn vào. Về phần vinh quang của học viện, ta cho rằng chúng ta đại diện Đường môn xuất chiến cũng không ảnh hưởng.

    - Không ảnh hưởng?

    Bối Bối nghi hoặc nhìn hắn.

    Hoắc Vũ Hạo thì thầm một câu, ánh mắt mọi người liền thay đổi.
    - Cái này, có quá vô sỉ không đó? Ban tổ chức đại tái cho phép sao?

    Vương Đông Nhi nói ngay, ánh nhìn đối với Hoắc Vũ Hạo cũng khá quái dị.

    Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi:
    - Sao lại vô sỉ? Chúng ta chẳng qua là công bố thân phận của mình mà thôi, dù quy chế đại tái có thay đổi ra sao thì mặt này hẳn cũng không có quy định đặc biệt nào chớ.

    Bối Bối và Từ Tam Thạch liếc nhìn nhau, Bối Bối tỏ ra thư thái, Từ Tam Thạch thì vỗ tay:

    - Lục sư đệ khó lường, khó lường... không ngờ ngươi được đại sư huynh chân truyền, bỉ ổi cũng rất đáng gờm!

    Bối Bối nổi cáu tung cước:
    - Ngươi cút, ta sao mà bỉ ổi?

    Từ Tam Thạch tránh được một cước, quát lại:
    - Ngươi dám đá ta? Coi chừng lúc ra đấu ta không thèm đánh đó nha.

    Bối Bối hầm hừ:
    - Ta sẽ cho Nam Nam ra trận đấu với đối thủ khó nhằn nhất.

    - Ngươi...

    Từ Tam Thạch trợn mắt tức giận, tỏ ra cực lực lên án.

    Bối Bối chẳng thèm quan tâm:
    - Ta thấy biện pháp của tiểu sư đệ rất tốt. Đã như vậy, vấn đề lớn nhất đã ổn thỏa, ta chấp nhận đại diện Đường môn tham chiến.

    Trong đội ngũ này, rõ ràng có tính quyết định nhất chính là Bối Bối, Từ Tam Thạch và Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch không phản đối, sao cũng được, Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối thì ủng hộ kế hoạch, dĩ nhiên kết quả chỉ có một.

    Bối Bối trịnh trọng nói:
    - Như vậy, đại tái lần này, chúng ta vì vinh quang Đường môn mà chiến.

    Nói xong, hắn đưa tay phải của mình ra.

    Mọi người đều đặt tay phải chồng lên, sự hiệp một thể hiện rõ ràng.

    - Vũ Hạo đi nào, chúng ta đến nói chuyện với Huyền lão, để học viện sớm chuẩn bị tốt.

    Bối Bối ngoắc Hoắc Vũ Hạo, hai huynh đệ rời khỏi ký túc xá.

    Vừa ra khỏi cửa, Bối Bối khoác vai Hoắc Vũ Hạo:
    - Đa tạ!

    Hắn biết rõ, không có Hoắc Vũ Hạo ủng hộ, với danh hiệu thất quái Sử Lai Khắc, mọi người ắt sẽ rất lưỡng lự.

    Trong bảy người, Bối Bối là người hy vọng nhiều nhất có thể đại diện Đường môn xuất chiến, không vì cái gì khác, chỉ vì Tiểu Nhã.

    Đường Nhã đã mất tích gần 5 năm, một chút tin tức cũng không có, nàng còn sống hay không? 5 năm nay, Bối Bối dù không nói ra, nhưng nội tâm chịu bao nhiêu đau khổ chỉ mình hắn biết. Lúc này hắn chỉ muốn vì Tiểu Nhã làm vài chuyện, mỗi ngày cầu nguyện nàng còn sống quay về.

    Không thể nghi ngờ, phương pháp tốt nhất để tìm kiếm Đường Nhã chính là nhân dịp đại tái Hồn Sư đại lục thay đổi quy tắc. Nếu Đường môn có thể giành được quán quân, Đường Nhã hay tin, không chừng nàng sẽ ngay lập tức trở về. Cho dù vẫn không tìm thấy nàng, thì trong lòng Bối Bối vẫn nhẹ nhõm hơn một chút vì lời hứa với Đường Nhã được hoàn thành một chút.

    Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu:
    - Đại sư huynh, ban đầu nếu như không có huynh và Tiểu Nhã lão sư, đệ có thể đã chết ở Tinh Đấu đại sâm lâm, hai người có ơn tái tạo Vũ Hạo, Đường môn lại còn cho ta gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Đệ là học viên Sử Lai Khắc, nhưng cũng là một thành viên Đường môn. Nếu không làm tổn hại vinh quang học viện, đệ dĩ nhiên bằng lòng chiến vì vinh quang Đường môn. Còn chiến vì Tiểu Nhã lão sư, đợi đến khi chúng ta vô địch, Tiểu Nhã lão sư nhất định sẽ biết, cô ấy nhất điịnh sẽ trở lại.

    Bối Bối cũng quả quyết:
    - Đúng! Tiểu Nhã nhất định sẽ trở lại, huynh sẽ đợi nàng, đợi nàng cả đời.

    Huyền lão ngồi chờ cả hai đến báo lại quyết định của nhóm, ra vẻ như vốn đã biết từ trước, chỉ dặn bọn họ chuẩn bị tốt, đợi đến khi quy chế đại tái được công bố khẳng định, sẽ báo lại phương thức đăng ký.

    Từ Hải Thần Các bước ra, Bối Bối sực nhớ lại gì đó, quay sang Hoắc Vũ Hạo:
    - Đúng rồi, tiểu sư đệ. Vài ngày trước có mấy người tới tìm đệ, họ đến trực tiếp học viện, nhưng vì đệ không có ở đấy nên học viện không tiện tiếp đãi họ, nên nhờ huynh sắp xếp cho họ đến ở Đường môn trước. Nếu không có việc gì gấp gáp, đệ đến xem họ thử. Mấy người kia hình như đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, Na Na cũng biết bọn họ.

    Nghe Bối Bối nói, Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ, tin này tuyệt đối là tin tốt, hắn lập tức đoán ra những người đó là ai.

    - Đại sư huynh, tới tìm đệ có phải có một vị Hồn Đạo Sư tên gọi Hiên Tử Văn?
    Hoắc Vũ Hạo tỏ ra kích động.

    Bối Bối suy nghĩ:
    - Hình như có, lúc đó ta còn việc khác nên cũng không nói chuyện nhiều với họ.

    Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ:
    - Nếu là Hiên lão sư thì quá tốt rồi. Đại sư huynh, Hiên lão sư là một Hồn Đạo Sư cấp 8, còn là chủ tịch nghiên cứu viên Minh Đức Đường. Nếu ông ấy chịu gia nhập Đường môn, thì tiếng tăm hồn đạo khí Đường môn không lâu nữa sẽ vang dội đại lục.

    - Hả? Chuyện gì xảy ra?

    Bối Bối lập tức giật mình, tỏ ra hứng thú.

    Hoắc Vũ Hạo đem sự tình đánh cược của mình và Hiên Tử Văn kể ra.

    Nghe hắn nói, Bối Bối vui mừng vô cùng. Một người như Hiên Tử Văn có đốt đèn soi cũng tìm không ra. Hoắc Vũ Hạo dẫn dụ được một tài năng vượt bậc như thế đến đây, đúng là chắp cánh cho Đường môn.

    - Thật tốt quá. Không được, huynh và đệ phải trở về. Không, bảy người chúng ta cùng đi, việc Hiên lão sư gia nhập quá quan trọng, nhất định phải bày tỏ sự tôn trọng đầy đủ.

    Bối Bối quyết định thật nhanh.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Đại sư huynh, vừa rồi huynh nói tới tìm đệ có đến mấy người? Ngoài Hiên lão sư còn ai nữa vậy?

    Bối Bối bật cười:
    - Đệ hỏi huynh? Đệ cũng không biết, huynh làm sao mà biết? Thôi không cần nghĩ nhiều, lát nữa quay về tới chẳng phải sẽ biết sao?

    - Được!

    Hoắc Vũ Hạo vui vẻ chấp nhận, hai người quay lại ký túc xá, gọi mọi người cùng rời khỏi học viện, hướng về Đường môn. Bọn họ vốn được tự do học tập, có vấn đề cần thiết cứ tự giác hỏi lão sư, không ai quản chế việc học của họ.

    Bảy người nhanh chóng quay về Đường môn, vừa mới vào đến sân, Hoắc Vũ Hạo lập tức gặp ngay hai bóng người quen thuộc, mặt nghệt ra, lầm bầm:
    - Hai kẻ các ngươi đúng là âm hồn không tan!

    Bối Bối tròn mắt ngạc nhiên:
    - Vũ Hạo, đệ nói vậy là sao?

    Hoắc Vũ Hạo méo mặt:
    - Thật sự với hai người này đệ không dùng từ khác được. Đại sư huynh, huynh không biết hai người bọn họ dính thế nào đâu. Các ngươi sao lại đi cùng Hiên lão sư đến tìm ta?

    Hai người trong sân lúc này đang giao đấu, lúc Hoắc Vũ Hạo vào đến liền ngừng lại, nhìn vẻ mặt khó chịu không chào đón của hắn, cả hai mỉm cười.

    Hai vị này, còn ai khác ngoài oan gia của Hoắc Vũ Hạo ở học viện hoàng gia Nhật Nguyệt, Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên. Hoắc Vũ Hạo thực sự không ngờ họ tìm đến tận Sử Lai Khắc.

    Kinh Tử Yên tay chống nạnh, cáu gắt:
    - Thì sao? Hoắc Vũ Hạo! Không hoan nghênh à! Hôm nay chúng ta đến địa bàn của ngươi thì làm căng à? Không thích à, đánh trước một hồi rồi nói!

    Nhìn hai cái bộ da trâu đó, Hoắc Vũ Hạo cũng chống nạnh đáp trả:
    - Được à! Vậy là hai người các ngươi chấp bảy người chúng ta, hay là bảy người chúng ta hội đồng hai người các ngươi?

    Kinh Tử Yên chỉ đùa, Quý Tuyệt Trần lại tưởng thật. Chẳng biết hắn tìm đâu ra một thanh thiết kiếm đen thui, kiếm phong chỉ tới, khí thế nổi lên, cái danh kiếm si cũng không phải nói bừa.

    Kiếm ý sắc bén làm cho thất quái Sử Lai Khắc cũng hết hồn. Cái gì thế này? Chẳng lẽ hai người này là kẻ thù đến đòi nợ Hoắc Vũ Hạo?

    - Đừng nóng, giới thiệu rồi đánh.

    Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ tiến lên trước, rồi quay lại ra chiều giới thiệu với mọi người:
    - Mọi người, hai vị này là Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần, bọn họ ở học viện hoàng gia Nhật Nguyệt, với ta là... bạn tốt.

    Kinh Tử Yên mỉm cười nhìn hắn, cái lúc Hoắc Vũ Hạo giới thiệu họ là "bạn tốt", lại có vẻ như cau có lắm!

    - Hai vị, những người này đều huynh tỷ muội Đường môn của ta. Các ngươi sao không lo học hành nghiên cứu ở học viện hoàng gia Nhật Nguyệt đi, chạy tới thành Sử Lai Khắc xa xôi không phải chỉ để đánh một trận thôi chứ?

    Hoắc Vũ Hạo cũng chưa rõ mục đích của hai người này đến đây để làm gì.

    Quý Tuyệt Trần lập tức lắc đầu.

    Hoắc Vũ Hạo thở phào, cũng may không phải vì một trận đánh mà đi hết mấy ngàn km.

    Kinh Tử Yên lập tức tiếp lời:
    - Chúng ta đến để đánh rất nhiều trận.

    "Ặc!"

    Hoắc Vũ Hạo suýt chút nữa sặc nước miếng mà chết
    - Cái gì mà đánh rất nhiều trận? Các ngươi không cần đi học à?

    Quý Tuyệt Trần nói:
    - Nghỉ học!

    Kinh Tử Yên thật thà:
    - Lúc ngươi đi, bọn ta đã thương lượng, nhất trí cho rằng mỗi lần tỷ thí luận bàn với ngươi thì thực lực tăng lên nhiều hơn học tập ở học viện. Bọn ta đều là Hồn Sư biết định hướng, nên nhận biết thứ gì thích hợp cho bọn ta. Tìm tới đây không có gì đáng tiếc, ngươi chỉ cần cho bọn ta chỗ ở, mỗi ngày đánh nhau với bọn ta, còn không thì thế này cũng được nè, ngươi ở đâu bọn ta đi theo đó.

    Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm, hai miếng ngưu bì đường (LTC: xem ảnh chú thích) này thật sự là kỳ cục.

    Quý Tuyệt Trần giơ cao trường kiếm:
    - Nói xong rồi, có thể đánh chưa?

    Lục quái Sử Lai Khắc bao gồm cả Vương Đông Nhi, không ai tỏ ra muốn giúp Hoắc Vũ Hạo, tất cả đều đứng sang một bên làm khán giả, vì trước đó Vương Đông Nhi khẽ thì thầm vài câu nói rõ lai lịch gã kiếm si và Kinh Tử Yên.

    Mọi người cố gắng nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc chờ đợi một trận tỷ thí ra trò, thì đột nhiên ngoài cổng Đường môn vang lên một tiếng hô lớn.

    - Hoắc Vũ Hạo, ngươi ra đây!

    Giọng nói này rất quen tai, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, cũng vội ra dấu cho Quý Tuyệt Trần chờ một chút, rồi quay người chạy ra cổng.

    Người ở ngoài cổng Đường môn, còn không phải là Vương Thu Nhi sao?

    - Thu Nhi, sao ngươi lại tới đây?
    Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên.

    Vương Thu Nhi nói:
    - Ta không tới được sao? Chẳng lẽ Đường môn của ngươi là cung đình cấm địa? Ta tìm ngươi trong nội viện, nghe nói ngươi đã ra ngoài, đoán rằng ngươi trở về Đường môn, nên ta mới tới đây. Thái viện trưởng đã nói, ba khối Hồn Cốt kia tùy hai chúng ta quyết định, ngươi định chia thế nào?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Hiện tại ta đang bận, ngươi vào trước đi, chuyện về Hồn Cốt lát nữa hãy nói. Dù sao ngươi muốn thì cho ngươi cũng được.

    Vừa nói, hắn dẫn Vương Thu Nhi vào Đường môn.

    Thấy Hoắc Vũ Hạo trở lại với Vương Thu Nhi, Kinh Tử Yên nhất thời kinh giác dụi dụi hai mắt, nhìn lại bên kia, kinh ngạc hỏi:
    - Song sinh?

    Vương Thu Nhi:
    - Không phải.

    Vương Đông Nhi:
    - Chúng ta không phải song sinh.

    Đẹp y như nhau, giống như đúc, cả kiếm si Quý Tuyệt Trần ngày đêm chỉ biết luyện kiếm cũng phải nhìn đi nhìn lại mấy lần.

    - Hoắc Vũ Hạo, tới đi.

    Quý Tuyệt Trần lại sử kiếm, bao ngày qua không chiến với Vũ Hạo, hắn nhận thấy rõ ràng tốc độ tiến bộ giảm đi rõ rệt, khiến hắn càng khẳng định việc rời bỏ học viện hoàng gia Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo là chính xác.

    Hoắc Vũ Hạo phát cáu:
    - Tới gì mà tới? Không nhìn thấy ta có khách sao? Còn nữa, Hiên lão sư đâu?

    Chiến ý Quý Tuyệt Trần đã tràn ngập, nào chú ý đến mấy thứ đó:
    - Đánh trước nói sau.

    Dứt lời, trường kiếm giơ cao, kiếm ý lẫm liệt dâng trào. Hồn lực của hắn hiện tại so với trước kia có khác, toát ra sắc bạc, ngay cả cặp mắt cũng bắn ra ánh bạc, không thể nghi ngờ trình độ đã tăng lên.

    Quý Tuyệt Trần trầm giọng:
    - Vũ Hạo, ta có lại có lĩnh ngộ với kiếm ý, vì nó lại đặt tên là Trảm Long, tới đi!

    - Trảm Long?

    Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trở nên quái dị, quay sang Vương Thu Nhi, lẩm bẩm:
    - Ta cũng không phải loại người thêu dệt thị phị, bất quá Thu Nhi ngươi xem, những kẻ này không tự lượng sức, tự cho rằng bản thân có năng lực chém rồng, có nhịn được không?

    Vương Thu Nhi rất ăn ý, hừ một tiếng:
    - Không nhịn được, ta lên.

    Nói xong, cô nàng dũng mãnh xông tới, nhún mình trong một tiếng nổ khiến cho cả Đường môn cũng rung chuyển, chiến ý ngập tràn toát ra.

    Nàng không có mấy cái gì như là kiếm ý, quyền ý, chỉ có chiến ý và khí phách không ai sánh bằng. Trong tiếng long ngâm dữ dội, kim quang bọc lấy thân thể nàng.

    Lục quái Sử Lai Khắc lúc này tròn mắt nhìn. Vậy cũng được sao? Còn nói mình không phải người thích thêu dệt? Vậy thì như thế nào mới là người hay thêu dệt đây? Thù hận mà đẩy đi dễ dàng như thế?

    Đối thủ bất ngờ thay đổi, Quý Tuyệt Trần hơi sửng sốt, nhưng hắn cũng nhanh chóng tập trung lại. Đối với hắn, đối phương là ai không quan trọng, miễn là cho hắn đủ áp lực. Vốn ở học viện hoàng gia Nhật Nguyệt hắn không tìm ra người nào thích hợp, chứ không thì sao phải chạy tới đây?

    Hành gia vừa ra tay đã biết có nghề, Vương Thu Nhi chỉ xông lên đã lập tức kéo tất cả uy hiếp Quý Tuyệt Trần đặt lên Vũ Hạo chuyển sang chính mình, chỉ như thế cũng đủ cho Quý Tuyệt Trần phải nhìn với con mắt khác.

    Quý Tuyệt Trần nheo mắt, kiếm ý phóng ra đột nhiên trở nên mềm mại.

    Đừng nghĩ rằng Hoắc Vũ Hạo chuyển phiền phức sang cho Vương Thu Nhi, thì hắn hết chú ý Quý Tuyệt Trần. Kiếm ý biến đổi, sắc mặt của hắn cũng đổi.

    - Đây... đây chẳng lẽ là phủ cực thái lai? Không, còn chưa tới trình độ đó. Tàng Phong! Đúng, đây chính là Tàng Phong trong kiếm ý mà lão sư đã đề cập. Ẩn giấu phong duệ mới là đáng sợ nhất. Không ngờ hắn tiến bộ nhanh như vậy, đã lĩnh ngộ kiếm ý đến thế này

    Xem ra, đổi lại chính bản thân muốn đối phó tên kia cũng không dễ. Dù sao Quý Tuyệt Trần chuyên luyện kiếm, còn mình học mỗi thứ một ít, tổng thể thực lực thì có thể thắng, nhưng về sau nếu chỉ dùng đầu quyền mà muốn thắng được kiếm của hắn thì càng ngày càng khó.

    Đúng lúc này, Vương Thu Nhi hành động. Nàng chẳng quản kiếm ý là cái gì, Tàng Phong là cái gì, trước mắt nàng, chỉ cần là địch, kết quả chỉ có một, phá!

    Toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, như sao băng kim sắc bắn tới Quý Tuyệt Trần. Nắm đấm hoàng kim không chút hoa xảo cường công chính diện.

    Quý Tuyệt Trần hai tay nắm chặt kiếm, chân trái bước ra nửa bước, trường kiếm đâm tới cũng không múa may phức tạp. Chính lúc kiếm đâm ra, ngân quang ngưng tụ trên người nháy mắt bị trường kiếm hút lấy, toàn bộ ngưng kết thành kiếm phong, hội tụ ở mũi kiếm, không khí quanh kiếm dường như mang lại cảm giác trùng trùng điệp điệp.

    "Ầm"

    Quyền kiếm va chạm, một tiếng nổ tung trời.

    Việc chẳng ai ngờ chính là, quyền cường hãn thẳng tiến không lùi của Vương Thu Nhi thời điểm cuối cùng lại thay đổi.

    Đúng vậy, thay đổi. Đổi quyền thành chưởng, nhưng vẫn ngạnh đấu như cũ, phảng phất như xé nát không gian. Tránh mũi kiếm của Quý Tuyệt Trần, tay phải vỗ lên phần sống kiếm ngay chỗ mũi kiếm .

    Như rắn gập bảy khúc, thân người nàng theo đó cũng chuyển, đẩy kiếm ý sắc bén bắn ra, lệch đi rất xa về bức tường ngoài Đường môn, nổ ầm ầm, tạo thành một cái lỗ rộng cả 3m. Kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần cũng vỡ nát thành từng khúc.

    Vương Thu Nhi một chưởng vỗ nát trường kiếm, thân hình xoay tròn, quyền trái đánh tới Quý Tuyệt Trần.

Quý Tuyệt Trần phản xạ giơ tay lên đỡ, lại một tiếng nổ vang, sau đó mọi người nhìn thấy hắn như cái bao cát đứt dây bay đi, dính vào vách tường với một cái hình hài không theo quy tắc nào.

    Hai chiêu! Từ đầu tới cuối Vương Thu Nhi chỉ cần xuất hai chiêu kết thúc trận đấu.

    Đến khi nàng dừng lại, một luồng cuồng phong phảng phất kéo vạt áo và mái tóc tung bay, kim quang nhạt dần.

    Thật là hung hãn a! Mọi người quan chiến mà há mồm trợn mắt.

    Kinh hãi nhất là Kinh Tử Yên, nàng hiểu rõ thực lực của Quý Tuyệt Trần, sau khi lĩnh ngộ, có thể nói kiếm ý của hắn thoát thai hoán cốt, vậy mà trước mặt cô nương này lại đại bại thảm hại, so với khi đối đầu Hoắc Vũ Hạo ngày trước còn thảm hơn. Mà số hồn hoàn cô nương kia phóng ra cũng giống như nàng chỉ có 6 mà thôi!

    Thực lực học viên Sử Lai Khắc đây sao?

    Chỉ có Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy rõ, Vương Thu Nhi dù thắng cũng không phải nhẹ nhàng như biểu hiện bề ngoài. Nàng có vẻ như xuyên qua không gian tránh được kiếm ý chính diện, rồi cuối cùng điệu bộ mái tóc và vạt áo tung bay cũng không phải là làm kiểu cho khí phách, thực tế chính là đang hóa giải dư kình kiếm ý của Quý Tuyệt Trần.

    Đứng đó năm giây, cơn gió xao động quanh người Vương Thu Nhi mới tan mất, ánh mắt nàng kinh ngạc rõ ràng, thoáng nhìn lại Quý Tuyệt Trần vừa rơi ra khỏi tường nằm mọp dưới đất, để lại trên tường một cái lỗ hình người:
    - Lần sau đổi thanh kiếm tốt đấu lại.

    Quý Tuyệt Trần mặt đất mày tro, dáng vẻ cực kỳ thê thảm, nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết, nhìn Vương Thu Nhi mạnh mẽ gật đầu.

    Vương Thu Nhi quay sang Hoắc Vũ Hạo, thản nhiên nói:
    - Ngươi trở về nội viện rồi tìm ta.

    Nói xong, cô nàng chẳng thèm quan tâm đến ai, bước nhanh đi mất. Thực sự là rũ áo bỏ đi, cứ như nàng vừa mới làm chuyện gì đó không đáng nhắc tới.

    Kinh Tử Yên mặt run rẩy, lẩm bẩm thì thào:
    - Mạnh quá! Hoắc Vũ Hạo, ngươi tìm đâu ra cô nương đó thế?

    Hoắc Vũ Hạo chắp tay sau lưng, hờ hững nói:
    - Đường môn chúng ta ai cũng ở cấp độ như thế, sau này không cần phải tìm ta, có thấy không, mấy người này là sư huynh, sư tỷ của ta. Các ngươi có dự định gì không?

    Quý Tuyệt Trần chẳng quản hình hài bụi bặm, nhìn Hoắc Vũ Hạo gật đầu thật mạnh:
    - Ở lại!

    Kinh Tử Yên nói:
    - Đương nhiên! Cho chúng ta chỗ ở, lo cơm là được.

    Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói:
    - Ở đây cũng không phải là không được, bất quá Đường môn chúng ta không giữ người ngoài. Gia nhập Đường môn, ăn cơm đảm bảo ăn no.

    "Khục khục!"

    Bối Bối vội ho khan, bước tới:
    - Hai vị đường xa mới đến, muốn ở bao lâu cũng được, dĩ nhiên cổng lớn Đường môn luôn mở rộng chào đón. Hơn nữa chúng ta cũng không tệ như tiểu sư đệ nói, nhưng vì Đường môn có võ học riêng, tin rằng nhị vị cũng biết vinh quang vạn năm trước của Đường môn, nay Đường môn gây dựng lại, chính là hy vọng phục hồi vinh quang khi xưa.

    Hoắc Vũ Hạo lập tức nói thêm:
    - Đại sư huynh, chúng ta không thể ai cũng thu nhận. Hai người kia thực lực vẫn còn kém một chút, tuyệt học Đường môn cũng tuyệt đối không truyền cho người ngoài, một khi đã học thì không thể rời khỏi, bằng không chúng ta sẽ thu lại những võ học kia.

    Kinh Tử Yên tròn mắt nổi điên:
    - Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói ai còn kém?

    Hoắc Vũ Hạo ra vẻ đương nhiên:
    - Nói ngươi đó, ngươi thắng ta trận nào sao? Ta ở Đường môn, đứng hàng thứ sáu, ngươi ngay cả ta cũng không thắng được, còn không phải là kém sao?

    - Ngươi...

    Hai người ầm ĩ cãi vả, còn Quý Tuyệt Trần chớp mắt một hồi, thì gật đầu chắc nịch:
    - Ở lại, không đi!

    Kinh Tử Yên hậm hực:
    - Ở lại, đợi chúng ta học xong tuyệt học Đường môn lại thu thập ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo cười nói:
    - Lúc nào cũng hoan nghênh. Tốt, sau này mọi người là huynh đệ Đường môn, để ta giới thiệu.

    Hắn liền giới thiệu các sư huynh tỷ muội, Quý Tuyệt Trần tính tình đơn giản, chỉ gật đầu. Kinh Tử Yên thì thân thiện chào hỏi.

    Bối Bối ngầm thán phục khen ngợi Hoắc Vũ Hạo, hắn sao nhìn không ra, hai vị Hồn Đế này tu vi không kém. Lúc nãy Vương Thu Nhi có vẻ thắng nhẹ nhàng, nhưng Quý Tuyệt Trần thật sự thua thảm như vậy sao? Đổi thanh kiếm khác, khó nói à.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Quý huynh, có phải vẫn chưa tìm được thanh kiếm thích hợp?

    Quý Tuyệt Trần gật đầu.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Vậy thử thanh kiếm này xem sao."

    Vừa nói, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, đưa tới trước mặt Quý Tuyệt Trần.

    Không phải vô duyên vô cớ Quý Tuyệt Trần được gọi là kiếm si, bộ dạng của hắn khi thấy kiếm cứ hệt như Từ Tam Thạch thấy mỹ nữ, mắt sáng như trăng rằm, cực kỳ cuồng nhiệt, không hề khách khí nhận kiếm ngay lập tức.

    Kiếm vào tay, hắn bật thốt lên:

    - Kiếm tốt! Đa tạ!

    Trường kiếm trong tay có hai màu đối lập, mũi kiếm cũng chia hai mặt trắng đen, còn không phải là thanh kiếm đã từng xuất hiện trong Đấu Hồn Đại Tái lần trước, còn làm cho tà hỏa trong cơ thể Mã Tiểu Đào bộc phát, Thẩm Phán Kiếm sao?

    Thanh Thẩm Phán Kiếm này Mục lão cuối cùng cũng cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lại không dùng kiếm, nhân dịp Quý Tuyệt Trần gia nhập Đường môn, mới đem thanh kiếm cho hắn.

    Quý Tuyệt Trần tay cầm trường kiếm, hồn lực chậm rãi rót vào, nhất thời, vẻ khiếp sợ hiện ra trên khuôn mặt. Tổ hợp quang minh và hắc ám, thanh kiếm kỳ dị thế này hắn chưa bao giờ dùng thử, kiếm thật cường đại.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Thanh kiếm này là một món hồn đạo khí cận chiến, ta thấy có lẽ là thanh kiếm cường đại nhất. Tên của nó là Thẩm Phán Kiếm. Đấu Hồn Đại Tái lần trước từng khiến chúng ta phiền phức lớn, bây giờ tặng nó cho ngươi, hy vọng có thể phát huy uy lực thậm phán cao nhất. Thanh kiếm này đòi hỏi người sử dụng khá thấp, vì bản thân nó có thể phát ra uy lực rất cường đại. Ta nghĩ thậm chí người đúc kiếm cũng không thể dốc hết năng lực vốn có của nó. Nhớ lần trước, vì thanh kiếm này mà Kính Hồng Trần đã phải tự thân đến học viện Sử Lai Khắc một chuyến, có thể thấy nó quý giá cỡ nào.

    - Ừm. Đa tạ!

    Quý Tuyệt Trần lại cảm tạ, có thể thấy hắn cực kỳ phấn khích khi nhận được thanh kiếm này:
    -Cho ta cái phòng?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Được. Bất quá, nếu đã gia nhập Đường môn chúng ta, các ngươi nhất định cũng phải có trách nhiệm.

    - Hử?

    Quý Tuyệt Trần hơi sửng sốt.

    Hoắc Vũ Hạo ra vẻ trịnh trọng:
    - Ít nhất phải chịu trách nhiệm hành vi của mình, đắp lại bờ tường cho hoàn hảo.

    Cũng đúng, hai chỗ tường viện sụp đổ, sân trong Đường môn hoàn toàn rộng mở.

    Quý Tuyệt Trần thần sắc cứng đờ, nhìn sang Kinh Tử Yên cầu cứu.

    Kinh Tử Yên cũng ngẩn ngơ, tức giận:
    - Ngươi nhìn ta làm gì? Một nam nhi trưởng thành như ngươi lại để lão nương thay ngươi đi đắp tường? Mặt mũi để đâu? Mặt mũi để đâu?

    Quý Tuyệt Trần vẻ mặt đau khổ, quay sang Hoắc Vũ Hạo:
    - Không có gạch?

    Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật giật, cố nén không bật cười:
    - Để ta tìm xem.

    Giang Nam Nam không chịu nổi, mắng Hoắc Vũ Hạo:
    - Vũ Hạo không bắt nạt người thành thật. Ta đi sắp xếp chỗ ở cho các người. Chuyện đắp tường cứ để bọn kia lo.

    - Đa tạ.
    Quý Tuyệt Trần mừng rơn như được đặc xá tử tội.

    Từ Tam Thạch thấy tên kia tướng mạo anh tuấn mà lại khờ khạo, cảm thấy không yên lòng, vậy chạy theo:
    - Ta cũng đi, ta cũng đi.

    Hoắc Vũ Hạo lầm bầm:
    - Các người không thấy hai kẻ kia khi còn ở học viện hoàng gia Nhật Nguyệt tra tấn ta thế nào đâu! Ta chỉ trả đũa một chút thôi mà.

    Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam dẫn Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần đi sắp xếp chỗ ở.

    Bối Bối nhìn bốn người rời khỏi, gương mặt vui sướng:
    - Tiểu sư đệ, xem ra Đường môn chúng ta càng ngày càng phất lên, thực lực hai người này không tầm thường.



---------------------------------

Ngưu bì đường
không nhớ rõ cái kẹo này người Việt mình gọi là kẹo gì


Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét