Tìm kiếm

15 thg 8, 2014

Chương 255: Lạc Nhật sâm lâm - Tuyệt Thế Đường Môn

    Đám Hồn Đạo Sư kia chẳng hề khách khí bắn ngay, phối hợp cực chuẩn. Chín luồng xạ tuyến không hoàn toàn nhắm vào một mục tiêu mà phong tỏa những đường né tránh của cả Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi. (LTC: đứng im khỏi né là khỏi trúng ^,..,^)

    Đường đường là Hồn Đạo Sư trẻ tuỗi tài cao gan lớn ưu tú nhất học viện Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo nếu như bị mấy thứ linh tinh cấp 4 này bắn trúng thì thật sống vô nghĩa.

    Hào quang bắn ra, hộ tráo phủ lấy Thu Nhi và hắn, hồn đạo hộ tráo cấp 6.

    Chín luồng công kích bắn lên hộ tráo nổ đùng đùng nhưng chẳng nên cơm cháo gì. Lúc này giao chiến đã không tránh khỏi.

    - Thu Nhi, không cần ra tay.
    Dặn Thu Nhi một câu, hai mắt hắn sáng lên.

    Không khí trong phạm vi đường kính 30m méo mó, công kích tiếp theo của đám Hồn Đạo Sư bắn vào không khí, thậm chí ba gã còn bị trúng đạn của đồng đội, tê liệt rơi xuống.

    Ánh sáng lóe lên sau lưng, uy lực hồn đạo thôi tiến khí bộc phát, tông thẳng vào hai gã Hồn Đạo Sư. Cứng đối cứng, cùng cấp ngoài Thu Nhi hắn còn sợ ai? Đừng nói tới đám Hồn Đạo Sư tạp nham tứ hoàn Hồn Tông, còn chưa chân chính gọi là Hồn Tông.

    Nhất thời, hai gã Hồn Đạo Sư bị tông bay xa tít, kim quang sáng lên torng mắt hắn, mục tiêu Mộ Tuyết.

    Mộ Tuyết chỉ cảm thấy mê man, cả người loạng choạng. Đang ở trên cao, không cử động được thì chỉ có rơi xuống.

    - Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi cứu người?
    Hoắc Vũ Hạo thừa dịp những Hồn Đạo Sư kia còn chưa bắn lần thứ ba, hét lớn một tiếng, sau đó lôi Thu Nhi quay đầu bỏ chạy.

    Mười Hồn Đạo Sư, 3 đứa bị tê liệt rơi xuống, Mộ Tuyết cũng bị Tinh Thần Hỗn Loạn bắn trúng, mất khả năng cử động. Hai người bị tông văng đi, tu vi cũng khá cao, hắn cũng không phá hủy hồn đạo khí phi hành của bọn họ, do đó vẫn còn bay được. Số lượng Hồn Đạo Sư còn lại cũng vừa đúng đi cứu những người đang rơi, không thể truy bắt Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi.

    Thoáng nhìn những kẻ đang rơi tự do được đồng bọn cứu, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, bay đến chỗ Thu Nhi, hai tay nắm lên lưng nàng, hồn đạo thôi tiến khí vận hành, đuôi lửa đỏ rực hiện lên,  Hoắc Vũ Hạo đẩy Thu Nhi lao đi như tên bắn, sau khi được 100m Hoắc Vũ Hạo trở mình, nắm tay Thu Nhi. Võ hồn dung hợp dễ dàng, hồn đạo khí phi hành toàn diện tăng tốc, cả hai biến thành tia sáng bay đi mất dạng.

    Khi chỉ còn nhìn thấy họ là hai chấm đen li ti, đội tuần tra Hồn Đạo Sư kia mới ổn định. Đến khi tập hợp lại đầy đủ, Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi đã biến mất tích.

    - Khốn kiếp!
    Mộ Tuyết hậm hực đấm tay.

    - Đội trưởng? Làm gì bây giờ? Quay về báo cáo xin cứu viện? Hai người kia e là khó đối phó.
    Một gã Hồn Đạo Sư thấp giọng nói.

    Mộ Tuyết từ từ bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:
    - Không cần! Hành động vừa rồi cho thấy bọn người kia không có ý xấu, nếu không ngươi nghĩ ta và các ngươi còn bay được hay sao? Về đi, chuyện này ta sẽ tự mình báo cáo.

    Dù sao nàng cũng rất thông minh, vừa rồi Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn đạo hộ tráo cấp 6, đương nhiên phải có vũ khí công kích tương đương hoặc hơn. Nếu hắn sử dụng, e rằng ở đây không có mấy người sống sót.

    Hoắc Vũ Hạo nắm tay Thu Nhi, nàng cũng không rút tay lại, thân hình hơi bị lùi về sau, dựa vào ngực hắn, nhìn thấy một bên mặt Hoắc Vũ Hạo.

    Hoắc Vũ Hạo tlúc này vẫn rất căng thẳng, sắc mặt cũng vẫn rất khó coi. Nhưng nếu so với khi vừa rời khỏi học viện thì tỉnh táo hơn nhiều.

    Cảm nhận hồn lực trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, giao hòa, thậm chí là thăng hoa. Ánh mắt Thu Nhi trở nên ma mị.

    Cảm giác này...

    Hai người liên thủ, có lẽ đã đem tốc độ của cấp 6 hồn đạo khí phi hành trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, Thiên Đấu thành đã bị bỏ lại rất xa.

    Phương xa, một mảnh rừng rậm lớn hiện ra. Theo bản đồ, kia chính là địa điểm mục tiêu của chuyến đi.

    Không thể phi hành trên bầu trời cư địa hồn thú, đó là thường thức Hồn Sư. Hoắc Vũ Hạo nắm tay Thu Nhi hạ cánh xuống mặt đất, tự nhiên buông tay ra.

    - Nhìn lâu vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ gần đây ta thành hotboy rồi?
    Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Thu Nhi cười cười.

    Thu Nhi hừ mũi:
    - Sao lúc nãy không giết phứt bọn đó đi? Họ đã không nói lý, ngươi còn không cho ta ra tay.

    Hoắc Vũ Hạo cười trừ:
    - Người ta chẳng qua chỉ thi hành công vụ, hơn nữa cũng không có ý tấn công chúng ta, sao có thể giết họ? Vả lại chúng ta xâm phạm không phận thành thị, căn bản là sai.

    - Đang ở trong rừng rậm đó?
    Thu Nhi không tiếp tục     tranh cãi, chuyển đề tài, ánh mắt cẩn thận quan sát khu rừng.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu, lấy bản đồ ra xem. Lúc nãy trên không cũng nhắm phương vị sơ sơ, cạnh khu rừng có một dải đất gập ghềnh, đứng trên cao quan sát dễ hơn.

    - Đi thôi.
    Lần này Thu Nhi lại là người đi trước hướng vào rừng.

    - Cẩn thận đã. Theo những gì bản đồ ghi, chỗ chúng ta muốn tìm có không ít nguy hiểm.
    Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo nàng.

    Thu Nhi trề môi coi thường:
    - Một cái Lạc Nhật sâm lâm nho nhỏ thì nguy hiểm gì? Đừng quên, ta đã từng sống hơn cả năm trong Tinh Đấu đại sâm lâm.

    Xét thực lực mạnh mẽ của nàng, Hoắc Vũ Hạo cũng không biết nói gì, dù vậy vẫn khởi động Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, sánh bước Thu Nhi tiến vào rừng.

    Lúc nãy trên không, để khiến mọi người mất năng lực, đúng là Tinh Thần Kiền Nhiễu không ngừng tiến hóa. Hồn kỹ này đã lâu không sử dụng, nhưng cũng giống như ban hồn kỹ Mô Phỏng khi đối mặt anh em Chung Ly ở Tinh Đấu đại sâm lâm, không dùng không phải do quá tệ, mà vì nó quá mạnh nên mới phải che giấu.
(LTC: lại nữa....)
    Tinh Thần Kiền Nhiễu không bá đạo như Linh Hồn Trùng Kích, nó cũng không bị phản phệ, mà còn có thể thi triển trong thời gian dài, đối với Hồn Đạo Sư thì nó chính là ác mộng. Tu vi của Hoắc Vũ Hạo tăng lên, phạm vi hồn kỹ càng tăng. Lúc này phạm vi ảnh hưởng của hồn kỹ đã có đường kính 50m, nếu nhắm vào một mục tiêu, thậm chí có thể đạt 100m. Nếu Vận Mệnh Nhãn mở ra, càng tăng thêm gấp đôi. Đó cũng chính là ly do vì sao bị một đội Hồn Đạo Sư vây công, Hoắc Vũ Hạo có thể bình tĩnh thong dong như vậy.

    Ngày đó Hoắc Vũ Hạo nói với Thiên Mộng Băng Tằm, nó đã tái sinh hắn, những lời này tuyệt đối không sai. Năng lực và trợ giúp của nó đã khiến hắn có được thành tựu như hôm nay, bằng không thì ngày trước khảo hạch tân sinh Sử Lai Khắc hắn cũng không qua được.

    Cây cối ở Lạc Nhật sâm lâm thưa thớt hơn Tinh Đấu đại sâm lâm, chủng loại cũng khác, nguyên nhân chủ yếu vì vị trí địa lý.

    Tinh Đấu đại sâm lâm là trung tâm đại lục, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ thường trong khoảng 20-30 độ, dường như không có mùa đông, chẳng hề có băng tuyết.

    Lạc Nhật sâm lâm thì cách Tinh Đấu đại sâm lâm hơn 1000km về hướng bắc, nếu đi thêm lên phía bắc nữa sẽ đến vùng cực bắc, do đó nhiệt độ thấp hơn nhiều. Cũng vì thế cây cối ở đây sinh trưởng thích hợp với vùng lạnh, cây lá kim là chủ yếu, dĩ nhiên cũng có những cây cận nhiệt đới.

    So với Tinh Đấu đại sâm lâm, thực vật nơi này không phong phú bằng, có vẻ thưa thớt, nhưng năng lực sinh tồn của nó lại có vẻ mạnh hơn.

    Hai người tiến vào Lạc Nhật sâm lâm, đi không được mấy bước thì trong phạm vi Tinh Thần Tham Trắc bắt đầu xuất hiện hồn thú, chẳng qua thực lực lại yếu thê thảm, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi thở một hơi đã làm chúng chạy mất dép.

    - Hồn thú 10 năm mà thôi, nơi này đúng là kém cỏi!
    Thu Nhi nhíu mày

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Ngươi đừng so sánh nơi này với Tinh Đấu đại sâm lâm. Dù sao Tinh Đấu là cư địa lớn nhất đại lục. Trung tâm Tinh Đấu và Băng Nguyên cực bắc cùng với ba địa điểm nguy hiểm khác được người đời xưng là ngũ đại cấm địa mà.

    Thu Nhi hừ mũi:
    - Vốn chỉ có ba mà thôi, lòi ra Nhật Nguyệt đại lục, mới thêm hai nữa. Ngươi không định tăng tốc à?

    - Ừ, tăng tốc. Đi thôi.
    Lạc Nhật sâm lâm không có gì uy hiếp, Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn phí thời gian, lập tức đẩy nhanh tốc độ.

    Cũng do rừng cây ở đây không dày đặc như Tinh Đấu, nên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, Hoắc Vũ Hạo lại vội vàng, gần như dốc 60% tốc độ tối đa lao đi. Thu Nhi theo sát bên cạnh hắn, hai người rất ăn ý, không nắm tay nhau, nhưng dù không dùng võ hồn dung hợp, họ cũng thuộc hạng xuất sắc trong giới Hồn Sư đồng cấp.

    Mặc dù Hồn Thánh trở lên mới xem là Hồn Sư cao cấp, nhưng với Vũ Hạo lẫn Thu Nhi, những Hồn Sư có võ hồn cực hạn và thiên phú dị bẩm, thực lực của họ chẳng thua kém gì Hồn Thánh.

    Chạy tốc độ cao chừng một giờ, họ đã vào sâu trong Lạc Nhật sâm lâm. Càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp, nhưng Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhận thấy Tinh Thần Tham Trắc không tìm ra một con hồn thú cường đại nào, đừng nói van năm, ngàn năm cũng không có mấy con.

    Vất vả lắm mới tìm thấy một con hồn thú ngàn năm can đảm tiến tới gần, Thu Nhi chỉ thở mạnh một hơi, con hồn thú ngàn năm quay đầu chạy trốn bỏ quên lại cái đuôi của nó luôn.

    Cả canh giờ trôi qua, họ chẳng gặp phải một trận chiến nào, quả là bất khả tư nghị.

    - Nghỉ ngơi một lát thôi.
    Hoắc Vũ Hạo sau khi dung hợp hồn cốt cũng đã tỉnh táo hơn, dù sao còn hơn 2 năm nữa Đông Nhi mới phát tác ám thương, không nên nóng vội. Thực lực sâu khôn lường như Ngưu Thiên và Thái Thản còn nói rằng chỗ tiên thảo sinh trưởng là rất nguy hiểm, dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo không thể coi thường.

    Vì vậy, cho dù trên đường không gặp hồn thú quấy phá, Hoắc Vũ Hạo vẫn quyết định nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái tốt nhất rồi đi tiếp. Nhiều lần xâm nhập cư địa hồn thú, kinh nghiệm cho thấy luôn đạt trạng thái đỉnh phong là quy tắc sinh tồn, dù thực lực lúc này đã mạnh, nhưng thân trong thế giới hồn thú vẫn rất bé nhỏ.

    Hai người tìm một chỗ địa thế khá cao, vừa dễ quan sát chung quanh vừa khó bị đánh lén, ngồi xuống vừa ăn lương khô, vừa nghỉ ngơi.

    - Còn xa lắm không?
    Thu Nhi hỏi.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Không xa, tranh thủ trời còn sáng, còn khoảng hơn một giờ nữa là chúng ta tới đích.

    Thu Nhi gật đầu:
    - Vũ Hạo, không biết tại sao, ta cảm giác thấy có chỗ nào đó không ổn.

    - Hả?
    Hoắc Vũ Hạo giật mình, hắn bội phục cảm giác của Thu Nhi, nàng có Hoàng Kim Cảm Tri, vài phương diện cảm ứng khác còn nhạy hơn Tinh Thần Tham Trắc. Tinh Thần Tham Trắc chỉ có thể phát hiện những vật thể, còn Hoàng Kim Cảm Tri là dự cảm tương lai.

    - Chỗ nào không ổn? Khi nào thì xuất hiện?
    Hắn vội vàng hỏi tới.

    Thu Nhi nói:
    - Ta cũng không rõ, chỉ thấy trong lòng hơi bất an, không quá nghiêm trọng, nhưng rõ ràn là có. Mới nãy vừa cảm ứng được, rõ ràng Lạc Nhật sâm lâm có cái gì đó không bình thường.

    Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày:
    - Vậy có xác định được hướng nào khiến ngươi bất an không>

    Thu Nhi nhìn hắn:
    - Chính là hướng mà chúng ta muốn đi tới. Cũng vì vậy mà ta mới hỏi ngươi còn bao xa. Nếu như chỉ đi một  giờ nữa, ta cảm thấy bất an, nhưng nếu đi thêm chút nữa, thì ta thấy nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức cảnh báo ta phải quay đầu trở về.

    Nói ra những điều đó, Thu Nhi rất nghiêm túc.

    Hoắc Vũ Hạo trầm tư, từ khi biết Thu Nhi, lần đầu tiên thấy nàng tỏ ra sợ hãi. Đúng vậy! Lộ trình còn khoảng một canh giờ, Hoàng Kim Cảm Tri đã nhận thấy nguy hiểm. Vậy địa điểm mục tiêu có bao nhiêu nguy hiểm rình rập đây?

    Thu Nhi không hối thúc hắn, chỉ yên lặng ăn đồ ăn.

    Sau khi ăn xong, hắn lại khoanh chân nghỉ ngơi, dù không minh tưởng nhưng cũng làm hắn hồi phục một chút hồn lực đã tiêu hao, đồng thời khôi phục thể lực.

    Thu Nhi nhíu mày, chẳng nhìn ra được vẻ mặt của hắn là thế nào. Nàng biết hắn có lắng nghe cảnh báo của nàng, nhưng rõ ràng vẫn rất lãnh đạm.

    15p sau.

    Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, Thu Nhi cảm ứng được cũng mở mắt nhìn hắn.

    - Trở về đi.
    Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói.

    - Ừm.
    Thu Nhi đứng dậy, gương mặt khó chịu nãy giờ cũng mỉm cười.

    - Bình tĩnh là một phẩm chất tốt.
    Nói xong, nàng xoay người bước lại đường cũ.

    Nhưng nàng chỉ đi vài bước, bất giác ngoái đầu lại nhìn. Hoắc Vũ Hạo cũng đi nhưng không theo nàng về, mà hướng thẳng vào trong kia.

    - Này! Không phải nói là trở về sao?
    Thu Nhi chán nản thở than.

    Hoắc Vũ Hạo không dừng bước:
    - Ngươi về một mình đi, vốn không cần phải mạo hiểm với ta. Trên đường về chú ý an toàn, hẹn gặp lại.

    Dứt lời, hắn tăng tốc lao mình vào Lạc Nhật sâm lâm.

    Thu Nhi ngẩn ngơ đứng đó, cảm thấy khí thế Vũ Hạo khác lạ nhất xưa nay. Bỗng dưng nàng thấy hắn vĩ đại hơn nhiều, rất khiến người ta sùng bái.

    Cuối cùng là hắn muốn cứu sống ai? Sao lại khiến hắn cố sống cố chết như vậy? Người thân ư? Nhưng hắn đã nói hắn không còn người thân, chỉ có kẻ thù thôi sao? Ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, cứ như nhớ lại cái gì đó, Thu Nhi siết tay, giậm chân đuổi theo Hoắc Vũ Hạo.

    Tốc độ bộc phát của Thu Nhi hơn xa Hoắc Vũ Hạo, nàng nhanh chóng đuổi kịp.

    - Đa ta.
    Hoắc Vũ Hạo không quay đầu lại, cất tiếng.

    -Vì cái gì?
    Ngữ khí Thu Nhi chẳng mấy vui vẻ.

    Hoắc Vũ Hạo chân thành nói:
    - Ngươi đã theo ta tới đây, trong lòng ta ngươi chính là bằng hữu.

    Thu Nhi tỏ ra chán nản:
    - Thì ra trước nay vẫn không coi ta là bằng hữu?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Không, ý ta là hảo hữu đáng tin. Dù sao chúng ta biết nhau cũng chưa lâu.

    - Hừ! Sao ngươi biết không phải ta chạy theo lôi đầu ngươi về?
    Thu Nhi cất giọng uy hiếp.

    Hoắc Vũ Hạo cười to:
    - Dù có bắt ta về, ngươi cũng vì muốn tốt cho ta. Dĩ nhiên, ta sẽ kháng cự.

    Thu Nhi im lặng, đuổi sát tới cạnh hắn, giương mắt nhìn.

    Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng, thấy ánh mắt sáng quắc đó, nhất thời chột dạ:
    - Ngươi đến gần ta như vậy, ta thấy áp lực lắm đó.

    Thu Nhi trầm giọng:
    - Thật sự là rất nguy hiểm! Đáng sao?

    Hoắc Vũ Hạo nhìn ra phía trước, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí xem đó là hiển nhiên:
    - Ta đã nghĩ, nếu như mất nàng, ta sẽ ra sao? Ta nhận thấy thế giới của ta sẽ u ám, ta sẽ không còn sức sống, thậm chí đời này sẽ mất cả tình yêu. Ta kinh ngạc phát hiện rằng, tính mạng của nàng còn quan trọng hơn tính mạng của ta.

    Thu Nhi ngây dại cả người, ánh mắt phấn lam bất khả tư nghị.

    - Này, không thể nào? Mạng của người khác sao quan trọng bằng bản thân? Đầu óc ngươi bệnh rồi à?

    Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng:
    - Sao ngươi kích động như vậy? Cuộc sống của chúng ta, ai mà không có người quan trọng hơn tính mạng bản thân? Nếu như mẹ ta còn sống, thì người cũng quan trọng hơn sinh mạng bản thân ta.

    Thu Nhi hơi run rẩy, lẩm bẩm:
    - Không ngờ, không ngờ còn có tình cảm như vậy? Không ngờ còn có người quan trọng hơn sinh mạng bản thân. Nhưng mà, kẻ thích nghi mới sinh tồn, vì sự sống hẳn phải bất chấp thủ đoạn. Mạng chỉ có một, mất đi là mất luôn a!

    Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói:
    - Mạng đúng là chỉ có một, ngươi nói chính là quy tắc tự nhiên, không phải quy tắc của con người. Con người sống có cảm tình, chúng ta không phải hồn thú, không phải động vật, chúng ta là người. Nếu chỉ vì sống mà con người bất chấp thủ đoạn, xem lợi ích bản thân quan trọng hơn hết thảy, vậy thì có khác gì cầm thú? Người và thú khác nhau chính là ở tình cảm, chúng ta biết yêu.
(LTC: rứa con Ngưu Thiên, con Thái Thản, con Tiểu Vũ thì sao nhỉ? Nó cũng là thú mà...)

    Thu Nhi mơ màng thất thần, tâm tình trở nên bất ổn.

    Hoắc Vũ Hạo chẳng biết vì sao nàng ta lại như thế, thoáng ngẫm lại, cũng hiểu chút chút. Có lẽ vì một năm sinh tồn ở Tinh Đấu đại sâm lâm luôn phải đối mặt hiểm nguy sinh tử, khiến cho khát vọng tồn tại luôn ám ảnh lấy nàng.

    Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn:
    - Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Cách sống mỗi người khác nhau. Có lẽ, ngươi không cảm nhận được những gì ta nói, vì ngươi chưa thật sự yêu ai. Ngươi nghĩ lại xem, cha mẹ sinh ra ta, dưỡng dục nuôi lớn ta, họ khổ cực thế nào, cố gắng thế nào, bao nhiêu mồ  hôi nước mắt, họ muốn chúng ta báo đáp gì sao? Không hề có. Tình cảm cha mẹ là vô tư nhất, dù rằng gia cảnh của ta rất kém, thậm chí không cha, nhưng mẫu thân yêu thương ta hơn hẳn những đứa trẻ đầy đủ cha mẹ.

    Thu Nhi ngẩng lên, cả giận:
    - Ngươi nói bậy, cha mẹ ta chưa từng quan tâm đến ta. Ngay khi sinh ta ra, bọn họ đã vứt bỏ ta, để ta sống ở một thế giới xa lạ. Ngươi có biết ta trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể sống sót không? Ngươi đã trải qua một cuộc sống cô đơn, bất lực, bàng hoàng, ngày nào cũng có thể chết chưa? Ta chỉ yêu chính bản thân mình!

    Nàng nói mà như gầm gừ gào thét.

    Hoắc Vũ Hạo kinh hãi trước phản ứng mãnh liệt của nàng, nhưng nhờ đó mà cảm nhận rõ nội tâm bi thương của nàng. Oán khí mơ hồ, nhưng mãnh liệt vô song.

    Cuộc sống Thu Nhi đã từng trải qua những gì? Oán khí tích tụ trong nội tâm nàng lại mãnh liệt như thế, thật khó tin.

    Cả hai nhất thời trầm tư, Hoắc Vũ Hạo chẳng biết làm sao an ủi Thu Nhi. Thu Nhi có vẻ như mất kềm chế tâm tình, nhưng vẫn không biểu đạt ra thêm, oán khí mơ hồ biến mất.

    Tiếp tục di chuyển, Hoắc Vũ Hạo cố gắng xác định phương hướng, trong tay cầm một món hồn đạo khí định vị. Trong rừng rậm lớn, muốn tìm phương hướng chính xác thật không dễ. Nhờ có huấn luyện Cực Hạn Đan Binh, Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định bản thân chẳng đi nhầm đường.

(LTC: tối ngày chém gió cái CHĐB, biểu hiện cực kỳ cùi pắp, thua xa cả Bản Thể Tông tập kích Minh Đức Đường. Huấn luyện cho đã, Hồn Sư bình thường cóc cần item cũng đi đúng đường, vẽ ra đủ thứ đồ chơi rồi hô huấn luyện số dzách...)
    Nửa giờ nữa lại trôi qua, Hoắc Vũ Hạo ra hiệu dừng lại.

    - Nghỉ ngơi chút đi, cảm ứng của ngươi sao rồi?
    Hắn nói với Thu Nhi.

    Tâm tình Thu Nhi đã ổn định, gương mặt lạnh lùng:
    - Ta đã hoàn toàn khẳng định, địa điểm mục tiêu chính là cái nguồn gốc nguy hiểm.

    - Ngươi đã cảm nhận được nguy hiểm? Có thể ngươi không phát hiện, dọc đường tới đây, số lượng hồn thú ngày càng ít.
    Hoắc Vũ Hạo cau mày nói. (LTC: CHĐB lại lòi cái ngu ra nữa)

    Thu Nhi hừ một tiếng:
    - Đó là nơi đáng sợ nhất, chính là nơi hồn thú tụ tập sinh sống, năng lực thích ứng của hồn thú cũng không thể sinh tồn ở đó, có thể biết nó nguy hiểm thế nào. Ta nghĩ không lâu nữa sẽ chứng kiến được sự nguy hiểm của nó.
(LTC: không hiểu được - hồn thú tụ cư địa, mà hồn thú cũng không thể sinh tồn.... @@)
    Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn nàng:
    - Bây giờ ngươi đổi ý còn kịp.

    Thu Nhi nói:
    - Dẹp đi! Hoắc Vũ Hạo, ta hỏi ngươi, ngươi không tiếc mạng muốn cứu người, có phải Đông Nhi không?

    - Hửm?
    Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng.

    Thu Nhi nói:
    - Ta nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có nàng ta mới đáng để ngươi thế này.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Ngươi sai rồi, anh em khác cũng đáng để ta mạo hiểm như thế.

    Thu Nhi truy vấn:
    - Nhưng lần này thì sao? Có phải là nàng ta?

    Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu.

    Thu Nhi trừng mắt, trầm tư hồi lâu:
    - Ta biết rồi.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Nghỉ ngơi chút đi. Không phải ngươi nói nguy hiểm sẽ đến ngay sao?

    Hắn không nói tiếp, vì nhận thấy ánh mắt Thu Nhi hơi quái, không khí cũng hơi khác lạ.

    - Được.
    Thu Nhi không nói nữa, ngồi đại xuống một chỗ, cả hai lặng lẽ hồi phục.

    Vì lúc nãy đi cũng không lâu, nên lần này nghỉ ngơi cũng ít, 15p sau Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, nhìn phía trước.

    Chiều tà, đã sắp đến đêm, nhiệt độ giảm xuống, rừng rậm lạnh lẽo.

    Số lượng hồn thú Lạc Nhật sâm lâm không mấy quy mô, ít nhất là theo hướng này tiến vào, Hoắc Vũ Hạo quan sát cho ra kết luận như vậy.

    Trước kia khi tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm, hắn không cảm thấy thế này. Tinh Đấu đại sâm lâm hồn thú đông đúc, mấy con mạnh cũng nhiều. Nhưng thực trạng Lạc Nhật sâm lâm cho thấy rõ sự nghiêm trọng của thế giới hồn thú bị Hồn Sư phá hoại. Có lẽ, không lâu nữa Lạc Nhật sâm lâm sẽ chỉ còn là một mảnh rừng bình thường.

    Có điều Hồn Sư muốn tăng tu vi, nhất định phải săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn. Nhu cầu làm cho mâu thuẫn không thể hòa giải, trừ phi đến ngày hồn thú tuyệt chủng, thì lúc đó cái nghiệp Hồn Sư của con người cũng không còn nữa.

    Xem ra, nghiên cứu Hồn Linh phải nhanh lên, nhưng cho dù có thành công, thì cũng chỉ làm giảm nhu cầu hồn thú. Thực tế vẫn phải lấy hồn thú làm cơ sở.

    Suy nghĩ lớp lớp hiện ra trong đầu, là cao tài sinh Sử Lai Khắc, hắn biết rõ không lâu nữa mâu thuẫn sẽ bùng nổ. Có thể 10 năm, 100 năm, 1000 năm không chừng. Hoặc là hồn thú bị diệt sạch, thế giới loài người cũng chịu ảnh hưởng lớn. Có lẽ, vô số năm sau, Hồn Sư chỉ còn là lịch sử, sẽ không còn tồn tại nữa.

    Quên đi, khoan nghĩ tới những cái đó, bất kể tương lai ra sao, trước tiên phải hái được tiên thảo cho Đông Nhi.

    Hai người tiếp tục đi, nguy hiểm có thể ập tới bất kỳ lúc nào, họ đề cao cảnh giác, thậm chí Thu Nhi đã cầm Hoàng Kim Long Thương, Hoắc Vũ Hạo thi triển Tinh Thần Tham Trắc đến cực hạn, thỉnh thoảng tập trung một hướng dò xét thử phía xa.

    Đi khoảng 15p, lúc này cả Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy bất an. Bóng tối dường như ẩn chứ thứ gì đó, làm cho trái tim của hắn bị bóp nghẹt.

    Thu Nhi nói:
    - Dừng một chút.

    Hoắc Vũ Hạo lập tức dừng bước, nhìn nói:
    - Ta cũng cảm thấy có đó không ổn. Thu Nhi, ngươi cảm ứng ra sao?

    Thu Nhi nhìn ngó xung quanh, trầm giọng nói:
    - Ngươi có nhận thấy ánh sáng chung quanh đang yếu đi.

    - Hả?
    Hoắc Vũ Hạo vẫn có Tinh Thần Tham Trắc, nhưng nó chỉ có thể cho biết sự tồn tại của hồn thú và những công kích có thể phát động. Được Thu Nhi nhắc nhở, hắn mới chú ý, ánh sáng lúc này mờ hơn nhiều.

    - Có lẽ do trời đêm?
    Hắn ít khi tới phía bắc, khí hậu thế nào hắn cũng không biết.

    Thu Nhi lắc đầu:
    - Lúc này mới xế chiều, dù là phương bắc ánh sáng cũng không yếu như thế. Vả lại mặt trời cũng không bị mây che, cứ nhìn bóng cây trên đất thì rõ. Hơn nữa ánh sáng lúc này lờ mờ hơn 15p trước, thời gian ngắn làm sao trời chuyển sang đêm nhanh vậy? Ánh sáng lờ mờ, khả năng chỉ có một, không khí.

    - Không khí?
    Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc.

    Thu Nhi nói:
    - Ngươi không phải có Tinh Thần Tham Trắc sao? Tập trung nó một chỗ, chú ý quan sát xem không khí có gì thay đổi? Cảm ứng xem trên không trung có khác với mặt đất hay không. Có lẽ sẽ có manh mối.

    - Ừ!
    Hoắc Vũ Hạo đáp ứng ngay

    Hắn tập trung chú ý, Tinh Thần Tham Trắc xem xét không khí phía trước, đúng là có gì đó khác lạ.

    Lấy Linh Mâu cũng khó mà nhìn thấy những hạt bụi li ti trong không khí, thứ này màu trắng, không nhiều nhưng trôi nổi ổn định. Phải biết rằng, đây là rừng rậm! Không khí hẳn phải trong lành hơn mới đúng, bụi này bình thường không xuất hiện mới phải.

    Hoắc Vũ Hạo phóng lên, hồn đạo khí phi hành khởi động, đẩy hắn lên cao.

    Lao ra khỏi tán cây 10m, ánh sáng tràn ngập trở lại, như vừa bước ra khỏi tấm màn che.

    Tinh Thần Tham Trắc kéo dài, Hoắc Vũ Hạo phát hiện, phía ngoài mảng rừng rậm, bụi trắng kia không hề có.

    Cúi nhìn xuống Lạc Nhật sâm lâm, mắt thường chẳng hề phát hiện ra gì cả.

    Hoắc Vũ Hạo lại tiếp tục bay lên cao hơn.

    Hắn nhìn xuống, cuối cùng thấy vài manh mối.

    Lạc Nhật sâm lâm nhìn qua rất yên tĩnh, nhưng có vẻ như một tầng sương nhạt đang lững lờ trôi. Làm hắn ngạc nhiên chính là phía bên ngoài khu rừng hoàn toàn không có, mà hướng theo đường đi tới lại càng dày đặc hơn, cứ như mây mù kẹt trong rừng cây, không nhìn rõ được cây cối. Màu sắc đám sương không chỉ trắng, mà còn nhiều màu sắc khác.

    Cái này rốt cục là cái gì?

    Hoắc Vũ Hạo không suy nghĩ nhiều, lập tức hạ xuống trở lại, thông báo phát hiện của mình cho Thu Nhi.

    Thu Nhi nhìn hắn, mặt ngây ra, rồi thất thanh:
    - Chướng khí, hẳn là chướng khí.

    Hoắc Vũ Hạo sửng sốt:
    - Chướng khí?

    Cái từ này chưa hề xuất hiện trong từ điển của hắn.

    Thu Nhi trầm giọng:
    - Chướng khí là một thứ độc khí do xác thực vật động vật lầu ngày không bị xử lý, không có mưa gió tẩy rửa, dần dần hình thành. Tinh Đấu đại sâm lâm ta cũng đã gặp qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy như ngươi nói, phạm vi bao phủ lớn, thậm chí có màu sắc khác nhau.

    - Chướng khí khác nhau độc tính khác nhau. Nhẹ thì choáng váng hoa mắt, nôn mửa, tiêu chảy. Nặng thì có thể mất mạng. Xem ra, nguy hiểm mà ta cảm ứng khi trước phải liên quan tới chướng khí này. Chẳng biết phạm vi bao phủ của nó lớn như vậy là do đâu? Những độc khí này không đùa được, chẳng thể nào kháng lại chỉ bằng hồn lực bản thân, làm sao đây?

    Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm:
    - Xem ra, số lượng Hồn Thú tại Lạc Nhật sâm lâm thưa thớt không chỉ là vì Hồn Sư săn giết, mà có liên quan lớn đến chướng khí này. Thu Nhi, ngươi trở về đi, quá nguy hiểm, ngươi không cần thiết phải theo ta mạo hiểm.

    Thu Nhi trừng mắt:
    - Tình huống mà con người không thể làm gì được, ngươi vẫn cố chấp? Ngươi biết rõ chịu chết mà vẫn còn muốn đi vào?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Ta có một biện pháp, mặc dù không đảm bảo lắm, nhưng cũng có cơ hội xâm nhập. Rất mạo hiểm, vì Đông Nhi ta phải vào trong đó. Nếu như lần này ta không có dũng khí bước vào, thì sau này không thể vào được nữa. Thu Nhi, ngươi trở về đi, ta đi chuẩn bị một chút.

    Chỗ này dù đã xuất hiện chướng khí, nhưng cũng khá mỏng, tố chất thân thể của họ thừa sức chịu được, Hoắc Vũ Hạo không có định lui ra.

    Đến bãi đất trống bên cạnh, lấy ra Pháo Đài Tự Hành, bắt đầu lắp ráp.

(LTC: Tự nhiên mới nói rừng rậm, đâu lòi ra cái bãi đất trống @@ - CTL: bắt bẻ quá)




---------------------------------
Tính ra di chuyển từ Thiên Đấu thành tới Lạc Nhật sâm lâm mà hết 3 chương, câu giờ lợi hại gấp 3 lần đậu xanh




Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét