Tìm kiếm

20 thg 7, 2014

Chương 691: Đại Nhật Bất Diệt Thân hiển uy - Đại Chúa Tể

    Ngọn lửa quang minh chói mắt từ vầng liệt nhật lan tỏa, nhanh chóng đốt cháy biển huyết tinh, phá sạch đốt sạch.

    Chỉ chốc lát mà vùng trời đỏ ngầu trở nên sáng rực, bóng dáng khổng lồ giữa không hùng dũng đáng kinh khiếp.

    Ai nấy cứng lưỡi hết hồn nhìn cảnh tượng đó.

    - Đó là... đó là Chí Tôn pháp thân của Mục Trần?

    - Đây là pháp thân gì? Dao động này đương nhiên không phải pháp thân tầm thường, nhưng dáng vẻ này không giống như loại nào trong 99 pháp thân...
(LTC: cái thằng nói câu này chắc kiến thức cũng rộng lắm, có lẽ nó từng thấy mấy pháp thân top huyền thoại mà đã thất truyền luôn rồi)

    - Thật là cổ quái...

    Nhiều tiếng bàn tán vang lên, chấn kinh và nghi hoặc. Chí Tôn pháp thân thần bí chẳng biết lai lịch từ đâu.

    Trên bầu trời, Tam Hoàng cũng kinh dị nhìn xuống, thần thái lóe lên.

    - Chí Tôn pháp thân này dường như không được liệt vào 99 danh hào Chí Tôn pháp thân.

    Thiên Thứu hoàng kinh nghi lên tiếng trước.

    Linh Đồng hoàng cau mày thản nhiên nói:

    - 99 danh hào Chí Tôn pháp thân tuy rằng uy tín, nhưng thiên địa biết bao rộng lớn mênh mông, rất nhiều Chí Tôn pháp thân cường đại vẫn chưa được xếp vào 99 hạng kia. Còn nữa có những người thiên phú dị bẩm, nhờ vào cơ duyên nào đó cũng có thể ngưng luyện được những Chí Tôn pháp thân đặc biệt.

    Thụy hoàng nghe vậy, gật đầu tán thành:

    - Lời này đúng đấy, thiên địa lắm chuyện thần kỳ, 99 danh hào Chí Tôn pháp thân cũng không bao gồm tất cả. Có điều Chí Tôn pháp thân cường đại, chung quy cũng phải quyết định bằng thực lực bản thân, nếu chênh lệch quá lớn, tu luyện những Chí Tôn pháp thân mạnh mẽ cũng chẳng bù lại được.

    Thoáng nhìn hai Chí Tôn pháp thân đang giằng co nhau, hắn nói:

    - Xem cái tình hình này, Chí Tôn pháp thân thần bí kia có lẽ đã định kết cục.

    Mục Trần tuy chỉ là Chí Tôn nhất phẩm, nhưng rõ ràng chiến lực không kém hơn Tào Phong đã Chí Tôn nhị phẩm. Cả hai đều đã gọi ra Chí Tôn pháp thân, với nhãn lực của Thụy hoàng dĩ nhiên thấy rõ Mục Trần áp đảo tuyệt đối.

    Thiên Thứu hoàng mỉm cười, Linh Đồng hoàng thì nhíu mày nhưng không nói. Tranh đấu cấp độ kia vốn không làm cho lão hứng thú nhiều. Tào Phong là người của Huyết Ưng vương, nhưng nếu hắn vô dụng thì chẳng có giá trị gì, bỏ đi cũng chẳng tiếc.

    Tào Phong đang hoảng sợ nhìn thân ảnh khổng lồ tiến đến, trong lòng dậy sóng. Hắn cảm nhận rõ áp lực lớn lao từ kẻ địch đến gần.

    Áp lực cấp độ này đủ để cho thấy Chí Tôn pháp thân mà Mục Trần tu luyện tuyệt đối cao hơn Huyết Ảnh pháp thân của hắn.

    - Không thể nào...

    Tào Phong run rẩy lẩy bẩy. Hắn biết rõ Chí Tôn pháp thân cường đại trân quý ra sao. Bản thân hắn phải nhiều năm vào sinh ra tử cho Huyết Ưng điện mới có được tu luyện pháp Huyết Ảnh pháp thân. Thế mà Chí Tôn pháp thân kia lại còn mạnh hơn rất nhiều lần.

    - Nhất định là Cửu U cho hắn!

    Tào Phong trở nên vô cùng đố kỵ, tình cảm hắn dành cho Cửu U cực kỳ phức tạp, vừa ái mộ, vừa tự ti. Ngày trước phản bội Cửu U cung cũng vì trong lòng cảm thấy bản thân không xứng với Cửu U. Cũng vì lẽ này mà khi nhìn thấy Cửu U tìm một kẻ khác thay vào vị trí của hắn khi trước, lòng lại nổi sát ý.

    Hắn phải chứng minh cho Cửu U thấy, hắn tuyệt đối không thể bị thay thế!

    - Ngươi cho rằng nhờ Chí Tôn pháp thân này mà có thể thắng ta? Nằm mơ giữa ban ngày!

    Sát khí giúp Tào Phong trấn áp sợ hãi, hét to kết ấn.

    "Ầm!"

    Huyết quang ngập trời lại cuồn cuộn tuôn ra, những cột sáng đỏ sẫm từ Huyết Ảnh pháp thân bắn ra, đặc sệt như máu.

    - Huyết Ảnh Kiếm, Trảm Linh!

    Những cột sáng đặc sệt như máu kia dung hợp lại, hóa thành cự huyết kiếm khổng lồ chừng trăm trượng. Thân kiếm máu chảy như suối.

    Huyết cự kiếm biến dạng không chừng, như cái bóng quỷ dị, rồi đột nhiên biến mất.

    Không gian phía sau Đại Nhật Bất Diệt Thân đột nhiên bị xé toạc, huyết quang như cái bóng lao ra, không tản một chút dao động nào bí ẩn chém xuống đỉnh đầu pháp thân.

    Nhưng ngay khi huyết kiếm sắp chém trúng mục tiêu, thì một bàn tay hừng hực lửa mặt trời chụp xuống, bắt lấy huyết kiếm.

    Bàn tay đó nắm chặt lại, huyết kiếm nổ tung, máu bắn ra nhanh chóng tan biến.

    Khán giả kinh ngạc ồ lên, không ai ngờ công kích quỷ dị bí ẩn của Tào Phong lại bị ngăn cản dễ dàng như thế.

    - Không tin được!

    Tào Phong lại gào lên, huyết kiếm kia là máu của bao nhiêu cường giả và linh thú cường đại ngưng tụ mà thành, độ cứng rắn của nó không phải thần khí tầm thường có thể sánh được, vậy mà Chí Tôn pháp thân kia lại một tay bóp nát.

    Hai mắt Đại Nhật Bất Diệt Thân lóe lên ngọn lửa sáng rực, vẻ hờ hững nhìn Tào Phong như một con giun dưới chân.

    Sau khi dùng đến pháp thân, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể tăng đến điên cuồng, vượt rất xa Tào Phong.

    Đại Nhật Bất Diệt Thân chính là một trong ba trụ cột tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ Thân, sự vĩ đại của nó thường nhân sao có thể biết.

    "Ầm!"

    Mục Trần hờ hững tung quyền, quanh minh sáng lóa, quyền ấn như mặt trời gào thét xuyên qua không gian, hung hăng đánh vào Tào Phong.

    Thế công sấm sét khiến cho Tào Phong giật mình chỉ kịp đưa tay chắn trước người, cảm nhận sức mạnh đáng sợ vô song bùng nổ.

    "Đùng!"

    Tiếng vang rền khắp nơi, Huyết Ảnh pháp thân bị chấn lui, mỗi bước để lại một dấu chân sâu hoáy.

    "Ầm!"

    Huyết Ảnh pháp thân đột nhiên khụy xuống, mặt đất tung tóe. Ánh mắt Tào Phong cực kỳ phẫn uất, liên tiếp bại lui làm cho hắn sát khí càng tăng.

    - Nhất định phải giết hắn!

    Tào Phong khẽ gần, không thể chịu nổi việc thua Mục Trần. Nhiều năm nay vì theo đuổi sức mạnh, cả Cửu U hắn cũng phản bội, nếu thất bại thì trả giá nhiều năm nay còn ý nghĩa gì?

    Nhất định phải giết Mục Trần!

    Tào Phong hai mắt đỏ như máu, hai tay giơ cao, huyết linh lực trào ra từ lòng bàn tay, huyết tinh hội tụ.

    Đây chính là máu của chính cơ thể Tào Phong.

    Những tiếng rầm rầm vang lên, một khối cầu to chừng trăm trượng hình thành phía trên hai tay Huyết Ảnh pháp thân, máu tươi bắn ra bắn vào.
(LTC: quả cầu Kênh Khi phiên bản máu tươi)

    Dao động cuồng bạo đáng sợ lan khắp thiên địa.

    Trên Đại La Kim Đài, Từ Thanh, Chu Nhạc thần sắc nghiêm trọng nhìn huyết cầu trên tay Tào Phong, họ cũng biến sắc.

    - Tên kia điên rồi!

    Buông một câu mắng chửi, họ cảm ứng được rõ ràng Tào Phong thôi động tinh huyết bản thân ra, hẳn nhiên đã động sát tâm muốn xóa sổ Mục Trần triệt để!

    Nhưng hắn trả giá như thế quá lớn, dù thắng cũng phải trọng thương nửa năm.

    Bình đài Cửu U cung, Đường Băng Đường Nhu nắm chặt tay nhỏ bé, tiếu diện tràn đầy khẩn trương, ngay cả Cửu U cũng cau mày, mặt lạnh lùng. Nàng đang dò xét sát ý của Tào Phong đối với Mục Trần sát ý.

    Thân hình khẽ ngồi thẳng lên, âm thầm vận sức chờ phát động. Hẳn nhiên nàng đã sẵn sàng giải cứu ngay khi Mục Trần gặp nguy hiểm.

    - Ma Huyết Cầu!

    Tào Phong phẫn nộ gào thét, huyết cầu bắn đi như luồng điện máu, chớp lóe lao tới Mục Trần.

    Nơi nơi huyết cầu lướt qua, không gian nứt nẻ, mặt đất hằn sâu một đường rãnh.

    Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng hề có vẻ gì muốn né tránh, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại.

    - Vậy cho ngươi xem, uy lực chân chính Đại Nhật Bất Diệt Thân!

    Mục Trần gầm lên, ánh mắt sắc bén, quanh minh vô tận bùng nổ, một vầng liệt nhật xuất hiện trong tay.

    - Đại Nhật Chưởng!

    Cự chưởng đánh ra, hàm chứa cả năng lượng thái dương xuyên không gian dũng mãnh đánh tới huyết cầu hàm chứa tất cả tinh huyết trong cơ thể ào Phong. (LTC: tất cả? vậy thằng kia sống bằng cái gì??)

    "Ầm!"

    Hai bên đối chiến, quang minh phủ khắp thiên địa, ai nấy mở to con mắt.

    Chiến đấu sống mái lần này, ai mạnh ai yếu?

---------------------------
phải nói bộ này lão Đậu có 1 tiến bộ rất lớn, đẳng cấp câu giờ đã lên một tầng mới, và độ nhảm của tình tiết cũng vượt mức chịu đựng




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét