Tìm kiếm

20 thg 7, 2014

Chương 688: Khiêu chiến Tào Phong - Đại Chúa Tể

    Kim đài rực rỡ, lối duy nhất thông lên đỉnh núi, kim quang tràn ngập như chất lỏng hoàng kim đang chảy xuống, rất lóa mắt.

    Mục Trần đặt chân lên kim đài, mắt quét nhìn xung quanh. Kim đài ước chừng vạn trượng, cực kỳ rộng lớn và trống trải. Hiện tại đang có mấy bóng người đã ở sẵn đó.

    Chính xác mà nói, đó là năm người.

    Năm người này, Mục Trần đều đã từng diện kiến. Bốn người trong đó không ai khác chính là tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên vực. Còn người thứ 5, chính là người mà hắn đã vô tình chạm trán nhưng chỉ đề phòng nhau trên đường lên Kim Trì Phong, gã nam tử vạm vỡ.

    Không ngờ kẻ đó cũng có thể đặt chân lên tới Đại La Kim Đài.

    Mục Trần đang quan sát năm người kia, bọn họ cũng đã nhận thấy sự hiện diện của hắn, gần như cả năm cặp mắt hội tụ về chỗ hắn, ngoài Ngô Thiên và Tào Phong ánh mắt lạnh lẽo, ba người còn lại thì tỏ ra kinh ngạc. Có lẽ tràng cảnh Mục Trần đột phá xông qua vòng vây bảy vị Chí Tôn họ đều nhìn thấy rõ.

    Thật sự là tràng cảnh chấn động, họ hiểu rõ khoảnh khắc Mục Trần làm kinh sợ trụ bảy vị Chí Tôn hoàn toàn không dùng tới thực lực, chỉ mới thể hiện khí phách bức người mà thôi.

    Thế giới đầy rẫy nhân tài, thiên phú siêu tuyệt không ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vài kẻ đủ khả năng trở thành cường giả siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy. Họ đều có một ý chí không thể lay động và khí phách phi phàm như thế.

    Khí phách đó có thể giải thích như là một kiểu mặt dày không sợ, bất kể đối thủ là ai cũng không tránh không lui, dù đối diện trước mặt là cự sơn kình thiên không thể vượt qua cũng cắm đầu không sợ xông tới.

    Trong cửu tử nhất sinh, nắm lấy tia sinh cơ nhỏ nhoi, xông tới niết bàn trùng sinh.

    Sự bình tĩnh mà Mục Trần thể hiện khi nãy khiến họ thoáng chấn động, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi Mục Trần chiến thắng tứ Chí Tôn Mang sơn vây khốn.

    Do vậy ngay cả đệ nhất đệ nhị Từ Thanh và Chu Nhạc, ánh mắt lúc này cũng đã tỏ ra nghiêm túc và trịnh trọng.

    - Ha ha, thú vị nhỉ, không ngờ hôm nay lại có hai con hắc mã xông lên, so với trước kia mạnh hơn nhiều đó.

    Một tiếng cười vang lên, Ngô Thiên cười sằng sặc quan sát Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ, khóe miệng trêu tức.

    Mục Trần vẫn bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, đi tới góc phía bắc. Hiện tại trên Đại La Kim Đài, cộng luôn cả hắn là có 6 người, vị trí tiến vào Đại La Kim Trì lại chỉ có 4. Nói cách khác, ở đây sẽ có 2 người bị loại.

    Đủ khả năng xông pha mọi ngăn trở đặt chân lên Đại La Kim Đài, mỗi người xem như là cường giả hàng đầu thế hệ trẻ Đại La Thiên vực, muốn đánh bại hai người trong đó e rằng khó khăn hơn những trận trước rất nhiều.

    Mục Trần hơi biến sắc, bộ dáng có vẻ như thả lỏng, nhưng linh lực trong người đang gào thét như mãnh long, sẵn sàng bùng phát ứng chiến.

    Mục Trần trầm tư yên lặng, năm người kia đứng giữa Đại La Kim Đài cũng không ai lên tiếng, mọi người đều nhận thấy một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ gầm gừ.

    Trong 6 người, cuối cùng 2 kẻ nào sẽ bị hạ?

    Dưới chân Kim Trì Phong, mọi ánh mắt đều hội tụ lại ở Đại La Kim Đài, không ít người thần sắc khẩn trương, chính trận chiến cuối cùng này sẽ cho kết quả, bốn vị trí Đại La Kim Trì sẽ có chủ.

    Tình hình này, Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ có tỉ lệ bị loại cao nhất, dù sao cũng chỉ là hắc mã, so sánh với tứ đại thống lĩnh tiếng tăm xa xăm thì căn cơ vẫn mỏng hơn một chút.

    Trên Đại La Kim Đài, ánh mắt độc xà của Ngô Thiên chạy qua chạy lại trên người  Mục Trần và nam tử vạm vỡ:

    - Hai người các ngươi đều mới, trận đấu cuối cùng này cho phép các ngươi lựa chọn đối thủ, xem như ưu đãi của chúng ta. Dĩ nhiên... các ngươi có quyền chọn đấu lẫn nhau, như vậy thì thoải mái hơn một tí.

    Hắn tươi cười lạnh lẽo có chút mưu mô, ý tứ giữ sức cũng rất rõ. Hắn muốn Mục Trần và nam tử vạm vỡ tàn sát nhau trước, sau khi có kết quả rồi chỉ cần tranh một trận nữa là được.

    Mục Trần mặt không chút thay đổi, chẳng để mắt tới lời tên kia. Ngô Thiên cười cười cũng không chấp, đưa mắt nhìn nam tử vạm vỡ.

    Rõ ràng ánh mắt Ngô Thiên làm cho hắn khó chịu, nheo mắt. Tình hình này, trong 5 đối thủ, Mục Trần có vẻ là dễ xơi hơn cả, gã nam tử này nhìn có vẻ như thô kệch, nhưng lại khá mẫn cảm. Hắn nhận thấy Mục Trần cũng không đơn giản.

    Đôi mắt đen láy mang vẻ khiêm tốn kia như mãnh hổ đang ẩn mình, một khi bùng nổ chắc chắn là một phát cắn người tới chết. Thật sự phải chọn đối thủ, hắn không muốn chọn Mục Trần.

    Người như vậy, nếu trở thành kẻ địch, thì tất nhiên cuộc sống mỗi ngày sẽ rất bất an.

    Nam tử vạm vỡ đảo mắt, hít một hơi, thoáng nhìn lại Mục Trần mỉm cười đầy thiện ý, rồi đưa mắt nhìn lại Ngô Thiên, ôm quyền cười nói:

    - Đại La Thiên vực, Sư Báo sơn, Phương Lôi, thỉnh Ngô Thiên thống lĩnh chỉ giáo!

    Lời vừa dứt, sắc mặt Ngô Thiên liền trở nên khó coi, ánh mắt lạnh như đao khóa chặt nam tử vạm vỡ kia. Không chỉ khiến cho dự tính của hắn thất bại, gã này còn dám chủ động khiêu chiến.

    Trong tứ đại thống lĩnh, không tìm ai khác, lại cố ý gọi tên mình, hắn cảm thấy mình là kẻ yếu nhất tứ đại thống lĩnh sao?

    Khiêu khích thế này làm cho Ngô Thiên cực kỳ khó chịu, nhìn chằm chằm người tên Phương Lôi kia, nhếch mép cười, hàm răng lộ ra như dã thú:

    - Được, được lắm! Rất can đảm.

    Mục Trần thấy nam tử vạm vỡ kia lựa chọn nhanh chóng như vậy cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao so với tứ đại thống lĩnh, uy hiếp của hắn rõ ràng kém hơn hẳn, vậy mà Phương Lôi kia lại mạo hiểu đắc tội Ngô Thiên, mà bỏ qua không chiến với hắn, việc làm này thật là bất ngờ.

    Và cái lựa chọn đó cũng mang tới cơ hội cho Mục Trần, hắn cũng đỡ được mối lo xa luân chiến.

    Đối với nụ cười thiện cảm của Phương Lôi, hắn khẽ gật đầu đáp lại, từ tốn bước ra, ánh mắt quét tới tứ đại thống lĩnh, lướt qua Từ Thanh, Chu Nhạc, dừng lại ở Ngô Thiên và Tào Phong.

    - Thống lĩnh tân nhiệm Cửu U cung Mục Trần, chẳng biết có được mời Tào Phong thống lĩnh, chỉ giáo một phen?

    Giọng nói bình tĩnh vang trên Đại La Kim Đài, không khí chùng xuống nặng nề. Còn dưới chân Kim Trì Phong, thì ngược lại như bị kích nổ.

    Những tiếng xôn xao vang khắp nơi, ai nấy mắt sáng rỡ, hứng thú hiện rõ trên mặt. Ai ai cũng biết mối quan hệ năm xưa của Tào Phong với Cửu U cung, và hiện tại Mục Trần, là tân thống lĩnh Cửu U cung. Tân-cựu thống lĩnh đối đầu, tất nhiên sẽ rất thú vị đáng xem.

    Để xem cưới cùng vị thống lĩnh bội phản Cửu U cung sẽ thắng, hay là vị tân thống lĩnh Cửu U dẫn về, là kẻ mạnh hơn?

    Cửu U đã nhìn lầm người một lần, chẳng biết lần thứ hai này nhìn người là đúng hay sai?

    Trong những tiếng xôn xao, bình đài Cửu U cung, đám Cửu U vệ mặt mày băng lãnh, ánh mắt đầy thù hận tập trung vào Tào Phong. Gã kia năm xưa phản bội Cửu U cung, cũng có nghĩa là đã từ bỏ Cửu U vệ.

    Đối với quân nhân bọn họ, thống lĩnh bội phản chính là việc không thể chấp nhận.

    Đường Băng và Đường Nhu cũng nắm chặt tay, gương mặt không giấu nổi lo lắng khẩn trương. (LTC: xuyên suốt mấy chương 2 con này cứ "nắm chặt tay, tiếu diện khẩn trương". Thật sự là quá nhàm). Các nàng biết, Mục Trần quyết chiến Tào Phong sớm muộn cũng xảy ra, khi đó khó tránh khỏi trong lòng bốn bề dậy sóng.

    Tào Phong bội phản, là nỗi đau lớn của Cửu U cung. Các nàng cũng biết, trong lòng Cửu U cũng có khúc mắc, dù sao người mình từng rất tin tưởng lại phản bội, hận thù khó mà tan biến.

    Cái vướng mắc đó không ai gỡ ra được, chỉ khi Mục Trần ra tay, vì hắn chính là tân thống lĩnh Cửu U cung, tiếp nhận vị trí cũ của Tào Phong, cần phải xóa đi dấu ấn mà Tào Phong để lại.

    Việc đó cũng không ohải khó khăn, chỉ cần hắn đánh bại Tào Phong, đồng nghĩa với việc công bố rõ ràng với mọi người trong Đại La Thiên vực, từ đây về sau Cửu U cung chỉ có hắn Mục Trần, mới chân chính là thống lĩnh Cửu U vệ.

    Danh tiếng bất luận kẻ nào cũng sẽ bị ánh sáng của hắn che khuất.

    Kẻ phản bội cũng sẽ lu mờ, Cửu U cung sau khi nghênh đón đúng người đúng chỗ, sẽ tỏa ra ánh sáng vốn có của nó.

    Đương nhiên, điều kiện trước hết là Mục Trần sẽ xóa được dấu ấn Tào Phong để lại. Trận giao tranh này của hắn và Tào Phong chính là thời điểm công bố.

    Có lẽ Đại La Thiên vực đang c1o rất nhiều người mong chờ kết quả của trận này.

    Cửu U cung có hay không danh chính ngôn thuận, phải xem cái lúc này.

    Trên Đại La Kim Đài, Tào Phong thản nhiên cười, khóe miệng cong lên khinh bỉ.

    Mục Trần chọn hắn làm đối thủ, đây chẳng phải thuận theo tâm tư của hắn sao?

    Hắn muốn cho Cửu U biết, hắn ưu tú tuyệt đối không có ai thay thế được.

    Tào Phong thở ra một hơi, chân bước tới, giơ ngón tay hướng Mục Trần cong lại ngoắc ngoắc, tiếng cười gằn chạy ra Đại La Kim Đài.

    - Khiêu chiến ta sao? Vậy cứ như ngươi mong muốn. Nhưng trả giá thế nào hy vọng ngươi có thể kham nổi...
---------------------------





Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét