Tìm kiếm

6 thg 8, 2014

Chương 709: Cảm ngộ chiến ý - Đại Chúa Tể

    Chiến ý mênh mông, Mục Trần nhắm mắt chiêm nghiệm bản thân trong biển chiến ý. Chuyển động của hắn khá nặng nề, mỗi lần muốn thâm nhập vào bên trong, thì đều có áp lực cản lại gian nan.

    Hắn có thể thao khống chiến ý, nhưng lại khó dung nhập vào nó, khó hợp thể chân chính với nó. Nếu không làm được, thì làm sao để thử "dĩ tâm ngự chi".

    Nhưng thất bại nhỏ đó chẳng làm Mục Trần mất lòng tin, hắn đã nhận biết chiến ý là một loại vật chất không thật, sinh ra bởi ý chí con người, nó cường đại cũng bởi vì ý chí dung hợp với linh lực.

    Mỗi một chút chiến ý đều có những ý chí bất đồng, muốn hoàn toàn dung hợp với tất cả, dĩ nhiên không dễ dàng.

    Mục Trần quyết tâm, trong đầu nhớ lại những câu chữ huyền ảo của thẻ tre, rồi cẩn thận suy gẫm, muốn tìm những manh mối để tiếp tục.

    Muốn nắm giữ chiến ý, nhất định phải chỉ huy được một ý chí đơn lẻ. Đây cũng là yêu cầu cơ bản của Chiến Trận sư.(?? ai nói cho nghe vậy)

    Trong quân đoàn, cường giả ngàn vạn, đều trải qua chinh chiến máu lửa tôi luyện, ý chí cứng cỏi. Muốn chiến ý được thúc đẩy hoàn toàn, vậy thì đôi bên phải có sự tín nhiệm tuyệt đối.

    Dốc sức thao túng, chỉ là cách làm thô thiển.

    Mục Trần mở mắt, ánh mắt trầm ngâm. Lát sau hắn giang tay ra, linh lực bao phủ cơ thể lặng lẽ thu hồi.

    Cùng lúc đó, ý chí bản thân thả lỏng, thậm chí buông bỏ kháng cự, mặc cho chiến ý mênh mông xâm chiếm thân thể.

    Bình thường vị chưởng khống chiến ý luôn đề phòng, dẫu ít dẫu nhiều vẫn có tầng bảo vệ ý chí bản thân. Chiến ý cuồng bạo mênh mông một khi vượt giới hạn, rất có thể sẽ nuốt mất thần trí. Do vậy hành động đó của Mục Trần có thể nói là vô cùng can đảm.

    "Ầm!"

    Chiến ý chẳng hề kiêng nể xông vào cơ thể, hắn chẳng hề ngăn cản, mặc cho chiến ý tung hoành. Theo thời gian, không ngoài dự liệu thần trí bản thân đang bắt đầu bị chiến ý ăn mòn, nhưng hắn trước sau vẫn tử thủ một chút tỉnh táo mơ hồ.

    Trạng thái này chẳng biết đã trải qua trong thần trí của hắn bao lâu, rồi ý chí bản thân bắt đầu tan rã, nhưng không phải theo kiểu tan tác thảm bại, mà phân tán có trật tự, thành từng mảnh nhỏ từ tốn tiếp xúc với chiến ý.

    "Gràoooo, gràoooo"

    Những tiếng hú hét hiếu chiến vang lên trong lòng Mục Trần, còn ý chí của hắn dường như đang tiến hành đàm phán hòa bình với từng đạo chiến ý nhỏ nhỏ.

    Dù nói là Mục Trần đã được Cửu U vệ chấp nhận, nhưng cũng chỉ khiến hắn được chấp thuận sử dụng chiến ý. Cái hắn cần phải là dung hòa vào chiến ý, phát huy sức mạnh chân chính của nó.

    Phải như vậy, mới có thể xem là Chiến Trận sư chân chính!

    Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua.

    Cửu U vệ vs Huyết Ưng vệ, tin tức đã làm kinh động tất cả mọi người Đại La Thiên vực, ai ai cũng biết và đều muốn đến quan khán trận chiến này.

    Đương nhiên, họ cũng biết luôn cá cược nếu Cửu U vệ thua trận, sẽ tỏ ra thần phục Huyết Ưng điện. Kết quả này cũng rất chấn động, bao nhiêu năm qua, chưa hề có một thế lực vương cấp nào lại tỏ ra thần phục một vương cấp khác.

    Xem ra lần này Cửu U cung đã bước vào tuyệt lộ, tiếng tăm đã tàn tạ chẳng có mấy, thua thêm trận này, cho dù Thiên Thứu hoàng chống lưng cũng đừng hòng giữ lại vị trí một trong Cửu Vương.

    Nhiều kẻ thì tấm tắc tiếc rẻ, trách rằng Cửu U vương tuổi còn quá trẻ, so với tên cáo già Huyết Ưng vương vẫn còn kém một chút.

    Thế nhưng bên ngoài bàn ra tán vào như thế, Cửu U cung vẫn yên tĩnh không động tịnh, cũng chẳng kinh hoảng lo lắng, khiến cho nhiều người kinh nghi.

    Cửu U cung thật sự không chút bối rối sao?

    Họ tin rằng Cửu U vệ mạnh mẽ vậy sao?

    Trong sự ngờ vực đó, thời hạn ba ngày đã tới.

    Ánh mặt trời xé rách tầng mây ở ngày thứ ba, hầu hết mọi người đều chú ý đ6én Cửu U cung.

    Một nơi trong trung tâm Đại La Thiên vực, trước một cung điện đen tối, Tu La vương bình thản hướng mắt vè Cửu U cung. Phía sau hắn ta, đệ nhất thống lĩnh Từ Thanh cũng đang khoanh tay đứng nhìn.

    - Đại nhân, Cửu U cung vẫn không có động tĩnh gì sao?

    Từ Thanh chần chờ hỏi.

    Tu La vương thản nhiên nói:

    - Cửu U vương có trẻ tuổi, nhưng lại không phải kẻ lỗ mãng. Nàng ta dám chấp thuận khiêu chiến Huyết Ưng điện, tất nhiên phải có con bài tẩy. Những ngày qua Cửu U cung bế quan, tám chín phần là đang chuẩn bị con bài tẩy đó.

    - Nghe nói lần này đánh cược là do gã tân thống lĩnh Mục Trần đáp ứng. Thật là không biết trời cao đất dày, Cửu U sao lại để hắn tùy tiện như vậy.

    Từ Thanh nhíu mày, trong giọng nói có hương vị khác. Hắn nhận thấy có vẻ Cửu U đối với Mục Trần không phải là quan hệ chủ-tôi, bằng không Cửu U đâu có để hắn quyết định.

    Tu La vương nhìn lại, nhoẻn miệng cười:

    - Sao chứ? Ghen à?

    Từ Thanh đỏ mặt, cười sượng sùng.

    - Chớ có khinh gã trẻ tuổi kia. Ta cảm thấy, Huyết Ưng điện sẽ mau chóng hối hận vì đã chọc tới hắn.

    Tu La vương lắc đầu, mắt híp lại.

    Từ Thanh cả kinh, rồi trầm tư. Từ khi theo Tu La vương đến nay, lần đầu tiên nghe được chủ tử đánh giá cao một gã trẻ măng còn ít tuổi hơn hắn đến như vậy.

    Huyết Ưng điện.

    Huyết Ưng vương thượng tọa, gương mặt đầy đắc ý, tay cầm hai cục sắt xoay xoay luyện cơ tay.

    Bất kể Cửu U cung hôm nay có động tĩnh gì hay không, kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi được. Đến khi hắn có thể đè bẹp Cửu U cung, để xem sau này còn thế lực nào trong Đại La Thiên vực dám đắc tội Huyết Ưng điện nữa.

    Đặc biệt hắn muốn nhìn thấy cái vẻ mặt kiêu ngạo của con bé Cửu U kia lúc bại trận sẽ khó coi thế nào, thật là một khoảnh khắc đáng hả hê.

    Tưởng tượng như vậy, Huyết Ưng vương càng thêm mong đợi.

    Cửu U cung, trong thâm sơn.

    Cửu U vẫn yên tĩnh đứng trên sơn đỉnh, hôm nay nàng vận bộ y phục xanh lục thẫm, quần bó khít chặt cặp đùi thon thả ngon lành, mái tóc đen phe phẩy, gương mặt lãnh diễm bình tĩnh.

    Đường Băng, Đường Nhu phía sau lại không được như vậy, cả hai đang lo lắng vô cùng, vì Mục Trần đã ba ngày không có động tĩnh.

    Mà lúc này trận đánh cược đã sắp bắt đầu!

    Nếu Cửu U cung không ra, thì sau này đừng mong yên ổn ở Đại La Thiên vực. Người ta sẽ nói Cửu U cung sợ chiến, đương nhiên danh vọng của họ sẽ gặp đả kích trí mạng.

    - Cửu U tỷ tỷ. Hay là cưỡng chế Mục Trần gọi hắn tỉnh lại đi? Dù thất bại thì cũng tốt hơn không chiến.

    Cửu U lắc đầu, nói gọn một chữ:

    - Chờ!

    Đường Băng thở dài, chẳng biết làm sao.

    Vách núi phía kia, Mạn Đà La dáng vẻ chẳng quan tâm, cứ hết đung đưa cái chân lại uốn éo cái lưng, đôi mắt hoàng kim thỉnh thoảng liếc nhìn khu vực chiến ý bồng bềnh, ánh mắt thoáng một tia thất vọng không ai biết.

    "Cuối cùng vẫn không được sao?"

    Mạn Đà La ngồi dậy, phủi tay định bỏ đi, bất chợt kinh giác quay lại nhìn. Quân đoàn Cửu U vệ đang nhắm mắt tĩnh tọa dưới rừng thẳm, đột nhiên đồng loạt mở mắt.

    "Ầm!"

    Chiến ý mênh mông trên bầu trời theo đó cũng bùng phát, hình thành những luồng long quyển phong gầm rú hung tợn, khung cảnh cực kỳ hoành tráng.

    Cửu U cũng kinh ngạc, rồi mọi người nhìn thấy gã trai yên lặng ba ngày trong chiến ý mênh mông đang từ tốn đứng thẳng trên bầu trời.

    Hình dáng không đổi khác, nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra vẻ uy nghiêm thống lĩnh chiến ý.

    - Có vẻ thành công.

    Mạn Đà La mỉm cười.

    Đường Băng và Đường Nhu cực kỳ hân hoan, bàn tay đang nắm chặt của Cửu U cũng nhẹ buông ra, thở phào.

    Xa xa, Mục Trần lắc mình đến cạnh Cửu U, hắn mỉm cười, chiến ý dâng cao.

    - Thật có lỗi, bắt mọi người đợi lâu. Bây giờ chúng ta nên đi gom chiến lợi phẩm của mình chứ nhỉ!

    Cửu U nhìn hắn, trong lòng trở nên an bình trở lại.

    Hắn luôn tạo ra những kỳ tích mà người khác khó có được, lần này cũng là như thế.





---------------------------
vâng, con ông tác giả thì có kỳ tích nào mà không sáng chế được chứ...



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét