Tìm kiếm

20 thg 7, 2014

Chương 689: Tân-cựu giao đấu - Đại Chúa Tể

    Tào Phong chậm rãi bước đến, theo mỗi bước chân của hắn, linh lực tràn ngập dâng lên, dao động dần dần tăng vọt.

    Chỉ ba bước, dao động linh lực của hắn đã vượt qua Chí Tôn nhất phẩm đỉnh phong!

    Sự mạnh mẽ của nó, so với bất kỳ đối thủ nào Mục Trần từng giáp mặt trên đường đăng đỉnh Kim Trì Phong cũng đều mạnh hơn.

    Tào Phong nhếch mép châm chọc, dao động của hắn đã vững chắc tại Chí Tôn nhị phẩm, uy áp cường đại như bao phủ cả Đại La Kim Đài.

    Tào Phong, thế nhưng đã thăng lên Chí Tôn nhị phẩm!

    Dưới chân Kim Trì Phong, vô số người kinh hô, khó trách Tào Phong chẳng ngại Mục Trần khiêu chiến, thì ra hắn đã sớm đột phá, thuận lợi trở thành Chí Tôn nhị phẩm. (LTC: chắc tivi có chức năng show lv nên khán giả biết nhanh thế)

    Đường Băng Đường Nhu tiếu diện khẽ biến, các nàng biết rõ Chí Tôn cảnh chênh lệch một phẩm cũng rất lớn, muốn bù lại chẳng hề dễ dàng.

    - Tỷ tỷ, Mục Trần sẽ không thua chứ?

    Đường Nhu nắm tay Đường Băng, thì thào hỏi. Nếu Mục Trần thua, e rằng danh vọng Cửu U cung sẽ xuống dốc không phanh, đến lúc đó Huyết Ưng vương nhất định gợi lại chuyện cũ, thừa dịp giải tán Cửu U cung.

    Đường Băng bần thần nghiến răng:

    - Mục Trần không phải tên ngốc, ta nghĩ hắn đã sớm đoán ra, nếu không có cách ứng phó thì không biểu hiện như thế đâu.

    Lúc này ngoài việc tin cậy Mục Trần, nàng cũng chẳng có cách nào khác.

    Cửu U nghe vậy, bật cười:

    - Tiểu Băng nhi cuối cùng cũng biết tin cậy hắn một chút nhỉ.

    Đường Băng tiếu diện ửng đỏ, lớn tiếng:

    - Ta chỉ nghĩ cho Cửu U cung, vừa rồi hắn còn càn rỡ trước mặt ta như thế, nếu mà thua thì để xem ta xử lý hắn thế nào.

    Cửu U lạnh lùng cười khẽ, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm lên kính linh lực, khẽ nói;

    - Yên tâm đi... một tên Tào Phong không đủ sức ngăn nổi hắn.

    Tào Phong đứng thẳng giữa Đại La Kim Đài, ánh mắt nhìn Mục Trần như kẻ bề trên nhìn kẻ dưới. Chí Tôn nhị phẩm khiến cho hắn có được khí thế này.

    Trong Huyết Ưng điện, địa vị của hắn cũng có phần hơi thấp, thông thường mọi sự đều do Ngô Thiên chủ trì, bề ngoài thì có vẻ như bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng có lẽ ngoài Huyết Ưng vương,không mấy người biết thực lực của hắn không kém Ngô Thiên bao nhiêu, mà còn ẩn nhẫn nhiều hơn Ngô Thiên. Hôm nay nếu không phải Mục Trần, có lẽ hắn sẽ còn ẩn giấu thực lực, cho đến ngày vượt mặt cả ba người xếp trên mới thôi.

    - Vốn không định hiển lộ thực lực...

    Tào Phong bùng nổ linh lực, khiếng không khí bồng bềnh tạo ra một vùng gợn sóng, hờ hũng nhìn Mục Trần:

    - Bất quá cựu thống lĩnh Cửu U vệ ta đây, nghĩ rằng phải có nghĩa vụ xem thử tân thống lĩnh nhà ngươi có đủ hỏa hầu hay không.

    Mục Trần nhíu mày, nhìn chằm chằm Tào Phong, chậm rãi nói:

    - Hy vọng mấy cái lời này về sau đừng có thốt lên nữa, ngươi không có tư cách gì nhận quan hệ với Cửu U cung đâu.

    Hắn thở dài, nói tiếp:

    - Mặt khác, ta muốn tăng ngươi một câu... cái thứ như ngươi là con chó đáng khinh không có mắt, đánh ngươi chỉ tổ làm bẩn tay ta, nhưng dù sao cũng phải chặt ngươi một tay đòi lại công bằng cho hơn 1000 anh em Cửu U vệ.

    Mục Trần giọng lưỡi đanh thép vang khắp Đại La Kim Đài, khiến cho cả năm người còn lại cũng ngẩn ra, cả Từ Thanh và Chu Nhạc cũng kinh ngạc.

    Kinh ngạc vì tên nhóc này càn rỡ đến mức khó nghĩ, mấy lời đó lại nói ra với gương mặt rất ôn hòa.

    Lời của hắn chẳng khác nào nói Tào Phong là miếng thịt con cá nằm trên thớt đao của hắn, mặc tình băm xả hay sao? Chẳng lẽ hắn mù không thấy được thực lực Tào Phong hiện tại đã là Chí Tôn nhị phẩm?

    Dù cho chiến lực khi nãy hắn bày ra không kém, nhưng trước mặt một vị Chí Tôn nhị phẩm, cũng đâu có tư cách mạnh miệng dữ vậy!

    - Khặc khặc... thú vị nhỉ.

    Ngô Thiên đưa mắt quái dị nhìn Mục Trần, cười quán đản. Tân thống lĩnh Cửu U cung không lẽ ngu đến mức hết thuốc chữa?

    Tào Phong hai mắt cực lạnh nhìn đối phương, vẻ mặt hờ hững chẳng còn lại chút nào, khóe miệng run run càng lúc càng thêm dữ tợn.

    - Ha ha...

    Hai hàm răng Tào Phong bật ra một tiếng cười lạnh lẽo đầy phẫn nộ. Lời của Mục Trần khiến cho hắn giận quá mà cười to. Bao năm nay lần đầu tiên chạm trán một tên hung hăng như thế.

    Lời của hắn trước đó chính là muốn làm nhục Mục Trần, nào dè được tên kia đốp chát lại còn kinh dị hơn, bộ dáng ra vẻ như hắn chẳng có chút uy hiếp nào.

    - Xem ra Cửu U đại nhân tìm một thống lĩnh mới thật đáng thất vọng.

    Tào Phong điềm nhiên nói.

    Mục Trần lại cau mày, thản nhiên nói:

    - Hai tay...

    - Thứ không biết sống chết!

    Đối mặt Mục Trần, Tào Phong cũng không dằn được nộ, lạnh lẽo cười lớn, dũng mãnh xông lên. Hắn phải ra tay trước đập cái tên càn rỡ kia tàn phế, để xem còn nói ngu được nữa hay không.

    Tào Phong đùng đùng nổi giận xông tới, tốc độ nhanh như quỷ xuất hiện trước mặt Mục Trần, không chút do dự tung quyền đánh ra, linh lực cuồn cuộn như sóng biển mênh mông dữ tợn quét tới.

    Sức mạnh Chí Tôn nhị phẩm bộc phát trên đầu quyền của hắn.

    Một quyền đủ để đánh bại bất cứ đối thủ Chí Tôn nhất phẩm nào.

    Quyền ấn cuồng bạo mang theo linh lực mênh mông kéo đến, kim đài chấn động rung chuyển, hẳn nhiên Tào Phong ra tay không chút lưu tình.

    Quyền ấn ập tới, Mục Trần chẳng có dấu hiện gì cho thấy sẽ tránh né, hai tay vòng ôm trước người, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, hung sát khí tràn ngập.

    "Ầm!"

    Đại Tu Di Ma Trụ xuất hiện trong vòng tay hắn, hung hăng vung lên đập xuống quyền ấn cuồng bạo.

    "Đùng!"

    Hai bên va chạm, tiếng nổ trầm bổng vang lên, mắt thường nhìn thấy một vòng tròn xung kích bắn ra, kim đài nứt nẻ.

    Lực xung kích ngay cả Từ Thanh, Chu Nhạc cũng phải híp mắt lại.

    "Ầm!"

    Linh lực trùng kích tung hoành, hai bóng người dội ngược ra.

    Đại Tu Di Ma Trụ xoay tròn trong tay Mục Trần, rồi nện xuống mặt đất. Hắn một tay chống lên ma trụ, lấy lại thăng bằng, ngẩng lên nhìn Tào Phong đằng xa.

    - Chí Tôn nhị phẩm, chỉ thế mà thôi.

    Mục Trần bình tĩnh châm chọc, bản thây tuy chỉ là Chí Tôn nhất phẩm, nhưng linh lực có dung hợp Bất Tử Hỏa, chất lượng tự nhiên tốt hơn Tào Phong. Cộng thêm sức mạnh Đại Tu Di Ma Trụ, chính diện ngạnh kháng cũng khó phân cao thấp.

    - Lớn giọng như thế, không sợ không còn mặt mũi quay về sao?

    Tào Phong cười châm chọc, ánh mắt sáng quắc, linh lực dũng mãnh thổi ra, một thanh trường thương đỏ sậm xuất hiện, thân đỏ như máu, cứ như bị nhúng trong biển máu vô tận xâm chiếm, toát ra khí tức u ám. Mũi thương có một đôi mắt ưng đỏ ngầu cực kỳ quái dị. (LTC: cứ hàng nào thuộc phe ta là màu đen, còn hàng phe địch thì thành máu hết, không có thuộc tính nào khác sao, nghèo quá vậy)

    - Đó là Huyết Ưng thương, là thần khí trung phẩm, một trong những trọng bảo Huyết Ưng điện. Huyết Ưng vương thật là hào phóng, lại cấp cho Tào Phong thần khí cấp độ này.

    Đường Băng nhìn thấy trường thương đó, nhất thời căng thẳng.

    Đường Nhu cũng đầy lo lắng khẩn trương.

    Huyết Ưng thương nơi tay, khí thế Tào Phong càng thêm hung mãnh, thân thương chấn động vang lên những tiếng ưng gáy đầy đe dọa, huyết quang ngập tràn như muốn xé rách không trung.

    "Vù!"

    Tào Phong lao đi, hóa thành vô số tàn ảnh, thương ảnh như cơn mưa máu ào ào phủ xuống Mục Trần, một cỗ khí tức âm lãnh đáng sợ bao trùm.

    Mục Trần lui ra sau nửa bước, Đại Tu Di Ma Trụ gào thét mà vung lên, thân trụ khổng lồ quật ngang đỡ hết thương ảnh trùng kích.

    "Keng keng kang kang!"

    Va chạm như chớp, tóe lửa lấp lánh, kình lực kinh người tản mát, không gian cũng vì thế mà trở nên có chút vặn vẹo. (LTC: đánh từ hồi bé tới giờ lúc nào mà chả có không gian vặn vẹo, chán chết)

    Hai người chẳng ai phòng thủ, tất cả đều cuồng công, trận đánh rất hấp dẫn.

    Ai nấy chống hai mắt quan sát hai cái bóng mơ hồ, thế công liên miên nhưng không ai công phá được ai.

    Không ít người tỏ ra kinh ngạc, vì họ nhận thấy Tào Phong thực lực cao hơn, nhưng cuối cùng đến giờ cũng chưa hề chiếm được thượng phong trước Mục Trần.

    Điểm này hiển nhiên Tào Phong rõ nhất, sắc mặt lạnh đi, bắn người lên không trung, Huyết Ưng thương bộc phát huyết quang vạn trượng, một tiếng ưng gáy chói tai vang lên.

    - Ưng thương, Ưng Liệt Không!

    Huyết quang dâng trào, một con huyết ưng khổng lồ trăm trượng từ trường thương chui ra, giang cánh rồi dung hợp vào mũi thương, với tư thái mạnh mẽ cực kỳ nhanh như chớp phủ xuống Mục Trần.

    - Chết cho ta!

    Tào Phong quát lên.

    Mục Trần ngẩng nhìn thế công sắc bén, đôi mắt bắt đầu lợi hại hơn, Đại Tu Di Ma Trụ đập mạnh xuống đất, đột nhiên thân trụ lóe sáng, hoa văn cổ xưa xuất hiện.

    Chính lúc đó, cỗ hung sát khí không cách nào hình dung tràn ngập thiên địa, như ma vật viễn cổ thức tỉnh, khiến cho người ta sợ hãi biến sắc.

    Đôi mắt Mục Trần càng thêm đỏ tươi, tiếng gầm vang lên.

    - Đại Tu Di Ma Trụ, Đãng Ma Văn!


---------------------------





Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét