Tìm kiếm

17 thg 8, 2014

Chương 256: Băng hỏa phá độc chướng - Tuyệt Thế Đường Môn

    Thu Nhi đương nhiên không về, nàng cùng hắn bước tới Pháo Đài Tự Hành, nói:
    - Ngươi cho rằng nhờ cái đồ chơi này mà xâm nhập vùng chướng khí được sao?Căn bản không có khả năng. Đừng nói trong chướng khí dày đặc ngươi không cách nào nhìn ra phương hướng, mà tiến vào trong đó, làm sao ngươi thở được? Lúc đó muốn chạy không được trốn không xong. Thậm chí vài loại chướng khí còn có tính ăn mòn kim loại, thậm chí làm tan chảy. Cái đồ chơi này của ngươi ngăn cách được chướng khí sao? Đừng có mơ!

    Hoắc Vũ Hạo không trả lời, chỉ tập trung gia cố phong kín Pháo Đài Di Động.

    Món hồn đạo khí này hắn đã nghiên cứu thành thạo, có không gian lưu trữ khổng lồ Ngọc Bích Tinh Quang, nguyên vật liệu mang theo cũng không ít, chỉ nửa giờ sau hắn đã cải tạo xong, bịt kín Pháo Đài Di Động.

    Hoắc Vũ Hạo tự kiểm tra, dùng Tinh Thần Tham Trắc xem xét từng chi tiết, xác nhận toàn bộ đã bị bịt kín, lúc này mới ra ngoài kiểm tra vỏ bề ngoài hồn đạo khí.  Thu Nhi thấy hắn hết tháo dỡ lại lắp ráp cái này cái nọ, phức tạp đến hoa mắt.

    Sau khi thay đổi bề ngoài Pháo Đài Di Động thì đã hết một canh giờ, sắc trời đã tối.

    Rồi hắn lấy ra từng cái từng cái hồn đạo khí xếp ngay ngắn trên mặt đất.

    16 bình sữa, số còn lại đều là định trang đạn pháo, 46 viên đạn với những kí hiệu kỳ lạ khác nhau. Hoắc Vũ Hạo chọn chín quả ký hiệu màu đỏ, rồi cất hết số còn lại. Sau đó lấy một cái nhẫn trữ vật đeo vào ngón tay, cất riêng chín quả pháo vào trong đó.

    Hẳn nhiên, đó là hắn chuẩn bị trang bị, kiểm tra lại 16 bình sữa, vài bình chưa đầy hồn lực, hắn lập tức bổ sung cho thật đầy. Cái này là bảo hiểm cho hành động tiếp theo, những bình sữa cấp 6 trong những thời điểm nhất định có thể dễ dàng bổ sung một phát đầy hồn lực.

    Thu Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo chăm chú vào mấy thứ đó, sắc mặt biến đổi không ngừng, trong đầu còn văng vẳng câu nói của hắn.

    "Ta đã nghĩ, nếu như mất nàng, ta sẽ ra sao? Ta nhận thấy thế giới của ta sẽ u ám, ta sẽ không còn sức sống, thậm chí đời này sẽ mất cả tình yêu. Ta kinh ngạc phát hiện rằng, tính mạng của nàng còn quan trọng hơn tính mạng của ta."

    Nàng ta trong lòng hắn quan trọng như vậy sao? Vì nàng, hắn thậm chí cam nguyện mạo hiểm sinh mạng bản thân xông qua độc chướng. Một người có thể hi sinh vì người khác đến thế sao? Vì sao? Vì cái gì?

    Tâm tình phức tạp, nàng yên lặng nhìn Hoắc Vũ Hạo hoàn thành mọi việc. Lúc hắn xong thì sắc trời đã tối hẳn.

    Đến lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới nghỉ tay, nhìn Thu Nhi, than khẽ:
    - Tại sao ngươi còn chưa đi?

    Thu Nhi hừ một tiếng:
    - Sao ta phải đi? Ta muốn xem một kẻ ngu ngốc chết như thế nào.

    Nghe nàng nói, Hoắc Vũ Hạo lại cười, bất giác hắn lại nhớ đến cái hôm mình và Vương Đông ở Hải Thần Hồ.
    - Ta không phải là tên ngốc, ta là tên đần mới đúng.

    Thu Nhi sững sờ:
    - Đầu óc ngươi hỏng mất rồi?

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:
    - Đây là lời mà cô ấy nói, cô ấy đã nói ta là tên đần, là thằng đần của cô ấy. Lần này cho dù thật sự là đận độn, ta cũng phải đần thêm một lần nữa. Trời tối rồi, sáng mai ngươi hãy đi. Nếu ngươi muốn, có thể chờ ta ở ngoài rừng. Trong vòng ba ngày nếu ta không ra được, thì ngươi hãy trở về, nhưng đừng nói chuyện của ta cho ai khác nghe cả, cứ để họ nghĩ rằng ta mất tích là được.

    Thu Nhi lại phát cáu, hét lớn:
    - Đồ ngu, ngươi quả nhiên là một thằng ngu, một thằng ngu bất trị. Đáng lắm sao? Thật sự đáng lắm sao?

    Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc trả lời:
    - Đáng! Tất nhiên là đáng. Để Đông Nhi có thể sống, cho dù lần này kinh hiểm thế nào ta cũng phải thử. Ít nhất ta phải tìm ra được cái chỗ huyền bí này, dù chỉ là cơ hội mỏng manh ta cũng không từ bỏ. Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn Đông Nhi chết đi? Trơ mắt nhìn thế giới của mình trở nên u ám? Ta không thể!

    Thu Nhi nghiến răng:
    - Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

    Hoắc Vũ Hạo không quan tâm nữa, đi xung quanh tìm vài cành củi khô, chất lại đốt lên một đống lửa.

    Lạc Nhật sâm lâm đã không có Hồn Thú sinh sống, có đốt lửa cũng chẳng sợ. Hắn lẳng lặng quan sát, lửa cháy lên, độc chướng chỗ đó cũng tan đi ít nhiều.

    Hâm nóng lương khô lên ăn, hắn không dám tìm thức ăn quanh đây, vùng này bị chướng khí phủ chẳng biết bao lâu, đương nhiên vật thể ít nhiều cũng sẽ có độc. Hắn dùng lương khô chế biến vài món đơn giản và một nồi canh nhỏ.

    Thu Nhi nổi cáu một xíu xong cũng ngồi xuống ăn chung với hắn.
    (LTC: quái gì mà tối ngày cứ ăn quài, ăn cũng câu giờ nữa @$#@$@#$)
    Lạc Nhật sâm lâm ban đêm lạnh hơn Tinh Đấu đại sâm lâm. Dù không có gió, nhưng sương xuống làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

    May mà có đống lửa, thêm bát canh nóng, cái lạnh cũng tan đi,

    “Phù”
    Uống hến bát canh, Hoắc Vũ Hạo thoải mái duỗi chân đứng dậy, Tinh Thần Tham Trắc thăm dò xung quanh, nhận thấy không có gì nguy hiểm, hắn ngồi xuống.

    Thu Nhi uống canh từng chút từng chút một, cứ như đang được ăn món nem công chả phượng nào đó.

    - Thu Nhi, chướng khí trong ngày khi nào là đậm nhất, khi nào là mỏng nhất?

    Thu Nhi lạnh lùng trả lời:
    -  Buổi sáng đậm đặc nhất, buổi trưa mỏng nhất.

    Hoắc Vũ Hạo nheo mắt suy luận:
    - Như vậy, có lẽ vì nhiệt độ buổi sáng thấp, chướng khí này có sương đêm phụ trợ càn lan đi thêm. Nhưng đến giữa trưa nắng gắt, chướng khí cũng tan đi nhiều vì hơi nước trong đó bị bốc hơi. Đúng không?

    Thu Nhi gật đầu.

    - Vậy thì tốt rồi.
    Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt lại, ngồi cạnh đống lửa, bắt đầu minh tưởng.

    - Này! Ngươi nói chuyện không đầu không đuôi là có ý gì?
    Thu Nhi phát cáu.

    Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, khẽ than:
    - Thu Nhi, ta chân thành nói ngươi, sáng mai hãy đi đi.

    Thu Nhi hậm hực:
    - Ngươi là cái gì mà quản ta? Ngươi cho phép mình làm chuyện ngu ngốc, lại không cho phép ta làm chuyện tương tự?

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:
    - Ngươi không cần thiết phải làm như vậy, nguy hiểm lắm. Ta không nắm chắc chút nào, kế hoạch của ta nhiều thứ chỉ là dự đoán.

    - Mệt quá! Nói đi, kế hoạch của ngươi như thế nào? Ta cũng đã đi cùng ngươi tới đây, chẳng lẽ lại nhìn ngươi mạo hiểm một mình? Ngươi xem bổn cô nương là ai?
    Thu Nhi đanh đá trả lời, dù rằng ngữ khí lạnh lùng, nhưng sao hắn thấy so với đống lửa kia còn nồng nhiệt nóng cháy hơn.

    Đang trong khốn cảnh, có người đưa tay ra giúp đó mới là quý giá.

    - Đa tạ. Nếu có ngươi giúp ta, khả năng tìm được mục tiêu tăng lên 30%. Nếu nguy cơ ở đây chỉ có độc chướng, thì khả năng sống sót của chúng ta là 80%. Nhưng cái ta lo là ngoài chướng khi, nơi này còn nguy cơ khác.

    Nghe hắn nói, Thu Nhi không khỏi lắp bắp kinh hãi:
    - Ngươi không phải là thằng mù lạc quan đó chứ? Đâu ra mà sống sót 80%?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Có lẽ ta không quen thuộc rừng rậm và chướng khí như ngươi, nhưng khả năng phán đoán của ta còn tốt. Người đưa ta bản đồ này là một vị trưởng bối. Ta có thể khẳng định người đó sẽ không hại ta, do đó mới phong ấn bản đồ này, đợi khi ta đủ thực lực mới đi đến đây tìm tiên thảo cứu mạng Đông Nhi. Mặc dù hên xui may rủi ta lại phá phong trước khi thực lực đủ điều kiện. Theo cái phương hướng trên bản đồ này, không thể nào cũng bị độc chướng bao phủ, nếu không thì dù ta có là Phong Hào Đấu La cũng không thể nào tìm ra được vậy phẩm cần tìm. Chướng khí bao phủ làm ảnh hưởng lớn đến Tinh Thần Tham Trắc, ta chẳng có cách nào tìm ra nó cả. Tin rằng vị trưởng bối kia không cho ta công việc khó khăn đến vậy.
(LTC: giải thích nhảm vl)
  
    Thu Nhi hừ một tiếng:
    - Cái đó là do ngươi đoán mà thôi.

    Hoắc Vũ Hạo cười lớn:
    - Lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực thôi. Vả lại ta còn một chút bảo đảm, lúc nãy ngươi cũng nói chường khí dày đặc nhất vào buổi sáng, mỏng nhất vào ban trưa, vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ khởi hành giữa trưa. Vả lại sức nóng mặt trời còn ảnh hưởng chướng khí như vậy, sao chúng ta lại không thêm chút nhiệt hun bớt đám chướng khí này?

    - Khi nãy ta đốt lửa vẫn dùng Tinh Thần Tham Trắc quan sát, ta thấy phán đoán đó không sai, chướng khí này không thể chịu được hỏa diễm thiêu đốt. Chướng khí quanh đống lửa hoàn toàn biến mất, dĩ nhiên lửa có tác dụng cao với nó. Dù ta không phải Hỏa Hồn Sư, nhưng hồn đạo khí ta đem theo có mấy thứ chơi lửa tốt lắm. Pháo Đài Di Động của ta đã trang bị rồi, lại còn bịt kín và thêm vài thứ đồ bảo hiểm.

    - Còn nữa, võ hồn thứ hai của ta là Cực Hạn Băng, có lẽ băng không như lửa đốt cháy độc chướng, nhưng chướng khí hình thành từ những virus nhỏ bé, nhiệt độ giảm xuống cũng sẽ yếu đi nhiều. Mà ta cũng có thể tác động lên hơi nước trong chướng khí, làm cho nó mất đi độ lan rộng.

    - Tổng hợp hết lại, ta còn chuẩn bị một thứ bảo hiểm nữa, cho dùng không xông vào được vận có thể xông ra ngoài. Chỉ cần chướng khí không thể ăn mòn hồn đạo khí phi hành, chúng ta chẳng lẽ không thoát nổi sao?

    Càng nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích, Thu Nhi càng tỏ ra kỳ dị. Nàng giật mình, chỉ mới có vài giờ, bản thân ở bên cạnh hắn chỉ biết ngẩn ngơ, còn hắn lại nghĩ ra đủ trò, mà cái nào cũng có lý. Lý trí cũng cho rằng chướng khí không hoàn toàn là tử địa, có băng hỏa khắc chế, bỗng dưng cảm ứng nguy hiểm của Thu Nhi cũng giảm đi nhiều.

    Thấy nàng kinh hãi như vậy, hắn cười to:
    - Có phải thấy ca quá thông minh, quá lợi hại?

    Vương Thu nổi khùng:
    - Ngươi là ca ai chứ? Ngươi còn nhỏ hơn ta đấy, bớt nói nhảm đi, mau nghỉ ngơi mai còn hành động.

    Hai người minh tưởng cạnh đống lửa, chướng khí dù nguy hiểm nhưng lúc này lại trở thành cái dù bảo vệ, chỗ này hồn thú thưa thớt, không có gì uy hiếp được họ.

    Một đêm im ắng.

    Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo dùng hồn đạo khí phi hành bay lên không trung quan sát.

    Thu Nhi nói không sai, rõ ràng buổi sáng chướng khí dày đặc hơn. Ngay cả chỗ của họ đã nhìn thấy rõ sương trắng, chỉ có điều độc tính không mạnh, đến gần đống lửa liền nhanh chóng tan đi.

    Hoắc Vũ Hạo thay đổi độ cao để quan sát, nhớ kỹ những gì mình thấy. An nguy của bản thân và Thu Nhi, tiên thảo cho Đông Nhi, hắn chẳng chút lơ là.

    Ở giữa trời tính toán, quan sát, trời đã sáng dần lên. Hắn hạ cánh trao đổi với Thu Nhi, chờ đợi đến trưa.

    Rốt cục, sắp tới lúc, Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi cũng ăn chút đồ, uống chút nước. Điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. (LTC: ăn uống hoài, còn may là không tả nó nấu nướng gì nữa, chắc chết.)

    Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh chăm chú quan sát chướng khí đang dần mỏng đi.

    Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh nắng ngập tràn, ngàn dặm không mây. Nhưng thật ra vẫn không phải thời tiết hắn muốn có nhất, cái hắn muốn là bão táp phong ba.

    Nếu như có một cơn bão ở Lạc Nhật sâm lâm, chướng khí nhất định sẽ yếu đi trên diện rộng. Đáng tiếc mùa này ít mưa, mà tỉ lệ có bão ở đây ít hơn phương nam nhiều, bầu trời rực sáng xua tan ảo tưởng của hắn.

    - Thu Nhi, chúng ta bắt đầu thôi.
    Hoắc Vũ Hạo nhìn Thu Nhi.

    - Bắt đầu đi.
    Thu Nhi vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt cũng có chút hưng phấn. Tình huống này lần đầu tiên đối diện, kế hoạch tỉ mỉ của Hoắc Vũ Hạo làm giảm nguy hiểm nhiều. Đối mặt thiên địa dị tượng, trong lòng nàng cũng tò mò và hứng khởi, thứ thần bí và nguy hiểm thì càng làm người ta kích thích.

    Hoắc Vũ Hạo giang cánh hồn đạo khí, đưa tay phải cho Thu Nhi nắm.

    Hành động sinh tử, nhất định phải tiết kiệm hồn lực, phải đề thăng trạng thái mạnh nhất, võ hồn dung hợp. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo bất chấp mọi thứ.

    Thu Nhi nhìn hắn, hậm hực hừ một tiếng nhưng cũng vương tay trái nắm lấy tay hắn.

    Tay trong tay, hồn lực tự động tiếp nối. Ngẩng nhìn trời, Hoắc Vũ Hạo kéo Thu Nhi bay lên trời.

    Lao lên bầu trời Lạc Nhật sâm lâm, họ tiếp tục lên cao nữa, được hồn đạo khí phi hành cấp 6 bổ trợ, nhanh chóng vượt qua độ cao vài trăm mét. Nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, vẫn tiếp tục bay lên không.

    Chướng khí bên dưới có phạm vi bao phủ lớn, lúc nãy hắn đo đạc, mấy chỗ chướng khí đậm đặc nhất có thể phủ lên cao đến 300m, chính là cái chỗ chướng khí đủ màu, cực đẹp và cực nguy hiểm.

    Lên cao khoảng 700m, Hoắc Vũ Hạo ổn định thăng bằng. Độ cao này chướng khí sẽ không ảnh hưởng được. Thoáng nhìn xuống, hắn nắm tay Thu Nhi kéo cả hai hướng thẳng vào nơi chướng khí đậm đặc nhất.

    Đến lúc này hắn cũng không trực tiếp dùng Pháo Đài Di Động, chướng khí dưới mặt đất quá nồng, ăn mòn rất dữ dội, Pháo Đài Di Động sẽ bị ăn mòn nhanh hơn hồn đạo khí phi hành.

    Quan trọng hơn, tiến vào vùng chướng khí đó, hiệu quả Tinh Thần Tham Trắc cũng giảm. TÌnh hình như thế nếu muốn xác định rõ phương hướng để tìm kiếm địa điểm, căn bản là không thể.

    Trên không trung thì khác, dễ định vị hơn. Hắn khẳng định cái chỗ chướng khí đậm đặc kia chính là mục tiêu của chuyến đi, chỗ xuất hiện dị bảo đương nhiên không bình thường, và độc chướng này rõ ràng rất kỳ dị.

    Cho dù hồn đạo khí phi hành bị mòn nhanh hơn Pháo Đài Di Động, Hoắc Vũ Hạo cũng chọn không trung. Tốc độ bay sẽ giúp hắn nhanh chóng tới đích, tiết kiệm hồn lực.

    Chỉ vài phút sau, họ đã áp sát vùng chướng khí đậm đặc.

    Hoắc Vũ Hạo giơ tay trái, nhẫn đeo trên tay sáng lên, định trang hồn đạo pháo 1.5m xuất hiện khiêng trên vai. Hắn tạm buông tay Thu Nhi, phất ra lập tức có hai viên đạn pháo.

    Hoắc Vũ Hạo lắp ngay một viên vào họng pháo, viên kia cầm trên tay, khởi động Tinh Thần Tham Trắc. Quan sát trên không dễ dàng hơn, ít gặp trở ngại hơn.

    Thu Nhi bay đến cạnh hắn, hơi nghiêng ra sau, để không vướng víu vào cái hồn đạo khí phi hành, rồi tay vịn vai hắn, tạo thành võ hồn dung hợp, giúp hồn lực của hắn mạnh lên.

    Hoắc Vũ Hạo vung tay quăng viên đạn pháo xuống dưới, tốc độ rơi rất lớn. Hai tay hắn giữ chặt khẩu pháo, Tinh Thần Tham Trắc khóa chặt mục tiêu, nhìn thấy viên đạn pháo sắp rơi vào vùng chướng khí, hắn liền khai hỏa.

    “Đùng—“
    Súng giật dữ dội làm cho Hoắc Vũ Hạo bắn lui ra sau, một tia lửa đỏ nhanh như điện bay ra khỏi nòng, hướng thẳng đến viên pháo đang rơi tự do dưới kia.

    Dùng định trang pháo bắn định trang đạn pháo, tốc độ bắn sẽ nhanh hơn nhiều. Tinh Thần Tham Trắc kháo chặt mục tiêu, chính xác như kẻ chỉ, lập tức bắt kịp viên pháo đã rơi vào chướng khí.

    "Bùm bùm bùm----“
    Tiếng nổ kịch liệt, vùng chướng khí bừng sáng đỏ rực bởi biển lửa.

    Cả vùng sương động rung động kịch liệt, lửa cháy lan tràn.

    Hai viên đạn pháo đã dùng chính là Cao Bạo Nhiên Thiêu đạn cấp 5. Uy lực của nó kém hơn Hoắc đạn Lôi Đình Trọng Pháo, nhưng phạm vi phá hủy rất lớn. Khi nổ còn sinh ra nhiệt độ cực lớn, văng ra tứ phía. Một viên cấp 5 có thể bao phủ phạm vi 200m, uy lực thập toàn.

    Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo dùng hai quả, lại theo cách bắn vào nhau để tăng thêm uy lực, phá hủy chướng khí tốt hơn. Còn nữa nếu như đạn pháo rơi xuống đất, lỡ như đốt cháy luôn tiên thảo thì nguy.

    Kế hoạch không thể nói không chuẩn. Hoắc Vũ Hạo thực hiện kế hoạch cũng rất hoàn mỹ.

    Sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng không tiết kiệm định trang đạn pháo, lại bắn ra hai quả theo phương thức lúc nãy, nổ tung trên không.

    Vụ nổ trước đã làm tan không ít mây độc, vị trí vụ nổ tiếp theo thấp hơn một chút, làm cho tầm nhìn bên dưới rõ ràng hơn.

    - Đi.
    Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng cất khẩu pháo.

    Vòng tay lên vai nắm tay Thu Nhi, kéo nàng bay xuống.

    Đường bay được hai vụ nổ tạo ra không duy trì được lâu, một khi nhiệt độ bình thường trở lại, chướng khí sẽ tiếp tục kéo đến. Bốn viên định trang đạn pháo mới tạo ra lối vào thế này, tuyệt đối không bỏ lỡ.

    Hai người nhanh chóng lao xuống, chướng khí xung quanh đang nhanh chóng kéo tới khỏa lấp chỗ này. Chướng khí ở đây quá dày, thậm chí gần như vật thể thực chất, kéo tới như đá lớn đè ép người ta.

    Cây cối bên dưới này khác với Lạc Nhật sâm lâm phía ngoài, hầu hết đều có màu sắc sặc sỡ. Đẹp như vậy nhưng chắc chắn không ổn, càng nhiều màu thì càng kịch độc, chính là thường thức Sử Lai Khắc đã dạy hắn.

    Hoắc Vũ Hạo cực kỳ bình tĩnh, Tinh Thần Tham Trắc giải phóng cực đại, cẩn trọng quan sát mọi động tĩnh. Hắn biết rõ khi cả hai chui vào đám mây độc, thì đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên trước. Cơ hội chỉ có lần này, nếu rút lui hắn không có khả năng trở lại vùng độc chướng thần bí này nữa.

    Còn khoảng 100m nữa là tới mặt đất, Thu Nhi tung công kích xuống dưới. Long ngâm vang vọng, kim quang sáng rực, sức mạnh dữ dội kích nổ không khí, mặt đất đã bị Thu Nhi đập thành một cái hố khá sâu, những cây cối rực rỡ kia cũng bị đánh bay tán loạn, thậm chí chảy nhựa ra. (LTC: con này không sợ tiên thảo bị hủy, chém tuốt)

    Hai người vững vàng hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng hồn đạo hộ tráo cấp 6, che phủ cả mình và Thu Nhi, quan sát chung quanh.

    Một thế giới sặc sỡ, cây cối nhiều màu trải khắp đất, những cây gỗ bình thường thì rất ít, chắc là đã bị chướng khí hòa tan hết cả.

    Thu Nhi kinh ngạc phát hiện:
    - Kỳ lạ, độc chướng trên mặt đất lại không nồng đậm như không trung.

    Không sai, tại vùng trung tâm chướng khí, dù rằng cũng có chướng khí bảy màu nhưng chỉ là đám sương mỏng, có ảnh hưởng một chút tới tầm nhìn nhưng chẳng bao nhiêu. So với đám mây mù sặc sỡ trên kia, đương nhiên là mỏng hơn nhiều.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Chướng khí phía trước càng lúc càng tan. Lúc ở ngoài ta đã quan sát, chướng khí ở đây là đậm đặc nhất, nhưng rõ ràng trôi nổi, bên dưới không chắc độc như vậy. Bất quá độc chướng bảy màu này cũng rất mạnh, hồn đạo hộ tráo của ta là năng lượng, ta nhận thấy nó đang bị ăn mòn, đi thôi.

    Ở trên không đã nhắm hướng kỹ càng, Hoắc Vũ Dạo nắm tay Thu Nhi, lập tức lao đi.

    Di chuyển cẩn trọng, Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ  hàn khí dưới chân, mỗi bước đều tạo ra một tầng băng ngăn cách hắn với cây cối nhiều màu kia.

    Hồn đạo hộ tráo có thể cản được trước mặt, nhưng không cản được dưới chân, nên đành dùng phương pháp ngu ngốc tốn hồn lực này, nhưng nó an toàn. Hắn chẳng dám đụng vào những cây cối đầy độc và chướng khí ghê gớm kia. Ai mà biết nó độc đến thế nào, lỡ như có chuyện gì làm sao mà thoát ra.

    Càng đi họ càng thấy rợn người, mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện những bộ xương to lớn, cũng có bảy màu sặc sỡ.

    “ Rắc rắc!”
    Một âm thanh thình lình vang lên, cả hai giật bắn người quay lại.

    Một bộ xương to nghiêng ngả, đầu xương cắm xuống đất đã bi ăn mòn đến giòn tan, rồi lập tức ầm ầm sụp xuống, tan vỡ thành độc khí bay lên.

    Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi hít hà lo sợ. Kịch độc này ăn cả xương cốt, khiến nó trở nên giòn và dễ vỡ. Cho thấy độc chướng bảy màu này đã mai táng không biết bao nhiêu hồn thú!

    Xương cốt hồn thú là cứng rắn nhất, là nguyên liệu cho loài người sử dụng rất nhiều việc. Ví dụ rõ nhất là Hoàng Kim Long Thương của Thu Nhi (?). Thế nhưng độc chướng này dường như mọi đồ vật đều có thể bị ăn mòn, thật quá lợi hại.

    Thu Nhi lẩm bẩm:
    - Những xác hồn thú này vốn là nguồn sinh ra chướng khí, rồi chướng khí tàn sát những sinh vật khác, kể cả chim chóc trên không. Cứ như thế chướng khí càng mạnh thêm. Có lẽ trăm ngàn năm sau Lạc Nhật sâm lâm sẽ phải đổi tên thành Chướng Khí sâm lâm cũng nên. Thật là đáng sợ!

    Hoắc Vũ Hạo cau mày, tăng tốc. Hắn nhận thấy hồn đạo hộ tráo đã bắt đầu bám độc khí bảy màu, nó như có linh tính, nhanh chóng lây lan ra. Mặc dù chỉ cần giải trừ hộ tráo là có thể rũ bỏ chướng khí, nhưng e rằng độc chướng sẽ ngay lập tức tiến vào trong gây hại cho hắn và Thu Nhi.

    Chướng khí ăn mòn cực mạnh, hắn nhận thấy rõ hồn lực đang tiêu hao kinh khủng. Chuyện này đương nhiên không tốt, do vậy hắn tăng tốc. Nếu như đến lúc mình và Thu Nhi không thể chịu đựng được, thì chỉ có dùng cao bạo nhiên thiêu đạn mở đường, rồi dùng hồn đạo khí phi hành thoát khỏi đây, chỉ có như thế mới giữ mạng nổi.

    Tiếp tục đi, xung quanh đều là chướng khí bảy màu, bản đồ đã không còn tác dụng gì. Trước khi xông vào, hắn còn có thể dựa vào bản đồ định vị, nhưng đã vào đây chỉ có mong chờ may mắn dò xét được địa điểm cần đến.

    Cứ vài phút hắn sử dụng Tinh Thần Tham Trắc dò xét một hướng. Dù rằng cách này khá tiêu hao nhưng lại rất công hiệu. Với trí nhớ của hắn, ít nhất không bị đi lại đường cũ.

    Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng bình sữa thứ nhất, nhưng không phải là hắn dùng, mà Thu Nhi sử dụng. Hắn phải tập trung tinh thần dò xét, hồn lực của hai người là chung, Thu Nhi bổ sung tức là hắn cũng được bổ sung.

    Nửa giờ qua, hắn đã có thể thu nhỏ phạm vi dò tìm. Độc chướng tạo áp lực càng lúc càng dự dội, khiến cả hai chẳng thể nhìn ra được tình trạng bên ngoài hồn đạo hộ tráo, có lẽ cần phải gia cố hộ tráo mới chịu nổi.

    - Dừng một chút.
    Hoắc Vũ Hạo khẽ nói, rồi mạnh tay kéo Thu Nhi. Bất ngờ nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào lòng.

    Thu Nhi vốn đang cẩn thận cảm ứng xung quanh, đột nhiên biến cố làm nàng chấn kinh. Khí tức nam nhi dương cương nồng đập ập vào mặt khiến nàng cảm thấy mình cứ như bị độc chướng ảnh hưởng, suýt ngất.

    Rồi ngay sau đó, một khí tức cực lạnh từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo toát ra, lướt qua người Thu Nhi, khuếch tán ra ngoài.

    - Thành công!
    Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ, Thu Nhi lúc này mới choàng tỉnh, hắn cũng không còn ôm nàng nữa.

    Thu Nhi nhìn lại, phạm vi 5m xung quanh, độc chướng bảy màu đã trở thành băng lam lạnh lẽo, bụi bay tứ tán, độc chướng bám đầy hộ tráo cũng đã biến mất.

    Đây là ...

    Vĩnh Đông lĩnh vực. Hoắc Vũ Hạo dễ dàng đóng băng những hơi nước có trong chướng khí, lau sạch hồn đạo hộ tráo.

    Chỉ có điều, hành động này cũng chẳng khác gì uống thuốc độc giải khát, Vĩnh Đông lĩnh vực tiêu hao hồn lực rất nhiều, nếu không phải hồn đạo hộ tráo đã khó chịu nổi, hắn cũng không phải liều lĩnh thế này.

    Hồn đạo hộ tráo thu hồi, rồi lại phóng ra, cường độ hồn lực khôi phục. Hoắc Vũ Hạo nhân dịp đó hít thở chút không khí trong lành.

    - Sao ngươi không dùng con mắt thứ ba mà tìm kiếm? Cứ chạy lòng vòng chúng ta tiêu hao cực lớn.
    Thu Nhi miễn cưỡng áp chế trái tim đang đập thình thịch, đề nghị.

    Không cần Hoắc Vũ Hạo giải thích, nàng cũng hiểu lúc nãy hắn ôm mình chính là sợ hồn kỹ lĩnh vực ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo thông qua võ hồn dung hợp kích phát hồn kỹ xuyên qua người nàng, hiển nhiên là biện pháp tốt tránh cho nàng bị ảnh hưởng, nhưng mà... nhưng mà hắn đã ôm ta một chút.



---------------------------------
Sao cứ cảm thấy nó dở dở tệ tệ thế nào ấy, đi tìm kho báu mà đọc vào không cảm thấy hồi hộp lo lắng hay phấn khích gì cả, cứ chán chán




Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét